- Anh...
- Buồn cười lắm đúng không?
Phương bật cười. Vẻ mặt anh hằn lên sự đau khổ lẫn chua xót. Duy Anh vẫn không thôi ngạc nhiên. Cô gái ấy là ai mà có thể điều khiển được một kẻ được mệnh danh là “ sắt đá”? Phương đã hoàn toàn khác Phương của cách đây gần một năm...
- Cô ta là ai?
- Người anh yêu đấy!
Phương rót rượu ra hai ly và đưa cho Duy Anh một ly. Anh không nhấm nháp vị của nó như xưa nữa mà tu liền một hơi. Duy Anh nhăn mặt:
- Anh thay đổi nhanh thật...
- Cậu cứ thử vào trường hợp của anh mà xem. Đôi khi anh cũng ước được trở lại mình như xưa lắm, nhưng như thế lại không gặp được cô ấy, lại không được sống trong những tháng ngày ấy... Đúng là điên, phải không nhỉ?
- Còn Nhi thì sao? Chẳng phải cô ta được bác Lan thích lắm sao? Anh đã đưa cô ấy về nhà rồi mà...
Phương lặng thinh quay ra nhìn Duy Anh. Tất cả mọi người đều nhìn sự việc ấy như thể anh đã chọn lựa xong xuôi và chỉ chờ đến một ngày đẹp trời là... cưới vậy. Đúng thật là trái đất nhỏ hẹp. Làm sao để gỡ mớ bòng bong này? Làm sao để Khuê lại trở về bên anh như lúc trước?
- Sai lầm của cái tính tự phụ và hiếu thắng đấy... Và mẹ anh thì cũng quá nôn nóng!
Duy Anh dần hiểu ra sự việc. Đúng là thật không ngờ sự việc lại có thể như thế. Một cô gái đã đánh gục Phương và làm anh khốn đốn trong suốt một thời gian. Sao anh lại không ở đây trong giai đoạn này nhỉ? Duy Anh nghĩ ngay đến Toàn và anh tự cười thầm một mình...
Hai anh em lâu ngày gặp lại... vui mùng chưa kịp đến thì xảy ra chuyện nên Duy Anh có vẻ không hài lòng lắm. Anh rủ Phương đi... nhậu. Gần một năm trong TP .Hồ Chí Minh đã gần như làm anh biến đổi trong cách ăn nói và xử sự. Theo quan điểm của anh thì muốn ...hốt được tiền của người ta cần phải để người ta tin mình đã. Muốn vậy thì phải giống người ta mới được. Sự tương đồng bao giờ cũng đem lại cảm giác an toàn... Phương lúc đầu còn cảm thấy không vui vì sự thay đổi của anh, nhưng sau thì ... hoàn toàn đồng ý...
- Vậy cậu đã kiếm được cô gái nào chưa? Hoà đồng vậy thì chắc...
Duy Anh phẩy tay:
- Mẹ em chắc không cho, bà thích con gái Hà Nội hơn.
Phương cười nhẹ, đưa ly rượu lên và nhấp một ngụm. Giờ thì anh đã bình tâm lại, cảm thấy an lòng hơn. Duy Anh hơi cúi xuống, tỏ vẻ tò mò:
- Anh... không kể được à? Anh em mình có gì giấu nhau đâu?
- Thật không? - Phương nhướng mày như không tin.
Duy Anh cười ngượng. Dĩ nhiên là anh vẫn giấu một số chuyện với Phương chỉ vì không muốn anh bực tức lên thôi. Chuyện anh ...hơi tự do trong lối sống chẳng hạn. Cũng đáng giấu lắm, mặc dù Phương cũng chẳng hơn gì!
- Đó là một cô gái kỳ lạ... đến nỗi anh không biết mình đã cố gắng bao nhiêu để có thể hiểu được phần nào cô ấy.
Duy Anh nghĩ đến vẻ mặt của Khuê trong thang máy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã cảm nhận sự lạnh lùng gần như không bộc lộ tình cảm trên gương mặt xinh đẹp ấy... Nhưng sau đó sự bộc phát của cô làm anh bối rối. Anh tưởng cảm giác mình sai...Người có tên Minh Quân là ai nhỉ?
- Anh có biết gì nhiều về người thân của cô ấy?
- Không.
- Kể cả... Minh Quân?- Duy Anh buột miệng và ngay lập tức anh thấy hối hận khi nhìn vào khuôn mặt tối sầm của Phương
- Sao em biết?
