Buổi sáng, khi caféteria "Vân Đào" vừa  cuốn cao cửa sắt, bắt đầu việc kinh doanh trong ngày thì khách hàng đầu tiên đã  đến. Đấy là một thiếu nữ. Một điều khá bất thường. Vì dịch vụ của quán thường  chỉ tấp nập về đêm và người khách đầu tiên bao giờ cũng đến khi quán mở cửa hơn  tiếng đồng hồ sau. Chín giờ sáng mở cửa. Mười giờ hơn mới có khách. Tử Kiên ngồi  khuất trong góc quán với quyển Tâm lý học. Đây là thói quen thường nhật của  chàng. Ngồi ở quán vừa tránh được lời càu nhàu gần như thường xuyên mỗi sáng của  mẹ, tránh được bữa ăn quá "dồi dào sinh tố" của dì Trương, vừa có thể đọc sách.  Chỉ cần một cốc cà phê, hai cái trứng rán và một miếng xúc xích là đủ. Buổi sáng  ở Vân Đào thật yên, không đọc sách ngồi suy tư cũng là một cái thú.  
       Trong tận cùng tiềm thức, Kiên đã thấy  phục cha. Mở được một quán cà phê như Vân Đào là cả một sự phi thường. Một  thương gia chẳng có óc thương gia nào hết, và Kiên ngồi lẳng lặng nghiên cứu tâm  lý nhưng hình bóng thiếu nữ vừa xuất hiện đã cắt ngang bài học của chàng.  
       Một chiếc pull màu đỏ chói, minigiupe  đen, thân hình đẹp đôi chân thon dài, dây nịt to bản technicolor giống như chiếc  mống trời sau cơn mưa. Thiếu nữ vào cửa như cơn gió mát, Kiên không kiểm soát  được cử chỉ mình. Tiếng huýt sáo vọt ra miệng. Thiếu nữ quay lại, đôi mắt bén đổ  lửa. 
       - Đồ cao bồi con!
       Cao Bồi con? Kiên ngỡ ngàng như rơi từ  trời cao, chưa bao giờ chàng bị ai mắng như thế. Cao bồi con? Chàng trừng mắt  nhìn lại thiếu nữ thái độ ngạo mạn và bộ vó ương gàn. Đúng là nữ cao bồi.  
       - Nữ cao bồi!
       Thiếu nữ nghe Kiên trả lời, như cơn lốc  cuốn tới trước mắt chàng. 
       - Anh chửi ai? 
       - Thế còn cô? 
       - Tôi nói miệng tôi có dính dấp gì tới  anh đâu? 
       Thiếu nữ trừng mắt, mặt ngước cao, đôi  môi nhỏ chu nhọn. Đẹp thật! Ngay cả lúc giận trông cũng đẹp. Tử Kiên bất giác  như chiếc bóng xì hơi. 
       - Thì thôi cũng nói miệng tôi chứ có dính  dấp gì đến cô đâu? Chỉ có cô mới có quyền thôi à? 
       Thiếu nữ nhăn mặt rồi đột ngột cười lớn,  tiếng cười rộn rã như cơn gió mùa xuân, như tia nắng đầu tiên sớm mai và Kiên  chợt thấy trời tươi hẳn. Những xung đột nhỏ lúc đầu tan hết, họ làm quen nhau.  
       - Tôi là Tải tiểu Nghiên, thế còn anh?  
        Kiên lấy giấy ra viết ba chữ "Kha Tử Kiên" đưa tới trước mặt thiếu nữ với  nụ cười. 
       - Tải tiểu Nghiên? Tiểu là nhỏ, Nghiên là  nghiên cứu? Vậy lúc mới sinh cô ra, cha mẹ cô đã muốn cô sẽ là một nhà nghiên  cứu nhỏ à? 
       - Nói xàm. Thiếu nữ ngồi xuống, cầm bút  lên viết tên mình "Tái Hiểu Nghiên" rồi đẩy tới trước mặt Kiên.  
       - À thì ra tên cô có nghĩa là màu sắc đẹp  nhất trong buổi sáng sớm? Thế thì cô là đóa hoa buổi sáng vậy?  
