Trở về nhà của ngươi đi..trở về nhà của ngươi đi..”
Kỳ Phong giật mình thức dậy, đã mấy đêm nay hắn nằm mơ thấy ác mộng. Hình như có một giọng nói đang vang lên trong đầu hắn, kêu hắn quay về nhà của hắn. Mà nhà của hắn là ở cái cô nhi viện này chứ còn ở đâu nữa. Trận chung kết đã diễn ra được một tháng, không biết có chuyện gì khác lạ mà từ đó đến nay hắn toàn nằm mơ nghe thấy giọng nói ấy. Giường bên cạnh Tiểu Tuấn thì lại ngủ say như chết. Hắn cũng phải đi ngủ thôi, mai là môn thi học kỳ cuối cùng của hắn.
“ Ê Phong, sáng thi xong nhớ ghé quán game đánh AOE nha, lần này tao phải phục thù mày mới được” – tụi bạn lại rủ rê hắn nữa rồi. Mà hắn cũng mê game lắm, từ game online đến offline hắn đều chơi tất. Hè về, như bao đứa trẻ khác đứa thì được gia đình cho đi nghỉ mát, đứa thì lao đầu đi học thêm. Còn hắn chả được cái diễm phúc đó, nơi đến của hắn là thư viện của cô nhi viện, được nước ngoài và các nhà hảo tâm tài trợ nên cũng đầy đủ sách vở. Lần đầu tiên hắn vào thư viện là kiếm mấy cuốn sách nói về môn phái của hắn, riết rồi không có việc gì làm nên hắn đọc luôn mấy cuốn truyện trong thư viện cho đỡ buồn, đọc hết truyện thì hắn lại mò tới thể loại khác. Hắn học trong lớp chỉ thuộc loại khá nhưng mấy cái trò game đặc biệt là những trò game chiến thuật thì hắn thuộc hàng Top.
Cuối cùng rồi cũng thi xong môn cuối, thế là hắn chuẩn bị nghỉ hè rồi, không biết hè này hắn sẽ làm gì đây nhỉ. Nhớ tới cái hẹn chơi game với mấy đứa bạn, hắn ra bãi giữ xe tính lấy xe đi tới quán thì bỗng một thằng chạy tới đưa hắn bức thư rồi lập tức chạy biến như sợ hắn bắt được. Khi đọc xong bức thư thì hắn nổi cơn giận dữ, phóng xe đi lập tức.
Trên một quả đồi, ngoại ô của thành phố, cách trường Gia Lâm không xa, có một đám thiếu niên đang tụ tập hình như đang đợi một người nào đó, hầu hết đều mặc đồng phục của trường Gia Lâm, chỉ có một đứa nhỏ tuổi hơn là mặc đồng phục của trường khác mà lại đang bị trói nữa.
- Tụi mày làm vậy có quá đáng không, chỉ đơn giản là hẹn so tài mà thôi, tụi mày bắt thằng nhóc đó làm gì.
- Chỉ là biện pháp phòng hờ mà thôi, thằng Phong đến tụi tao thả nó ra liền
Rốt cuộc thì người bọn họ mong chờ đã tới, Kỳ Phong nhảy xuống xe liền quát lên:
- Tụi Gia Lâm tụi mày muốn gì đây, nhiều người thế mà không biết xấu hổ à, lại đi bắt nạt một đứa con nít. Tiểu Tuấn đừng sợ, anh Phong tới rồi đây .
- Bình tĩnh nào chú em. Tụi anh hẹn chú em ra đây chỉ muốn biết trình độ của chú em như thế nào thôi. Anh xin tự giới thiệu anh tên là Trọng Nhân, ở trong trường cũng có chút tiếng tăm. Anh có nghe kể về trận thi đấu của chú với Trương Vệ, nên anh tò mò và muốn lĩnh giáo qua chú. Xong việc chú và em chú muốn đi đâu thì đi
Trước thái độ của Trọng Nhân, lại nghĩ đến Trương Vệ, lòng Kỳ Phong bỗng dịu đi:
- Trương Vệ giờ thế nào rồi, em xin lỗi vì đã hơi quá tay, anh chuyển lời giúp em cho em xin lỗi nó.
- Trương Vệ nhờ có mặc giáp bảo hộ nên không sao, chỉ bó bột ba tháng thôi. Cũng trưa rồi, chúng ta đánh nhanh kẻo muộn.
