Ngước nhìn lên trên , Hận Thiên chỉ còn biết thở dài . Bông hoa đỏ rực như một phần thưởng quý giá dành cho bất cứ ai có thể vượt qua năm mươi trượng cao trên vách núi đá dựng đứng. Hơn nữa , hàng ngàn năm nằm trong băng tuyết đã làm cho đá trở nên nhẵn nhụi , không có một chỗ nào để bám vào. Nhưng đã hứa với cô bé , lẽ nào một nam tử hán như hắn lại nuốt lời.
Hận Thiên nghĩ sẽ rất mất thời gian để hái bông hoa này nên hắn không vội .Trước tiên hắn chọn một gốc cây khô cho cô bé ngồi , rồi cởi chiếc áo choàng ra khoác lên đôi vai nhỏ nhắn ấy bảo: “Muội ngồi đây chờ huynh nhé” . Cô bé gật gật đầu , đôi mắt tron veo cứ dõi theo từng bước đi của hắn như sợ hắn biến mất. Hận Thiên hít một hơi bắt đầu vận dụng Bích Hổ Du Tường Công để leo lên . Món võ học thượng thừa này có thể leo lên những bờ tường , vách đá phẳng nhất , trơn nhất nhưng tiêu hao nội lực vô cùng. Hắn leo được một nửa đường đã cảm thấy như không còn tí hơi sức nào nữa . Trời càng lúc càng tối . Trên vách đá dựng đứng , quần áo của Hận Thiên bắt đầu dính bết lại , đóng băng trắng từng mảng. Khuôn mặt đỏ lựng đầy mồ hôi của hắn đang lẫm nhẩm đếm : Ba trượng , hai trượng rưỡi , hai trượng ….
Rồi cuối cùng hắn cũng chạm được vào bông hoa đỏ. Cánh hoa mềm mại như da người con gái , hương thơm không đậm mà cứ thoang thoảng qua mũi khiến người ta ngây ngất. Lò dò tìm dường xuống trong bóng tối , Hận Thiên vừa xoa bóp hai cánh tay mỏi nhừ , vừa tự giễu mình vì một cô bé mà lao tâm đến vậy .
Lúc này bóng tối bao trùm lên tuyết trắng , cả đất trời chỉ còn một màu đen cô độc . Cô bé thiu thiu ngủ dưới gốc cây , cuộn tròn trong chiếc áo choàng lớn của hắn. Hận Thiên khẽ cài bông hoa lên tóc , bế cô bé lên . Cô bé tỉnh giấc đưa mấy ngón tay mũm mĩm dụi dụi mắt , nũng nịu hỏi : “Đại ca , hoa của muội đâu?” Hắn thấy điệu bộ dạng đáng yêu đó toét miệng cười : “Huynh lỡ làm rơi rồi.” Cô bé tròn xoe mắt : “Không ,không , huynh lừa muội . Muội vẫn cảm thấy mùi hương của nó đâu đây mà. Nhất định không phải , nhất định là huynh lừa muội.” Vừa nói vừa lấy tay đánh vào ngực hắn.
Hận Thiên cười : “Sờ trên đầu mình đi tiểu cô nương. ” Cô bé “A” một tiếng , vội đưa tay lên lấy bông hoa xuống , hít hà mãi rồi bất chợt thơm vào má Hận Thiên một cái. “Cảm ơn huynh.” Hận Thiên nói : “Ta không hiểu bông hoa này có gì mà hấp dẫn muội đến vậy ? Nó chỉ là một đóa hoa trên núi , cũng bình thường như bao đóa khác thôi.”
Cô bé lắc đầu nói : “Đâu phải vậy , tỷ tỷ của muội chỉ thích mỗi bông hoa này thôi. Tỷ tỷ nói đóa hoa đẹp nhất là đóa hoa kiên cường nhất , giữa núi cao giá rét vẫn nở toe một màu chói lọi như mặt trời . Chỉ là tỷ ấy khinh công không cao nên không thể leo lên hái nó xuống được” Hận Thiên gật đầu nói . “Hóa ra là như vậy. Tỷ tỷ của muội nhận được đóa hoa này chắc sẽ vui mừng lắm. À quên mất một việc , nhà muội ở đâu để huynh đưa về ? Tối rồi , cha mẹ muội ở nhà chắc là lo lắng lắm đây. ”
Cô bé hít hà bông hoa một hơi rồi mới nói : “Huynh thả muội gần võ đài là được rồi.”
