-Chị, chị ơi …
Tiếng gọi dường như vọng lại từ một nơi nào đó xa xôi lắm. Ana từ từ mở mắt, một cảm giác khó chịu và đau ở hai mắt, đêm qua nàng đã khóc quá nhiều đến nỗi ngất đi lúc nào không hay biết. Ánh mặt trời chói chang. Một cô bé chừng mười ba mười bốn tuổi đang nhìn nàng chăm chú bằng đôi mắt nâu to tròn ngơ ngác, ngây thơ.
-Đây …. Đây là đâu ?
-Bìa rừng Holius, nước Serezan. Sao chị lại nằm ở đây ?
Ana ôm đầu, những hình ảnh của cuộc thảm sát đêm qua sống dậy trong ký ức như một cơn ác mộng đáng sợ, ghê rợn và chứa chan hận thù. Nỗi uất hận trào lên tưởng chừng có thể làm nàng nghẹt thở mà ngất đi lần nữa. Giọng cô bé nọ lại vang lên trong trẻo:
-Sao chị lại nằm ở đây ? Chị là người của vương quốc Porasitus à ?
-Chuyện đó… - Ana thật sự hoảng hốt. Chẳng lẽ lệng truy bắt nàng đã đến tận đây ?
Nhưng cô bé tiếp ngay:
-Chắc không phải đâu. Vì ông em kể người Porasitus có mái tóc vàng mắt xanh đẹp như các vị thần vậy, trong khi tóc của chị màu nâu cơ mà .
Phải rồi, Ana dường như là người Porasitus duy nhất có mái tóc nâu, một điều kì lạ của số phận mà trước đây nàng vẫn không hiểu lí do nhưng giờ thì khác. Nàng đã hiểu số phận muốn gì ở mình ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời. Mái tóc nâu này có thể che giấu thân phận thật sự của nàng. Chưa một người ngoại tộc nào nhìn thấy màu tóc lạ lùng ấy, kể cả Prang! Một tia sáng lóe lên trong đầu Ana. Kế hoạch trả thù định hình dần, từng bước , từng bước . Rõ ràng quá.
-Bé gái, em tên gì ?
-Iala. - Cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu và mái tóc nâu hạt dẻ ánh kim rất đặc trưng của dân tộc Serezan - Áo chị dính đầy máu, chị cần băng bó đấy. Chị không dính dáng gì đến việc từ đêm qua quân lính Henki đã đi dọc biên giới Porasitus và Serezan chứ ?
-Chúng mò đến đây sao ? –Ana giật thót .
-Vâng. Nhưng vua Serezan không cho phép chúng tràn qua. Chị không liên qua thật chứ ? Vết thương của chị là do quân lính Henki làm à ?
-Không. Dĩ nhiên rồi. Em đã thấy con gái đấu gươm bao giờ chưa. Chị làm sao có thể nào .
Cô bé ngẫm nghĩ giây lát rồi bảo :
-Để em dẫn chị về nhà. Ông em sẽ băng bó cho.
Nói rồi cô bé lăng xăng dẫn đường, tay xách giỏ nấm tươi. Ana đi theo sau, cánh tay đọng đầy máu khô từ vết rạch đêm qua. Nàng đưa đôi mắt xanh buồn thẳm thẳm nhìn cánh rừng Holius, ngay bên kia thôi là Porasitus, quê hương yêu dấu của nàng, giờ chỉ còn là đống tro tàn dưới vó ngựa cuồng chinh của tộc người Henki tàn bạo. Hôm qua nàng phải ra đi nhưng nhất định có ngày nàng phải quay trở về.
Và đó sẽ là ngày tàn của đế chế Henki.
Ngôi nhà tồi tàn của Iala nằm giữa một vườn hoa màu tươi tốt, rau củ khắp nơi. Trước cửa, một ông lão râu tóc bạc trắng như mây đang ngồi phe phẩy quạt, chiếc cuốc dựa vào tường bên cạnh. Một lão nông đang ngồi nghỉ ngơi sau khi làm việc. Êm đềm quá, khác hẳn với Porasitus đêm qua, Ana ngậm ngùi. IaLa nhanh chóng kể cho ông nghe về Ana. Ông lão mỉm cười bảo nàng ngồi xuống chiếc giường gỗ ọp ẹp và xem xét vết rạch ở tay, ông nhăn mặt:
-Một cô gái đẹp như vậy thì không nên để lại vết sẹo trên người. Không sao đâu, lá thuốc có thể khiến không còn vết sẹo nào cả.