Trọng Nhân đang tươi cười là thế, bỗng nhiên nghiêm mặt lại, thần thái toát lên ý chiến đấu mãnh liệt. Kỳ Phong cũng không chậm trễ, đưa người vào thế thủ, lòng cũng hơi e sợ vì khí thế đối phương.
- “Chat..chat...”. Trọng Nhân đã tung ra hai cú đá liên tiếp, một cú đá vào mặt , và một cú đá vào sườn Kỳ Phong.
“ Nhanh quá”. Kỳ Phong thầm hoảng sợ, chưa bao giờ hắn thấy một đối thủ có cú đá nhanh như thế trừ sư phụ hắn ra. Nhưng hắn cũng kịp dùng tay giơ lên đỡ hai cú đá đó. Cánh tay hắn tê rần, mặt hắn biến sắc, lực đá thật mạnh. Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, cánh tay hắn khó mà đỡ thêm đòn nào nữa, Kỳ Phong vội phản đòn bằng một cú đá cũng nhanh không kém hất vào mặt Trọng Nhân Trọng Nhân nét mặt bình thường nhảy tránh sang phải đồng thời rùn người xuống thực hiện một cú đá quét vào chân trụ Kỳ Phong. Nếu trúng đòn này thì Kỳ Phong chắc chắn sẽ nằm đất, còn chân hắn thì chắn chắn cũng giống như Trương Vệ đi bó bột. Trong khoảng sát na ngắn ngủi, Kỳ Phong kịp thời nhảy lui lại về sau, trong lòng kinh hoảng tột độ, mồ hôi chảy ra ướt áo.
Bên ngoài, đám đông hò reo, một vài đứa xuýt xoa:”Chỉ cần nhanh hơn một chút nữa là thằng đó nằm đất rồi”
Trọng Nhân mỉm cười nhìn bộ dạng Kỳ Phong nói:
- Đây là thực chiến, không phải đi thi đấu, chú em cứ đánh thoải mái đi.
Nghe lời nói của Trọng Nhân, Kỳ Phong lập tức bình tĩnh lại, phải, có gì mà hắn phải sợ chứ, hắn tinh thông tuyệt học của mấy môn võ cơ mà. Trọng Nhân lại lao vàn tấn công, lại một cú đá vòng tạt vào mặt Kỳ Phong nhưng lần này Kỳ Phong né đòn bằng cách nhảy áp sát tới Trọng Nhân, trong lúc Trọng Nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Kỳ Phong đã túm lấy cổ áo của Trọng Nhân và liền sau đó là một cú quật chính hiệu Judo. Nhưng Trọng Nhân cũng không kém, mắt thấy sắp bị quăng xuống đất, Trọng Nhân vội chống mạnh hai tay đồng thời lấy hai tay làm trụ, xoay một vòng đồng thời tung một cú đá vào bụng Kỳ Phong. Kỳ Phong tưởng chừng đã thắng, không ngờ Trọng Nhân chẳng những không sao mà còn trả lại cho hắn một đòn, cũng may hắn phản ứng nhanh nhẹn, hai tay bắt chéo đỡ cú đá của Trọng Nhân. Chúng nhân quan chiến bên ngoài, thần sắc thay đổi liên tục, không ngờ hai người cân tài cân sức đến vậy. Nên biết Trọng Nhân trong trường Gia Lâm, là cao thủ số một Takendo, hắn vốn bẩm sinh thân thể dẻo dai, lại cao nữa nên rất thích hợp để luyện môn võ này. Từ khi huấn luyện viên trưởng phát hiện ra hắn, đã đào tạo và truyền cho hắn nhiều tuyệt chiêu còn gọi hắn là thiên tài trăm năm có một. Vốn dĩ lần này cầu viện đến Trọng Nhân ra mặt, tưởng là cho thằng con hoang một bài học, ai ngờ đánh mãi cũng không thắng, ngược lại là suýt thua.Gần đến chính ngọ, trời càng ngày đổ lửa, dưới đất hai đối thủ đang gườm nhau.
Kỳ Phong thầm nghĩ: “ Cứ dằng dai kiểu này, người bị thiệt là Tiểu Tuấn, phải sớm nghĩ cách khác thôi”.
Thấy Trọng Nhân thực hiện một cú đá vòng vào mặt, lần này Kỳ Phong không né tránh cũng như không đỡ đòn, mà trực tiếp thực hiện một cú hệt như của Trọng Nhân cũng nhằm vào mặt.
“ Bốp”...”bốp”. Kỳ Phong văng ra xa, trên mặt đã rỉ máu. Đám đông bên ngoài reo hò dữ dội “ thắng rồi” nhưng tất cả chợt im bặt, phía bên này Trọng Nhân cũng khụy chân xuống, máu cũng đã đổ trên khuôn mặt hắn.
