Gió vẫn từng cơn từng cơn lạnh buốt hắt vào mặt Nhất Hiên, nhưng nó vẫn không đủ mạnh để thổi bay nỗi buồn trong lòng hắn.
Dừng lại tại một khoảng rừng vắng, Nhất Hiên lấy ra Huyết Phong Kiếm, dồn tất cả u buồn vào thân kiếm, Nhất Hiên chém lên tất cả mọi thứ xung quanh hắn.
Chém chém chém, những cánh lá rơi xuống tả tơi, vài thân cây không những đổ gục mà còn nát vụn.
Chém chém chém hết đi, chém hết những nỗi buồn đang vây quanh hắn, nhưng càng chém nỗi buồn lại càng ùa vào bên hắn nhiều hơn. Nụ cười của Ái Linh, ân tình của Thiết sư phụ, uỷ thác của Đình Quyền sư huynh, tình bằng hữu của A Dính, và nhất là lời dặn của phụ mẫu hắn, lúc này lại hiện về bên hắn một cách chi tiết và rõ nét hơn bất cứ lúc nào hết.
-A........
Bất lực, hắn ngửa mặt lên trời hét lên thật lớn.
Bầu trời bỗng đáp lại với hắn bằng một tia chớp loé sáng.
-Ầm.
Tiếng sấm gầm vang như sẻ chia với hắn nỗi buồn.
Mưa. Những giọt mưa lạnh ngắt đập vào mặy hắn, thấm ướt sũng lên người hắn
Ngục ngã, hắn ngã cả người xuống, ngửa mặt lên hắn mặc cho những giọt mưa lạnh buốt trái mùa rơi vào mặt mình, rồi từ từ lăn xuống khoé mắt của hắn, lúc này chẳng biết đó có phải chỉ là nước mưa không nữa, chia tay bạn bè, phụ đi lòng tin và sự kỳ vọng của mọi người. Hắn chỉ thấy mình thật có lỗi.
Lôi Tứ vẫn đứng từ đàng xa lúc này nó mới lần mò đến bên Nhất Hiên, cái mũi nó hít hà, rồi liếm liếm vào bàn tay của hắn.
Nhận thấy sự ấm áp từ cái lưỡi của Lôi Tứ, Nhất Hiên nhìn về phía nó, bộ lông của nó lúc này ướt nhẹp. Nhất Hiên thấy ấm áp, trong cơn mưa cô đơn này, hắn vẫn có một người bạn bên mình.
Ngồi dậy, vuốt lên cái đầu ướt sũng của Lôi Tứ và nhìn vào cặp mắt trắng đục của nó, Nhất Hiên thì thầm.
-Xin lỗi Lôi Tứ, Hiên ca đã để cho ngươi phải khổ rồi, nào chúng ta hãy vào nội đô Thăng Long thành thôi.
Lếch thếch đến được Thăng Long thành thì trời cũng đã khuya, mọi hàng ăn, quán trọ đều đã đóng cửa. Đón tiếp hắn thỉnh thoảng chỉ là những tiếng chó sủa giữ nhà mà thôi.
Lòng vòng cả nửa canh giờ hắn vẫn không tìm được một nhà trọ nào còn mở cửa. Gõ cửa gọi người cũng chẳng ai đáp lại hắn một lời. Tiếng mưa, tiếng sấm và giấc ngủ say đã át đi những tiếng gọi cửa của hắn. Mà cũng chả ai muốn tỉnh dậy trong một đêm mưa gió lạnh buốt như thế này. Mưa vẫn không ngừng mỗi lúc một nặng hạt hơn, giá lạnh hơn. Một người một thú vẫn âm thầm bước đi trong đêm tối
Thất thểu một lúc cuối cùng Nhất Hiên cũng thấy một căn nhà hoang, với Nhất Hiên lúc này, tìm được một chỗ tránh mưa cũng đã là tốt rồi.
Trong căn nhà hoang, không chỉ một mình hắn mà còn có vài gã ăn xin trong đó. Họ đang tám nhảm với nhau vài chuyện gì đó. Có vài ánh mắt tò mò để ý về phía Nhất Hiên nhưng rồi lại thôi. Nhìn hắc báo bên cạnh hắn, họ đoán hắn chắc hẳn là một ma pháp sư và họ cũng không dám có thái độ gì bất kính với hắn cả.
Nhưng cũng có kẻ không nhát gan như vậy, đó là một lão già bẩn thỉu, lão đến gần Nhất Hiên và lên tiếng.
