-Đại tướng quân, ngài tỉnh rồi.
Ana choàng mở mắt. Ánh nắng chói khiến nàng không tài nào nhìn rõ người vừa cất giọng trong vài giây đầu. Khuôn mặt ấy dần hiện rõ ra và làm nàng kinh hoảng thật sự:
-Jacken!
Chính là Jacken, chàng đang ngồi ngay bên cạnh giường Ana nằm, không mặc quân phục như thường lệ. Trước sự hãi hùng của nàng, chàng chỉ mỉm cười gật đầu:
-Tôi đây mà. Chẳng lẽ ngài quên rồi sao?!?
Không chờ lâu hơn, Ana bật dậy tức thì, dáo dác nhìn quanh, vẫn ở trong điện Camellia. Đêm qua nàng thiếp đi lúc nào không biết nhưng…
-Ngươi sao lại ở đây?!? - Nàng gầm gừ trong miệng, đồng thời liếc nhìn quanh dò xét tình hình. Phải thật cảnh giác.
Vậy mà Jacken vẫn chẳng có vẻ gì là nghiêm túc hơn bình thường, chàng đứng dậy vươn vai rồi đáp:
-Tôi đến từ sớm để truyền lệnh của bệ hạ. Vào thì gặp ngài đang nằm dưới đất cứ như đã chết rồi.
-Ngươi… đã đưa ta lên giường ư ?
-Chứ sao. Đại tướng của tôi à, ngài cũng nên giữ gìn sức khoẻ. Chuyện đau buồn gì thì cứ để sau hãy tính, được không?
Ana vớ lấy gươm, quát:
-Ngươi nghe thấy hết rồi phải không!?
Jacken thôi cười, quay sang điềm tĩnh nhìn nàng, khoanh tay đầy tự tin:
-Đúng. Và ngài muốn làm gì tôi? Giết tôi à? Không có cửa đâu, ngài biết mà. Tôi không phải Benjin, tôi sẽ không nương tay nếu giao chiến. Ngài đang gặp bất lợi, tôi là kẻ nắm đằng chuôi. Hãy bình tĩnh, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện thật thẳng thắn.
-Ngươi đã báo lên tên bạo chúa ấy rồi hả? - Ana vừa quát vừa căng thẳng nhìn như thể muốn xuyên cả tường coi có quân lính bao vây bên ngoài không. Mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm người, trong khi cơn giận dữ bừng bừng chẳng khác lửa đốt. Jacken đã biết gần hết. Mà đến giờ nàng còn chưa xác định được mối quan hệ giữa Hecates và Jacken là gì… thật là…
-Nào, nếu tôi định giết ngài thì đã ra tay từ lúc nãy, cần chờ ngài thức làm gì để thêm khó khăn nhỉ?
Ana cố nén giận, đặt gươm xuống, lừ mắt:
-Ngươi muốn gì, Jacken?
Jacken bấy giờ cũng ngồi xuống trở lại, lẩm bẩm:
-Enyo, một cái tên thật là đẹp… Ừm, chúng ta vào đề thôi. Đầu tiên, ngài không nên lo lắng. Tôi không có ý định tiết lộ bí mật thú vị này. Đừng nóng, tôi nói thật mà. Cuộc nói chuyện này sẽ không bị nghe trộm, tôi đã cài lính canh bên ngoài rồi. Đổi lại tôi muốn ngài hứa một điều…
Ana chống cằm, mắt sáng loé ghê rợn:
-Để ta đoán, ngươi không phải là muốn ta hợp tác gì đó với Hecates đấy chứ ?!?
-Thông minh thật, đại tướng quân. - Jacken dài giọng như mỉa mai - Tôi không quan tâm ngài định làm gì cái đất nước chết tiệt này lẫn chuyện ân oán của hoàng đế. Tôi chỉ muốn sự an toàn tuyệt đối cho công nương Holiserus, tuyệt đối, ngài hiểu không, Enyo?
Ana bất giác bật cười chế nhạo:
-Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì nàng quận chúa ấy hả Jacken?