-Không. - Ana cắt ngang - Cháu chỉ xin ông sát trùng để tránh nhiễm bẩn mà thôi, ông cứ để lại sẹo cho cháu ạ.
-Thật lạ lùng. - IaLa bất giác thốt lên - Chị thật lạ. Chị tên là gì ?
-À…- Ana cố nghĩ ra một cái tên giả - Tên chị là Reven.
-Đó cũng là một cái tên lạ nốt. Chị đến đây làm gì ? Sao mà chị lại bị thương thế?
-Chị là ngươi dân tộc du mục Keni chuyên nhảy múa kiếm tiền nhưng khi đi ngang qua vương quốc Porasitus đêm qua chị lạc mất đoàn hát rồi bị thương khi chạy xuyên qua khu rừng bỏ trốn.
-Thế cháu định đi đâu tiếp theo? Quê hương của cháu ở đâu? –Ông lão hỏi han ân cần trong lúc băng bó vết thương trên tay Ana.
-Henki. - Công chúa nói lạnh lùng, mắt ánh lên tia nhìn ghê rợn của loài ác thú khát máu, tàn bạo - Quê hương của cháu ở vương quốc Henki. Cháu sẽ đến đó.
-Vậy đêm nay chị cứ nghỉ ở nhà em. - IaLa cởi mở cười - Được một người xinh đẹp như chị ở cùng thật là vinh hạnh. Em chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như chị cả. Nhưng nghe nói công chúa Anastasia củng vương quốc Porasitus là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ. Liệu cô ấy có xinh đẹp như chị không, Reven?
-Chị không biết. Chị làm sao nhìn thấy công chúa cao quý. Vả lại, có lẽ giờ đây cô gái ấy cũng đã chết rồi.
-Phải. - Ông lão đồng ý - Trận chiến đêm qua ác liệt quá. Ở tận đây là cũng nhìn thấy khói đầy trời. Thật đáng thương cho vương quốc ấy.
Ana buông tầm mắt xa xôi về phía rừng thiêng Holius, bầu trời Porasitus cũng xanh như thế này đây. Quê hương chỉ ở ngay bên kia thôi nhưng nàng chẳng thể quay về. Bất hạnh làm sao. Đau đớn làm sao. Quê hương của nàng, cha mẹ của nàng, anh Leon của nàng và cả dân tộc Porasitus hiền hòa nữa chứ, đều đã là ký ức cả rồi.
Ký ức đẫm máu.
Xin hãy tin con, hỡi đất mẹ yêu thương, con thề chỉ trong vòng vài năm thôi, con sẽ khiến dân tộc Henki và Dahlia cũng bị hủy diệt như Porasitus đêm qua.
Sáng hôm sau, Ana bước ra khỏi ngôi nhà của hai ông cháu. Trời hãy còn sớm. Không khí se lạnh. Sương mù mờ ảo. Serezan là một vương quốc có khí hậu lạnh vào mùa đông chứ không như Porasitus nắng ấm phần lớn thời gian trong năm. Mùa đông sắp đến rồi. Mùa đông mang đến cho con người ta cảm giác buồn, lạnh lẽo và cô độc. Nhưng đối với Ana, cô độc và buồn có lẽ đúng còn cảm giác lạnh lẽo thì sai hoàn toàn. Người nàng đang sôi lên trong ngọn lửa căm thù hừng hực.
-Chào buổi sáng.
Ông nội của Iala bước đến đứng cạnh Ana, giọng ông ấm và đôi mắt hiền từ ấy làm nàng nhớ đến phụ hoàng làm sao.
-Iala còn ngủ phải không ạ ?
-Khi dậy không thấy người chắc nó sẽ tiếc lắm. Chà, trời mùa này buồn thật, công chúa nhỉ ?
Ana giật mình, quay ngoắt lại, đôi mắt xanh mở to nhìn ông lão nông dân nghèo khó, nàng có giữ bình tĩnh và hỏi bằng cái giọng lạnh giá, còn lạnh hơn cả mùa đông nữa kìa:
-Ông gọi cháu là gì cơ ? Xin ông đừng nói lung tung, cháu sẽ mất đầu như chơi đấy ạ.
-Nếu người muốn trả thù thì hãy học thêm kiếm pháp vì lão nghe nói thái tử Prang là một người trí dũng song toàn, không dễ đối phó đâu. Ở Serezan có vương tử Yusan là một ẩn sĩ rất thông thạo kiếm thuật, người nên xin diện kiến. Vị vương tử ấy ở ngay dưới núi Sigatsu, trong thủ phủ Kaising.
