Nguyệt Phùng Thiên Lý
Chương Hai
Chuyện Mười Năm
Con Lân Sư gầm vang một tiếng hú lộng cả không gian , nó buông mình bay một vòng quanh bầu trời Lân Sư Tự rồi lặng lẽ trở về hang đá trong hòn giả sơn ở giữa hồ Tiểu Khê . Hồ Tiểu Khê nằm trước Đại Điện Lân Sư Tự , nước quanh năm một màu xanh huyền ảo , trên mặt hồ những lớp tiên khí bao phủ mờ mịt làm cho người có nhãn lực thấp đứng bên bờ hồ còn khó có thể trông thấy cảnh vật ở giữa hồ chứ đừng nói nhìn sang bờ bên kia !
Mỗi lần con linh vật gầm vang như vậy là tín hiệu báo Lân Sư Tự có khách ghé thăm . Ngay lập tức một hồi chuông dài ngân nga vang lên , nghe như từ cõi thần tiên vọng về .
Tiếng chuông vang một hồi mà vẫn không thấy đệ tử nào vào thông báo khách là ai nên Giác Liên đại sư chỉ biết ngồi trên chiếc ghế tựa được trạm khắc hình con linh vật nửa Kỳ Lân nửa Sư Tử mà niệm phật hiệu . Giác Liên đại sư mình vận cà sa vàng , mày rậm râu dài nhưng tất cả đều bạc trắng khiến ai tiếp xúc đều thấy một sự thoát tục và an nhàn đến khó tả . Bên trái Giác Liên là Giác Lân đại sư thủ tọa Dưỡng Tâm Đường , ông có hình dạng mập mạp như phật tổ Di Lặc . Trông có đôi chút hoạt kê . Đối diện với ông là Giác Mai đại sư , thủ tọa Luyện võ đường bên Bàn Long , từ khi Lân Sư Tự thôi thu nhận đệ tử nữ thì Luyện Võ Đường bên Liên Sơn cũng bỏ không , các đệ tử quy tụ hết bên Bàn Long Sơn do đại sư có thân hình gầy cao , khuôn mặt từ bi chất phác này quản lý .
Đúng lúc Giác Lân định đứng lên ra ngoài tìm nguyên do thì một tiểu tăng hớt hải chạy vào . Trên mặt còn mang đầy vẻ ngạc nhiên lẫn sợ hãi ! Hắn quỳ xuống rồi miệng cứ mấp ma mấp máy khiến Giác Lân không khỏi bực mình :
- Mới sáng sớm mà đã xảy ra chuyện gì vậy ? Sao tiếng chuông vang mãi mà không dẫn khách vào ?
Giác Liên vội xua tay bảo Giác Lân ngồi xuống rồi từ tốn :
-Con đứng lên rồi có chuyện gì thì nói cho bọn ta biết để còn giải quyết !
-Thưa Trụ Trì và hai vị thủ tọa , khách với đến là Thái Dương chân nhân của phái Phi Phụng , nhưng ...
Giác Liên thở dài :
- Thái Dương chân nhân là bằng hữu của ta , có chuyện gì mà khiến ngươi hớt hải như thế ?
Tiểu Hòa thượng gãi đầu :
- Không phải chuyện đấy mà là một chuyện rất kỳ thưa Trụ trì ...
Giác Mai vội khoát tay :
- Kỳ thế nào ? Ngươi nói nhanh xem nào !
- Thưa các vị , chả là đêm qua ...đêm qua không hiểu xảy ra chuyện gì mà tất cả chúng đệ tử khi thức dậy đều thấy y phục trên người bị lột hết . hơn nữa chúng còn được gấp rất cẩn thận để lại trên bàn , Vô Minh sư huynh đã điều tra kỹ nhưng chưa phát hiện ra nguyên do nên chưa dám đưa Thái Dương chân nhân vào...
Ba vị đại sư nhìn nhau cũng tỏ ra rất ngạc nhiên , Giác Mai đại sư khẽ niệm phất hiệu rồi lẩm bẩm :
- Quả là kỳ quái thật !
Giác Liên đại sư xua tay :
- Thôi chuyện này để gác lại , không có tổn thất gì là tốt rồi ! Nhanh ra đưa Thái Dương Chân Nhân vào đây !
Tiểu Hòa thượng"vâng" một tiếng rồi cúi đầu đi ra , rõ ràng trên khuôn mặt y vẫn không trút bỏ được sự ngạc nhiên ! Y đi được một lúc thì quay lại , bên cạnh còn có một đạo nhân mình vận trường bào xanh nhạt , trước ngực thêu Bát quái trắng đen , tay cầm phất trần , râu dài ngang ngực ,mày dài quá mắt trông rất đạo cốt . Cả ba vị đại sư thấy vậy đều đứng cả lên , Giác Liên Đại Sư tiến lên phía trước vòng tay thi lễ :
- Được Chưởng Môn chân nhân ghé thăm thật là vinh hạnh cho bổn tự !
Thái Dương Chân nhân cũng thi lễ cười :
- Chúng ta đã là bằng hữu lâu năm mà còn phải khách sáo vậy sao ?
