Lần quyết liệt đó là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Mười Một. Nhưng tôi biết, Mười Một không bao giờ ân hận. Mười Một chưa bao giờ làm việc gì xong mà hối hận, đã làm là việc đã rồi, đã làm là cho xong. Với Mười Một mà nói, đó chẳng qua cũng tựa như xem một màn kịch, tụ lại, vui vẻ, kịch hết, giải tán, tất cat chỉ còn là dĩ vãng, có gì phải lưu luyến gợi nhớ, và cũng chẳng gì phải tiếc nuối vì đã nhỡ xem màn kịch đó. Không cần thiết.
Cũng có lúc, tôi lại nghĩ, Mười Một có phải là “Ngôi sao cô đơn loé lên giữa trời” như truyền thuyết Trung Quốc thường kể? Luôn chỉ nhìn thấy có bạn bên cạnh, những ai quan tâm đến mình đều lần lượt rời xa. Cho đến khi Mười Một thực sự nghĩ được, bản thân mình vì sao lại sống, ý nghĩa cuộc đời người ta là thế nào? Mười Một đã đánh mất đi quá nhiều, quá quá nhiều.
Mười Một quả là một con người kỳ quặc, luôn để bản thân mình rơi vào hoàn cảnh cô đơn, cự tuyệt tình bạn, cự tuyệt tình yêu, cự tuyệt mỗi một sự quan tân cứ người khác cho mình. Mặt Mười Một bao giờ cũng lạnh lùng. Nhưng tôi biết, tấm lòng của Mười Một rất nóng. Mười Một thích để nơi cửa miệng câu nói “Sống tiếp tục”, không hiểu là nói cho mình hay nhắc nhở người khác. Thế nhưng, mỗi một lần, Mười Một đều làm cho mình rơi vào tĩnh cảnh hiểm nguy, chỉ vì người nào quan tâm đến bản thân mình. Chỉ cần người bên cạnh cần gì, Mười Một đứng lên làm ngay lập tức. Mười Một đúng là một người kỳ quặc và đầy mâu thuẫn, vừa đem tất thảy sự quan tâm của người khác chặn ngay lại ngoài cửa, vừa âm thầm dốc hết sức mạnh ra cho người.
Trong trí nhớ của tôi, bộ mặt của Mười Một bao giờ cũng lạnh lùng, không thể nhìn ra được chút biểu hiện tình cảm nào cả, chẳng có vui, giận dữ, đau buồn, khoái lạc, dường như tất thảy bản tính trời cho đó đều đã bỏ đi khỏi Mười Một.
Nhưng tôi vẫn hiểu, con tim của Mười Một, rất cô đơn.
Lần tiếp xúc trước, hình như tôi có đọc được một nỗi nhớ trong mắt Mười Một, phải rồi, một ký ức. Mười Một nhớ về quá khứ, một chút chút thôi.Mười Một có rất nhiều những cái tên, Sở Nguyên, Mười Một, Băng hiệu sát thủ, và còn có một cái tên nữa mà rất ít người biết đến, đó là cái tên thật của Mười Một mà cha mẹ đã đặt cho khi mới lọt lòng. Nhưng Mười Một hầu như chẳng dùng tới cái tên đó. Với người khác mà nói, Mười Một là Sở Nguyên. Mà trong ký ức của Mười Một, cái tên chỉ là Mười Một.Với ông chủ hay kẻ thù, Mười Một chỉ là một Băng hiệu sát thủ máu lạnh. Nhưng cả thế giới đều biết, Mười Một là sát thủ đứng thứ nhất thế giới. Không chỉ là đứng thứ nhất phương tây hay thứ nhất phương đông, mà là đứng thứ nhất thế giới.
Trở thành sát thủ đứng đầu thế giới, trở thành một sự tồn tai khiến cho mọi người khâm phục và kinh hãi. Mười Một đã dốc ra quá nhiều, và cũng mất đi quá nhiều.
