Mấy ngày đầu hội võ đối với Hận Thiên rất nhàm chán bởi sự chênh lệch giữa các kiếm thủ. Kẻ yếu thì mau rớt đài , kẻ mạnh thì giữ thực lực khiến hắn chả có gì để xem cả. Tuy nhiên hắn rất vui sướng bởi trong mấy ngày này , Nhược Hoa luôn ở bên cạnh hắn , dĩ nhiên là lúc hắn chỉ có một mình thôi . Những câu chuyện giữa hắn và nàng trở nên thân mật hơn . Hận Thiên cũng biết được rằng quá khứ của Nhược Hoa còn bi thảm hơn hắn rất nhiều.
Phụ mẫu và cả tiểu để đệ nàng chết trong một vụ lở tuyết trên núi , đau đớn thay vụ lỡ tuyết đó lại do chính ông nội của nàng gây ra – một chiêu thức cực mạnh phá tan đỉnh núi băng . Giữa đêm tối , tuyết tràn xuống như một cơn lũ , cuốn phăng tất cả , nhấn chìm ngôi nhà nhỏ của nàng trong biển trắng. Cha nàng phát hiện ra tiếng động nhưng không kịp chạy trốn , ông chỉ kịp để nàng và em gái vào trong nôi , thả dây treo bên bờ vách đá dựng đứng. Mẹ nàng và cả tiểu đệ đệ vĩnh viễn nằm lại trong ngôi nhà , dưới lớp tuyết. Người cha cũng không may mắn hơn , ông bị một đoạn cây đổ đè dưới tuyết , sau năm ngày tìm thấy thì cũng đã đoạn khí. Ông nội nàng phần vì tự giận bản thân phần vì không dám đối mặt với nàng, sau khi tiểu muội của nàng lớn thêm một chút , đã bỏ đi .
Khi kể đến đây , nước mắt nàng rơi như mưa . Hận Thiên biết đã lâu lắm Nhược Hoa không khóc , kể từ sau khi ông nội nàng ra đi nước mắt đã ngừng chảy trên khuôn mặt mỹ miều ấy. Hắn không biết nói gì để an ủi , chỉ khẽ nắm lấy bàn tay nàng. Khóc chán chê , hai người lại bày trò vui đùa . Ném tuyết , đẽo gỗ để trượt , đắp người tuyết làm hai người chơi mãi không chán , trong tâm luôn mong ước thời gian đừng trôi .
****************************
Hôm nay , Nhược Hoa không đến , kể cả đồ điểm tâm cũng do một kí danh đệ tử mang cho Hận Thiên . Hắn biết hôm nay nàng phải tập luyện chuẩn bị cho ngày mai thượng đài. Hận Thiên thở dài , cố nuốt mấy miếng điểm tâm xong , đành đi loăng quăng kiếm chỗ tu luyện cho đỡ chán. Hắn chán ghét những cái nhìn khinh khỉnh của đệ tử Trường Bạch nên bước càng lúc càng xa hội võ. Đên một vùng thông xanh mướt , tiếng trống từ xa chỉ còn thoang thoảng , Hận Thiên mới dừng lại chọn chỗ sạch sẽ bằng phẳng , luyện mấy chiêu trong kiếm pháp. Từ ngày lên đây , dù chỉ đứng xem nhưng hắn đã học hỏi được rất nhiều .
Mải mê tập đến khi tận lúc mặt trời xế bóng , Hận Thiên bèn kiếm chỗ thoáng hóng gió. Hắn bước qua lùm cây bụi , tiến về phía trước. Đột nhiên hắn phát hiện một cô bé đang ngồi trên phiến đá xanh , hay bàn tay nhỏ xíu chống cằm , khuôn mặt buồn rười rượi nhìn về đỉnh núi bên cạnh. Hận Thiên bước lại ngồi xuống bên cạnh , phủi đám tuyết trên mái tóc buộc túm của cô bé , hỏi: “Tiểu muội muội , sao muội lại ngồi đây? Muội không thấy lạnh sao?”
Cô bé ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn , chu cái miệng xinh xắn , phụng phịu nói: “Muội không muốn về.”
Hận Thiên không hiểu sao mình lại quan tâm đến một cô bé nhỏ như thế , có lẽ hắn tội nghiệp hoặc trái tim nóng bỏng sướng vui của hắn muốn làm gì đó để sưởi ấm những người xung quanh .
“Tại sao vậy?” Hắn ngồi xuống bên cạnh , dịu dàng hỏi.
Cô bé vẫn thơ thẩn nhìn về phía ngọn núi trước mặt . “Muội muốn hái bông hoa trên sườn núi bên kia vậy mà các sư huynh sư tỷ không ai giúp muội , thúc thúc còn mắng muội làm phiền ông ấy…” Hận Thiên đưa tay vuốt nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má lúm xinh xắn đã lạnh ngắt , bảo : “Vậy để huynh hái cho muội được không?”
Cô bé ngước nhìn hắn , đưa tay quệt nước trên đôi mắt ướt , hỏi lại : “Thật không?”
Hận Thiên cười ha hả , đưa ngón tay út lên nói : “Nghoéo tay nào.”
Cô bé chun ngón tay út mũm mĩm , ngoắc mấy lần như sợ tuột , nói : “Huynh nói lời phải giữ lời đấy.”
“Được rồi , để ta đưa muội đi.” Hắn bế cô bé lên , thi triển thân pháp , phóng theo sườn dốc. Sườn núi ở đây ngập trong tuyết , đá lổm chổm , lại dốc đứng nhưng với một cao thủ như Hận Thiên thì nào khó khăn gì . Chỉ nửa canh giờ , hắn đã đặt cô bé xuống bên vách núi .