Thuốc giải của Almah quả nhiên công hiệu, chỉ trong vòng một tuần, Ana đã hồi phục hoàn toàn sức khoẻ ban đầu. Aegis đã bị hoá giải thực sự. Tất nhiên ai cũng nghĩ đó là y thuật của Lazarus cao minh, nhưng riêng vị thầy thuốc này thì vẫn không hiểu tại sao lại thế, cuối cùng ông suy luận rằng có lẽ đó là do thể trạng của Ana tốt.
Sáng hôm ấy, cô con gái lớn của Lazarus đến Camellia đón em gái Lyra về, đích thân Ana đã nói lời cảm tạ. Nàng không khỏi cảm mến và biết ơn cô bé câm đã tận tụy chăm sóc cho mình suốt bao lâu qua. Cô chị ôm chầm lấy em, nước mắt lưng tròng, lào khào nói nhỏ:
-Chỉ vì vài ngày mà phải khiến em khổ thế này…Lyra…
Benjin nghe thấy thì vô cùng ngạc nhiên, chàng nhăn mặt ngắt lời :
-Cô gái, Lyra ở đây chưa hề bị ngược đãi lần nào, tại sao lại phải vừa khóc vừa nói những lời như thế.
Cô gái ấy không đáp, nắm tay em gái, dẫn đi xềnh xệch, tựa như muốn rời xa khỏi Camellia càng nhanh càng tốt, hoặc có thể là vì muốn rời xa… Ana. Và, tất nhiên kiểu cư xử lạ lùng ấy không qua được cặp mắt tinh tường của Ana. Nàng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì sao cô gái ấy lại nhìn nàng bằng đôi mắt căm phẫn thế kia?
-Khoan đã. – Nàng nói và bước vội đến chắn ngang lối đi – Ta có chỗ nào không phải thì em cứ nói rõ ra thử xem.
Cô gái không dáp, cúi gằm mặt xuống, nước mắt vẫn tuôn trào không ngớt. Lyra thì ôm chặt lấy chị, mắt lạc thần chất chứa muôn điều sầu thảm không thể thốt nên lời. Ana thật tình không chịu nổi cảnh đó, nàng gắt:
-Nói!
-Ngài… - Cô chị lắp bắp, nửa vì giận, nửa lại vì quá khiếp sợ, toàn thân run lên theo nhịp thở - … ngài là đấng bề trên, ngài muốn gì mà chẳng được. Vì sao lại nỡ chọn em gái tôi phải chịu cái bất hạnh ấy ?
-Bất hạnh nào?!?
-Ngài không biết sao? - Giờ thì cô gái được đà đã không còn sợ nữa, liều lĩnh nói tiếp, như ném từng lời vào mặt Ana - Chỉ vì muốn giữ bí mật cho ngài, muốn ngài nhanh chóng hồi phục mà cha tôi đã đem Lyra vào đây để làm thân nô tì. Nhưng ngài biết cái giá phải trả cho việc ấy là gì không?… Là Lyra đã bị ép phải uống thứ độc dược để hoá câm, mãi mãi không thể nói ra bất cứ điều gi!
Câu cuối cùng vừa bật ra là một cái tát nảy lửa giáng vào má cô gái khiến cả hai chị em cùng gục xuống oà khóc nức nở. Lazarus vừa chạy vào và đã thẳng tay tát con, mắt ông nảy lửa:
-Câm ngay, Lyre! Ta chỉ đến trễ một chút mà ngươi dám hỗn xược với đại tướng quân ư ? Hôm nay, ta… ta phải giết chết đứa con bất hiếu này!
Nói đoạn ông rút đoản kiếm từ trong áo ra, vung lên. May sao, Benjin đã kịp thời giữ lại nên hai chị em Lyre và Lyra mới thoát chết trong gang tấc. Bên cạnh đó, Ana gần như ngã quỵ. Bao nhiêu sức lực như vừa bỏ nàng ra đi. Đôi mắt trong sáng ngây thơ của Lyra xoáy vào trái tim nàng như từng nhát dao sắc lẻm. Thì ra… sự thật là vậy.
Bàng hoàng.
Đau xót.
