Lạc Hoa Thành
Vạn Sự Cư
Vạn Sự Thông ngồi bên cái bàn nhỏ thần thái an nhàn hết sức . Ả a hoàn đẩy rèm bước vào gọi :
-Lão gia !
Vạn Sự Thông không nhìn ả mà thở dài hỏi :
-Có chuyện gì ?
A Hoàn ấp úng :
-Ngoài kia ... có rất nhiều người sao ...
Vạn Sự Thông gật gật đầu :
-Ta cần đợi một người ! Bảo họ về đi !
A hoàn tròn mắt :
-Ngài đợi ai ?
Vạn Sự Thông trầm ngâm :
-Lý Nhân Long !
A Hoàn vẫn chưa hết ngạc nhiên cười gượng :
-Người này là ai mà lão gia phải từ chối hết khách nhân ...
Vạn Sự Thông không trả lời , lão nhìn a hoàn nói :
-Ngươi ra dẫn hắn vào đây , người đã đến rồi !
A hoàn dường như hiểu rõ sự thông tuệ của Vạn Sự Thông nên không nói gì đẩy rem đi ra . Một khắc sau quả nhiên ả dẫn theo một hán tử vận hắc y tuổi ngoài tam tuần , khuôn mặt anh tuấn nhưng lấp lánh vài phần gian hiểm . Đợi a hoàn ra khỏi tiểu thất Vạn Sự Thông mới mỉm cười :
-Cuối cùng ngươi cũng tới !
Lý Nhân Long cười nhạt :
-Tiền bối biết ta sẽ tới sao ?
Vạn Sự Thông nhìn thẳng vào mắt gã gật đầu :
-Biết !
Lý Nhân Long cười lớn :
-Vậy thì tiền bối hẳn biết mục đích khi tại hạ đến đây chứ ?
-Biết !
-Vậy tiền bối tính thế nào ?
Vạn Sự Thông vẫn không rời ánh mắt khỏi hắn nói :
-Một cuộc trao đổi !
Lý Nhân Long hững hờ :
-Trao đổi thế nào ?
-Ngươi cần mạng sống , còn ta cần thứ mà ngươi đã liều mạng sống để lấy !
Lý Nhân Long cười lạnh :
-Tiền bối đã biết thứ ấy ta phải đổi bằng mạng sống mới lấy được sao lại đòi trao đổi ?
-Bây giờ ngươi không còn đường để chọn !
-Tiền bối nghĩ vậy có phải đã quá đề cao mình chăng ?
Vạn Sự Thông mỉm cười :
- Ta tự nhiên sẽ làm được điều mà mình nói !
Lý Nhân Long chau mày :
-Ngoài tiền bối ra hẳn trong thiên hạ không còn ai cho tại hạ một sinh lộ sao ?
-Không còn !
-Vậy tại hạ phải mạo hiểm một lần cho biết !
-Muộn rồi !
-Tiền bối nói vậy là có ý gì ?
-Bọn họ sắp đuổi đến đây , ngươi nghĩ là sẽ chạy thoát sao ?
-Sư huynh , sư tỷ ta võ công tuy cao cường nhưng tuổi đời hãy còn nhỏ , ta tự tin là nếu giao thủ vẫn có đường lui !
-Ngươi quên mất một điều !
-Điều gì ?
Vạn Sự Thông không trả lời mà hỏi ngược lại :
-Võ công của ngươi lợi hại nhất là phần nào ?
-Tự nhiên là ám khí ! Không lẽ ám khí của Phi Sa Môn ngài không biết ?
-Tự nhiên là ta phải biết !
-Thế tiền bối còn hỏi tại hạ là có ý gì ?
-Ngươi có biết sư phụ ngươi đã bí mật truyền Phi Sa chưởng cho sư huynh và sư tỷ ngươi không ?
Lý Nhân Long thất sắc :
-Có chuyện đó ?
-Ngươi nghĩ con người sư phụ ngươi thế nào mà hành sự không chắc chắn như vậy ?
