Mấy ngày sau đó , Vân Long chỉ nằm lì trong phòng. Nó mặc dù đã hoàn toàn khỏe mạnh nhưng lại không muốn đi đâu. Tố Vân và Tiểu Điệp vẫn thường ở bên cạnh chăm sóc.
Vô Trần hòa thượng đã lưu lại trong cung được mười ngày nên cũng ngỏ lời cáo từ hoàng thượng. Hoàng thượng vốn dĩ muốn lưu người lại lâu hơn cũng là để tranh thủ gần gũi với Vân Long khi nó vẫn còn có thể ở lại hoàng cung nhưng thấy không còn lí do nào thỏa đáng để níu kéo, đành đồng ý để hòa thượng và Vân Long ngay chiều nay sẽ lên đường tới Linh Ẩn Tự.
Chỉ là đến giờ Vân Long vẫn chưa hay biết là nó sắp phải rời cung , đến một nơi rất xa. Bởi chuyện nó phải tới Linh Ẩn Tự nhờ các hòa thượng tiêu trừ ma khí trong người, chỉ có song thân nó và Tố Vân biết.
Hoàng hậu khi hay tin đã khóc liền mấy ngày khiến cho hoàng thượng phải tốn bao nhiêu khăn tay lau nước mắt chongười. Tố Vân thì không lãng phí như vậy. Nàng chỉ nén nước mắt trong lòng. Xuất hiện trước mặt Vân long nàng tịnh không dám biểu lộ thần tình u uẩn. Nhưng không ngờ Vân Long tiểu quỷ vẫn cảm nhận ra.
Nhất là những khi chỉ có hai người trên giường, nó vẫn ngó nhìn trộm nàng. Từng giọt lệ châu óng ánh ngưng kết thực sự từ mấy ngày nay khiến nó không cách nào an tâm được. Vân Long cũng không còn hứng thú công thành nữa. Nó không ngừng suy nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây. Sau cùng Vân Long quyết định sẽ đi hỏi thẳng nàng.
O0o
Tố Vân đã ra ngoài từ sáng sớm. Không nói Vân Long cũng biết nhất định là nàng vào cung để gặp mẫu hậu. Nó liền đẩy cửa bước ra . Tiểu Điệp muốn theo nhưng Vân Long nhất định không chịu nói nó chỉ muốn được ra ngoài ngắm cảnh một mình.
Từ tiểu phủ của nó tới hoàng cung không quá xa, lúc này mặt trời đã di chuyển lên khá cao. Dương quang không còn nhạt nhòa như buổi sớm. Từng tia nắng dịu nhẹ hắt qua kẽ lá phảng phất lên nhân ảnh của Vân Long. Nó bỗng thấy trong lòng có gì đó rất khó chịu.
Vân Long đột nhiên chuyển hướng, không tới hoàng cung nữa mà đi vòng ra phía sau núi. Tiểu phủ của nó tiếp giáp với một ngọn núi nho nhỏ, trên núi chính là cánh cửa dẫn đến thảo nguyên kì bí ngày ngày nó vẫn hay lui tới. Con đường đi như không còn quen thuộc nữa. Nó nhớ ra đã mấy ngày không tới đây rồi.
Không hiểu sao mỗi khi tới đây nó lại có một cảm giác thật lạ. Một nơi nào đó trong cơ thể nó như phát sinh một thôi lực hấp dẫn nó bước đi. Nó tuyệt không sao phản kháng được. Tựa hồ như đằng trước mặt đang có điều gì đó chờ đợi nó, nhưng khi nó tới nơi thì lại chẳng có cái gì.
Nó bắt đầu hoài nghi cảm giác của bản thân.
Bỗng nó nhăn tít mày lại. Ngưng thần nghe ngóng. Nó nghe thấy một loạt tiếng động mơ hồ vang lên từ phía sau.
-Ai!
Vân Long quát lớn một tiếng nhưng không thấy có thanh âm hồi đáp. Nó bực bội gắt.
-Bổn thiếu gia không biết các ngươi là ai nhưng nếu còn theo bổn thiếu gia nữa thì đừng trách bổn thiếu gia không khách khí.