-Ông điên à! Ngừng lại! – Benjin gầm vang, tước vũ khí của Lazarus ném ra xa. Ông lão người Porasitus liền quỳ sụp xuống trước mặt Ana, trán đập mạnh xuống nền gạch, toé máu:
-Công chúa điện hạ, tôi thật là vô dụng, có một đứa con gái mà cũng không quản nổi, khiến ngài phải bận lòng lo nghĩ. Xin ngài hãy xuống tay trừng phạt để tôi không cảm thấy có tội với quê hương dân tộc!
-Vì… vì sao ông lại nỡ làm thế với con gái mình? – Ana cố trấn tĩnh và quắc mắt hỏi. Lazarus vẫn không dám ngước lên nhìn nàng, cứ trong tư thế quỳ sát đất mà đáp:
-Xin ngài đừng bận tâm đến chúng tôi, Lyra phải bị câm thì mới có thể đảm bảo an toàn cho ngài. Với những người Porasitus lưu lạc tha hương như tôi, thật lòng chẳng có nguyện ước nào lớn lao hơn việc phục quốc trả thù. Mà ngài chính là niềm hi vọng duy nhất, tuyệt đối … tuyệt đối không thể để chuyện bất trắc gì xảy ra với ngài. Đừng nói là phải hi sinh Lyra, mà có phải hiến cái mạng hèn này, tôi cũng nhất quyết không từ nan!
-Ông… - Giọng Ana nghẹn lại, suýt nữa thì bật ra thành tiếng nức nở. Ngọn lửa hận thù trong lòng con người này cũng như trong lòng dân tộc Porasitus vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Nó cứ lay lắt, lay lắt chờ dịp bùng lên thành cơn bão tố cuốn phăng đế quốc Henki kẻ thù. Lòng hận thù khiến con người ta chẳng còn phải kiêng dè gì nữa cả… ngọn lửa chết chóc ấy một khi đã bùng lên thì không bao giờ có thể dập tắt được…
Mặc dù Ana đang sống cuộc sống trả thù trong chính ngọn lửa hung hãn ấy nhưng giờ đây, đứng trước Lazarus, nàng bất giác cảm thấy ớn lạnh. Thật khủng khiếp, cơn khát máu của lòng oán hận…
-Ông… căm thù Henki đến thế kia ư ?
-Ai đã mang dòng máu Porasitus trong tim mà lại không căm thù Henki. Vợ tôi, em gái tôi và cả cha mẹ tôi nữa, tất cả đều bị lính Henki giết chết trong khi tôi đem hai con nhỏ sang Dahlia buôn bán! Giả sử nếu ngày định mệnh ấy, chúng tôi đều có mặt ở nhà thì liệu hôm nay có còn sống sót hay không?!? Tôi hận Henki đến xương tủy, dù có làm ma thì mối hận này cũng không bao giờ tan! Thế mà… thế mà cái con bé ngu ngốc này lại dám mở lời oán thán nhiệm vụ thiêng liêng của công chúa điện hạ, thật là làm tôi đau xót quá!
Từng lời, từng lời như xoáy vào hồn Ana, dày xéo trái tim nàng, lồng lộn, đớn đau. Nhưng Ana đã bình tĩnh được, nàng hiểu mọi sự đã rồi và cách duy nhất để đền bù là nàng phải hoàn thành tâm nguyện của không chỉ riêng Lazarus mà cả dân tộc Porasitus yêu thương: hủy diệt Henki, hủy diệt… Prang!
-Hãy tìm cách chữa trị cho Lyra. - Giọng trầm lặng đều đều, nàng quay mặt vào tường, tránh nhìn vẻ thảm thiết của ba cha con Lazarus – Ta nhất định không làm ông thất vọng đâu. Còn … Lyre, nếu quả thật sau này ta không giết được Prang và làm sự hi sinh của em gái em trở nên vô ích thì khi đó ta hi vọng chính em sẽ là người đâm mũi dao sắc vào trái tim này, coi như thay lời tạ lỗi của ta. Có được không?
-Ngài… xin ngài tha tội. – Lyre chợt nói, cúi đầu lạy, có lẽ sau những lời đau đớn của cha, cô gái này đã dần nhớ lại những cái chết bi thảm của người thân. Ana chẳng đáp nữa, nàng phất tay nhè nhẹ ra hiệu cho ba cha con ấy lui ra. Căn phòng liền yên tĩnh trở lại.