       - Thôi đủ rồi anh ạ, cứ tán rộng mãi,  nghe nầy tên tôi có nghĩa là bầu trời buổi sáng, hiểu chưa?  
       - Bầu trời trước khi có ánh mặt trời lên?  Trời hẳn đẹp như sợi thắt lưng của cô? Technicolor đủ hết?  
       - Anh biết cách nói chuyện quá nhỉ?  
       Nhìn xuống quyển sách Tử Kiên đang đọc,  bất giác Nghiên trợn mắt. 
       - Sách tâm lý học? Vậy ra anh là sinh  viên trường đại học Đài Bắc? 
       Vì chỉ có sinh viên ở đây mới vừa nghịch,  vừa cao ngạo và hay mê đọc sách thôi. Phân khoa Tâm Lý học phải không?  
       - Không, kinh tế!
       - Kinh tế. Nghiên lại nháy mắt - Kinh tế  sao lại đọc sách tâm lý? 
       - Thì làm bộ nghiên cứu một chút mà.  
       - Hứ, đừng tưởng mình thông minh lắm nhé?  
       - Thông minh? 
       - Anh nói gì? 
       - Thì tôi nói là tôi thông minh. Kiên đáp  và sẵn tay vẫy cô chiêu đãi đến gần - Cô Nghiên, mời cô dùng cà phê chắc không  từ chối? 
       - Xin lỗi. Hiểu Nghiên đáp ngay - Tôi mời  tôi được rồi. Và không đợi phản ứng của Kiên, Nghiên lật quyển sách trong tay,  một quyển học nhạc. Thật khó khăn mới tìm thấy tấm giấy mười đồng.  
       - Nầy anh, anh biết ở đây cà phê bán bao  nhiêu một ly không? Mười đồng nầy tôi còn xử dụng trong việc khác nữa. Thôi khỏi  uống vậy. Hiểu Nghiên đứng dậy - thật ra tôi đến đây không phải để uống cà phê.  
       - Thế cô đến đây làm gì?  
       - Đến xem tranh. Ở đây cũng là nơi triển  lãm họa phẩm cơ mà? Hiểu Nghiên đưa mắt nhìn quanh, rồi đột nhiên reo lên - Đúng  rồi đây nầy. Và chạy ngay về phía tường, ngắm những bức tranh treo ngay trên  vách. 
       Kiên ngạc nhiên, đứng dậy bước theo.  Những bức họa mới treo hôm qua. Tranh của một họa sĩ mới có tên là "Vũ Thu".  
       - Cô thích những bức tranh nầy lắm à?  
       - Thích à? Hiểu Nghiên phóng đại - Không  phải chỉ thích suông thôi mà còn bái phục nữa. 
       Nhìn xuống giá bức tranh, rồi đưa tay sờ  sờ khung vải, Nghiên như nói một mình. 
       - Năm ngàn đồng? Cao quá, không biết có  ai dám mua không? 
       Tử Kiên đứng cạnh lắc đầu.  
       - Không biết, tranh nầy mới treo nên chưa  thấy được phản ứng của khách. 
       Hiểu Nghiên quay lại.  
       - Anh có vẻ rành việc ở đây quá hử? Anh  ăn nhiều như ban nãy, mà ăn tại đây chắc nhà anh giàu lắm, phải không?  
       Tử Kiên chau mày, chàng không biết trả  lời sao. Có nên giải thích sự liên hệ của mình với quán "Vân Đào" với cô bé mới  quen biết rõ? Giữa lúc thắc mắc thì Hiểu Nghiên như đã không còn lưu ý đến câu  hỏi. Bước đi ngắm từng bức tranh, khi xem hết họa phẩm của Vũ Thu, Nghiên định  quay trở lại. Tử Kiên chỉ về phía trước. 
       - Đằng kia còn tranh của họa sĩ khác nữa,  tôi đưa cô đi xem nhé? 
       - Tranh của người khác à? Nghiên trừng to  mắt - Không thèm xem, vì nó làm sao đẹp hơn những bức tranh nầy được?  