Duy Anh bối rối, nhìn xuống cố rượu, giải thích yếu ớt:
- Vì khi đi thang máy... Cô ấy tưởng là hắn ta. Cô ấy túm lấy em và khóc...
Phương lặng thinh. Anh đã quên vì những tưởng mình cảm nhận được chút tình cảm trong cô...Anh đã nhầm một cách... kinh điển! Cô ta là một viên xúc sắc nhiều màu, biến đổi không biết quy luật, thế mà anh cứ tưởng mình đã nắm bắt được cách đổi màu ấy... Một sự thất vọng và chán nản xâm chiếm tâm hồn Phương... Anh cố gắng lấy lại sự tự tin trước Duy Anh, nhưng chẳng thể được nữa. Duy Anh không phải là người vô cảm...
- Em... nghĩ là có thể có gì đó uẩn khúc... Chưa chắc cô ta đã như thế...
Phương nhếch mép cười. Chẳng lẽ anh phải nói rằng cô ta đã kêu khóc trong giấc mơ cái tên ấy? Sự thật là anh đang yêu đơn phương mà thôi- một sự kết thúc buồn cho cuộc đời cứ tưởng lừng lẫy và kiêu ngạo của anh!
- Đừng nói chuyện đó nữa... Hãy uống vì sự gặp lại của chúng ta đi nào... Em chắc về có việc đúng không?
Duy Anh cũng cố cười, bắt chước Phương tu một hơi cạn ly rượu của mình. Anh đùa:
- Về nhà xem mặt cô dâu mà mẹ em đã nhắm sẵn. Nghĩ cũng thấy hay ho... Nghe nói cô ta là con của một bộ trưởng gì đó, xinh đẹp và ngoan ngoãn chưa từng có, chỉ từng đó cũng khiến em tò mò rồi!
Phương nghĩ đến những lần đi xem mắt của mình. Không phải vì hiếu với mẹ mà chỉ vì muốn xem cô gái đó ra sao. Hầu như là những cô gái đẹp, nhưng không hề hiền ngoan như ... quảng cáo! Anh quen một thời gian rồi chia tay trong sự càu nhàu của mẹ. Bà bao giờ cũng phải giải quyết những vụ... nói lại của phía bên kia! Rồi mọi chuyện cũng yên cho đến tận bây giờ!
- Nhưng thật sự thì em không thích những chuyện mối lái này, nghe cứ như mình mất giá lắm ấy. Mà em thì đâu đến nỗi nhỉ?
Phương ngắm Duy Anh một cách tự nhiên và gật gù. Dĩ nhiên cậu em con chú này không hề... mất giá chút nào cả. Với cái vẻ hơi hiền lành và đáng tin cậy, Duy Anh có khi được con gái yêu thích nhiều hơn anh ấy chứ... Khổ nỗi anh chàng có bà mẹ cực kỳ... hay. Không giống mẹ anh là lạnh lùng và kiên quyết, mẹ Duy Anh hiền dịu, lại mắc bệnh tim nữa, cho nên cậu ta không dám quậy hết mình như anh.
- Anh đi với em nhé?
- Điên. Không sợ anh mày cuỗm mất ư?
- Không. Anh giờ đâu còn tâm trạng ấy nữa đúng không?
Phương hơi liếc mắt về phía Duy Anh, thấy cậu ta hoàn toàn vô tư khi nói câu đó, Phương khẽ thở dài.
- Mà đúng thật...
Hình như anh nhìn thấy Khuê đang ở đâu đây, cô ấy cười rất đẹp. Tuần qua, mọi sự căm ghét dành cho cô đã không còn nữa. Trong anh xuất hiện những điều mới mẻ mà anh biết những lần trước vì kiêu ngạo anh đã lờ đi. Anh yêu cô gái đó. Yêu thật sự với mong muốn được bên cạnh cô, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống... Tình yêu của anh vô duyên vậy sao?
Khuê lặng lẽ ngồi một mình trong quán cà phê. Lẽ ra cô định vào một quán bar, nhưng nó lại gợi nhớ cho cô đến quãng đời không tươi đẹp ấy. Ngồi nhâm nhi một ly cà phê thật đắng, ngẫm ra cũng thấy bớt đau buồn. Khuê còn cảm nhận được trên đời cũng còn một thứ đắng như cuộc đời của mình. Cà phê và cuộc đời... cũng chẳng thấy có liên quan gì cả... nhưng sao lại cùng đắng thế?
