Chapter XIII: Black Barrier.
_ Hai người đi trước đi, sẽ gặp nhau sau!
Jenny đột ngột rẽ ngang, mất hút giữa một con hẻm tối. Nó nhìn Randall, coi bộ anh chàng cũng chẳng hiểu gì hơn nó. Thế là cả hai đi một mình ngược ra khỏi Thánh địa Ánh Dương, trở vào trong Vành chắn Đen. Tụi nó chưa đi được bao xa, bỗng một bóng đen đáp xuống trước mặt tụi nó, từ từ đứng dậy nói:
_ Mọi người hãy cẩn thận, nơi này rất nguy hiểm!
_ Cô là ai?
_ Nếu muốn rời khỏi đây an toàn thì hãy theo tôi! – nói rồi cô gái bắt đầu bước đi nhanh.
Không cần nói nó cũng biết cô ta là vampire, nó có thể ngửi thấy. Nhưng vì sao cô lại giúp tụi nó, hay có gì mờ ám ở đây? Nó làm dấu ra hiệu với Randall nhắc anh ta phải thận trọng.
Ba mươi phút đầu tiên trôi qua khá yên bình, dù sự im lặng của cô gái kia gây cho nó một cảm giác bất an khó chịu. Tụi nó đi được khoảng quá nửa độ dày Vành chắn thì cô ra hiệu dừng lại và bắt đầu nghe ngóng. Nó cũng đứng im và nghe thử, cảm nhận được …
_ Coi chừng! – nó hét lớn.
Quá trễ! Một tên vampire phóng xuống từ gờ tường và khóa cô gái dẫn đường bọn nó, hai tên khác quật Randall ngã xuống khi anh ta chưa kịp phản ứng. Nó định đến ứng cứu thì …
BỐP!
Nó té xuống nền đất lạnh ngắt, đầu đau như búa bổ. Thì ra còn một tên khác phục sẵn nó từ nãy giờ! Nó tìm cách giãy giụa nhưng vô ích, tên đó quá khỏe!
Chapter XIII: Black Barrier.
Tiếng bước chân vang lộp cộp trên nền đá lạnh lùng, càng lúc nghe càng gần hơn. Đó là một nhóm chừng hơn chục người, cao thấp lớn bé đều có, tất cả đều mặc những bộ đồ bảo hộ chống nắng, những bộ đồ mà chỉ vampire cần đến.
_ If your attack is going on too well …
Một bóng người bước ra từ đám đông đó, ngạo nghễ nhìn tụi nó.
_ … you are walking into an ambush!
_ Jeffron!
_ Dạo này mày cũng ngon lành hử? Nghe đâu mày kết thân được với tụi Killer …
_ Để họ đi đi! – đó là cô gái dẫn đường cho bọn nó.
Jeffron quắc mắc nhìn cô, gật gù mỉm cười. một nụ cười nó không thấy gì là tốt lành cả …
_ Sheryl! – hắn giằng lấy cô gái từ tay tên lâu la, giọng âu yếm, hay vờ như thế – anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? Sao em cứ phải thương hại cho lũ bất tài này?
_ Bọn họ là người đó Jeff! – Sheryl nhìn thẳng vào mắt hắn – Anh cũng từng là người mà?
_ Dẹp đi! Anh đã quên cái thời đó rồi, làm người chẳng thú vị gì! Sao em không ngoan ngoãn nghe lời anh nhỉ, cục cưng? Em có đi đâu thì anh cũng đánh hơi được thôi. Cứ chọc anh giận hoài như vậy không hay đâu! – hắn vuốt lên tóc cô, khều vọc như thể cô là một con búp bê vậy. Nó thấy nóng ran cả mặt, nhưng đó không phải chuyện của nó – nó tự dằn lòng như vậy. Sheryl cũng khó chịu ra mặt, nhất là khi Jeffron làm thế với cô trước mặt lũ lâu la.
Hắn đẩy cô gái sang một bên, hất hàm hỏi nó:
_ Tụi bây tìm được gì trong đó?
_ Được gì kia?
_ Sức mạnh, đồ ngu ạ! Chứ không phải mày bắt chước bọn người sói ở đây à?
_ Bắt chước cái gì? – trông điệu bộ nó giống như đang giả khờ thật, mặc dù đúng là nó đang khờ câm ra, chẳng hiểu ý Jeff muốn gì.
Jeffron đứng dậy rảo vòng quanh chỗ nó và Randall, hít hà mấy cái như đang ngửi mùi con mồi. Chắc hắn đang cân nhắc điều gì đó. Khỉ thật! Jenny đi đâu mất từ nãy giờ? Nếu cô nàng có ở đây, chắc cô sẽ có cách đối phó với bọn chúng, ít ra thì cũng có cách nào đó đào thoát an toàn.