Vân Long đang có tâm trạng không thoải mái lên thật khốn thay cho kẻ nào đó động vào nó lúc này. Tiếc rằng đám người phía sau, hay con vật gì đó phía sau không để tâm tới lời cảnh tỉnh của nó vẫn gây ra những tiếng động.
Sự thể làm Vân Long nộ khí dâng cao cực điểm tâm trạng kìm nén mấy ngày liền bộc phát như nước vỡ bờ, liền chiếu theo pháp quyết của điệp tộc khởi lên một đạo quang mang vô sắc từ trong nội thể lập tức hất về phía sau.
Chỉ nghe thấy tiếng bạo phong vang lên một loạt những tán cây rung chuyển. cát bay đá chạy ào ào trôi qua Vân Long về hướng ngược lại.
Vân Long khuôn mặt khẽ cười châm biến ngó ra sau. Trong lòng có thoáng chút hoan hỉ. Không ngờ cái pháp quyết gì đó mà nó học được lại hữu dụng đến Vậy!
Vân long không khỏi tự tán thưởng bản thân mình.
Cơn bạo phong cuối cùng cũng qua đi, Vân Long trông thấy lá cây xung quanh rơi xào xạc, từng đám bụi đường tản mác ra khắp phía. Nhưng từ trong đám bụi đường, xuất hiện một con tiểu cẩu, đang giương ánh mắt sáng rực ra nhìn nó.
Vân Long thấy ánh mắt của tiểu cầu này có phần bất mãn thì thấy ngạc nhiên. Loài tiểu cẩu thông thường nó biết thường dù có lớp lông màu gì đi nữa nhưng mắt của nó nhất định phải là màu đen, nhưng con tiểu cẩu này hai con mắt lại trắng như tuyết. Lớp lông cũng như được kết thành những hạt tuyết. Cảm giác hình dạng bên ngoài tuyệt đối không tầm thường.
Vân Long trộm nghĩ con tiểu cẩu này phải gọi là Tuyết Linh cẩu mới xứng. Trong lòng vừa kì quái vừa có phần thú vị. Sự xuất hiện của Tuyết Linh Cẩu vô hình chung đã giúp nó vơi đi phiền muộn.
Thế nhưng tuyết linh cẩu lại trao cho nó một cái nhìn không mấy hảo ý. Vốn dĩ Tuyết Linh cẩu là một trong tam đại thần thú , nó cư ngụ ở thảo nguyên này đã lâu lăm. Chẳng qua lần này cảm ứng được một nguồn sức mạnh rất đáng sợ phảng phất trong hư không nên lấy làm kì quái , muốn xem thử nguồn sức mạnh này từ đâu đến. Ai ngờ chỉ vừa mới chui ra đã bị Vân long phát hiện, lại còn gọi bạo phong làm bay mất cái chân gà nướng nó đang gậm dở.
Phải biết nó đã ngủ liền mấy trăm năm chỉ vừa tỉnh dậy. Cái chân gà này vốn dĩ là được người hầu trong vương phủ làm cho vân Long , nó đã câu được từ trong tiểu phủ. Không ngờ miếng ăn đã kề miệng mà còn bị giật mất hỏi sao nó nhìn Vân Long không tức giận cho được.
-Lão tử không đè ngươi ra vặt lấy cái chân của ngươi đem nướng thì lão tử không phải là loài cẩu
Tuyết Linh Cẩu nghĩ trong đầu liền tiến tới gần Vân Long gầm gừ. Vân Long căn bản không hiểu được suy nghĩ của Tuyết Linh cẩu, bất quá nó trông thấy tuyết linh cẩu nhìn nó như nhìn kẻ thù không đụng trời chung thì khẽ cười.
-Hây!...tiểu cẩu...không phải nhìn bổn thiếu gia như vậy chứ?
-Hừm ! lão tử đã mấy trăm tuổi rồi mà tên tiểu tử miệng còn hơi sữa như ngươi lại dám gọi ta là tiểu cẩu hả. Ta phải vặt nốt cái chân của ngươi mới cam.
Tuyết linh cẩu nghĩ đã tiến thêm một bước.
Vân Long vẫn yên vị, một tay ve cằm ngẫm nghĩ .
-Không biết với tuyết cẩu thì nên ăn với gia vị gì mới ngon đây nhỉ?