Ana từ kinh ngạc, lo sợ chuyển sang vẻ hài lòng, nàng mỉm cười:
-Cám ơn ông, cám ơn đêm qua đã cho ta ở trong nhà tránh sự truy sát của bọn lính Henki. Nhưng làm sao ông nhận ra ta là công chúa? Ta đâu có mái tóc vàng như bất cứ người dân Porasitus nào.
-Từ lúc ngươi trả lời quê hương ngươi là Henki và nói là sẽ đến đó là lão đã biết. Không ai nói là sẽ “đến” quê hương cả, người ta chỉ dùng từ “về” mà thôi. Thái độ như vậy chỉ có thể là của một người Porasitus, thêm vào đó là sắc đẹp của ngươi và đôi mắt xanh ấy, đôi mắt rực sáng khí chất đế vương.
Ana cười:
-Lão thật tinh ý. Nhưng lão không sợ ta sẽ giết lão để bịt đầu mối hay sao ?
-Nếu người muốn thì cho dù không nghĩ lão đã biết hết, người cũng sẽ giết ông cháu lão mà. Vả lại, người đâu muốn có một vụ án mạng gần rừng Holius thu hút sự chú ý của quân Henki.
-Thông minh thật. - Ana thở ra nhẹ nhõm, hít đầy buồng phổi thứ không khí trong lành của khu vườn tươi đẹp rồi nàng đeo kiếm và khoác áo choàng đen. Trông nàng giờ đây không khác gì một chàng thanh niên đẹp như thần linh. Mái tóc nâu nhạt dài ngang vai, vừa vặn ôm lấy khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng như mắt chim ưng, phong thái uy nghi.
-Sau này nhất định ta sẽ báo ân nghĩa ngày hôm nay. - Nàng nói trước khi bước đi.
-Dù gì ngài cũng nên cẩn thận. Dấn bước vào con đường trả thù cũng là liều mạng bước vào quỹ đạo của sự hủy diệt đó. Lão thật tâm không muốn nhìn một thiếu nữ toàn mỹ như ngài tan biến trong ngọn lửa của sự hận thù.
-Ông lão à, từ khi sinh ra, ta đã là sự hiện thân của diệt vong rồi. - Ana nói mà không quay lại. Con đường phía trước rất chông gai. Nàng biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác. Song nhiều lúc sự an toàn cá nhân dường như không còn tồn tại nữa.
Số phận đùa cợt con người và nữ thần Atropos lạnh lùng không biết lúc nào sẽ vung chiếc kéo vàng cắt đứt sợi tơ sinh mệnh của mỗi người. Cuộc đời có khổ đau, có vui buồn. Nhưng cuộc đời vô nghĩa nhất là khi không có mục đích sống. Anastasia đã có mục đích rồi, nàng chỉ cần tiến về phía trước mà thôi.
Đi bộ được hai ngày thì Anastasia đến thủ phủ Kaising của vương quốc Serezan, một nơi sầm uất, nhộn nhịp. Nàng đang thăm dò tin tức của hoàng huynh Gan nhưng vẫn bặt vô âm tín. Dường như nghe tin vương quốc diệt vong, anh ấy đã nhanh chóng rời nơi thường ở để lẩn trốn sự truy sát của quân Henki y như nàng lúc này. Thế thì khó tìm lắm đây. Vừa mệt mỏi nghĩ, nàng bước vào một hiệu ăn uống để nghỉ mệt. Dùng bữa trưa xong Ana quyết định sẽ đến thẳng núi Sigatsu để tìm vị vương tử nọ ngay, không còn thời gian lãng phí nữa. Chắc chắn Gan có thể tự lo cho mình thôi.
Gọi món xong, Ana chống cằm, nhắm mắt lại, nỗi mệt mỏi suốt cuộc hành trình đang vắt kiệt sức nàng. Đã ba đêm rồi nàng không chộp mắt. Hồi còn ở nhà ông cháu Iala nàng cũng thức cả đêm hồi hộp sợ bọn lính Henki mò đến, hai đêm sau chẳng dám lơ là vì thời gian gấp rút.