Ana đau xót hiểu thấu động cơ sâu xa mà Lazarus đã hi sinh tiếng nói của con gái để nhắc nhở nàng. Ông ta đã nhận ra… đã nhận ra phần nào tình cảm của nàng dành cho Prang khi nhờ ông ta bảo vệ chàng…
Kẻ tử thù của Porasitus…
Lazarus đã nhận ra và đã cảnh báo nàng rằng máu không thể đổi màu, nước mắt cũng chẳng thể mang vị ngọt, và công chúa Porasitus càng không thể mềm lòng trước hoàng đế Henki.
…
Có cái gì đó ngột ngạt, bức bối.
Benjin đứng lặng trong góc phòng, toàn thân run run. Nhưng mãi một lúc sau Ana mới nhận ra sự bất thường đó, nàng nhíu mày ra chiều ngạc nhiên:
-Chàng làm sao vậy? Mối tử thù giữa Porasitus và Henki đâu phải chàng mới thấy lần đầu. Có cần phải tỏ thái độ đến vậy không?
-Ngài… - Đôi môi chàng trai Ohlan mấp máy, có phần lưỡng lự trước điều nghi ngờ sắp bật ra-… tại sao Lazarus lại gọi ngài là công chúa điện hạ?!?
Mặt Ana lập tức biến sắc, trong lúc hoảng loạn vừa rồi, cả nàng lẫn Lazarus đã quên khuấy mất việc phải giữ bí mật trước Benjin! Giờ đây, chàng trai ấy đang nhìn trừng trừng, như thể muốn xuyên thấu tận đáy tim nàng để tìm câu trả lời cho cái cụm từ “công chúa điện hạ” đầy oan nghiệt kia!
Một lối thoát bừng sáng trong đầu thật kịp lúc, giúp Ana ngay lập tức lấy lại được nụ cười mỉm tự tin quen thuộc trên khuôn mặt giá lạnh. Nàng xoay người cho đối diện với Benjin rồi bình thản đáp:
-Chàng thấy ta diễn vở kịch vừa nãy có đạt không?
-Ý ngài là sao? Tôi không hiểu. - Giọng Benjin đanh cứng, vẻ thận trọng vô cùng. Chàng đã dấn quá sâu vào câu chuyện này mất rồi.
-Nói ngắn gọn, ta là… người thế mạng của công chúa điện hạ. – Ana nói rành rọt – Ví dụ như khi công chúa gặp nạn, ta sẽ nhận mình chính là ngài để bảo đảm an toàn. Một sự hi sinh cần thiết, giống như trường hợp này chẳng hạn. Công chúa không tiện ra mặt, nhỡ xảy ra chuyện không hay thì sự tồn vong của Porasitus còn đâu, ta đành đảm trách thay. Tạm thời trong mắt những người như Lazarus ta chính là công chúa cao quý… hi vọng chàng sẽ giữ kín bí mật cho ta.
Khác hẳn với những lần trước, lần này, dù đã được giải thích kĩ càng nhưng sự nghi ngờ vẫn không tan trong ánh mắt Benjin. Có lẽ vì trong phút sơ suất ban nãy, Ana đã thể hiện những cảm xúc đau đớn quá thật, đến mức khó lòng mà khiến người khác tin là đóng giả được. Nhưng về cơ bản, Benjin hiểu xung quanh người con gái xinh đẹp và bản lĩnh này còn có vô số những bí mật đen tối khác mà chàng không thể một sớm một chiều khám phá hết, huống chi cho dù nàng có là ai đi chăng nữa, Reven, Enyo hay thậm chí là Anatasia, thì điều đó đối với Benjin chân thành mà nói thì cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Tình yêu của chàng là dành cho con người nàng chứ đâu phải cho những cái tên ấy. Vì thế, chàng thôi không nêu ra những thắc mắc nữa mà chỉ đơn giản gật đầu:
-Vậy ư ? Tôi thì lúc nào mà chẳng giữ bí mật cho ngài, thưa đại tướng quân.
