Nguyệt Phùng Thiên Lý
Chương Hai Mươi Bảy
Tử Mạch Hồng Trần Phất Diện Lai
Tống An Nhiên gật đầu nói :
-Mời lão vào đây !
Tên đệ tử cúi đầu đi ra , hai người ngưng thần chờ đợi . Không bao lâu sau thì Kha Luân bước vào . Tống An Nhiên đứng dậy mời lão ngồi rồi mỉm cười :
-Không biết Kha giáo chú ghé sơn nên chưa kịp chuẩn bị đón tiếp , mong ngài lượng thứ !
Kha Luân cười :
-Bất tất giáo chủ phải nói thế , chúng ta đâu cần phải câu nệ tiểu tiết !
Tống Lưu Hoa bước xuống hỏi :
-Hẳn hôm nay giáo chủ đến đây là vì chuyện mà Đồng Đại Vinh đã đề nghị ?
Kha Luân gật đầu nói :
-Đúng vậy ! Ta cũng đã suy nghĩ kỹ rồi và trước khi đến đây ta cũng ghé qua Thiên Hoa Môn ...
Tống An Nhiên cười :
-Chắc Tiêu Ngọc Đình đã từ chối thiện ý của Kha giáo chủ ?
Kha Luân thở dài :
-Chính thị là như vậy , theo các vị nghĩ chúng ta nên xử lý bọn chúng thế nào đây ?
Tống An Nhiên lắc đầu :
-Thiên Hoa Môn nhân tài không thiếu , trấn Môn Kỳ Thiên Hoa của chúng uy lực vô song , chỉ sợ Hắc Long của ta và Thanh Xà của Nam Kha giáo liên thủ cũng khó thắng được ...
Lão dừng lại không nói thêm , chân diện ba người mấy phần đăm chiêu . Kha Luân khai khẩu :
-Chuyện liên thủ ta cũng đã nghe Từ Thiếu Hồng nói qua , Nam Kha giáo sẽ
toàn lực chịu sự sai bảo của quý giáo , nhưng với một điều kiện ...
Tống An Nhiên nhíu mày :
-Giáo chủ cứ nói !
-Bọn ta giúp các vị làm cỏ Quan Nội nhưng bù lại Thất Sắc Long Châu nếu tìm được thì phải thuộc quyền sở hữu của Nam Kha giáo !
Tống An Nhiên đưa mắt nhìn Luu Hoa , chân diện cả hai xuất hiện nét đăm chiêu khác lạ . Làm cỏ Quan Nội là trí hướng phấn đấu cả đời của An Nhiên , nhưng Thất Sắc Long Châu uy lực vô song . Kha Luân lại lắm dã tâm , nếu hắn có Thất Sắc Long Châu rồi thì Hắc Sát Giáo dù có làm cỏ được Quan Nội thì cũng khó bề mà đứng vững .
Kha Luân mỉm cười :
-Nếu như hai vị thấy khó thì hãy coi như ta chưa nói gì !
Tống An Nhiên vút râu cười vang :
-Ý ta không như Kha giáo chủ nghĩ , chỉ là ta thấy như vậy có phần thiệt thòi cho Quý giáo đấy thôi ! Thất Sắc Long Châu có đáng giá như vậy không ?
Kha Luân mỉm cười :
-Chỉ cần giáo chủ đồng ý với điều kiện ấy thì ngay lập tức ta sẽ về Bắc Cương điều động toàn bộ giáo chúng đến Lăng Xương chờ nghe lệnh Tống giáo chủ !
An Nhiên gật đầu :
-Được ! Ta đồng ý với điều kiện của Kha giáo chủ !
***
Nhược Thiên đánh xe dong thẳng vào Vân Du trấn . Điềm Hương mặc dù không thoải mái cho lắm khi bị hắn "nhốt" trong xe như vậy nhưng cũng không tiện phản đối . Nàng ngồi bên trong thấy ồn ào , lòng hiếu động nổi lên liền vén rèm ra nói :
-Long đại ca ! Cho muội ra ngoài !