-Tôi sẽ không nghĩ và ngài cũng không nên nghĩ. Điều duy nhất ngài nên nghĩ lúc này là việc … tôi đang giữ bí mật của ngài.
-Ta thật không ngờ ngươi biết ăn nói sắc bén như vậy. Ngươi muốn ta bảo vệ Hecates bằng mọi giá sao? Thế sao ngươi không làm?
-Ngài biết là tôi không đủ sức. - Jacken bình thản đáp, không hề e ngại chút nào.
-Làm sao ta tin là ngươi không lật giọng cơ chứ ? - Ana dần hiểu ra mọi chuyện không đến nỗi bi đát như nàng tưởng. Chàng trai này chỉ quan tâm đến Hecates, còn vận mệnh quốc gia không quan trọng. Mà nàng thì đâu có ý định ám hại thêm ai khác ngoài Prang, tất nhiên là nếu mọi thứ đều đi đúng hướng.
Trước sự ngờ vực chính đáng của Ana, Jacken nhún vai:
-Tôi nhớ ở đây mình là người duy nhất được ra điều kiện.
-Ta lại nhớ ngươi vừa đồng ý với chữ “hợp tác” vậy mà ngươi xử sự không giống lời nói chút nào. Hãy cho ta một thứ đảm bảo rằng ta sẽ an toàn khi ra sức tuân theo lệnh từ quận chúa tôn quý.
-Ngài ám chỉ điều gì?
-Bí mật của ngươi. - Ana nhoẻn miệng cười tinh quái - Tại sao ngươi lại phản bội Prang và chỉ tuân phục một mình Hecates?
Jacken nheo mắt biểu thị một thái độ cẩn trọng hết mức trước những lời sắp thốt ra. Cô gái đối diện chàng không phải là người tầm thường, quân hàm cao nhất trên cầu vai của quân phục chứng minh tất cả sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong con người này. Jacken cũng không có sự thông minh, nhạy bén cần thiết để đối phó với mọi tình huống như Benjin, vì thế, chàng hiểu rõ nếu kì kèo mãi mình sẽ gặp bất lợi trong cuộc thương lượng gay go này.
-Chẳng lẽ vì… - Ana hấp háy ánh mắt lướt qua khuôn mặt chai sạn của vị tướng dưới quyền như một làn gió lạnh - … tình yêu?
-Không đúng. - Jacken bác bỏ tức thì, và nếu có ai bảo chàng nói dối thì chắc chắn sẽ phải thay đổi ý kiến ngay khi nhìn thấy ngọn lửa bừng bừng giận dữ loé lên trong đáy mắt nâu sâu thẳm kia.
Nhưng Ana không phải là người dễ bị áp đảo, nàng vẫn tỏ vẻ mềm mỏng:
-Vậy thì vì sao?
Một cách khó khăn, Jacken gằn giọng:
-Lòng trung thành.
-Một con người không thể tự nhiên trở nên trung thành với ai khác.
-Nói hay lắm. Tôi đã thề cả đời phục vụ công nương Holiserus, đó cũng là lời trăn trối cuối cùng của chúa tể vĩ đại.
-Ai?
-Thủ lĩnh Lanner của dân tộc Cursey. Theo đúng thứ tự thì chúa tể là ông nội của công nương Holiserus. Chính ông đã che chở cho mẹ con lệnh bà Issara trước sự độc ác của thế gian sau khi bà trở về từ Penla với bao nhục nhã ê chề. Ông của đã nuôi nấng công nương như cháu ruột cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. - Jacken nói rất đều, không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng sự thật là lòng chàng đau khổ lắm khi phải nhắc lại tên vị chủ nhân tốt bụng năm xưa. Giá mà chúa tể Lanner đừng qua đời sớm như vậy thì mẹ con công nương đâu hứng chịu quá nhiều bất hạnh thế…
Ana im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đầy thông cảm:
-Ta hiểu. Ông ấy đã giao trách nhiệm bảo vệ mẹ con Hecates cho ngươi. Nhưng… công chúa Issara đã chết.
-Vì vậy tôi mới bảo mình không đủ sức.