Lý Nhân Long là người trong Phi Sa Môn hắn hiểu rất rõ Phi Sa Thuật và Phi Sa Chưởng là hai thứ võ công độc môn thập phần lợi hại , tuy ứng phó với kẻ địch bên ngòai Phi Sa Chưởng tuyệt đối không lợi hại bằng Phi Sa Thuật nhưng khốn nỗi nó lại là khắc tinh của Phi Sa Thuật . Bao nhiêu thủ đoạn ám khí trong Phi Sa Thuật khi đối chọi với Phi Sa chưởng chỉ như hạt cát ném vào sa mạc . Lý Nhân Long thở dài :
-Tại hạ đồng ý trao đổi !
Vạn Sự Thông mỉm cười lấy một tờ giấy để sẵn dưới ngăn bàn ra đưa cho hắn . Lý Nhân Long đón lấy tờ giấy hắn đọc xong thì khuôn mặt thập phần đại biến ...
Tiêu Đại Hoa và Tuyết Phi Lệ vào đến khách sảnh Vạn Sự Cư thì vô cùng ngạc nhiên bởi trong khách sảnh không có một ai , theo những gì mà giang hồ truyền tụng thì khách sảnh Vạn Sư Cư lúc nào cũng đông khít người cơ mà ! Sao hôm nay lại vắng lặng thế này ? Tiêu Đại Hoa nhìn Tuyết Phi Lệ thì thấy nàng cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên . Đột nhiên một a hoàn vận lam y xuất hiện từ sau bức rèm nói :
-Mời hai vị vào , lão gia chờ đã lâu !
Hai người lặng lẽ theo sau a hoàn qua bức rèm lòng không khỏi ngạc nhiên . Vạn Sự Thông nhìn họ mỉm cười :
-Quả nhiên là một cặp đôi trời sinh !
Tuyết Phi Lệ thoáng đỏ mặt nhìn Tiêu Đại Hoa thấy y cũng đôi phần mất tự nhiên , nàng hỏi :
-Tiền bối biết bọn ta sẽ đến sao ?
-Tự nhiên ta phải biết !
Tiêu Đại hoa cười :
-Tiền bối quả nhiên thần thông quảng đại ! Vậy hẳn ngài cũng biết bọn ta đến đây vì mục địch gì rồi chứ ?
-Cái này ta cũng biết !
Nói đoạn cầm một cuốn sách mỏng cũ kỹ đưa cho họ nói :
-Vật này hoàn lại các vị !
Hai người hết sức ngạc nhiên , Tuyết Phi Lệ cầm quyển sách mỏng lên xem thì đúng là Đại Hung Phổ Đà Chú , nàng cười :
-Tiền bối không cần điều kiện gì sao ?
-Không cần !
Tiêu Đại Hoa nói :
-Tiền bối hết sức khác người !...
Vạn Sự Thông không để ý , lão phẩy tay :
-Hai vị về thôi !
Tiêu Đại Hoa và Tuyết Phi Lệ lại thêm một phen bất ngờ nữa . Phi Lệ thở dài :
-Tiền bối cho ta hỏi một câu cuối được chứ ?
-Được !
-Lý Nhân long hiện giờ ở đâu ?
-Ở chỗ hắn cần đến , các người đã lấy được vật cần lấy thì vị tất phải quan tâm tới hắn nữa !
-Nhưng ...
-Việc thanh lý môn hộ của các người ta không quan tâm còn chỗ hắn ở ta cũng không nói ! Các vị đi đi !
Hai người thở dài nhìn nhau rồi cùng bước ra ngoài ...
Điệp Vũ Cốc
Đêm trăng sáng
Thi Vũ ngồi đối tửu một mình , đêm nay hắn không thổi sáo , trong một tháng chỉ có ngày rằm là hắn ngồi uống rượu thâu đêm và không làm gì khác . Gió núi thì thoảng ve vút mái tóc dài buông xõa của hắn , lúc này trông hắn như một cô hồn gữa nghĩa trang lạnh lẽo . Hắn định đưa vò rượu lên miệng nhưng lại đặt xuống lạnh nhạt nói :
-Đến rồi sao còn không vào đi ? Không xem ta là bằng hữu nữa chăng ?