_ Nhìn mày giống thằng ngáo ộp! – Hắn ngán ngẩm phán thẳng một câu – để tao nói quách cho rồi! Mày thấy bọn người sói ở đây thế nào? Chúng biến hình bất kể khi nào chúng muốn, và đi săn theo đàn.
_ Thì sao cơ?
_ Chắc tại mày ở đây từ nhỏ nên không biết, chứ ở nơi khác người ta chỉ biến thành sói vào đêm trăng tròn thôi, và đi solo, vì cái bộ não nhỏ như trái chanh của ma sói chỉ khiến chúng lao vào cắn nhau chứ không thể đi săn cùng nhau như vậy. Tức cười nhỉ? – hắn bật cười – Trong khi lũ sói thực thụ lại làm việc theo đàn khá ăn ý cơ đấy! Thiệt tình …
Bụp.
Máu bắn ra tung tóe, để lại gương mặt sững sờ của Jeffron chảy dài theo cái thân hình cao lớn đổ sập xuống mặt đất. Nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã nghe tiếng đạn bay rít sát bên tai nó lạnh lùng, và hai tên vampire đang giữ nó bật ngửa ra. Không chần chừ, Randall bật dậy lôi nó chạy thẳng một mạch, theo sau là tiếng Jeffron chửi bới bọn thuộc hạ.
Nó lờ mờ hiểu ra. Cái kiểu bắn bất ngờ như thế thì nó chỉ biết mỗi Jenny, nó cũng từng ăn đạn nên cũng nhớ.
Cả hai chạy được một lúc khá xa mới dừng lại thở một lúc.
_ Chết rồi! – nó sực nhớ ra – cái hộp của Allen!
_ Cậu không thể quay lại đó được, cái hộp đó ta sẽ tính sau!
Póc póc.
Hai tên ma cà rồng khác đang định tấn công tụi nó thì bị bắn, rơi xuống từ gờ tường gần đó. Randall lôi nó vào cái hẻm sau lưng, chạy một mạch tới cuối hẻm thì gặp Jenny đang phóng xuống.
_ Chị đã ở đâu nãy giờ vậy? – nó hét lớn.
_ Vành chắn Đen hả? – cô nàng tự đắc – Xem ra cũng không có gì ghê gớm lắm.
_ COI CHỪNG!
Một cái thây vampire bay thẳng vào chỗ nó. Jenny nhanh chóng lách qua được và bắn trả với sự giúp sức của Randall. Tiếng súng hãm thanh rít gió nghe thật ghê rợn, máu cứ theo những âm thanh đó mà đổ ra đỏ cả góc phố. Nó mong nó có thể giúp được, nhưng xem chừng sự hiện diện của nó thừa thãi quá. Nó chỉ biết nép vào một góc kín mà nhìn hai người kia tả xung hữu đột.
_ Dừng lại! – một tên gầm gừ - không tao bẻ cổ thằng nhãi này!
Khỉ thật, Randall bị tóm hồi nào mà nó không hay! Chỉ một phút sơ sảy là anh chàng trở thành bia đỡ đạn, phút sơ sảy thứ hai, Jenny trở thành bao cát cho chúng tha hồ tập dượt.
Nó không thể dứng nhìn như thế được … nó …
…
… không thể …
… không thể cái gì kia …?
Ngực nó cháy rát như vừa xong một cuộc marathon kéo dài hàng thế kỉ. Lần này nó có thể … phải, nó có thể kiểm soát được bản thân, nhưng nó không … nó muốn … để con quỷ hưởng trọn niềm vui thích … con vampire của nó.
XẸT.
Mọi thứ trở nên trắng xóa.
Trên cái nền trắng bóc ấy, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo dần hiện ra, từ từ rõ nét lại, hiện đầy đủ ra là cảnh con phố ban nãy bọn nó đứng, chỉ có điều con phố đang nằm ngang.
Phổi nó rát bỏng vì khát dưỡng khí, cố hít lấy hít để cái không khí mát lạnh của Vành chắn Đen. Vụ ẩu đả làm nó mất sức dữ quá, chưa kể cái màn chạy nước rút với Randall từ trước đó …
… Randall? Randall đâu? Và Jenny nữa?
Nó ngoái nhìn quanh và thấy đầu tê buốt như bị cái gì đập phải. Chính xác thì nó đang nằm bẹp dí dưới mặt đường, Jenny đang ngồi nghỉ ở góc tường kế, cạnh đó là Randall. Anh ta chết rồi ư? Nó không biết, chỉ thấy mắt anh nhắm nghiền.
_ Chuyện gì xảy ra vậy? – nó thều thào, giọng khản đặc.
_ Lúc nãy cậu hơi … mất kiểm soát, nên tôi buộc phải niệm phép khóa vòng. – cô chỉ cái vòng kiểm soát trên tay nó. – Sao cậu lại dễ mất bình tĩnh vậy?