       - Sao? Cô nói sao? 
       Tử Kiên ngơ ngác nhìn xuống tên Vũ Thu ở  dưới bức tranh. Không lẽ họa sĩ nầy lừng danh lắm rồi? Nhưng cha đã chọn thì  chắc chẳng đến nỗi nào
       - Tôi thấy những họa sĩ khác cũng có mấy  bức đẹp lắm. Nếu Nghiên là người yêu nghệ thuật thì đừng bao giờ nên say mê cực  đoan họa phẩm của bất cứ một họa sĩ nào. 
       - Tôi không cần. Nghiên hất hàm - Tranh  có đẹp thế nào đi nữa cũng đâu phải của dì tôi đâu? 
       - Cô nói gì? Kiên mở mắt lớn - Họa sĩ Vũ  Thu là dì ruột cô à? 
       - Ờ. Nét ngây thơ hiện rõ trên mặt cô gái  - Dì tôi mới là họa sĩ vĩ đại nhất trên đời này, anh tin không? Và không đợi  Kiên đáp, Nghiên lại gục đầu - Tôi biết anh không tin nhưng nếu dì tôi không là  họa sĩ vĩ đại nhất trên đời thì ít ra dì cũng là... 
       - Cũng là bà dì vĩ đại nhất trên thế  giới. 
       - Anh thông minh đấy! Nghiên cười to -  Người ta bảo sinh viên đại học Đài Bắc lanh nhất nước chẳng sai.  
       Tử Kiên cười nhẹ với Nghiên, chàng không  hiểu đấy là câu tán dương hay châm biếm. Nhưng nụ cười của Nghiên trong trắng  quá. Ở Đài Bắc không phải là Kiên không có bạn gái. Nhiều và đẹp hơn nữa là  khác, nhưng chưa bao giờ Kiên thấy rung động như bây giờ. 
       Khách bắt đầu lẻ tẻ đi vào, anh Lý đun cà  phê để mùi tỏa ra thơm ngát. Nghiên hít một hơi đầy mũi, rồi đột ngột hỏi.  
       - Nầy, có lẽ anh chẳng bao giờ bị hụt  tiền xài đâu hỉ? 
       - Hử? Tử Kiên ngạc nhiên nhìn cô gái,  chàng không hiểu Nghiên muốn ngụ ý gì - Ờ chưa bao giờ, chi vậy?  
       - Vậy, Anh còn nhớ ban nãy anh đã mời tôi  uống cà phê không? 
       À thì ra là thế, Tử Kiên tròn xoe mắt.  
       - Nhớ chứ, nhưng đã bị cô từ chối.  
       Hiểu Nghiên nhún vai.  
       - Bây giờ thì không từ chối nữa. Ánh mắt  Nghiên thật thà - Tại vì mùi cà phê thơm quá. Tính tôi thế ấy, thấy món gì hấp  dẫn là bị lôi cuốn ngay. Dì tôi bảo đó là tại ảnh hưởng tính của dì. Tôi sẵn  sàng nhận uống nếu bây giờ anh mời lại và nếu không có gì trở ngại sẵn sàng thêm  một bánh sữa, thú thật với anh sáng đến giờ tôi chưa có một hạt cơm điểm tâm.  
       Tử Kiên cười. Thái độ ngây thơ một cách  thật thà của thiếu nữ trông buồn cười vô tội. Nhưng Hiểu Nghiên có vẻ không hài  lòng. 
       - Anh cười gì thế? Tôi nhận lời mời của  anh vì thấy anh cởi mở chứ không phải tôi là thứ đồ lì không biết mắc cở, cũng  không phải tôi là thứ gái dễ dãi sẵn sàng nhận lời mời của bất cứ gã con trai  nào, nếu không tin anh cứ... Hỏi dì tôi xem... Ờ không được, anh đâu quen được  với dì tôi bao giờ? Dì ấy là người đàn bà dễ thương nhất thế giới.  
       - Chưa hẳn là nhất thế giới.  
       - Làm sao anh biết?  