Hắn gật đầu rồi dừng ngựa lại , Điềm Hương vừa bước ra thì tiếng quát tháo vọng lại liên hồi , tiếp đấy mấy toán quan binh vận y phục vàng chói lòa cưỡi ngựa như bay tới , vừa phi vừa hét :
-Lui ra ! Nhanh nhường đường cho Hoàng Thượng !
Nhược Thiên cau mày nghĩ :" gã Hoàng Thượng này sao không ở trong cung mà đến đấy làm gì ?"
Hắn chưa kịp nghĩ xong đã nghe Điềm Hương hét toáng . Hắn hoảng hồn quay lại thấy nàng đã ngã xuống đường , hai con tuấn mã kéo xe cũng chồn chân rồi chạy toán loạn kéo theo cỗ song mã như bay vượt ra ngoài Vân Du trấn . Nhược Thiên vội đến đỡ Điềm Hương dậy , hắn đưa song mục nảy lửa mắng bọn quan binh :
-Các ngươi mù hết rồi sao ?
Tên đi đầu trong tốp hơn mười quan binh dừng ngựa lại quát :
-Tên nhãi ranh này , ngươi có biết bọn ta là ai không ?
Nhược Thiên toan xuất thủ thì Điềm Hương níu hắn lại nói :
-Bọn chúng đều là lính triều đình , huynh đừng vọng động !
Nhắc tới triều đình Nhược Thiên càng thêm bực bội . Mộng Bá Liên , Lưu Thiên Hoàng và nhiều người khác hễ có báu vật gì đều tiến cung , vậy mà khi họ xảy ra chuyện thì chẳng thấy bóng gã hoàng thượng kia đâu . Hắn vung tay đẩy Điềm Hương ra nhưng trong lúc nóng giận đã dụng lực quá mạnh khiến nàng bay vọt vào góc tường .
Điềm Hương hét lên một tiếng rồi ngất lịm , Nhược Thiên hoảng hồn vội chạy lại đỡ nàng lên . Điềm Hương hai mắt nhắm nghiền , chân diện nhợt nhạt . Hắn không kịp nghĩ ngợi , vội bế nàng đi tìm khách điếm chữa trị mặc kệ mấy tên quan binh hò hét .
Hắn đặt Điềm Hương lên giường rồi vận lực truyền chân nguyên vào nội thể nàng . Điềm Hương từ từ mở mắt hỏi :
-Bọn quan binh ấy đi chưa Long đại ca !
Nhược Thiên cười khổ , nàng ta không trách mắng hắn mà còn hỏi như vậy thì thật hắn chẳng biết nên nói gì cho hợp lẽ nữa !
Điềm Hương ngồi dậy nắm tay hắn cười :
-Long đại ca đâu phải cố ý , làm gì phải căng thẳng như thế ?
Nhược Thiên cười gượng :
-Có ngày ta sẽ giết chết muội mà không biết mất !
Đột nhiên bên ngoài tiếng ồn ào như chợ vỡ vọng vào . Điềm Hương nheo mắt hỏi :
-Chuyện gì nữa đây ?
Hắn không đáp lời nàng mà đứng dậy đẩy cửa ra ngoài quan sát . Điềm Hương tuy vẫn còn đau nhức sau cú ngã vừa rồi nhưng cũng gắng gượng đứng dậy đi theo . Phía dưới lầu mấy chục đại hán vận trường bào trắng như tuyết đang hùng hổ quát mắng tên tiểu nhị :
-Khốn kiếp ! Ngươi có mắt mà không biết người của Tri Nhân bang sao ?
Tên tiểu nhị khúm núm :
-Tiểu nhân đã nghe thanh danh quý bang từ lâu nhưng khốn nỗi tệ điếm không còn phòng !