Mất bình tĩnh? Chẳng phải vì cô gặp nguy hiểm đó sao …
Crak.
Jenny lên đạn súng, chĩa thẳng về cái bóng người mới bước đến. Cái bóng kia chỉ thong thả bước đến chỗ nó nằm, gật gù.
_ Bắn hay lắm!
Jeffron đến bên chỗ nó đang nằm, giọng rõ rang đang tức giận lắm, dù hắn cố ghìm lại, tay phe phẩy cái đầu đạn nhuốm máu trước mặt nó.
_ Test ơi là Test! Mày nghĩ cái của nợ này có thể giết được tao à? Đừng có hòng! – hắn vứt cái đầu đạn vàng chóe lẫn máu xuống mặt đường đầy bực bội – một tay tao quản cả cái Vành chắn này bấy lâu, giờ chỉ chờ cơ hội vào được Thánh địa … giờ mày lại định giết tao bằng cái thứ này à? Tao đã nói gì về mày nhỉ? “Thằng nhóc đó có triển vọng lắm!” … cứ coi như tao lầm!
Chóc.
Đạn bay như xé gió, nhưng bị cánh tay Jeffron chặn lại. Và với một động tác cực nhanh – đến mức nó không thể thấy được – cả bàn tay phải của hắn quấn trọn quanh cổ của cô gái. Hắn nhìn cô với một thái độ là lạ, dí sát mặt cô gái như đang săm soi cái gì đó …
_ Thích thì cứ giết ta đi! – Jenny nghiến răng – ta sẽ bắn cho hết chỗ đạn này thì thôi!
_ … Jennifer?
Cô há hốc, nhìn chằm chằm vào cái gã mặc áo choàng trùm kín mặt như chờ đợi cái gì đó. Đoán được ánh mắt của cô gái, hắn thả cô xuống, từ từ kéo cái mũ trùm xuống.
_ Jeff? – cô thốt lên, không giấu được vẻ bất ngờ và vui sướng – thì ra là anh hở Jeff? Em … em không nghĩ … ý em là …
_ Anh đã bảo em đừng tìm anh nữa mà? – hắn quay mặt đi – sao em cứ phải cứng đầu …
_ Đâu chỉ có mình em, cả Lena, Zack, Pete, … họ cũng đang tìm anh khắp nơi! Anh phải thấy tụi nhỏ nhớ anh đến chừng nào …
Hắn ngậm tăm, đi dần về cuối hẻm.
_ Khoan đã Jeff! Anh phải về cùng em! Chẳng lẽ anh cứ ở đây mãi?
_ Anh đã nói biết bao nhiêu lần rồi? Anh chưa đạt được mục đích của mình, về đó cũng chỉ hại mọi người mà thôi.
_ ĐỪNG CÓ NÓI NGU!
Nó giật mình, tránh đường cho Jenny khập khiễng đi tới. Có vẻ như cô nàng đang giận lắm nên nó không muốn can thiệp vào.
Rốt cuộc là chuyện gì vầy nè?
_ Anh tính như thế này đến chừng nào nữa? Đâu ai bắt anh phải đi trả thù, sao anh cứ chăm chăm nhớ mãi chuyện đó? Lần nào cũng vậy, anh đều hứa này hứa nọ … đến chừng nào việc của anh mới xong? … Anh về với bọn em đi! … Bọn em đang tìm cách giúp cho anh trở lại thành người bình thường … lần này khả năng thành công rất lớn! Anh hãy về đi … ai cũng nhớ anh hết …
Câu nói của Jenny càng lúc càng nhỏ dần, liên tục bị những tiếng nấc ngắt quãng, cứ như cô đã ấm ức từ bấy lâu, nay có dịp tuôn ra gần hết. Randall đã hơi tỉnh lại, định với lấy khẩu súng gần đó nhưng nó ngăn lại.
_ Bảo mọi người đừng tìm anh nữa. Nhất là Pete, thằng đó dễ bị kích động lắm, em từ từ mà nói nó … bảo Lena chăm sóc tụi nhỏ cho tốt. Chỉ có tự tay con bé coi sóc thì anh mới yên tâm …
_ Anh nói vậy là sao?
_ Anh bảo mọi người đừng đi tìm anh nữa! Việc của anh chưa xong! Còn em – Jeff quay lại nhìn thẳng vào mắt cô – đi về đi! Nếu em còn bước chân đến nơi này, anh sẽ giết em!
Jeffron biến mất, để lại Jenny một mình ngồi đó thẫn thờ với ánh mắt ấm ức và giận hờn, như muốn xé toang bóng tối dày đặc kia.
Bóng tối bao phủ Vành chắn Đen.
|