Khuê gục mặt xuống bàn. Thế là hết mọi thứ... những gì gọi là đẹp cũng chỉ là một thứ đánh cắp ! Mà là đánh cắp của một người bạn cùng ở với mình năm năm trời! Khuê tệ như vậy ư? Khuê lại có thể yêu một người mà Nhi cũng yêu? Chẳng phải có lúc Khuê cao giọng khẳng định không bao giờ thích được mẫu người đàn ông của Nhi? Khuê nhếch môi nhưng không cười được. Cuộc sống của cô quá khắc nghiệt để rồi xô đẩy khiến cô gặp anh, khiến cô yêu anh lúc nào không hay... Yêu?...
Thật ra cô và anh đến với nhau không giống như bao nhiêu người khác, và những gì diễn ra quá... hoang đường gần giống như một giấc mơ. Khuê đã buộc mình thức dậy, buộc mình xấu xa đi... Nhưng anh lại bắt cô đi vào một giấc mơ khác, có thể là một ác mộng. Anh bắt cô phải chiến đấu với trái tim mình- một cuộc chiến đấu vô vọng...Cô sẽ phải làm gì đây khi không thể chấm dứt hợp đồng ngang xương? Chẳng thể vô lý như thế?... Liệu mọi cái có thể lãng quên?
Định gọi thêm một ly cà phê nữa nhưng Khuê chợt nghĩ đến việc mẹ đang chờ mình ở nhà, cô bèn đứng dậy. Ra khỏi quan, một luồng gió lùa nhẹ vào mái tóc khiến đầu óc cô trở nên tỉnh táo. Thật ra thì sẽ nhẹ nhàng hơn nếu Khuê coi Phương chỉ là một giấc mơ và giấc mơ đó đã chấm dứt hẳn rồi. Phương của cô trong mơ là Hoàng, một người hào phóng đã bỏ tiền cứu cô khỏi đống bùn nhơ nhớp... và dạy cho cô cách yêu...Còn bây giờ, Phương là của Nhi, là Tổng giám đốc của cô... Đó là những vị trí rất rõ rệt, cách nhau bởi một khoảng cách mà suốt đời cô đừng mơ leo lên nổi. Không bao giờ đâu!
- Đi đâu về mà thất thểu vậy?
Khuê ngẩng lên, Khanh đang đứng ở cửa và mỉm cười trêu chọc cô. Bây giờ Khanh ở cùng với mẹ con cô và coi mẹ cô như mẹ ruột của mình. Khuê nhận ra rằng có khi Khanh là con của mẹ còn hợp hơn cả là cô nữa. Khanh ở bên mẹ nhiều hơn cô, luôn làm mẹ cười bằng những cô đùa vui. Còn cô, chỉ làm mẹ lo lắng, lo sợ mà thôi! Có lẽ mẹ cảm nhận được số phận bấp bênh của và mẹ đau lòng. Sinh con gái ra ai chẳng muốn cuộc đời con mình hơn hẳn cuộc đời mình? Mà cuộc đời mẹ có tốt đẹp mấy đâu?
- Ừm, đi uống cà phê thôi mà.
- Con này... ăn mảnh. Phải đánh chừa mới được...
Khanh lao vào Khuê khiến cô co người lại thủ thế. Nhưng Khanh đã kịp dừng lại khi phát hiện ra có người đang đứng đằng sau.
- Anh tìm ai?
Khuê quay lại. Toàn đang đứng trước mặt cô với vẻ bối rối của kẻ có lỗi. Anh đã nghe Duy Anh nói lại và cảm thấy trách nhiệm thuộc về mình rất nặng. Phương không phải là người tính toán đến mức ấy. Anh ta yêu và khi yêu thì luôn ngốc nghếch...
- Tôi làm sao mà dám phá vỡ hợp đồng, thưa anh trợ lý...
- Tôi đến để xin lỗi cô.- Toàn nhỏ nhẹ- Đó hoàn toàn là chủ ý của tôi, tôi chỉ muốn giúp đỡ anh ấy. Dù sao thì anh ấy cũng đã rất bối rối khi tìm cách được ở bên cô.
Khanh ngơ ngác, đứng lóng ngóng bên cạnh và quan sát vẻ mặt của hai người. Khuê thì lạnh lùng, xa lánh, còn chàng trợ lý kia cũng đã lấy lại bình tĩnh. Anh ta nhẹ nhàng phân giải tiếp:
- Tôi biết chuyện của hai người từ lâu và hiểu được phần nào. Thật vô lý khi hai người ngộ nhận tình cảm của nhau. Đâu phải là căm ghét nhau đâu?