Ana rời khỏi giường trong lúc ánh mắt của Jacken bám theo sát phòng khi nàng bỏ trốn. Mặt trời đã dần hiện rõ. Một ngày mới lại bắt đầu.
-Ta đồng ý với thoả thuận này. Hecates thực sự khiến người khác phải khâm phục. Nhưng Jacken, chúng ta đã từng vào sinh ra tử cùng nhau nên ta cũng nói thẳng, muốn Hecates an toàn thì hãy mau đưa cô ta rời xa Prang càng nhanh càng tốt. Đáng lẽ cô ta không nên về Penla này nữa mới phải.
-Đại tướng quân, nếu đối với tôi, công nương là tất cả thì tương tự, đối với công nương, hoàng huynh Prang cũng là như vậy. Giả dụ trên đời có ai tranh chấp được vị trí độc tôn ấy của hoàng đế trong tim công nương thì chỉ có thể là phu quân tương lai của nàng mà thôi. Nhưng tôi chắc là ngài đã biết mối tình oan nghiệt của hai đấng sinh thành đã để lại ấn tượng khủng khiếp thế nào cho công nương Holiserus. Nàng không tin vào tình yêu giống như chú thỏ non nhát bẫy thợ săn. Nàng mạo hiểm trở về Penla một lần nữa cũng chỉ vì muốn gần hoàng đế, thử hỏi ngay sinh mạng nàng còn không màng thì làm sao tôi đủ sức thay đổi điều gì chứ ?
Trước lí lẽ ấy Ana chỉ còn biết lắc đầu bất lực. Không khéo một ngày u ám nào đó cô gái ấy sẽ lại phạm phải sai lầm chết người của mẹ không biết chừng. Một kẻ ác quỷ như Prang mà cũng được yêu thương đến vậy…
-Đại tướng quân, tôi cũng không muốn hại ngài. Nhưng nếu ngài phản bội thoả thuận hôm nay… - Jacken đe doạ và chắc chắn chàng sẽ làm theo lời nói mà không ngần ngại, Ana hiểu rõ. Nàng mỉm cười trấn an:
-Nào, ta đâu có ngốc. Ngươi và quận chúa của ngươi cũng vậy. Bởi một lí do đơn giản là nếu một trong hai chúng ta tố cáo những bí mật này lên Prang thì hắn ta sẽ giết tất cả chúng ta để phòng hậu hoạ. Giết lầm còn hơn bỏ sót. Prang là kẻ không nể tình riêng đâu. Điều này chắc ngươi hiểu hơn ta. Giờ thì ta đã có thể tự do chưa?
Jacken gật đầu cộc lốc. Nàng liền nhấc áo choàng lên, đưa tay day day hai bên thái dương, cười khanh khách:
-Thật là một cuộc nói chuyện thú vị.
-Nhưng Enyo, ngài thậm chí còn hành động mạo hiểm hơn công nương Holiserus nữa. - Jacken chợt cất giọng ái ngại. Ana vui vẻ đáp:
-Ta tự biết lo cho mình. Ngươi đâu thể cùng lúc bảo vệ cả hai cô gái đúng không?
Họ cùng rời khỏi phòng sau khi Jacken nhận lời mời dùng bữa điểm tâm cùng với Ana một cách cởi mở. Song họ vừa bước ra hành lang đã nghe một tiếng quát rợn người và nhanh như chớp, một bóng đen lao đến quật Jacken ngã lăn ra sàn thật thô bạo. Ana còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mũi gươm nhọn hoắt chĩa thẳng vào cổ họng Jacken… Khuất sau cửa là thi thể hai tên lính canh bất động…
-Ngươi… - Jacken phẫn uất thật sự. Nhưng… phút chốc họ cùng nhận ra người đó. Ana không kiềm chế nổi xúc động, reo lên:
-Benjin! Là chàng sao?!?
Đúng là chàng trai tóc bạch kim có đôi mắt buồn thăm thẳm ấy. Nhưng nếu dùng từ “buồn thăm thẳm” để chỉ ánh mắt lúc này của Benjin thì thật là thiếu chính xác, phải gọi là sôi sục giận dữ mới đúng. Một ánh nhìn tàn nhẫn dán chặt vào người đồng đội Jacken, thanh gươm trên tay chàng không hề run rẩy. Không để tâm đến Ana, Benjin nghiến răng:
-Jacken, cậu đã đi quá xa rồi đấy. Cậu dám đe doạ đại tướng quân sao?!?