       - Tôi biết - Tử Kiên cười - Vì cô gái dễ  thương nhất thế giới đang đứng trước mặt tôi rồi nầy. 
       - Đừng muốn chụp mũ lúc nào cũng được,  tôi... 
       - Cô không thích? 
       - Không phải thế mà tôi không chịu được,  tính tôi bướng lắm. 
       Tử Kiên lắc đầu. 
       - Thôi đi chứ? Bây giờ là lúc không thể  để bao tử cô đình công nữa rồi. 
       Họ quay lại bàn, Tử Kiên ngoắc cô chiêu  đãi đến, chàng thì thầm dặn dò mấy câu. Chỉ một lúc sau tách cà phê vừa nóng vừa  thơm đã mang ra. Đồng thời bốn năm dĩa bánh kem với đầy đủ hương vị lại hiện ra  trước mặt Nghiên. 
       - Sao nhiều quá vậy?  
       - Có gì đâu? Mỗi thứ chỉ có một miếng  thôi, tất cả đều thuộc loại bánh danh tiếng nhất của quán cà phê Vân Đào nầy.  Bánh bông lan hột điều, bánh bơ hạnh nhân, kem dừa, thạch xoa... Có lẽ đều là  món cô sẽ thích, cứ dùng đi, dùng không hết sẽ có tôi bao giàn.  
       Kiên nói và dùng dao cắt mỗi món ra làm  hai. 
       - Ăn thử một nửa trước đi, xem ngon không  đã. 
       Hiểu Nghiên chồm người lại gần hơn, hỏi  nhỏ. 
       - Thế nầy... Đắt không?  
       Kiên nhăn mặt:
       - Đắt không thì bây giờ lỡ kêu rồi, đừng  hỏi giá chứ, cô cứ ăn đi. Đây là lần đầu tiên tôi mời khách, lần sau nếu gặp,  cao lắm là tôi chỉ mời cô ăn mì thịt bò thôi đừng lo. 
       - Ờ. Hiểu Nghiên ngốn ngay miếng bánh kem  - Tôi khoái nhất món đó, ngoài mì ra còn có hủ tiếu, thêm một ít ớt cho cay thì  tuyệt!
       Sự hồn nhiên của thiếu nữ khiến Kiên  thích thú, chàng đề nghị ngay. 
       - Vậy thì tối mai, tôi mời cô đi ăn mì  thịt bò nhé? 
       - Mai à? Hiểu Nghiên làm ra vẻ suy nghĩ -  Không được, tôi còn phải tiếp tay với dì tôi làm việc hay là... Để tối mốt đi  nhé? Được không? 
       - Rồi chắc nhé? Kiên nói - Nhưng nhà cô ở  đâu để tôi đến rước? 
       Kiên đưa mảnh giấy ban nãy vừa viết tên  đến trước mặt Nghiên - Viết địa chỉ và số điện thoại cô vào đây giùm.  
       Nghiên ngoan ngoãn viết vào.  
       - Đây là địa chỉ nhà dì tôi, tôi sống  chung với dì. Nghiên nói - Thôi thế nầy nhé sáu giờ chiều mốt mình gặp nhau ở  đây, được không? Dù thế nào đi nữa hôm ấy tôi cũng ghé qua đây xem tranh của dì  có người mua không chứ? 
       Kiên tò mò:
       - Sao cô có vẻ quan tâm đến bà dì quá  vậy? Tôi không phải cố tình muốn điều tra về gia đình cô, nhưng xin hỏi tại sao  cô không ở nhà cha mẹ mà ở nhà dì? 
       Mặt Hiểu Nghiên sa sầm Kiên biết mình hố  nên vội nói. 
       - Thôi chẳng hỏi nữa đâu, làm gì phải khó  đăm đăm vậy? 
       - Tại tính tôi như thế đấy. Hiểu Nghiên  vừa ăn vừa nói - Mẹ tôi cũng bảo vậy, muốn khóc lúc nào khóc, muốn cười lúc nào  cười. 
       - À, thì ra cô cũng có mẹ.  