-Ôi, đúng là một trang mỹ nam tử. - Giọng ai đó vang lên chói lói, đánh thức Ana khỏi sự nghỉ ngơi ngắn ngủi. Nàng ngước lên nhìn. Hai tên lưu manh Serezan đang chọc ghẹo nàng không tiếc lời. Một gã nhấc bàn tay của nàng lên, ngắm nghía, xuýt xoa:
-Nhìn này trắng nõn còn hơn tay mấy em tiểu thư tao thấy ngoài đường. Tiểu thư gì ấy nhỉ, à, tiểu thư Aureola...
-Chú em đẹp trai đang định đi đâu thế? Nhìn chú em hình như không phải là người ở Kaising thì phải ? Có cần bọn anh dẫn đường không?
-Bỏ ra. - Ana nói lạnh lẽo, đầy đe dọa. Còn nhanh hơn ánh chớp, mũi gươm của nàng dí ngay sát cổ họng của tên đang cầm tay mình. Hắn kinh hãi nhìn. Nàng nện sống gươm vào bụng hắn, tay kia đấm luôn một phát vào mặt tên còn lại. Cả hai loạng choạng lùi ra sau, nổi giận quát:
-Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, mày có biết bọn ta là gia nhân của hoàng tộc Serezan không?!?
-Ta không cần biết lai lịch bọn khốn như bọn mi, nghe chỉ bẩn tai. – Ana lạnh lùng nói.
-Dạy cho nó một bài học!
Hai tên xông vào đánh Ana. Nàng nhanh như một con sóc, tránh đòn dễ dàng, xoay người nàng tống một cú thúc gối cực mạnh vào bụng một tên khiến hắn văng ra xa, bất tỉnh. Vút! Gươm dí sát cổ tên kia, nàng nhún vai :
-Ta không có nhiều thời gian để đùa giỡn với cầm thú đâu. Nói cho ta biết, núi Sigatsu ở hướng nào? Muốn tìm vương tử Yusan thì làm thế nào ?
-Thứ nhóc con như mi mà cũng đòi yết kiến vương tử Yusan cao quý ư ?
-Nghe đây, khi mi chết rồi thì mi không cần quan tâm đấn sự cao quý của người khác đâu, rõ chưa ?
-Chàng trai trẻ, đừng nóng nảy như thế. - Một giọng dịu dàng vang lên, ấm áp lạ lùng. Giữa đám đông đang vây quanh xem cuộc ẩu đả, một nhân vật vừa xuất hiện: tóc nâu hạt dẻ, mắt sáng long lanh, trong veo như thủy tinh tinh khiết nhất… Mọi người vừa thấy chàng đều vội vã lui ra cách một khoảng nhất định, không phải vì sợ hãi mà là vì niềm kính trọng vô biên. Từ chàng toát ra một phong thái điềm tĩnh ôn tồn.
-Vương tử đã đến rồi! Xin người hãy dạy dỗ tên oắt này đi! - Hai tên kia reo lên mững rỡ.
Ana thô bạo xô tên nằm dưới lưỡi gươm của mình ra, tra gươm vào vỏ, thận trọng hỏi :
-Ngài là vương tử Yusan Solome?
-Vâng, đó là tên của kẻ hèn mọn này. Không biết ta đang được tiếp chuyện vị khách quý nào đây?
-Tên tôi là Reven. Tôi muốn thụ giáo kiếm pháp của ngài, càng nhanh càng tốt. - Nàng sẵng giọng.
Vương tử Yusan nhìn Ana, vẻ chừng hơi ngạc nhiên, cân nhắc một chút, chàng nói thật nhẹ nhàng:
-Xin mời khách quý theo ta đến khách quán ở núi Sigatsu, ở đây không tiện bàn chuyện, còn hai ngươi , lần sau không được vô lễ với khách phương xa như thế.
Nói đoạn chàng quay bước ra khỏi hiệu ăn,vóc dáng thanh mảnh, nhẹ như mây, chiếc áo choàng màu trắng tinh mềm mại. Chàng mỉm cười với những người dân cúi đầu chào mình, đưa tay xoa nhẹ đầu như đứa trẻ như một hành động ban phúc lành. Trong mắt những người dân Serazan ấy, vị tam vương tử của họ cao quý như một thiên thần. Và rồi cũng bị thu hút bởi sự thuần khiết ấy, Ana cảm thấy tin tưởng con người này, anh ta có điều gì đó rất giống thái tử Leon, người anh quá cố của nàng. Chẳng lẽ vì hai người đều là bậc thầy về thuật tiên tri hay sao ?
Ana bất giác đi theo Yusan như bị thôi miên.