Tên đại hán cười nhạt :
-Đuổi hết bọn khách nhân trong này đi cho ta !
Hắn vừa nói xong thì bên ngoài bước vào một lão nhân dáng hình thô thiển . Điềm Hương lúc này đã bước đến bên cạnh Nhược Thiên , nàng buống mắt nhìn xuống hỏi :
-Long đại ca còn nhớ lão không ?
Nhược Thiên thở dài :
-Còn nhớ ! Xem ra mười năm rồi lão vẫn không khác xưa là bao !
Hắn vừa dứt lời thì một nhân ảnh nữa xuất hiện . Người này tuổi ngoài thất tuần , dáng hình gầy đét , mũi cú , mắt sâu , râu tóc như sương . Bàng Thạch Nhân và bọn đệ tử Tri Nhân bang vội vàng cúi đầu :
-Phó bang chủ !
Lão nhân mới đến dơ tay ra hiệu cho họ khỏi cần đa lễ rồi bước đến trước mặt tên tiểu nhị hỏi gọn :
-Ngươi có thu xếp được phòng cho chúng ta hay không ?
Tên tiểu nhị còn ấp úng thì lão nhân đã tóm hắn ném vào góc tường như ném một phế vật . Tên tiểu nhị quằn quại dưới đất , nét mặt thập phần đau đớn .
Nhược Thiên nheo mày , hắn định ngăn cản nhưng lại nghĩ bọn này không hiểu đến tham dự đại hội hay đi đâu nên ngưng thần quan sát tiếp .
Đúng lúc bọn đệ tử Tri Nhân bang định đập phá khách điếm thì một trung niên hán tử ăn mặc sang trọng bước ra . Nhìn dáng dấp y có lẽ như là chủ nhân của khách điếm này .
-Phó bang chủ ! hắn ta vô tri nên mới vô lễ với các vị , hãy để ta giải quyết chuyện này !
Lão nhân cười nhạt :
-Xem ra ngươi cũng là kẻ biết điều !
Nói đoạn ra hiệu cho lũ thuộc hạ chia bàn ra ngồi . Không khí tạm thời trở nên bớt ồn ào . Bọn gia nhân cũng bước ra thu dọn bàn ghế gãy và dìu luôn tên tiểu nhị xấu số vào trong .
Điềm Hương thở dài :
-Xem ra bọn này ngày càng ngang ngược !
Nhược Thiên không phản đối , hắn nắm tay nàng dắt về phòng .
-Không biết chúng đến đây dự đại hội hay còn nguyên nhân gì nữa ?
Bọn họ về phòng không được bao lâu thì tên tiểu nhị đến gõ cửa .
-Thưa hai vị khách quan , thật lấy làm áy náy nhưng có người đã thuê trọn
căn tiệm này rồi , phiền hai vị hãy rời khỏi đây , bổn tiệm sẽ bồi thường lại gấp đôi tiền cho hai vị !
Nhược Thiên cười nhạt :
-Bất tất phải thế !
Nói đoạn nhìn Điềm Hương rồi cả hai cùng bước khỏi tửu điếm . Ra đến đại lộ ,Điềm Hương quay sang hỏi :
-Tại sao Hoàng Thượng cũng đến nơi này nhỉ ?
Nhược Thiên cười :
-Ta cũng không rõ , nhưng xem ra tiểu trấn này có quá nhiều điều khiến người ta phải ngạc nhiên !
Bọn họ dừng lại trước một khách điếm lớn khác . Bên trong khá ồn ào . Nhược Thiên hơi sững người khi nhận ra mấy tên quan binh khi nãy cũng có mặt trong này . Bọn chúng đứng xếp hàng trước một cái bàn lớn , ngồi trên bàn này là một thiếu niên tuổi ngoài đôi mươi , khí độ tiêu sái , chân diện như ngọc , toàn thân vận hoàng y thêu chín con rồng vàng chói lóa . Trên bàn đặt nhiều đồ ăn nhưng chỉ mình thiếu niên uống rượu .