Nói đoạn vút râu cười to rồi quay sang Giác Lân cùng Giác Mai đang đứng sau Giác Liên :
-Phải không các vị ?
Hai nhà sư già chỉ còn biết mỉm cười niệm phật hiệu . Giác Liên Đại Sư đưa tay mời Thái Dương Chân Nhân ngồi ghế đối diện với mình , cùng lúc một tiểu Hòa Thượng mang lên bốn ấm trà Long Tĩnh , Giác Liên đại sư mời Thái Dương Chân Nhân dùng trà , hai bên thăm hỏi nhau chuyện riêng tư , chuyện môn hộ rồi Giác Liên đại sư mới từ tốn :
-Chẳng hay hôm nay vì cớ gì mà Chân Nhân Quá bộ sang bổn tự , quả thật lão nạp vẫn rất băn khoăn dù đáng ra là không nên hỏi mới phải !
Thái Dương Chân Nhân lấy nắp khẽ gạt gạt tách trà luôn miệng khen trà thơm , sau khi nhấm nháp một ngụm ông mới vút râu quay sang phía Giác Liên đại sư cười bí hiểm :
- Thì là chuyện của mười năm trước thôi , lẽ nào đại sư lại quên chăng ?
Giác Liên Đại Sư đưa tay vỗ nhẹ lên trán mình rồi cười :
-Quả là lão nạp đã già cả nên lú lẫn hết rồi !
Đoạn ông quay sang bảo một đệ tử đang đứng hầu ngoài cửa:
- Con hãy gọi Nhược Thiên thí chủ đến đây !
Tên hòa thượng "dạ" một tiếng quay mình bỏ đi , một lúc sau y dắt Nhược Thiên đến , hắn vội thi lễ với các đại sư rồi quay sang thái Dương Chân nhân :
- Chân Nhân mới đến , tiểu bối chưa biết nên không kịp ra vấn an !
Nhìn thiếu niên anh tuấn trước mắt , Thái Dương Chân Nhân vuốt râu cười ôn hòa :
- Lâu lắm rồi không gặp vậy mà công tử vẫn còn nhớ được bần đạo quả là điều đáng quý !
Nhược Thiên cúi đầu mỉm cười , tính y vốn trầm mặc từ bé , lần mỉm cười hiếm hoi này khiến khuôn mặt y dễ coi hơn rất nhiều , Thái Dương chân nhân quay sang hỏi Giác Liên Đại Sư :
- Chẳng hay đại sư đã nói cho Long thếu hiệp chuyện này chưa ?
Giác Liên mỉm cười :
-Quả thật bần tăng vẫn chưa có cho Long thí chủ biết chuyện này , nay chân nhân quang giá bổn tự thì cũng nhân cơ hội này giải thích cho Long thí chủ , âu cũng là hợp với sự tình !
Nhược Thiên nhất thời không hiểu họ đang nói đến chuyện gì , nhưng không tiện hỏi nên cúi đầu , dáng vẻ đăm chiêu . Thái Dương chân nhân thấy vậy liền mỉm cười với hắn :
-Chuyện này Long Thiếu hiệp hẳn muốn biết lắm phải không ?
Nhược Thiên khẽ thở dài :
- Quả thật vãn bối vẫn có điều ấy trong lòng , mong chân nhân giải đáp dùm !
Thái Dương chân nhân nói :
- Mười năm trước khi tiên phụ và tiên mẫu qua đời , bần đạo vì bận nhiều công chuyện nên đến nơi thì mọi chuyện đã được Giác Duyên Đại Sư an bài đâu vào đấy rồi , nhưng bần đạo thiết nghĩ năm xưa lệnh phụ đã có ơn với bần đạo nay không may khuất núi mà hậu nhân thì hãy còn bé dại nên cũng dày mặt thương lượng với Giác Duyên đại sư mong được báo đáp chút ân tình cho cố hữu !
Trầm ngâm một chút rồi ông nói tiếp :
- Bần đạo bàn với trụ trì đây là mỗi người sẽ thay nhau chăm sóc và truyền dạy võ công cho thiếu hiệp mười năm . Nay thiếu hiệp đã ở Lân Sư Tự mười năm rồi thì cũng nên để bần đạo được trọn tình với cố nhân ...tất nhiên cũng giống như Lân Sư Tự , bần đạo không ép thiếu hiệp phải gia nhập môn phái , thiếu hiệp vẫn là một người tự do trên bước đường của mình ...ý thiếu hiệp thế nào ?
Nhược Thiên trầm ngâm giây lát rồi nói :
- Đại Sư và chân nhân đã có sự an bài thì vãn bối không có gì phản đối , chỉ có điều ...
Hắn còn chưa nói xong thì bên ngoài "éc" một tiếng rồi vụt vào một bóng xám , bóng xám ấy như điện chớp trong giấy lát đã chễm trệ ngồi trên vai Nhược Thiên , thì ra là con Quỷ Thoát Y ! Nó đưa mặt quan sát khắp khách sảnh , dáng vẻ xấc xược , xem ra nó chẳng coi các vị trưởng bối của võ lâm vào đâu ! Nhược Thiên thấy vậy thì khẽ quát !