Mười Một giống như là một sinh vật sống trong bóng tối, luôn luôn ẩn náu nơi tăm tối, lặng lẽ đợi chờ một giây phút “sáng loé” thuộc về mình.
Tất thảy, đều bắt nguồn từ lần quyết liệt đó.
Sự quyết liệt trong tối tăm.
Đúng như lời bình của Nguyễn Thanh Ngữ: “Tôi ghi nhớ một sát thủ đứng đầu thế giới”
Khi con tàu Việt Hải cặp bến Trung Quốc, Hoàng Lập chỉ biết đứng sững sờ, gian phòng bí mật đã bị mở toang ra, còn Mười Một và ba lô du lịch không còn trong đó nữa. Hoàng Lập hô hét mọi người tâm phúc trên tàu lặng lẽ đi tìm tung tích Mười Một. Nhưng rồi mọi người đều thất vọng, Mười Một cứ như là đã bốc hơi, biến mất trên một tàu hàng giữa biển.
Bởi con tàu bí mật chở Mười Một, lại thêm người trên con tàu nhốn nháo lung tung, nên chỉ có Hoàng Lập với mấy người tâm phúc là biết được con tàu của họ bí mật đưa Mười Một về nước. Cũng chình vì lý đo đó, Hoàng lập và vây cánh không thể truy tìm phạm vi rộng, làm ầm ĩ. Trong khi chưa tìm thấy được, Hoàng Lập chỉ còn cách gọi điện thoại cho Trương Trị Quốc biết, còn Trương Trị Quốc muốn giải quyết thế nào thì Hoàng Lập không cần biết. Nhưng Hoàng Lập biết rằng, Trung Quốc nhất định sẽ tìm cho được Mười Một, một người tài giỏi như Mười Một thế đó là rất khó thu phục nhưng cũng không thể để rơi vào tay kẻ thù. Đây là thủ đoạn mà các nhà chính trị vốn vẫn dùng.
Còn lúc này. Mười Một đã đi khỏi bến tàu leo lên một bãi biển khác. Một thân mình cô độc, đeo chiếc ba lô màu đen, toàn thân ướt như chuột lột, nước nhỏ giọt từ quần áo xuống. Mười Một chậm rãi bước từng bước một trên cát, dấu chân cô đơn.
Bãi biến này rất bẩn và cũng rất nhốn nháo, khắp nơi đều là rác thải và vỏ bạng mà sóng biển gửi lại cho bờ, không được ai tới dọn dẹp. Và lẽ dĩ nhiên là không có ai đến chơi nơi này, vì lẽ đó Mười Một chọn nơi này để lên bờ. Mười Một nấp ở một nơi ít ai có thể nhìn thấy, để ba lô bên cạnh, hai tay bó gối ngồi lặng lẽ. Gió biển thổi lên toàn thân ướt đầm đìa nước biển, Mười Một tựa như một tượng gỗ đặt trên bờ cát.
Chừng sau bốn năm giờ đồng hồ, trời đã về chiều nhá nhem, Mười Một mới nhìn quần áo mình mặc. Quần áo có chỗ đã khô. Nhưng mái tóc ngập qua nước biển, khi được gió thổi khô thì tóc dính bết lại thành từng nhánh cứ như người ở bẩn nhiều tháng ngày không tắm rửa. Mười Một xách ba lô đi khỏi nơi vắng vẻ đó. Trên đường, xe người không mấy tấp nập, Mười Một tựa như một kẻ hành khất, trên mình mặc bộ quần áo bạc thếch cũ kỹ, khoác túi ba lô bị mài mòn, tóc đầu bết dính như nhiều ngày không tắm rửa, cúi đầu đi lẫn giữa đoàn người, nom hệt kẻ vô gia cư chết không chỗ chôn, xem như tứ hải giai huynh đệ. May mà, quần áo trên người Mười Một đã bắt đầu khô, chứ nếu không, quần áo trên người ướt sũng, ngỡ như ngoi dưới nước lên thì sẽ khiến người ta vây lấy mà nhìn.