- Anh đừng nói những điều ấy khi anh không phải là tôi hoặc là anh ta... Cứ cho mọi chuyện là do anh sắp đặt hết được chưa nào? Cũng chẳng có gì liên quan đến tôi cả. Mọi chuyện chấm dứt từ cách đây bốn tháng rồi. Thế nhé? Xin lỗi anh, mẹ tôi đang chờ. Chào anh.
Không đợi Toàn nói thêm, Khuê kéo Khanh đi thẳng vào nhà. Toàn chỉ biết lắc đầu nhìn theo. Cô ấy bướng quá đi mất! Chắc chỉ có Phương mới có thể khuất phục được cô ấy mà thôi...
- Chuyện gì xảy ra vậy? - Khanh kêu lên khi vào trong nhà. Cô nhìn Khuê lom lom và chờ đợi. Nhưng Khuê có vẻ lảng tránh. Cô mệt mỏi phẩy tay:
- Chẳng có gì đâu... Cậu đừng để ý... Mẹ tớ đâu nhỉ?
- Bác đi nghỉ rồi... Cậu vẫn có ý định giấu tớ ư?
Khuê nhìn thẳng vào khuôn mặt của bạn và cảm thấy có lỗi. Khanh luôn cho rằng cả hai chẳng giấu giếm nhau một điều gì. Khuê đã lừa dối bạn, đã thật sự là một người bạn tồi, chỉ biết nhận mà không biết cho lại...Tồi tệ đến mức đó ư?
- Tớ xin lỗi... Đó là một câu chuyện dài và đau lòng. Tớ đã không phải là một người bạn hết lòng... Cậu có tha lỗi cho tớ không?
Khanh dìu nhẹ Khuê vào nhà và chợt bàng hoàng khi thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má bạn. Đã lâu rồi kể từ cái chết của Minh Quân, Khuê đã không khóc nữa...Bây giờ Khuê đau khổ quá chăng? Vì lẽ gì?
- Tớ yêu anh ta... Quả thực thì tớ không muốn điều đó xảy ra... Tớ luôn mong mình có một tình yêu đẹp và lãng mạn... giống như của Nhi vậy. Nhưng tớ lại yêu anh ta trong hoàn cảnh trần trụi của đồng tiền... Giờ thì không thể làm gì được nữa. Tớ không thể quên được, vĩnh viễn không thể quên được...
Nhẹ lau những giọt nước mắt trên gò má của bạn, Khanh quyết định không hỏi gì thêm. Cô không muốn gợi lại những ký ức mà chắc sẽ làm Khuê đau buồn.
- Tớ muốn biến mất khỏi đây... muốn không phải chịu sự nhớ nhung này... Khanh, tớ phải làm sao? Làm sao bây giờ?
Ôm Khuê vào lòng, vuốt vài sợi tóc loà xoà trên khuôn mặt Khuê, Khanh thở dài. Cứ nghĩ rằng mọi bất hạnh của Khuê như vậy có thể là hết. Khuê có mẹ và cô ở bên cạnh, và có thể khi ra đời rồi, nhiều người con trai thật lòng sẽ đến với Khuê... Khanh nhận ra rằng mình quá hạnh phúc, quá dư thừa tình cảm đến nỗi cứ ngủ quên, không hay biết người bạn bên cạnh đau khổ thế nào!
- Mà cũng chẳng sao cả... Tớ vẫn cứ sống được mà không cần có anh ta. Bốn tháng vừa rồi tuy có đau lòng thật, nhớ nhung thật, những tớ có... chết đâu nhỉ? Đúng không Khanh?
- Ừ đúng... Cậu dũng cảm lắm! Ôi, tớ thương cậu biết bao...
Khuê gục đầu xuống, càng khóc nức nở hơn. Bây giờ cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Phương mãnh liệt biết bao. Chỉ muốn lao đến bên anh, dằn dỗi rồi... thôi. Anh sẽ ôm cô vào lòng mà an ủi rất nhẹ nhàng, tựa như anh đang lấy dần đi nỗi đau trong cô vậy! Mọi sự lừa dối của Phương làm cô choáng ngợp trong nỗi đau nỗi bất ngờ. Dù sao thì ông trời vẫn là người tàn nhẫn nhất...
Đêm đã rất khuya. Không gian đặc quánh bởi một màu đen tuyền. Khuê thinh lặng trong suy nghĩ. Cô nghĩ tới khoảng thời gian sắp tới, nghĩ đến vai trò của mình trong mối quan hệ với Phương . Thật ra cũng chẳng có gì rắc rối lắm khi cả anh và cô đều chưa biết tình cảm rõ nét của nhau. Cô không được ngộ nhận! Trèo cao thì ngã đau thôi... Mà khi ngã rồi thì làm sao mà gượng dậy được nữa? Khuê xoa trán, đầu đau như thể muốn vỡ ra được. Phương đã chi phối cô đến mức như vậy rồi cơ đấy, bắt anh ta ra khỏi tâm thức của cô không phải là dễ chút nào... Nhưng nhớ cũng chẳng được gì cả! Phải biết đối đầu để vượt qua thôi, Khuê không thể hèn yếu vì tình cảm nhiều như thế được...