       Kiên gục gặc đầu, Nghiên trừng mắt.  
       - Anh nói gì kỳ cục vậy, tôi là người chứ  có phải Tôn Ngộ Không đâu? 
       - Thôi xin lỗi, xin lỗi. Kiên cười cầu  tài - Tôi lỡ lời. 
       - Không cần xin lỗi. Thật ra có lẽ anh  cũng đúng, tôi chun ra từ núi đá như Tôn Ngộ Không. Mẹ tôi có một trái tim cứng  ngắt, còn cha tôi? 
       Hiểu Nghiên ngẩng ngẩng đầu.  
       - Có lẽ ông ấy là một trái núi to.  
       Kiên chưa bao giờ nghe ai ví cha mẹ mình  một cách kỳ cục như vậy. Chàng châu mày, một thứ tình cảm phản kháng hiện trong  tim. Với chàng dù cha mẹ có thế nào đi nữa, cũng phải có một chút kính trọng tối  thiểu. Trong khi thiếu nữ trước mặt? Nụ cười trên môi chàng biến mất.  
       - Cô không yêu cha mẹ cô?  
       Hiểu Nghiên ngẩng đầu lên thật nhanh,  nước mắt lưng tròng khiến Kiên lại hoảng hốt. 
       - Sao? Chuyện đó cũng không nên nói nữa  sao? Vậy thôi đừng khóc, tôi sẽ không hỏi đến nữa đâu. 
       Hiểu Nghiên lấy khăn bàn chậm mắt yên  lặng, nhưng chỉ một lúc sau Kiên lại thấy cô nàng cười. 
       - Anh đừng để ý đến, tính tôi như vậy đó,  nhiều người bảo là tôi hơi bất bình thường. 
       Hiểu Nghiên ngước mắt lên, đôi mắt sâu và  sáng. 
       - Anh Kiên, anh là người đáng quý. Hiếu  thảo với cha mẹ, siêng học, biết hướng đến tương lai, không cẩu thả giao dịch  bạn bè... Vậy là anh gương mẫu. 
       Nghiên đột ngột thở ra rồi đứng dậy.  
       - Thôi bây giờ tôi đi, chưa chắc ngày mốt  tôi sẽ trở lại. 
       Kiên ngơ ngác. 
       - Ơ nầy, cô Nghiên. Chàng đuổi theo -  Chúng ta đã là bạn rồi mà, ban nãy cô cũng đã nhận lời mời sao bây giờ lại đổi  ý? 
       Hiểu Nghiên chầm chậm lắc đầu.  
       - Làm bạn với tôi không tốt đâu. Nghiên  nói - Tôi không muốn ảnh hưởng anh, làm hư anh... Vả lại tôi không quen làm bạn  với những người có vẻ gương mẫu quá... 
       - Tôi không gương mẫu như Nghiên tưởng.  Kiên vội vã phân bua - Tôi thấy làm bạn với Nghiên cũng không có gì nguy hiểm,  Nghiên vừa lành vừa thẳng thắn, chưa bao giờ tôi có một người bạn tốt như  Nghiên. 
       Nghiên yên lặng nhìn gã sinh viên, mắt  chớp nhanh. 
       - Anh thấy tôi chưa đến nỗi hư đốn lắm à?  
       - Vâng. 
       - Vậy thì tôi càng không nên gặp anh thêm  một lần thứ hai. 
       - Tại sao? 
       - Vì tôi muốn anh giữ mãi ấn tượng tốt về  tôi. 
       Nghiên đáp và ôm tập nhạc bước đi. Kiên  đuổi theo. 
       - Nầy cô Nghiên!
       Nhưng Nghiên vẫn bình thản bước, đám thực  khách nhìn theo, những cô chiêu đãi chúm chím môi với lời bình luận. Nhưng Kiên  vẫn mặc, chàng nói với theo thật lớn. 
       - Dù cô đến hay không, hôm ấy tôi vẫn chờ  cô ở đây nghe. 
       Hiểu Nghiên không trả lời, bóng nàng  khuất nhanh bên ngoài khung cửa kính.