Ngoài hai khẩu súng ngắn, mấy quả lựu đạn mang trong người, chiếc máy di động bị ướt nước làm hỏng và một ít thuốc mà tiến sĩ điên đem cho, Mười Một không còn cái gì khác, tiền đi ô tô buýt cũng không có.Phải trộm xe thôi, giờ này người còn đông, phải tiếp tục chờ đợi, đợi đến đêm tĩnh yên, đợi khi mọi người đã ngủ.
Bên tai nghe được tiếng ghi-ta, có ai đó trên đường đang dạo đàn. Bi thương, thê lương, không hiểu vì sao, khi Mười Một nghe được tiếng ghi-ta này thì ngay lập tức bị cuốn hút bởi cái đẹp đẽ, thê lương của âm thanh cây đàn. Mười Một ngoái đầu nhìn về phía đó. Một cô gái chừng mười tám mười chín tuổi, vẻ ngoài xinh tươi, mặc chiếc áo giản dị, dưới là chiếc quần bò đã bạc phếch đang dựa lưng vào bức tường bên đường, cúi đầu gẩy ghi-ta, cây đàn cũng đã rất cũ kỹ. Trước bàn chân cô gái có một chiếc mũ xin tiền, cũng chỉ có được vài xu lẻ.
Mười Một đi đến trước mặt cô gái, dừng chân lắng nghe. Thiếu nữ hơi hơi ngẩng đầu lên cười rồi lại cúi xuống gẩy đàn. Cô gái khe khẽ hát, tiếng hát mới du dương làm sao. Có phải vì cô gái đàn hát dễ nghe hay vì tiếng hát ngọt ngào của cô gái đã làm cho người vây xem mỗi lúc một đông. Mỗi một ca khúc kết thúc, người nghe vỗ tay khen ngợi, không ít người ném tới tấp tiền vào mũ, gồm cả tiền giấy.
Thiếu nữ cứ thế liên tiếp đàn hát, người đã nghe đi thì người khác thế chỗ, duy chỉ có một người, đứng mãi một chỗ để nghe, và cũng không có tiền ném vào trong mũ. Người đó cứ đứng lặng thinh, chăm chú nghe mà thôi.
Sao chừng một giờ đồng hồ đàn hát, thiếu nữ dừng lại.Thiếu nữ đặt ghi-ta xuống, xổm xuống kiểm lại tiền có được trong mũ rồi cho vào túi.Liền đó, thiếu nữ đứng lên, nhìn Mười Một gật đầu cười, một tay cầm mũ,một tay xách ghi-ta chầm chậm đi vào dòng người đông đúc. Mười Một cũng quay người đi ngược với hướng thiếu nữ đi. Bỗng nhiên, phía sau lưng Mười Một vọng tới tiếng thét, rồi tiếng cây ghi-ta gỗ rơi xuống, phát ra âm thang bồm bộp.
Mười Một ngoái đầu lại, thấy cô gái đàn hát bị người nào đó xô ngã xuống đường.Trước mặt cô gái có ba thanh niên đầu tóc nhuộm xanh đỏ, cánh tay xăm đủ hình hài. E đó là bọn côn đồ.
Một trong ba tên ngồi thụp xuống, giơ tay cầm cằm thiếu nữ. Thiếu nữ sợ hãi thét lên rồi bò lùi lại phía sau, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn người qua đường. nhưng chẳng có ai dừng chân giúp đỡ. Những người khác dừng lại ngõ nghiếng tò mò, khi thấy cô gái đưa mắt nhìn mình cầu cứu cũng lập tức quay mặt đi, làm như không nghe không nhìn thấy gì cả, quay ngoắt người bỏ đi.
-Không phải nhìn nữa!
Cậu thanh niên ngồi xuống bóp cằm cô gái nói rồi nâng mặt cô gái lên. Cô gái ngước mặt lên, mặt tái xanh tái xám nhìn tên vô lại.