Hiểu tâm lí của bạn, vị cận vệ trung thành của Hecates bất giác cười ha hả đầy giễu cợt:
-Ôi, Benjin, cậu làm tôi buồn cười quá. Đúng, tôi đã biết mọi chuyện, vậy cậu muốn làm gì tôi nào?
-Để bảo vệ Hecates, dù có biền thành ác quỷ cậu cũng không quan tâm, đúng không? - Benjin lạnh lẽo nói, thật khó tưởng tượng con người đang đứng đó là chàng trai dịu dàng, trầm tĩnh mà Ana từng biết - Thế thì nghe đây, tôi cũng vậy. Nếu có ai xúc phạm đại tướng quân, tôi sẽ không ngần ngại ra tay đâu.
Đến chính Ana còn phải sững người trước lời khẳng định đanh thép ấy. Jacken thôi quắc mắt nhìn Benjin thách thức, chàng ngồi bệt xuống đầy cam chịu:
-Được, được, tôi hiểu. Tôi có thể trở thành ác quỷ, nhưng tôi không thể chết trước khi nhìn thấy công nương hạnh phúc. Cậu cũng đừng cản tôi.
-Dừng lại, Benjin. -Ana nhận ra đã đến lúc mình nên can thiệp. Benjin bấy giờ mới quay sang nhìn nàng đầy lo lắng:
-Ngài không sao chứ ?
-Ta ổn. Jacken không đáng để bị giết chỉ vì muốn bảo vệ ai khác.
-Còn bí mật…
-Ta cũng có bí mật của anh ta. - Ana nói. Chần chừ một lát Benjin mới chịu thu gươm lại, Jacken đứng dậy, phủi quần áo với điệu bộ nhăn nhó cực kì khó coi:
-Aida, Benjin à, cậu làm hư hết y phục của tôi rồi. Thật là không lịch sự chút nào.
Phút chốc, Jacken dường như trở lại là anh chàng vui vẻ mà Ana vẫn biết trong cuộc viễn chinh đến Dahlia hồi trước. Mới có một thời gian trôi qua thôi mà sao nhiều chuyện xảy ra dồn dập quá.
-Chúng ta cùng đi dùng bữa. - Ana đề nghị rồi mỉm cười nhìn Benjin - Tại sao chàng không ra đi? Ta tưởng chàng đã chuẩn bị hành lí từ đêm qua.
-Đúng vậy. - Benjin xác nhận - Chẳng phải ngài bảo tôi đến Beluga thay ngài sao? Vả lại, Henki không phải quê hương tôi.
Chàng cũng không nhắc gì thêm đến chuyện hôm qua mà bắt đầu quay sang cằn nhằn với Jacken về vụ vừa rồi. Một cách che giấu tình cảm? Ana không rõ. Ngay tình cảm của mình nàng còn mập mờ nữa cơ mà. Nhưng chuyện ấy có gì quan trọng. Benjin đã ở lại, vì nàng. Đơn giản thế thôi. Nàng đã không tin lầm người. Rốt cuộc thì nàng cũng không cần ghen tị với Hecates nữa. Nàng ta có Jacken, còn nàng thì có Benjin. Họ đều là những người rất, rất trung thành.
-Cậu đã gặp cô tì nữ mới nhập cung đang hầu hạ hoàng đế chưa? Nghe nói cô ta rất giống đại tướng của chúng ta đấy. - Jacken gợi chuyện. Ana thầm nghĩ, nếu không phạm đến Hec thì con người này cũng không có gì nguy hiểm cho nàng.
Benjin vẫn như bình thường, chẳng có vẻ gì là hứng thú với các cô gái:
-Cậu nói gì vậy? Nam và nữ sao có thể giống nhau.