Nhược Thiên khẽ nheo mày nói :
-Sao đi đâu cũng gặp chúng thế này ?
Điềm Hương mỉm cười :
-Hoàng Thượng đã có mặt tại đây thì chúng ta cũng nên đến vấn an !
Nhược Thiên cười nhạt :
-Ta chưa biết vấn an ai cả , giang hồ với hoàng cung xưa nay nước sông không chạm nước giếng , bất tất phải hạ mình như thế ?
-Nhưng ông ta là vua , cai quản toàn bộ Quan Nội lẫn Quan Ngoại đấy !
-Nhưng ta thì không chịu sự cái quản của ông ta , và muội cũng thế !
Nói đoạn dắt Điềm Hương đến hỏi tên tiểu nhị :
-Còn phòng hay không ?
Tiểu Nhị cười gượng :
-Rất tiếc thưa khách quan ! Bổn tiệm đã được Hoàng Thượng thuê lại hết ...
Hắn không nói gì mà bước thẳng ra ngoài . Một tên quan binh nhìn thấy hắn nên thì thầm gì đó vào tai Hoàng Thượng . Ngài nghe xong mỉm cười gọi :
-Thiếu hiệp hãy dừng bước !
Nhược Thiên thở dài , hắn quay lại hỏi gọn :
-Có chuyện gì ?
Tên quan binh hồi nãy quát :
-Hỗn láo! Ngươi có biết đây là ai hay không ?
Điềm Hương vội bước lên cúi đầu nói :
-Đại ca của tiểu nữ tâm trạng không được tốt mong Hoàng Thượng lượng thứ !
Hoàng Thượng nhìn nàng , chân diện mấy phần khác lạ rồi mỉm cười :
-Không sao ! Ta có thể mời hai vị cùng đối ẩm được chăng ?
Nhược Thiên cười nhạt :
-Ta không biết uống rượu !
Nói đoạn nắm tay Điềm Hương kéo đi . Mấy tên quan binh định rút kiếm cản lại , nhưng Hoàng Thượng ra hiệu cho họ dừng tay rồi tiếp tục độc ẩm .
Điềm Hương lắc đầu :
-Dường như Long đại ca không ưa Hoàng Thượng cho lắm !
Nhược Thiên hừ lạnh :
-Muội thích thì có thể đến đấy uống rượu với hắn ! Không cần đi theo ta !
Nói xong thả tay Điềm Hương ra đi trước . Điềm Hương ngẩn người , đây là lần đầu tiên hắn có thái độ như vậy với nàng , nàng nhất thời chẳng biết làm thế nào đành ôm mặt khóc .
Nhược Thiên nghe tiếng khóc thì khựng người lại . Hắn trầm ngâm rồi bước lại nắm tay nàng dắt đi , cũng chẳng tiện nói câu nào .
***
Hoa Tuyết Kiều đã từng đến Quan Nội một lần , những ấn tượng về vùng đất này trong tâm trí nàng luôn luôn sống động và nhộn nhịp khác hẳn Thiên Hoa Môn quanh năm vắng lặng .
Tiêu Ngọc Đình nhìn dáng vẻ thích thú của nàng thì hừ nhạt :
-Nơi này có gì đẹp đâu ? Sánh với hoa cỏ trong Thiên Hoa Môn thì vạn phần không bằng !
Hoa Tuyết Kiều không nói gì , những lời mà Tiêu Ngọc Đình nói là hoàn toàn chính xác nhưng tâm tưởng con người có nhiều điều cuốn hút hơn cái đẹp rất nhiều .
Đoàn người Thiên Hoa Môn đến được Lăng Xương thì trời bắt đầu tối . Bầu trời đầy sắc u ám . Hai bên đường cỏ lau nghi ngút giăng mắc vào từng mảng đêm đen . Tiêu Ngọc Đình đang đi trước đột nhiên khựng người lại . Chân diện bà ta thập phần đại biến nói :
-có kẻ mai phục !