Thì ra Vân Long đã sắp sẵn gia vị cho tuyết cẩu trước mặt. Con tuyết cẩu này tuyệt đối sẽ có mùi vị không giống với loài cẩu thông thường. Nó chỉ nghĩ đến con cẩu này mà đem nướng lên thì...híc chỉ nghĩ thôi mà nó đã thèm đến chảy nước dãi.
-Lão tử nguyền rủa cả tổ tông mười tám đời nhà ngươi. Dám nghĩ đem lão tử đi nướng. Bổn lão tử phải vặt nốt cái cổ của ngươi xuống.
Không ngờ suy nghĩ của Vân long lại bị tuyết linh cẩu này cảm nhận được. Tuyết cẩu tức tối gầm lên một tiếng. Chỉ thấy âm thanh ba động tầng tầng phản xạ ra sắc khí kinh người làm toàn bộ đất dưới chân rung chuyển.
Vân Long thấy vậy thì sợ quá liên tiếp xua tay.
-này...này..ngươi không cần phải vậy chứ.
Một mảng đất lớn dưới chân Vân Long đã sụt xuống. Vân Long cả kinh liền bắt quyết kêu lớn một tiếng.
-Lão phong thần!..lão phong thần....
Nó gọi mấy lượt nhưng vẫn không thấy gì trong khi hai chân nó bắt đầu lún sâu. Vân Long càng thêm kinh hoảng lại kêu lớn .
-Lão phong thần!...Lão phong thần!
Tâm linh kết nối nhiều lần, Vân Long mới nghe thấy được tiếng uể oải đáp trả của phong thần.
-Làm gì mà tiểu oa nhi lại réo tên ta như vậy! chẳng phải ngươi vừa gọi ta rồi mà.
Vân Long mừng rõ nói gấp.
-Nhanh!..nhanh kéo ta lên!
Vân Long vừa dứt lời bỗng thấy một cơn gió bất thần xuất hiện luồn lách dưới chân nó. Một lực hút vô bì kéo nó bay lên . Vừa hay lớp đất dưới chân nó lại tiếp tục lún xuống. Vân Long tuy thoát nạn nhưng lại không ngừng nhăn mặt, khịt khịt mũi liên hồi.
-Phong thần.! Lão không phải lại vừa đi uống rượu đấy chứ.
Quả nhiên từ trong ngọn gió, hương tửu tỏa ra ngào ngạt, một tiếng cười hềnh hệch đáp lại lời của Vân Long.
-Ta chỉ uống có một ít....mà không phải tiểu quỷ ngươi tiếc rượu đó chứ! Đừng quên hôm trước ngươi hứa với ta giúp ngươi hôn được tiểu nha đầu sẽ tặng ta mấy vò rượu trong tiểu phủ. Ta chỉ là lúc này mới lấy phần công đáng được hưởng mà thôi..he..he..!
Vân Long nghe vậy chỉ biết cười khổ. Nó căn bản mới chỉ giao hảo với Phong thần không lâu. Thì ra khi còn ở Điệp Tộc Vân Long học được pháp quyết gì đó cộng thêm trong nội thể của nó lại có sẵn năng lượng của xá lị vì thế mới có thể dễ dàng kết giao được với Phong thần. Hơn nữa Vân Long còn được nghe Phong thần nói, một lúc nào đó nó cũng có khả năng triệu mời được thánh hoa tiên nữ.
Vân Long chính là nhiều lần nhờ vào Phong thần mới thoát nạn. Tuy một người đang tồn tại trong hiện thực, một người phiêu phiêu bất định không phân rõ gianh giới, nhưng tình cảm có thể được xem là hảo bằng hữu của nhau.
Trong lúc vân Long và Phong thần còn đang hàn huyên. Tuyết linh Cẩu thấy Vân Long thoát nạn, trên không trung lại hình thành một cơn gió lạ thì kinh hãi.
-Tiểu tạp chủng này lại có phong thần tương trợ.
Vừa nói nó khẽ hừ lên một tiếng lớn thân hình đột nhiên bắn đến thân ảnh của Vân Long. Vân Long chỉ cảm thấy một cường đại khí lực đang ập đến nó. Trong lòng lập tức đại kinh , liền nói lớn với lão phong thần.