Dứơi bóng trăng mờ ảo một nhân ảnh chập chờn đáp xuống . Đấy là một hán tử tuổi ngoài tam tuần , hắn chỉ có một hàng ria mép phía trên mọc lởm chởm tuyệt nhiên là không có dao kéo đụng chạm đã lâu ... hắn vận trường bào xanh da trời , tóc được búi sơ sài bằng một dải vải trắng . Người mới đến nhìn Thi Vũ tặc lưỡi :
-Đúng là con sâu rượu , ta thua nhà ngươi cũng đáng lắm ! Đáng lắm !
Thi Vũ cười nhạt :
-Đêm nay có muốn uống không ?
-Mười lăm năm không gặp đương nhiên là phải uống , có điều ...
-Điều gì ?
-Thôi , bỏ qua đi , đưa rượu cho ta !
Thi Vũ vứt vò rượu qua cho hắn nói :
-Lê Văn à ! Ngươi học được cái bệnh ấp a ấp úng ấy từ hồi nào vậy ? Uống
đi rồi nói cho ta nghe chuyện gì nào ?
Lê Văn cười nhạt :
-Chỉ sợ chuyện này ngươi cũng khônng giúp được ta thôi !
-Chỉ cần chuyện không liên quan đến giang hồ tự nhiên ta sẽ giúp !
-Chính thế nên ta mới bảo ngươi cũng không giúp được !
-Vậy thì ngươi khỏi nói đi !
Lê Văn thở dài :
-Ngươi vẫn không quên được chuyện xưa hay sao ?
Thi vũ ném vò rượu vào tay Lê Văn nói :
-Uống đi và ngậm cái miệng ngươi lại cho ta nhờ !
Lê Văn nhìn hắn lạnh lùng :
-Ngươi chẳng phải vừa bảo chúng ta là bằng hữu đấy thôi !
-Là bằng hữu thì sao ?
-Thì ta nhất định phải nói với ngươi ...
-khỏi cần nói , những gì ngươi nói thì mười lăm năm trước đã nói rồi ...
- Ngươi có biết đời người được mấy cái mười lăm năm không ?
-Ta thì khác !
-Phải rồi , cứ nhìn bộ dạng ta với ngươi thì đủ biết ngươi là một gã yêu quái không biết màu thời gian rồi !
-Chẳng qua ngươi hay nhiễu sự thì già nhanh đó thôi ! Sống yên lặng một chút tất sẽ trẻ ra đấy !
-Ta nghe lời ngươi , nhưng ngươi cũng nghe ta một điều !
-Điều gì ?
-Quên Tư Đồ Yến đi !
-Ngươi im mồm cho ta !
-Nàng ta không xứng để ngươi như vậy !
-Ngươi muốn chúng ta đoạn tình chăng ?
-Nếu điều ấy làm ngươi nhẹ nhàng thì hãy làm !
Thi Vũ cười nhạt không nói gì , hắn cầm vò rượu lên tu một cách điên cuồng .
-Nàng ta đã phụ tấm lòng nuôi dưỡng của phụ mẫu ngươi , phụ cái tâm lao khổ của ngươi , phụ những giọt máu của ngươi đổ xuống , ngươi còn tự than thở , làm khổ mình làm gì ?
-Đủ chưa ?
-Chưa !
-Tốt nhất là ngươi nên nói ngược lại nếu không sẽ ân hận đấy !
-Ta làm việc gì quyết không hối hận , đâu như ...
Hắn không nói nữa mà buông một tiếng thở dài ... mãi một lúc sau Lê Văn mới khai khẩu :
-Ngươi có biết gần đây Tiết Nhận Tùng , Khấu Đại Nhân , Bành Tấn Hải , Trương Đại Toàn , ... và nhiều kẻ khác lần lượt vong mạng hay không ?
- Ta biết !
- Sao ngươi không có phản ứng ? Hay ngươi đã không coi họ là bằng hữu nữa ?