Lời nói vừa dứt đã thấy đất dưới chân nổ tung . Ngoài Hoa Tuyết Kiều và Tiêu Ngọc Đình ra thì hai mươi người còn lại của Thiên Hoa Môn đều là những tinh anh tuyển chọn . Họ vừa thấy Môn chủ hét liền đồng loạt băng mình lên không tránh né , giữa không gian u ám này , những bóng hồng vi vút ấy thật như tiên hạ phàm .
Kết thúc những tiếng nổ ấy cát bụi bay mù mịt . Từ trong cỏ lau hai bên đường rất nhiều hắc y nhân xuất hiện , kiếm quang chói lóa vây lấy đám người Thiên hoa Môn .
Tiêu Ngọc Đình cười nhạt :
-Con tưởng ai , hóa ra là Kha giáo chủ ! Các vị mai phục bọn ta ở đây hẳn muốn đoạt cái mạng già này !
Một tiếng cười đầy tiếu ý vang lên rồi từ bóng tối đen ... Kha Luân từ từ xuất hiện . lão nhìn Tiêu Ngọc Đình trân trân , ánh mắt lộ mày phần khó hiểu nói :
-Nàng vẫn còn đẹp lắm ! Không thể nói là già được !
Tiêu Ngọc Đình tức giận mắng :
-Khốn kiếp !
Chưởng Phong theo tiếng quát cuồn cuộn bừng sáng không gian một sắc hồng chói lóa . Kha Luân không dám xem thường vội nhảy lùi lại thủ thế xuất chiêu nghênh đón . Đám người hai bên cũng nhanh chóng lao vào cuộc ẩu đả . Từ Thiếu Hồng giao đấu kịch liệt với Hoa Tuyết Kiều .
Chưởng phong chói lóa màn đêm , những cánh hoa được tạo ra từ tiên phép của các đệ tử Thiên Hoa Môn chấp chới bay lượn trôi dạt từng mảng đêm sâu .
Kha Luân cười nham nhở :
-Thiên Hoa Môn thế lực không nhỏ nhưng đáng tiếc các ngươi đến đây chỉ có mấy chục người , so với bọn ta thì bất lợi rất lớn , hê hê !
Tiêu Ngọc Đình không thèm phản ứng mà tung " Bích hải Triều Sinh chưởng" bập bềnh dạt đến đối phương . Kha Luân nhảy cười nhạt :
-Cho nàng xem lợi hại !
Nói đoạn toàn thân bùng phát bạch quang , quanh người y những lôi sét hiện hữu giật liên hồi rồi định hình thành năm cột sét cháy sáng màn đêm .
-Ngũ Lôi Chánh Pháp !
Chưởng Phong của Tiêu Ngọc Đình vừa dạt đến thì đụng phải năm cột sét khổng lồ . Những tiếng nổ liên hồi vang lên cả hai cùng lui lại mấy bước . Bên kia Hoa Tuyết Kiều cũng liên tục xuất thủ " Phong Hoa Tuyết Nguyệt " và "Bích hải Triều Sinh chưởng" nhưng vẫn không đắc thủ .
Đệ tử Thiên Hoa Môn ít hơn nhưng ai nấy đều là những tinh hoa , tuy rằng một người phải đấu với hai , ba hắc y nhân nhưng vẫn giữ thế quân bình , chỉ vài người trọng thương . Kha Luân chân diện biến đổi , lão bắn một cây pháo hoa lên trời nói :
-Hay lắm ! Xem ra ta đã xem thường các ngươi rồi !
Từ trong đêm đen những tiếng hú liên hồi vang lên rồi thì mấy chục hắc y nhân nữa đằng không bay đến . Đoàn người Thiên Hoa Môn thất sắc !
Last edited by Văn Càn Khôn; 12-12-2008 at 12:21 AM.
|