Một đứa trong bọn bỗng ngước lên một cành cây, trên đó có một người đang ngồi vắt vẻo, hỏi:.
- Anh Sơn, chuyện gì vừa xảy ra vậy ?
- Đòn chân cũng có nhiều loại. Đòn chân của Trọng Nhân làm đối phương văng ra, nhưng đòn chân của Kỳ Phong lại chuyển toàn bộ lực đá thành sức mạnh tấn công. Cú đá của Trọng Nhân rất đẹp nhưng cú đá của Kỳ Phong có lực hơn... Nên kết quả là hòa. Kiểu này thì Trương Vệ không có cửa thắng hắn.
Lúc này nhìn kỹ mới phát hiện Trọng Nhân cao hơn Kỳ Phong một cái đầu, nhưng lại gầy hơn Kỳ Phong, đó là kết quả của mấy năm tháng tập thể hình của Kỳ Phong. Bỗng thấy Trọng Nhân đổi thế, lần này một quyền tung thẳng ra. Kỳ Phong vội giơ tay lên gạt quyền của Trọng Nhân, Trọng Nhân hét lên:
- Trúng kế anh rồi nhóc ạ
Thì ra quyền đó thực ra chỉ là hư, mục đích là áp sát để tung ra cú liên hoàn cước vào chân và bụng Kỳ Phong. Nhưng Kỳ Phong chỉ cần nhấc chân, vừa né vừa đỡ cú đá của Trọng Nhân. Nhưng liền lúc đó, tay của Trọng Nhân lại xuất một quyền thật mạnh như một lò xo xộc thẳng vào mặt Kỳ Phong. Một nụ cười nở trên mặt Kỳ Phong, liền theo đó thấy Kỳ Phong xoay nửa vòng tròn, tay phải vung ra ảo diệu như một con rắn, chụp lấy cổ tay của Trọng Nhân.
- Nguy rồi! Đó là bất động hóa của Akido, Trọng Nhân nguy mất rồi - Sơn hét lên
Trong trận chiến chỉ thấy Kỳ Phong đang di chuyển thành một vòng tròn, bàn tay đang vừa kéo và hướng dẫn Trọng Nhân đi theo quỹ đạo của mình, chuẩn bị một đòn khóa. Trong một sát na, Trọng Nhân lập tức hét lên, chân nhảy lên khỏi mặt đất, cả người xoay tròn như một mũi khoan, thoát khỏi cú nắm của Kỳ Phong, phá vỡ được thế khóa. Mặc dù thoát khỏi thế khóa, nhưng cả người Trọng Nhân lao xuống đất, Trọng Nhân vội dùng hai tay vỗ mạnh vào mặt đất, bật dậy đứng thẳng người tuy nhiên vẫn không tránh khỏi đất bắn tung tóe, bám vào y phục. Nói thì chậm chứ thực diễn ra nhanh, nhiều người ngây người không tưởng nỗi tình cảnh trước mặt. Nếu cứ đà này, không biết đánh đến bao giờ mới xong, nhiều người lộ vẻ khó chịu ra mặt. Đúng lúc này
- Nhân, có điện thoại của ông già mày nè, ổng đang đậu xe trước cổng trường, mày về lẹ đi, mọi chuyện ở đây cứ để tao lo!
- Sơn, tao không thắng được nó, mày thả tụi nó đi đi!
- OK! Tao cũng muốn đấu với nó một trận, nãy giờ cũng ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Xong rồi, tao hứa sẽ thả tụi nó
Mặt Trọng Nhân lộ vẻ ngạc nhiên bởi vì hắn biết rõ trình độ của Sơn:
- Mày có vẻ tự tin quá nhỉ, ngay cả tao còn chưa làm gì được nó huống chi là mày
- Mày đi đi kẻo ông già mày mong, tao chỉ muốn thử sức thôi mà
- Vậy tao đi, trời cũng trưa lắm rồi, mọi người chắc cũng đói bụng , xong sớm rồi giải tán. Kỳ Phong, chú mày khá lắm, hy vọng sẽ có dịp gặp lại chú mày trong một trận đấu chính thức.
Bóng dáng Trọng Nhân vừa khuất, Sơn liền thế chỗ đứng đối diện với Kỳ Phong. Lại một cuộc chiến nữa sắp diễn ra, Sơn dựa vào gì mà tự tin thế nhỉ, kết quả sẽ như thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.