Với lòng quyết tâm sắt đá như thế, Khuê chìm dần vào giấc ngủ. Ngày mai là một ngày mới, Khuê chấp nhận tất cả xảy đến với mình, giống như một người leo núi đối đầu với ngọn núi cao...
Khuê dành cả ngày thứ bảy và chủ nhật để đi chơi cho khuây khoả. Hết dầm mình trong cơn mưa buổi chiều thứ bảy rồi đến cái nắng hanh khô của ngày chủ nhật, đến tối thì cô thấm mệt. Khi mệt mỏi rồi thì chìm dần vào giấc ngủ mà không phải nghĩ ngợi gì. Nhưng nếu như không phải mơ đến anh ta thì sẽ trọn vẹn hơn biết bao...
- Khuê à... dậy đi! Có xe công ty đến đón đi kìa.
Khuê mở mắt và ngồi bật dậy. Ngay lập tức cô cảm thấy choáng váng. Cơn ***ng mặt kèm theo sự quay cuống khiến mắt cô tối sầm lại. Khanh nhíu mày:
- Sao thế? Cậu không khoẻ à?
Khuê lắc nhẹ đầu, cố gắng mỉm cười:
- Không... Chắc tại vì dậy bất ngờ quá...Mà cậu bảo là...
Khanh mỉm cười, vẻ mặt hài lòng;
- Chắc chắn anh Phương biết cậu là bạn của Nhi nên mới ưu đãi như vậy. Xe đón tận cổng để đi công tác!
Khuê lặng thinh, cô chuồi người xuống giường, cố giấu đi vẻ mệt nhọc. Chắc chắn cô đã bị cảm rồi, phải chuẩn bị thuốc! Thấy Khanh đã đi xuống nhà, Khuê lạng quạng làm vệ sinh rồi lục tìm tủ thuốc, lấy đại vài viên nhét vào sắc tay. Chải sơ mái tóc cho gọn gàng, Khuê xách túi đồ đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua đi ra. Chiếc xe chờ ở ngoài sân làm Khuê chán nản. Sẽ còn phải đối đầu với anh ta nhiều nữa. Cả hai đã tặng nhau những bài học về sự lừa dối... rất hay, rất tài tình, đến nỗi giờ gặp mặt cũng thấy... căm ghét!
Trong xe chỉ có tài xế, anh ta nói nhỏ nhẹ với cô:
- Tôi còn phải đến nhà Tổng giám đốc, cô không ngại chứ?
Khuê khẽ lắc đầu. ý kiến của cô thì có trọng lượng gì cơ chứ nhỉ? Phương lúc nào cũng đứng ở phía trên, ngạo nghễ với những kế hoạch của riêng mình, Khuê chỉ biết làm theo giống như một bản năng vậy...
Xe chạy thẳng đến con đường quen thuộc khiến lòng Khuê nao nao. Căn nhà hiện ra trong làn sương mờ buổi sáng, vừa thực vừa hư. Khuê mệt mỏi nhắm mắt lại chờ đợi. Khoảng một lúc, cô mơ màng nghe thấy tiếng bước chân, rồi tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Khuê hơi nhổm người dậy và cố ngồi thu vào một góc. Phương cười nhẹ, anh không nhìn cô lâu, chỉ nói với tài xế một câu rồi tựa đầu vào thành ghế , mắt lim dim như ngủ... Mà quả thật anh đang buồn ngủ lắm. Cả đêm anh lo hoàn thành nốt những kế hoạch của tuần tới, rồi xem xét những bản fax gửi trước từ chi nhánh Đông Á... Mệt nhoài cả người, vậy mà khi nằm xuống vẫn không ngủ được. Anh nhớ Khuê kinh khủng... Triền miên nỗi nhớ là sự lo lắng không yên. Cô sẽ tìm cách phản ứng lại với anh, chắc chắn là thế. Mà hiện tại Phương chỉ muốn ôm cô vào lòng ngay mà thôi. Có thể mọi hiểu lầm sẽ qua đi hết... Và tình yêu của anh sẽ được chấp nhận giống như một lẽ tự nhiên vậy!