Hận Thiên mỉm cười , thi triển khinh công phóng đi . Người hắn mỏi như dần nên không đi nhanh được , mãi hơn nửa canh giờ mới đến nơi. Lúc này trời đã tối đen , chỉ còn lại vài cây đuốc trên lễ đài hắt ra một chút ánh sáng mờ ảo. Người xem hội võ đang về hết từ chiều . Hắn thả cô bé xuống bên cạnh võ đài , dịu dàng hỏi : “Muội tự về nhà được chứ?”
Cô bé nhoẻn cười với hắn , rồi bước nhanh về hàng cây phía Đông. Nhưng đi được một quãng , cô bé quay người lại đưa tay vẫy hắn , hét to : “Cảm ơn huynh , hảo ca ca” rồi chạy biến. Hận Thiên lắc lắc đầu cười rồi quay lại phòng . Hắn không ngờ một lưỡi kiếm sắc bén đã nhằm vào tiểu phúc cô bé ngay khi tiểu mỹ nhân ấy bước qua hàng cây. Máu tươi bắn tung tóe trên không trung , bắn cả lên khuôn mặt ngây thơ xinh xắn ấy.
*******************************
Hận Thiên bước về phòng , không thèm thắp đèn lên mà chui vào màn ngủ luôn một trận. Hắn không để ý bữa tối của hắn nằm lăn lóc bên lùm cỏ trước cửa.
Mờ sáng hôm sau , Hận Thiên đang say ngủ thì nghe tiếng đập cửa rất gấp . Hắn chửi thầm một câu rồi khoác áo lên người bước ra khỏi giường . Tiếng đập cửa càng lúc càng gấp . Hận Thiên vừa ngáp vừa nói :”Ta ra đây , ta ra đây . Ai vậy?”
Có tiếng Nhược Hoa vang lên : “Là muội . Huynh mau mở cửa ” Hận Thiên ngạc nhiên , nàng xưng hô thân mật với ta từ bao giờ nhỉ . Y thầm nhủ trong lòng phải kéo nàng vào nhà hảo hảo trò chuyện một phen. Y vừa tháo chiếc then cài bằng gỗ ra thì Nhược Hoa đã đẩy cửa vào , giọng nàng thở gấp : “Huynh mau chóng thu dọn đồ vào rồi đi với muội . Nhanh lên ”
Nhược Hoa cắn môi đáp : “Sáng sớm người ta phát hiện Quan Tây Dương đại hiệp bị người ta cắp mất thủ cấp. Đám đệ tử của ông ta đang nổi điên quát tháo phá phách ầm ĩ ngoài kia. Bọn họ đang nghi cho huynh , đòi bắt huynh ăn gan uống máu cho hả giận. Huynh mau theo muội lánh đi. ”
Hận Thiên kinh ngạc mất một lúc mới nói : “Ta không làm gì sai , sao phải bỏ trốn ? Nếu ta bỏ đi , bọn họ không nghi ta mới là lạ đấy.”
Nhược Hoa gắt : “Nhưng lúc này bọn họ rất điên cuồng , muội không ngăn được . Hơn nữa thúc thúc với sư phụ cũng nghi cho huynh vì huynh là kẻ duy nhất của Hắc đạo có mặt trên núi đêm nay. Huynh mau đi với muội , lánh vài ngày cho bọn họ hồi tâm lại rồi hãy nói chuyện phải trái. ”
Hận Thiên nghe nàng nói có lý cũng đành thu thập tay nải đồ đạc . Hắn hơi giật mình khi thanh Thiên Kiếm không thấy đâu. Nhưng Nhược Hoa đã kéo tay hắn đi . Hai người đi lên phía trên núi chừng ba nghìn thước , rồi rẽ sang bên phải , ở đó có một con đường nhỏ đã bị tuyết che kín. Tuyết lạnh , gian nguy trước mắt nhưng Hận Thiên lại thấy ấm áp vô cùng – bàn tay Nhược Hoa vẫn nắm chắc bàn tay hắn , không lơi ra lấy một giây.