-Nam? À à, đúng. Nhưng tôi vẫn thấy rất là giống. Đáng lẽ cậu nên gặp…
Những câu luyên thuyên của Jacken về Almah bất ngờ bị lạc đi do những tiếng đàn ca rộn ràng vọng đến từ khu vườn hoa hồng. Còn có cả tiếng cười nói xôn xao nữa.
-Chuyện gì thế này?! - Ana kinh ngạc hỏi khi đập vào mắt họ lúc này là một quang cảnh xa hoa vô cùng. Giữa khoảng sân lót gạch cầu kì có rất nhiều người đang hào hứng xem một màn ca vũ đặc sắc: một vũ nữ ăn mặc diêm dúa với y phục dát kim tuyến rực rỡ dưới ánh nắng và chiếc mạng che mặt chỉ để lộ đôi mắt huyền bí màu lam ngọc, thêm một con rắn đen tuyền quấn trên cánh tay phải cô gái nhìn rất thú vị. Đệm đàn cho điệu múa của thiếu nữ là một nhạc công vóc dáng to lớn đáng ngạc nhiên. Những ngón tay của anh ta dạo trên dây đàn mảnh cũng điêu luyện chẳng kém gì những bước nhảy hoàn hảo của người bạn diễn. Đám khán giả đa số là lính, hò reo vang dội mỗi khi cô gái có một động tác tuyệt mĩ nào đó. Tiếng nhạc rộn ràng khắp khuôn viên cung điện Camellia, thật là hiếm có, nhất là đối với một vị chủ nhân nghiêm túc như Ana.
-Á, chết rồi. - Jacken vỗ tay đánh bốp, cười xởi lởi đúng kiểu một kẻ làm sai chuyện gì giờ đang cố cầu hoà - Tôi quên khuấy lệnh của hoàng đế. Ngài bảo tôi đem hai người này đến giúp vui cho đại tướng quân. Ngài còn bảo lựa vũ công Serazan để không gây nghi ngờ.
-Chuyện đó thì ta có thể hiểu. Nhưng… đám lính ô hợp này cũng là bệ hạ sai ngươi mang đến phá nhà ta à?!?
-Làm gì có chuyện đó! Chỉ là… tiện thì cho vui vui một chút thôi.
-Chẳng khác gì cái rạp hát. -Benjin đột ngột buông một lời nhận xét chẳng khác nào thêm dầu vào ngọn lửa giận đang bừng bừng trong đầu Ana.
-Im cái mồm xui xẻo của cậu lại. - Jacken quát rồi cười ngay- Đại tướng quân, chỉ là chút lính thôi mà.
-Nếu ngươi mang nhiều hơn thì chắc ta không còn chỗ mà đứng nữa. - Ana cáu kỉnh nói nhưng nàng cũng không muốn làm to chuyện. Không trút giận được vào Jacken? Điều đó đồng nghĩa là phải trút giận vào nơi khác, nơi nào đó ví dụ như… đám quân lộn xộn dưới kia chẳng hạn.
Bỏ mặc Benjin và Jacken đứng trên thềm chính cung, nàng một mình len lỏi vào đám đông ồn ào kia. Màn ca múa càng lúc càng náo nhiệt, chẳng ai thèm để ý đến xung quanh nữa.
-Hay không hả? - Ana vờ hồ hởi hỏi một tên lính trẻ măng đang hò hét hăng say đến nỗi quân hàm trên áo lệch cả đi. Không quay sang nhìn nàng chi cho phí thời gian, anh chàng đó đáp liền:
-Tuyệt vời. Đại tướng quân hôm nay rộng lòng quá, đem vũ công về tận nhà còn cho chúng ta vào xem…Aaaa! Tuyệt!
Đám đông rộ lên khi cô gái Serazan vừa búng mình xoay như một bông vụ sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Ana đã tức đến sôi máu nhưng vẫn cố bình thản tiếp:
-Thú vị nhỉ. Nhưng giá có thêm một người nữa cùng múa đôi thì còn hay hơn nhiều. Ngươi thấy ta múa cùng cô nàng ấy có xứng đôi không?