- Quỷ Nhi về phòng đi !
Thái Dương chân nhân đưa tay cản lại :
-Từ từ đã , Long thiếu hiệp có được con vật này trong trường hợp nào ?
Nhược Thiên đưa mắt nhìn mấy vị đại sư Lân Sư Tự thấy họ cũng đang chăm chú nhìn mình vẻ mặt rất đăm chiêu nên hắn nghĩ sự việc này tất có điều chi hệ trọng nên thoáng nghĩ ngợi giây lát rồi đem chuyện đêm qua ra kể một lượt không dấu tình tiết nào . sau khi nghe xong Giác Duyên đại sư khẽ niệm phật hiệu , nói :
- Không ngờ người ấy lại xâm nhập bổn tự một cách dễ dàng như vậy !
Giác Lân và Giác Mai đại sư khẽ niệm phật hiệu ra chiều cũng đăm chiêu suy nghĩ , Thái Dương chân nhân nói :
- Tuy rằng mấy trăm năm nay không có người nào xâm nhập Lân Sư Tự mà không bị phát hiện nhưng đại sư cũng không nên bi lụy như vậy ! Trước mắt chúng ta cần thương lượng giải quyết những chuyện ở đây rồi sẽ mời gọi đồng đạo võ lâm cùng bàn luận chuyện này ...có lẽ Tống Lưu Hoa đến Lân sư Tự một phần cũng là muốn phô trương uy thế của Hắc Sát Giáo nên mới cố tình lưu con vật này lại ! Mấy năm gần đây bần đạo nghe nói Hắc Sát giáo liên tục bành trướng Quan Ngoại , lần này có vẻ muốn vươn tay vào Quan Nội rồi ! xem ra giang hồ ...
ông dừng lại rồi buông một tiếng thở dài , tiếng thở mang rất nhiều tâm sự !
Giác Liên đại sư khẽ gập đầu rồi quay sang nói với Nhược Thiên :
-Tuy rằng con linh vật này không có nguy hại gì nhưng ...
Nói đến đây ông ngập ngừng một chút , Nhược Thiên như biết cái khó của vị cao tăng nên thở dài :
-Đại sư có điều gì xin chỉ dạy , tiểu bối tuy nhỏ dại nhưng quyết không vì những tình cảm cá nhân mà liên lụy đến đại sự , hơn nữa ... dù sao từ lâu tiểu bối cũng đã xem như không còn người thân nào nữa rồi ...
Giác Liên đại sư niệm phật hiệu nói tiếp :
-Thiếu hiệp còn nhỏ tuổi nhưng đã kế thừa được cái tráng chí của Long đại hiệp , quả là vận phúc cho võ lâm vậy ! Con Quỷ Thoát Y này có thói quen rất kỳ quặc là đêm đến nó hay lẻn đi lột quần áo của những kẻ tu hành còn non kém nên mới mang tên Thoát Y ! Điều này không có gì nguy hại cho lắm nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của cửa phật , hơn nữa con vật này luôn gắn bó với Tống Lưu Hoa như hình với bóng tất sẽ bị người ta để cái tiếng không hay ...Thiếu hiệp nên chú ý đến điều này thì bần tăng không có gì phải trăn trở ...
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Còn chuyện phó ước của Thiếu Hiệp với Y bần tăng tùy thiếu hiệp quyết định !
Thái Dương chân nhân vội xen vào :
- Như vậy đâu có được , Tống Lưu Hoa là con người như thế nào thì ai cũng biết ! Hơn nữa Long Thiếu hiệp hãy còn nhỏ tuổi mà lưu lạc giang hồ vậy có quá bất tiện chăng ? Bần đạo chỉ sợ đây là cái bẫy dụ Long thiếu hiệp đến đó rồi đưa về Quan Ngoại...
Giác Liên đại sư mỉm cười :
- Chân nhân hãy yên tâm , nếu Lưu Hoa có dụng ý không tốt với thiếu hiệp đây thì đã không đợi đến ngày hôm nay , võ công y cao thâm khó lường chỉ sợ đã đạt đến cảnh giới Cuồng Ma rồi , có muốn đề phòng chắc gì đã được , hơn nữa về chuyện này bần tăng nhất nhất sẽ có sự an bài ...
Nhược Thiên vội ôm quyền thi lễ :
-Đa tạ chân nhân và trụ trì đã quan tâm , tiểu bối tuy còn nhỏ nhưng chuyện đã hứa với người ta thì quyết không phụ lời . Hơn nữa tiểu bối cũng muốn nhân cơ hội này giải quyết những ân oán của đời trước cho lòng được nhẹ nhõm ...! Ngày mai vãn bối sẽ khởi hành đi Tang Hải Sơn , sau đấy nếu không có gì ngăn trở sẽ đến Phi Phụng sơn bái kiến chân nhân !...
Nguồn : http://4vn.eu
Last edited by Văn Càn Khôn; 10-12-2008 at 11:29 PM.
|