-Ta cũng tin là như vậy. – Ana vui vẻ trả lời, trong lòng thành tâm cảm ơn trời đã không khiến nàng bị chất vấn thêm nữa vì nàng sẽ chẳng thể nghĩ thêm một lời giải thích trôi chảy nào khác vào lúc này, khi mà những tình cảm hận, thù, yêu, ghét vẫn còn đang nhộn nhạo rối tung. Có lẽ Benjin phần nào cũng đoán được tâm trạng của Ana nên chàng liền khoan dung mở ra một lối thoát:
-Ngài đã khoẻ thì chúng ta cũng nên vào Lesbos yết kiến bệ hạ để nhanh chóng xúc tiến chiến dịch chinh phạt Serazan sắp tới.
-Đúng thế! – Ana lập tức nở nụ cười, nét mặt buồn đau bực tức phút chốc trở nên tươi tắn như một đoá hoa xuân. Đúng là chỉ có tình yêu mới làm nên sự biến chuyển kì diệu ấy. Nhìn nàng hớn hở chuẩn bị vào Lesbos, Benjin thoáng mỉm cười.
Tình yêu luôn đòi hỏi sự hi sinh.
Lúc bấy giờ, Prang đang tiếp kiến Tornado. Vị tướng quân này không giấu nổi cơn giận điên cuồng khi phải đối mặt với sự thật phũ phàng là Hecates đã bỏ chàng mà đi. Thật ra đó cũng là vì chàng quá tin vào một lời hẹn ước bông đùa năm xưa.
-Bệ hạ, xin cho tôi làm tiên phong, đem quân đi đánh Serazan ngay! – Tornado gào lên đau đớn. Trái tim của viên tướng trẻ đã vỡ tan thành muôn mảnh vụn, đâm nát từng thớ thịt khiến chàng không thể không làm gì đó để hả giận – Tôi chỉ hận sao cái hôm trong vườn thượng uyển ấy không vung một nhát gươm mà chém chết tên thái tử ấy đi cho rồi! Tôi thật là quá ngu ngốc!
-Bình tĩnh đã nào. - Giọng Prang sắc lạnh, khí chết chóc tràn khắp căn phòng, có vẻ như chàng đã kiềm chế được cơn giận của mình một phần nào đó. Lý trí đã được đặt lên trên tình cảm. Từng nhịp ngón tay chậm rãi gõ lên bàn như đáp lại vẻ lồng lộn của Tornado, hoàng đế rít qua khẽ răng - Tất nhiên Gensan và cả Serazan nữa đều sẽ bị trừng phạt đích đáng. Nhưng điên khùng lao đến đánh liều mạng thì có đem đến ích lợi gì? Chúng ta đã chuẩn bị lâu lắm rồi, không thể vì một phút nông nổi mà khiến kế hoạch đổ sông đổ biển được. Ta nghĩ một tướng quân như ngươi thì phải rõ điều này hơn ai hết chứ, Tornado?
-Nhưng, tôi…tôi không thể chịu nổi cái ý nghĩ rằng quận chúa và tên thái tử đó đang sống hạnh phúc ở Kaising!
-Thế thì ta chịu được chắc! – Prang gầm lên, vung tay đấm rầm xuống mặt bàn - Nếu ngươi còn bốc đồng như vậy thì ta sẽ rút lệnh, không cho ngươi tham gia quân viễn chinh nữa. Ngươi sẽ chỉ làm hỏng chuyện mà thôi. Khi ấy ngươi cứ việc quay về Ohlan mà tự do suy nghĩ và oán hận vô ích! Nói ra thì Gensan thắng ngươi cũng phải, hãy xem lại xem giữa hắn và ngươi, ai có bản lĩnh hơn?! Một người dám bất chấp tất cả đưa người con gái mình yêu chạy trốn, còn một kẻ chỉ biết than khóc gào thét điên cuồng! Ngươi nghĩ chỉ cần ngươi gào lên, hăm doạ suông thì cả triều đình Serazan sẽ run sợ mà quỳ gối dập đầu xin ngươi tha mạng hay sao?!? Hãy tỉnh táo lại đi!