Tên vô lại cúi nhìn khuôn mặt xinh tươi rồi lướt xuống dưới làn cổ, bộ ngực nhô cao hai bầu vú đầy đặn, liền đó là cặp đùi trong chiếc quần bò bó sít. Nhìn hết lượt, tên côn đồ lại nhìn vào khuôn mặt tươi xinh của cô gái, nhếch mép, nói đầy ẩn ý thách thức:
-Có biết nơi đây là của ai không?
Cặp mắt cô gái có phần hoảng hốt nhìn tên côn đồ, nhưng vẫn kiên nhẫn không đáp, lắc đầu.
Tên côn đồ cười hô hố, nói:
-Có biết là, kiếm tiền con phố này phải nộp lệ phí không hử?
Cô gái vẫn lắc đầu.
Tên vô lại giơ tay ra, ba ngón cái trỏ và giữa xoa xoa vào nhau, nói:
-Biết làm thế nào rồi chứ!
Cô gái giữ riệt lấy chiếc túi, tỏ ánh mắt không cam chịu nhìn tên vô lại.
Tên côn đồ cười toáng lên rồi đứng bật dậy, nói:
-Không sao cả. Lão Chuột, Gà Rừng, đem nó đi, dạy cho con bé biết điều chút.
Hai tên còn lại từ phía sau mặt mày tươi tỉnh cười khoái trá đi đến trước cô gái lúc này vẫn tái xanh mặt mũi nhìn ba bọn vô lại, bò lùi về phía sau. Nhưng một tên đầu nhuộm xanh và tên kia đầu nhuộm vàng cứ tiến lại gần. Cô gái gần như hiểu hết kết cục gì đến với mình rồi.
Bỗng, lưng cô gái như vấp cái gì đó, giường như là đôi chân. Cô gái ngoái lại nhìn, cặp mắt thấy một khuôn mặt thanh tú, nhưng đầu tóc dính bết cả lại, nom rất bẩn thỉu. Tuy thế, cặp mắt người đó rất trong sáng, không thấy bất cứ chút gợn nào, trong vắt như nước hồ không gió. Người đó cúi nhìn cô gái, nhưng khó hiểu được là hắn đang nghĩ gì.
Phải rồi, là anh ta! Ban nãy, người này đã nghe ta đàn hát, nhưng không hề ném cho một cắc. Nom bộ dạng người này e cũng là kẻ lang bạt kỳ hồ, những người như thế thì làm sao mà có tiền? Cô gái thấy vậy gật đầu cầu cứu và cám ơn, bởi người này là người nghe cô đàn hát từ đầu chí cuối. Cô gái có vẻ cảm động, rốt cuộc khó lắm đã có một tri âm. Không ngờ được là khi cô gái gặp nạn, người đó cứ đứng phía sau xa không chịu bỏ đi. Cô gái không hiểu nên làm thế nào mới được, một mặt muốn con người này ra tay cứu nguy, một mặt lại lo sợ cho người đó chẳng may bị liên luỵ.
Ba tên vô lại chú ý nhìn Mười Một. Tên được gọi là Gà Rừng có cái đầu nhuộm xanh vẹo đầu, cằm hướng về phía Mười Một, nói:
-Thằng ăn mày kia, cút!
Con mắt Mười Một dịch từ khuôn mặt cô gái sang tên Gà Rừng, không động tay chân gì, chỉ lặng lẽ nhìn.
Chuột Vàng bên cạnh cười hô hố:
-Hình như là nó điếc!
Gà Rừng tiến lên hai bước đến ngay trước mặt Mười Một, bốn con mắt lườm nhau. Bỗng Gà Rừng giơ quả đấm đấm sượt mặt Mười Một, mồm dữ dằn:
-Để lão tử chữa cái tai điếc cho mày.
-Á!
-Á!
Cùng lúc là tiếng thét lên của cô gái và tiếng gào lên đau đớn.