-Đừng có lèo nhèo nữa. - Anh lính gắt - Thứ lính suốt ngày vục mặt vào máu như chúng ta thì múa may cái gì? Vả lại nhìn ngươi thì… - Anh ta giờ mới chịu bỏ chút thời gian quý báu để quay sang ngó kẻ cứ làm phiền mình nãy giờ và hầu như ngay lập tức, những lời sắp thốt ra bị nuốt ngược vào.
-Thế nào? - Ana cười nhẹ..
-Đại tướng … quân… - Anh ta suýt nữa là nhảy dựng lên - Ê ê, ngừng lại! Đại tướng quân… !
Xem ra anh chàng tội nghiệp đang cố báo động cho bằng hữu nhưng phải mất khá nhiều công sức mới có thể khiến mấy tay kia chú ý đến lời mình. Đám lính chạy dạt cả ra khi nhận ra sự xuất hiện đột ngột của chỉ huy. Hai nghệ sĩ kia cũng ngừng màn biểu diễn lại, có thể là họ thấy ngạc nhiên khi cả một lô các chàng trai vừa nãy còn mê mải xem giờ tái xám mặt mày chỉ vì một thanh niên vóc dáng nhỏ nhắn có khuôn mặt thanh tú như nữ nhi.
-Đại tướng quân, ngài bớt nóng. - Jacken hấp tấp xen vào - Chỉ là chút sai sót nho nhỏ.
-Này, lại đây xem. - Ana gọi hai người Serazan kia sau khi hừ một tiếng bực tức với đám quân ô hợp đang co rúm ở phía xa.
Chàng thanh niên cao lớn không động đậy nhưng cô gái thì nhún mình cúi chào rất cung kính:
-Chẳng hay ngài đây là bậc quyền quý nào mà oai phong lừng lẫy vậy?
-Nếu ta đã bảo là đến đây thì đừng có đứng một chỗ mà nói linh tinh. - Vốn đang cáu, Ana không giữ được vẻ lịch thiệp thường ngày. Cô gái khẽ liếc nhìn, thăm dò ý của bạn diễn rồi họ mới khẽ khàng tiến lại gần. Benjin cũng đã chạy xuống, đứng bên cạnh Ana, cứ như một lính hộ vệ thực thụ.
-Bỏ mạng che mặt ra.
Thật chậm, nàng ta làm theo lệnh. Một khuôn mặt đẹp, mặc dù không có nét nào nổi bật nếu đánh giá theo từng khía cạnh nhưng có thể nhận xét thế này, với cùng mái tóc nâu óng ánh ấy, đôi mắt lam linh hoạt ấy, hai gò má bầu bĩnh phơn phớt sắc hồng ấy thì Thượng đế không thể kết hợp lại thành một khuôn mặt nào ưa nhìn hơn khuôn mặt này.
-Nàng tên là gì ?
-Tên của phận hèn mọn này quý ngài không cần nghe chi cho bẩn tai ạ. Nhưng nếu quý ngài đã hỏi thì tiện danh của thiếp là … Abalone.
-Còn kia là gì của nàng? - Ana hướng mắt về phía người nhạc công. Abalone nghiêng mình nhìn theo rồi nở nụ cười điêu luyện chẳng kém gì những động tác múa uyển chuyển ban nãy, đáp:
-Đó là anh trai của thiếp, tên là Abele.
-… - Ana còn muốn nói gì nữa nhưng cuối cùng nàng chỉ nói rất nhẹ - Múa đẹp lắm. Mà các anh em chiến đấu cũng vất vả rồi, nghỉ xả hơi một thời gian cũng không sao.
Khỏi phải nói cảnh hỗn loạn vui mừng của binh lính tưng bừng như thế nào khi màn ca vũ được tiếp tục trong sự cho phép chính thức của chủ nhân cung điện Camellia. Jacken cười hể hả, nhìn chàng chẳng ai đoán nổi đây chính là người ban nãy dám cất giọng mặc cả với một kẻ bản lĩnh như Ana.
Trời trên cao bừng sáng quang đãng, mặc cho mây hồng ung dung trôi hạnh phúc, nhưng mây sẽ trôi về phương nào của thế gian rộng lớn? Không ai có thể đoán trước được, chỉ biết rằng, mây nương theo cơn gió thu.