-vốn dĩ trước nay chưa hề là bằng hữu , coi hay không để làm gì ?
-Vậy hẳn ngươi biết Động Vô Phong chưa chết ?
-Biết !
-Vậy sao không đi giết hắn trừ họa cho giang hồ ?
Đôi môi Thi Vũ khẽ rung lên , hai mắt hắn thất thần :
-Giang hồ ? Vì họ mà mười lăm năm trước ta mất người mà mình yêu thương nhất ... bây giờ ta đâu còn gì để mất mà giang với chả hồ ...
-Ngươi chớ hồ đồ , Động Vô Phong và Đông Nguyệt giáo đã giết cả nhà ngươi , tiêu trừ môn phái của ngươi , nếu ngươi không giết chúng thì há có lỗi với phụ mẫu ngươi , với môn phái ngươi hay sao mà ăn nói như thế !
-Ta thà là có lỗi với họ chứ không ...
-Ngươi lại hồ đồ nữa ! Tư Đồ Yến tự u mê đấy là lỗi ở nàng ta , tự mình uống thuốc độc đấy là báo ứng của nàng ta , ngươi không làm sai và cũng không có lỗi với ai , có trách thì trách trời cao đã đem con tim ngươi đặt không đúng chỗ mà thôi ... Động Vô Phong không ngờ số chưa tận , bây giờ lại vươn tay trở lại , ngươi không giết hắn thì sẽ có lỗi với rất nhiều người , có biết không ?
Thi Vũ không nói gì , hắn tu rượu ngày càng dữ dội hơn , những lời nói của Lê Văn dường như trôi hết theo những giọt rượu tí tách rơi dưới hàm hắn .
Thi vũ lạnh nhạt :
-Hôm nay ngày trăng tròn , ta không muốn gây sự , nếu ngươi nói đủ rồi thì đi đi !
- Bây giờ Động Vô Phong võ công đại tiến , giáo đồ ẩn núp khắp nơi , không thuyết phục được ngươi ta đi thì có ý nghĩa gì ?
- Xem ra ngươi điều tra về chúng rất kỹ !
Lê Văn cười nhạt :
-Ngoài ngươi ra trong giang hồ mấy người là đối thủ của ta đây ?
-Ta thấy Vạn Sự Thông nên đưa ngươi lên lam Đệ Nhất Truyền Kỳ thì đúng hơn !
-Cái danh hão ấy để làm gì ?
-Ngươi nghĩ vậy là được rồi , coi như đêm nay chúng ta chưa nói gì , uống đi !
Lê Văn không uống , hắn đăm chiêu nhìn Thi Vũ không chớp mắt :
-Bây giờ ta phải làm gì mới khiến ngươi đổi ý ?
-Không làm gì cả , bởi vì ta sẽ không đổi ý !
Lê Văn từ từ đứng lên , hắn trầm mặc nhìn ánh trăng đang chếch dần về phương tây cười thảm :
-Ta nghe nói máu có thể rửa được lời thề ...
-Ngươi...
Thi Vũ vươn mình lao lại nhưng không kịp , hắn là tuyệt đại cáo thủ nhưng Lê Văn cũng không phải hạng tầm thường . Thi vũ túm được người hắn thì mũi chủy thủ đã găm lút vào tim . Thi Vũ gào :
-Tại sao ngươi phải làm thế ?
-Là Vạn Sự Thông ... nhưng căn bản là ta cũng có ý này ...
-Ngươi điên thật rồi !
-Mười lăm năm trước ta cùng ngươi tung hoành khắp cõi ... mười lăm năm sau ... ta rất tiếc không sát cánh được cùng ...cùng ngươi ... nhưng ta quyết không ân hận , nếu mạng của ta có thể làm ngươi ... hồi tâm ... chuyển ý thì ...
-Ngươi mới đúng là một anh hùng thật sự , mười lăm năm trước công lao lớn nhất là của ngươi , nhưng ngươi từ chối tất cả ,ngươi không muốn ai biết đến mình nên nhường lại vinh quang cho ta ... ngươi ...