-Chạy thôi!
Vân long khoát tay, thân ảnh như nhập vào cơn gió phút chốc bay tản ra xa. Nhưng tốc lực của Tuyết Linh Cẩu quả thật đáng kinh ngạc. Vân long chạy một hồi đã ra đến thảo nguyên mà vẫn không làm sao thoát được tuyết cẩu. Hơn nữa khoảng cách ngày càng bị rút ngắn dần.
Vân Long thấy vậy thì hậm hực trách.
-Phong thần! sao lão chạy chậm thế. Ta hồ nghi không biết lão có phải là phong thần không nữa.
Từ trong ngọn gió phong thần khổ sở đáp.
-Thì tại ta cũng già rồi mà. chạy như vậy là may. Oa nhi ngươi còn kêu ca nỗi gì.
Vân Long không phục nói.
-Lão đường đường là phong thần há không bằng một con tuyết cẩu. Chuyện này mà đồn ra xem thánh hoa tiên nữ gì đó có còn xem lão vào mắt không?
Cơn gió đang bay đột nhiên chững lại kéo theo thân hình của Vân Long cũng chững lại theo.
-Sao lão lại dừng lại...chết rồi tuyết cẩu đuổi tới nơi rồi...
Vân Long hốt hoảng nhìn vào bóng tuyết cẩu đã dần tiếp giáp. Phong thần vẫn không di chuyển mà lại hỏi vân Long.
-Oa nhi! ngươi dám xem thường ta hả?
Vân Long không ngờ lão lại hiếu thắng đến vậy, bị một câu nói của nó chọc giận cũng muốn làm anh hùng. Anh hùng gì nữa, ở đây đâu có mỹ nhân cho lão thể hiện. Hừm.
Vân Long hừ nhẹ một tiếng không cách nào khác là nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của Tuyết cẩu nói.
- loài tiểu cẩu chết tiệt hại bổn thiếu gia chạy mệt muốn đứt cả hơi ta. Lại đây bổn thiếu gia sẽ làm thịt ngươi!
Nói rồi xắn xắn ống tay áo kéo đến cùi chỏ , thân hình vẫn ngưng lại trên không , một tay đã chống ngang thắt lưng. Dáng vẻ lúc đó vừa ngang ngạnh lại vừa hào hùng.
Tuyết cẩu thấy vô cùng ngứa mắt nhưng vì còn ngại lớp phong vân đang lờ mờ bao bọc quang thân vân Long vẫn chưa dám tấn công.
Vân Long thấy Tuyết cẩu vẫn đứng im lặng thì khẽ cười.
-Hi...hi...ngươi sợ rồi à! Ài!..bổn thiếu gia cũng không phải loại người tàn ác gì, tạm tha cho ngươi đó. Đừng có mà đuổi theo bổn thiếu gia nữa bằng không thì....
Vân Long chợt quay người khẽ giục lão phong thần .
-Chạy thôi!
Ai ngờ ngọn gió bao quanh Vân Long vẫn không buồn di chuyển ,tịnh như núi thất. Vân Long thấy vậy không khỏi cười khổ trong lòng.
-Lão đúng là sĩ diện hão.?
Tuyết cầu đã đo lường được thực lực của Phong thần thấy bất quá không hơn được mình bao nhiêu liền hừ lên một tiếng.
-Hừm!
Bốn chân cùng lúc thần tốc lao về phía vân Long. Vân Long thất kinh không biết phải chống đỡ như thế nào đành khua tay loạn. Nó căn bản chỉ biết vận dụng mỗi pháp quyết để kết nối tâm linh với Phong thần chứ còn chiêu thức võ công nó lại không biết.
Tuy nhiên chợt nhớ ra một vài chiêu của Dương Phi Tuyết xử dụng trước đây, Vân Long đành miễn cưỡng đẩy ra . chỉ thấy tuyết cẩu phún ra một cỗ hàn khí băng lãnh. Dù chưa tiến nhập nội thể vân Long nhưng nó đã cảm thấy lạnh run.
-Úi Cha mẹ ơi!..híc...híc...
Vân Long không ngừng kêu lớn. Cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.