-Thưa đại tướng quân, họ đã được đưa đến cung điện Rubyna của hoàng tử Golem rồi ạ. -Toán quân bí mật theo dõi đã trở về báo cáo với Ana như thế vào buổi tối hôm đó. Dẹp đống tài liệu về Lilac sang một bên, nàng đứng đậy và mặc áo choàng vào, che kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra gấu váy bằng sa tanh màu tím nhạt đính kim tuyến…
Đêm nay chim báo tử bay thành từng đàn trên cung điện Rubyna.
Cánh cửa gỗ mở ra, khuôn mặt của một cô gái trong đoàn vũ nữ bữa nọ ló ra, ngạc nhiên:
-Ai vậy ?
-Tôi… - Ana đáp lại nhỏ nhẹ, giọng mượt mà của một cô gái , khác hẳn với giọng sắc lạnh của tướng quân Reven - .... là thành viên mới của đoàn. Cô Dora đã nói tôi đến đây đêm nay để làm việc.
Vừa đáp lễ phép, Ana vừa hé khăn choàng đầu ra, chỉ để lộ đôi mắt xanh to cuốn hút, sáng lấp lánh như có nước. Cô gái kia tỏ ra nghi ngờ đôi chút nhưng rồi cũng để nàng vào. Thế là đã đột nhập thành công vào gian nhà sau của Golem, nơi hắn giở những trò ăn chơi sa đọa giấu các quần thần và dân chúng. Nơi đây vắng hoe, ngoài sân chỉ có vài ba cô gái ngồi hoặc đi dạo, căn phòng duy nhất đóng kín cửa, khuất sau bụi hoa mẫu đơn đỏ rực, tác biệt hẳn với xung quanh, cứ như để cách li mọi âm thanh từ trong phòng đó vọng ra ngoài. Thật là tiện lợi cho Ana.
-Thật là lạ đấy. - Cô gái ban nãy cứ nhìn Ana chằm chặp - Cô thật là đẹp, còn hơn cả chị Dora nữa. Nhưng chị ấy chưa bao giờ cho người hơn mình vào đoàn cả, vì sợ bị chiếm mất khách ấy mà.
-Chà, chị ấy đã thay đổi rồi. - Ana kéo sát hơn tấm khăn choàng che giấu thân phận của mình. Một đôi mắt để lộ ra không thể tố cáo chuyện gì hết - Chị Dora đâu ?
-Sau cánh cửa ấy. - Cô gái chỉ vào căn phòng đó - Tướng Golem lúc nào cũng ưu ái mỗi chị ta thôi.
-Mật lệnh cất trong đó à ?
-Cái gì ? Sao cô biết về mật lệnh ?!?
-À, lúc tôi mời tôi tham gia đoàn vì thấy tôi tỏ ra không tin tưởng lắm nên chị ấy đã nhắc đến mật lệnh. Tướng Golem sắp lên ngôi thì tôi phải đi theo ngài chứ ? - Ana đáp rất trôi chảy. Chỉ là vài lời nói dối thôi mà, có là gì so với cuộc đời giả trang của nàng đâu.
-Ừ, cũng phải. Sáng nay chị ấy còn nói điều đó với một tên tướng nữa cơ đấy. Thật là liều lĩnh quá. May là hắn không phản ứng gì. Chắc cũng là tay chân của ngài Golem…
-Tôi vào phòng đó, được không ?
-Đừng đùa . Cô dám qua mặt chị Dora hay sao ? Chị ấy không cho cô vào đâu.
-Tôi khắc có cách.
Nói rồi Ana tiến từng bước duyên dáng đến trước cánh cửa và đưa tay gõ. Lát sau, nó mở ra và khuôn mặt xinh đẹp của Dora xuất hiện, nhăn nhó :
-Có chuyện gì thế ? Cô là ai ?
-Tôi là người được tướng quân gọi đến chiều nay. Vì có việc bận nên bây giờ tôi mới đến, không ngờ ngài đã thay lòng rồi ư ?
-Tướng quân gọi ?!? –Cơn ghen khủng khiếp bùng lên trong đáy mắt đen của cô gái trẻ - Cút đi. Không có ai chờ mi hết . Cút !
-Ôi trời ơi tướng quân! Xin hãy kấy công bằng cho thiếp. -Ana chợt hét toáng lên. Dora còn chưa kịp ngăn nàng thì giọng trầm đục quen thuộc của Golem vang lên, đầy giận dữ:
-Dora , ai là hét gì thế hả ?!?
-Không có gì ạ. - Dora đáp nhưng trước khi cô ả đẩy được Ana ra khỏi để đóng cửa thì nàng đã lách người được vào bên trong . Trên chiếc giường sang trọng bừa bộn, trong ánh nến lập lòe, Golem ngồi tựa thành giường, mặc áo ngủ có vẻ mặt cực kì sửng sốt khi thấy một cô gái mặc áo choàng xông vào. Nàng quỳ xuống , tuôn nước mắt, van xin:
-Tướng quân, ngài quên thiếp rồi sao ?
-Đi ra ngay, thứ đê tiện kia , chẳng ai gọi mi hết ! – Dora quát. Ana liền trút lớp áo choàng ra, lộng lẫy hơn cả ánh mặt trời, đưa đôi mắt đẹp như đại dương đẫm lệ nhìn Golem khẩn thiết :
-Tướng quân, ngài có nhớ là đã gọi thiếp đến không ? Nếu hôm nay ngài đuổi thiếp đi thì thiếp sẽ không bao giờ gặp lại ngài nữa !