Mười Một chỉ hời hợt giơ một tay lên đỡ cú tấn công của Gà Rừng, nhưng gã ngỡ như tay mình đánh vào cây gậy sắt, hình như khớp cổ tay bị gãy rồi, đau đến mức nước mắt không kịp chảy ra.
Tay trái Gà Rừng giữ chặt lấy tay phải,đau đớn ngồi thụp xuống, liền đó là tay trái Mười Một sờ vào sau gáy của Gà Rừng, đoạn thẳng tiến lên trước mặt Lão Chuột. Lão Chuột rõ là chưa hiểu đã xẩy ra cái gì, nhưng đoán biết nhờ biểu hiện của Gà Rừng thì thấy thằng cha thanh niên này không dễ gì bắt nạt. Khi Mười Một tiến đến, Lão Chuột đã kịp tung chưởng vào mặt Mười Một. Mười Một chỉ hơi hơi tránh né, chân đã kịp xoay ra sau lưng Lão Chuột, đồng thời ngón tay cái điểm nhẹ huyệt phía sau lưng. Lúc này Lão Chuột hơi chút loạng choạng mấy bước, khi quay lại thì Mười Một đã đi tới tên đầu bọn.
Tên đầu bọn chưa kịp hiểu ra sự thể thế nào, một chưởng của Mười Một đã kịp tìm đến chỗ hiểm bụng dưới của gã. Đòn ra quá nhanh, không ai nhìn thấy được, đốt giữa ngón giữa chỉ hơi nhô lên thôi, nom cứ phẳng như thường. Chỗ nhô lên của ngón giữa, chính là kỹ xảo của “Quỷ Thủ” truyền dạy, điểm mặt tấn công, quả đấm là mặt phẳng, nhưng cái mặt phẳng quả đấm chỉ cần một điểm nhô lên thôi, mọi lực sẽ dồn vào đó nhưng sự lợi hại lại lớn gấp nhiều lần toàn bộ cú đấm.
Sau khi Mười Một tung một chưởng ra thì lùi lại phía sau, tên vô lại chỉ còn biết dùng hai tay ôm khư khư lấy của quý, mặt tái nhợt, không còn thể chịu được, miệng “Ộc” một tiếng mùi thối hộc ra từ miệng.
Mười Một đi lên trước nhặt chiếc ba lô lên, nhìn cô gái đoạn quay người bỏ đi.
Thấy Mười Một bỏ đi, chỉ còn hai khuôn mặt nhợt nhạt khổ đau xổm trên mặt đất, không hiểu cái gì đã xảy ra với Lão Chuột lông vàng mà một đám đông người vây lấy xem?
Những người vây xem nào có biết, Gà Rừng sẽ chết vào sớm ngày mai, Lão Chuột sau mấy ngày sẽ trúng phong ngồi lên xe lăn suốt phần đời còn lại. Còn tên thứ ba, sẽ là một thái giám sau cùng của Trung Quốc...
-Này! Đợi muội với!
Cô gái đuổi theo Mười Một, nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh, lúc này không còn biết làm thế nào cả, mãi mới thốt thêm được lời:
-Cám ơn huynh!
Mười Một lườm cô gái, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.
-Muội… Muội tên là Nguyễn Thanh Ngữ. Còn huynh tên gì?
-Sở Nguyên!
Giọng nói và vẻ mặt của Mười Một vẫn lạnh băng.
-Ừ!
Thấy Mười Một mở miệng nói, Thanh Ngữ vui mừng, tiếp tục giới thiệu:
Muội là sinh viên khoa văn trường đại học Hải Diêm. Muội thường đến nơi này chơi ghi-ta để kiếm thêm chút tiền ăn học. Huynh đừng nghĩ muội giỏi văn, thực tình muội thích âm nhạc.
Mười Một lặng miệng hến đi tiếp lên trước, Thanh Ngữ cứ bám theo sau nói chuyện. Một kẻ đeo ba lô nhàu nát, một người đeo ghi-ta cũ kỹ, cùng hoà vào đám đông như nêm như biển trên phố.