-Ngươi ...biết được như vậy là ... tốt rồi ... giờ nếu thấy ...ta ... thì hãy làm cho... ta một việc ...coi như bù đắp cho ta...
-Ngươi nói đi !
-Tiêu ... diệt...Đông...
Hắn nói đến đây thì trút hơi thở cuối cùng . Không gian trở nên câm lặng , ánh trăng nhàn nhạt soi xuống một cái xác khôn hồn và một con người như mất đi bảy phần hồn ...
Thiếu niên áo xanh dong ngựa suốt mấy ngày mới đến được Điệp Vũ Cốc , sáng sớm , sương đọng lấp láp khiến những cánh hoa muôn phần tươi đẹp , chàng cột ngựa vào một góc cây rồi ngắt hết bông hoa này đến bông hoa khác , dáng vẻ thích thú như một đứa trẻ con được đồ chơi đẹp . Mãi một lúc sau như nhớ ra mục đích đến đây chàng vội dắt ngựa đi tiếp . Khung cảnh càng ngày càng nên thơ , mặt trời đứng bóng những đàn bướm đủ muôn màu sắc bay lượn như mưa ... có lẽ vì vậy nên cốc này mới mang tên Điệp Vũ . Để vào được cốc chỉ có một con đạo duy nhất , con đạo này nhỏ hẹp đến nổi nếu có hai người dắt hai con ngựa đi song song hẳn sẽ không qua được , tuy vậy hai bên đường hoa dại mọc rất nhiều , nhìn từ xa có lẽ đây
là một con đường hoa . Thiếu niên còn mãi mê ngắm nhìn thì người chàng đụng phải một một cái gì đó mềm mềm , chàng vội nhảy lùi lại quan sát thì ra là một hán tử tóc buông xõa , khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn không dấu được vẻ tiêu sái . Chàng quan sát kẻ kia thấy hắn đứng giữa đường , đôi mắt vô hồn không chớp , sương rơi đẫm người hắn cho đến giờ vẫn chưa khô ,tóc hắn bết lại trông càng thảm hại , giữa chốn thâm sơn cùng cốc này người nào yếu bóng vía sẽ cho rằng hắn là cô hồn dã quỷ . Thiếu niên sau một hồi hốt hoảng thì trấn tĩnh lại nói :
-Các hạ làm ơn nhường đường cho ta đi !
Thi Vũ vẫn đứng lặng thinh !
Thiếu niên nhìn thấy vẻ thất thần của hắn lại nghĩ hắn coi khinh mình liền quát :
-Ngươi bị điếc hay sao ? Có tránh ra không ?
Thi Vũ thủy chung không nói , không tránh , không có bất kỳ cảm xúc nào trên mặt . Thiếu niên rút kiếm ra hét :
-Ngươi còn không tránh ra thì chớ trách bổn công tử ra tay đấy !
Thiếu Niên nộ khí xung thiên , múa kiếm lao tới "bụp" nhát kiếm đâm thẳng vào ngực Thi Vũ . hắn vẫn không động đậy , đôi mắt không chớp , máu chảy ra ướt hết ngực áo . Thiếu niên tái mặt vôi nhảy lên ngựa chạy ngược lại miệng lẩm nhẩm
-Ma ! Đúng la Ma hiện hình !
Chạy ra khỏi cốc chàng mới dừng lại thầm nghĩ :" Không phải ma quỷ ! Nếu là ma quỷ sao lại có máu chảy ? Nhưng nếu không phải là ma quỷ sao hắn thấy kiếm mà không tránh ? Trúng một nhát kiếm như vậy cũng không chuyển động thân mình một tý nào ? Phải quay lại xem thế nào ? Lỡ hắn là người thật thì dính một nhát kiếm như vậy không băng bó kịp chắc chắn vong mạng ? Nhưng nếu hắn là ma quỷ thì sao ? Thôi liều vậy !" Nghĩ rồi thúc ngựa quay lại chỗ cũ nhưng khuôn mặt chàng lộ vẻ ngạc nhiên cực độ ...