Đối với một kẻ hiếu sắc như Golem thì việc có thêm một cô gái đẹp trong nhà cũng chẳng hại gì, huống chi cô gái trước mặt hắn xinh đẹp hơn bất cứ ả vũ nữ nào lại còn van xin hắn thảm thiết đến thế nữa chứ. Thế là Golem đã mềm lòng, hắn quát to đuổi Dora ra ngoài. Phũ phàng làm sao …Nhưng đến lúc này Ana lại đổi ý nắm lấy tay cô ta kéo lại, thừa dịp đánh khéo vào gáy cô ta thật kín đáo khiến cô ả ngã quỵ xuống sàn bất tỉnh ngay.
-Dora làm sao thế ? - Golem bất giác ân hận.
-Dường như cô ấy quá sốc mà ngất mất thôi. Hay là để thiếp đi ra để ngài vui đùa tiếp với Dora ?
-Không ! Không sao . Cứ để nằm đấy. Sẽ tỉnh thôi mà.
“Đúng là thứ khốn nạn”-Ana khinh bỉ nghĩ thầm.
-Mà sao nàng không bỏ khăn che mặt ra để ta nhìn rõ hơn khuôn mặt kiều diễm nhỉ ?
-Tướng quân, nghe nói ngài sắp lên ngôi phải không ? –Ana vào chuyện luôn. Golem ngớ người ra đôi chút rồi bất giác cười to:
-Dora đã nói ư ? Thật là lắm điều quá mà.
-Đúng. Vầng hào quang quyền lực càng làm ngài thu hút hơn chứ đâu có sao. Nhưng thiếp vẫn chưa tin lắm. Chẳng phải đương kim thái tử là thái tử Prang hay sao ?
-Dĩ nhiên.Nhưng đâu phải cứ là thái tử thì được nối ngôi đâu. Mẫu hậu của ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.
-Thiếp không thể tin vào lời nói suông của tướng quân được. - Ana tỏ vẻ dằn dỗi giả vờ.
-Vậy thì…-Golem đắn đó rồi cuối cùng quyết đinh- Ta sẽ cho nàng xem mật lệnh của hoàng đế.
Hắn đứng dậy, mở một ngăn tủ bí mật sau bức tranh treo tường ra, cầm lấy một mảnh da đưa cho Ana, nàng nhẹ nhàng đỡ lấy và đọc…Nội dung đại loại là truất ngôi của prang để thay vào đó là Golem. Chà, đúng là các cần tìm rồi.
-Tướng quân, thiếp có thể giữ nó được không ?
-Cái gì ? Không, nào đưa trả cho ta. –Golem toan giật lại nhưng nhanh hơn, Ana tránh sang một bên, cười - Thiếp sẽ chỉ giữ làm tin thôi, đổi lại thiếp sẽ cho ngài một thứ khác cũng tuyệt vời không kém. Để nhỡ ngài phản bội thiếp như Dora thì sao … Hay là ngài không tin thiếp ?
-Ồ không. - Golem thoái lui, trông hắn có vẻ xuống nước- Thôi được, nàng chỉ được giữ một lát thôi.
-Tốt quá! Ana nhanh nhẹn đẩy cửa chạy ra ngoài.
-Này! Nàng đi đâu thế ?
-Thiếp đi lấy món quà dành cho tướng quân. Thiếp sẽ quay lại ngay! – Nàng trao cho tên hoàng tử ấy một nụ hôn gió và biến mất trong màn đêm. Golem ngồi phịch xuống giường, vò đầu, lầm bầm :
-Khỉ thật, mẫu hậu mà biết thì sẽ giết ta mất . Nhưng ta chẳng thể ra tay với cô gái đẹp như thế. Chà, cũng chỉ là một có gái ấy. Có thể làm được gì chứ ? Rồi nàng sẽ quay lại ngay thôi.
Cứ như để đáp lại hắn, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên.
-Người đẹp, nàng …-Golem vừa mừng rỡ mở cửa vừa nói nhưng người xuất hiện đã làm hắn kinh hoàng: đại tướng quân Reven Ping! Phía sau Reven, tất cả các cô gái vũ nữ đều đã bị quân Jua khống chế và nhồi giẻ vào miệng, không kịp la tiếng nào…
-Reven…ngươi làm gì ở đây ?!? Golem hoảng hốt lùi lại, vấp phải thân hình nằm bất động của Dora, ngã rầm xuống đất, mồ hôi túa ra như tắm. Đôi mắt đem mở to nhìn vị tướng trẻ tuổi trước mặt như thể thần Chết.
-Golem, ta được tin báo ngươi muốn tạo phản, thái tử ra lệnh cho ta bắt ngươi ngay tại đây. – Reven nói, lạnh lẽo và tàn nhẫn, tay cầm cuộn giấy da - Trói hắn lại, đem đến điện Lesbos ngay !
Golem còn chưa kịp phản kháng đã thấy hàng loạt những người lính lực lưỡng đè hắn xuống, trói lại. Hắn gào lên:
-Con nhỏ khốn khiếp đó, nó đã lừa ta !
Reven quỳ xuống, thì thầm vào tai kẻ đã thua trong cuộc chơi tàn nhẫn này:
-Ngươi không muốn bị lừa thì có bị lừa không, đại tướng quân ?
Và thế là cho đến lúc bị lôi đi, Golem cũng vẫn thấy ớn lạnh trước lời nói và tia nhìn khủng khiếp của Reven, cái nhìn tàn ác của kẻ chiến thắng.
Ana đứng dậy, phủi tay, nói nhẹ nhàng trước những cặp mắt thán phục của thuộc hạ :
-Cái gai bị nhổ rồi . Thái tử Prang và ta đã có thể ngủ ngon.
Bình thản cứ như vừa nghe xong một khúc nhạc hay vậy.