Những lời trách móc thậm tệ này quả nhiên có tác động mạnh đến Tornado, ngọn lửa trong chàng đã bị làn gió đông của Prang dập tắt, nhưng đồng thời làn gió ấy cũng đào sâu trong tim Tornado một cái hố không đáy của sự oán thù khủng khiếp nhất. Cơn giận đã lặn vào trong biến thành thứ nhiệt huyết chiến trận khát máu…
Chàng gầm gừ:
-Tôi đã hiểu lời ngài rồi, thưa bệ hạ. Tôi sẽ cho bọn tóc nâu ấy biết thế nào là đau đớn. Xin bệ hạ hãy nhớ sau khi chiến thắng, hãy cho tôi toàn quyền hành hạ Gensan…
-Chuyện đó không cần phải bàn. Gensan sẽ mặc cho ngươi xử trí, giết cũng được mà tra tấn cũng được. - Nụ cười lạnh lùng loé sáng trên môi hoàng đế.
Không có nỗi đau nào khủng khiếp và day dứt như nỗi đau bị cướp mất tình yêu.
Prang hiểu rất rõ điều này. Nhưng Tornado và Gensan thì không, hoặc là chưa hiểu được, chưa chứ không phải là không bao giờ.
Một người lính chạy vào báo rằng Reven xin gặp, lập tức Prang cười vang, chàng quá vui mừng khi đôi cánh thần kì của mình đã được nối liền trở lại chỉ trong một thời gian rất ngắn. Tornado thì nheo mày dò hỏi. Chàng cũng rất tò mò muốn biết vị đại tướng quân duy nhất của đế chế Henki thì trông ra làm sao, có giống như những lời đồn đại về việc Reven giống như thần thánh giáng trần hay không. Tất nhiên, vì quá kì vọng nên sự xuất hiện của Reven bằng xương bằng thịt lại vô tình khiến Tornado cảm thấy hụt hẫng. Trước mặt chàng chỉ là một tên nam nhi trông yếu ớt và xanh xao như một tiểu thư khuê các không ưa nắng gió bên ngoài…
-Reven Ping xin ra mắt bệ hạ. – Ana nghiêng mình cúi chào, quân hàm tối cao trên cầu vai sáng lấp lánh như muốn chế nhạo vẻ nghi ngờ của Tornado. Prang cố nén vui mừng, cười nói:
-Thời gian qua ngươi làm ta lo lắng quá. Cứ tưởng xuất quân lần này Henki buộc phải vắng ngôi sao sáng nhất rồi chứ. Thế nào, có thật là ngươi đã hoàn toàn bình phục hay chưa?
-Nhờ ơn của bê hạ, sức khoẻ tôi hiện nay không còn có vấn đề nào đáng ngại. Tôi đến để được nhận lệnh hành động.
-Tốt. Reven, ta muốn giới thiệu với ngươi một người. Nào…
Theo lệnh, Tornado bước đến chào Ana:
-Tôi là Tornado Candour, tướng quân trấn giữ vùng thuộc địa Ohlan, vừa trở về để tham gia cuộc viễn chinh này. Thật hân hạnh được gặp ngài, Reven Ping.
-Tôi cũng vậy. – Ana vội đáp lễ, lòng thầm vui mừng. Tornado đã trở về, như vậy thì chỉ trong một thời gian ngắn nữa, hai tướng quân cần thiết còn lại là
Cinnamon và Canary chắc chắn cũng sẽ về đến Penla. Kế hoạch sắp được triển khai rồi.
Ánh mắt rạng ngời của nàng chợt bắt gặp cái nhìn tương tự từ hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng. Cả hai ánh mắt cùng loé sáng, rực rỡ như cái đuôi của một ngôi sao chổi hùng mạnh… ngôi sao chổi sẽ hủy diệt thánh địa Serazan!
Cùng lúc ấy, Benjin đang thong thả dạo bước ở bên ngoài để chờ Ana.
Trời buổi sáng đầu thu này quang đãng dịu dàng, chẳng có lấy một bóng mây nhưng màn nắng thì lại nhàn nhạt, yếu ớt, không đủ làm bất cứ ai cảm thấy khó chịu. Một ngày đẹp trời.
-Điện hạ…
Tiếng gọi quen thuộc làm chàng dừng bước, quay lại nhìn. Đó chính là cô gái xinh đẹp người Serazan đã có hôn ước với chàng, công nương Zinnia.