-Thiếu hiệp, ngài có phải là một ma pháp sư không.
Nhất Hiên hờ hững gật đầu.
-Phải.
Không hiểu tại sao một ma pháp sư lại lưu lạc đến căn nhà hoang này, nhìn ánh buồn của hắn lão sợ nếu không cẩn thận gã ma pháp sư này mà nổi giận thì không biết sẽ thế nào, lão ăn xin vô cùng tôn kính hắn, lão lễ phép lên tiếng.
-Ma pháp sư tôn kính đại nhân, tiểu nhân mời ngài qua chỗ tiểu nhân nằm, chỗ đó sạch sẽ và ấm áp hơn chỗ đầu gió này rất nhiều.
Nhìn bộ dạng của lão ăn mày, Nhất Hiên lên tiếng.
-Cám ơn lão, lão cứ xưng ta là thiếu hiệp là được, cũng không cần xưng mấy từ tiểu nhân này nọ đâu, ta không quen tai.
Mấy tên ăn mày xung quanh thấy hắn tiến vào cũng lục tục tránh xa ra một chút để lại một chỗ thật thoải mái cho hắn. Dù sao với thân phận một ma pháp sư gì thì gì họ cũng không thể không kính cẩn được.
Mưa ngoài trời vẫn rơi, không gian tĩnh lặng và buồn chán. Có mấy gã ăn xin đang ca cẩm vì hôm nay chẳng kiếm được gì. Nhìn vào những kẻ ăn mày bỗng nhiên Nhất Hiên lên tiếng.
-Mọi người qua đây, ta nghe nói ăn xin mấy người biết rất nhiều chuyện và kể chuyện cũng rất hay, nếu ai kể chuyện hay làm ta bớt buồn ta sẽ có thưởng.
Nói xong, Nhất Hiên lấy ra một kim đồng xu rồi tung xuống nền đất. Kim đồng xu lăn lăn xoay tròn mang theo tất cả ánh mắt vô cùng thèm thuồng, vàng có kẻ ở đây còn chưa bao giờ nhìn thấy vàng gần và rõ đến như vậy, có chăng cũng chỉ là từ đàng xa nhìn vào tiệm kim hoàn mà thôi. Tuy rằng tất cả ăn xin ở đây vô cùng thèm muốn kim đồng xu đó nhưng không ai dám ho he chạy ra nhặt nó. Trong đầu họ lập tức nghĩ ra muôn vàn câu chuyện để kể cho vị ma pháp sư trẻ tuổi và tôn kính này.
-Thiếu hiệp tôn kính, tiểu nhân xin kể trước.
-Thiếu hiệp tôn kính để, tiểu nhân kể trước cho.
.......
Ngay lập tức mấy tên ăn mày lao nhao đòi kể chuyện. Nhất Hiên lấy tay chỉ định gã xin phép đầu tiên. Đó là một gã ăn mày có một đôi mắt ti hý và dáng vẻ rất hoạt kê.
-Ngươi, hãy kể đi.
-Thiếu hiệp thật sáng suốt, tiểu nhân xin kể ngay đây.
Bên cạnh Nhất Hiên lúc này cả lũ ăn xin đã tụ tập túm tụm lại, gã mắt híp bắt đầu kể.
-Có một anh chàng nọ nhà rất nghèo, nghèo đến nỗi không có cái quần để mặc. Nhà bên lại có cô gái rất đẹp ngày ngày để ý anh ta. Một hôm cô nàng quyết định qua nhà làm quen. Vì không có quần mặc nên anh không dám tiếp, nhưng cô gái cứ một mực đòi gặp anh. Cuối cùng anh đồng ý nhưng lại chui vào một cái lu và ló đầu ra để trò chuyện.
Cô gái thấy lạ bèn hỏi:
- Huynh làm gì trong đó vậy?
Chàng trai ấp úng:
- À ... Huynh ... Huynh ấp trứng.
Cô gái hỏi:
- Trứng gì?
Chàng trai nói:
- Trứng voi.
Cô gái nghe thấy trứng voi liền muốn xem cho biết, cô ta xin anh chàng cho mình xem trứng voi, vừa mở lời xin cô ta thò tay ngay vào trong lu nhanh đến nỗi anh chàng ngăn không kịp. Chợt cô gái reo lên:
- A, huynh ơi, trứng đã nở thành voi con rồi, còn ấm nguyên nè, muội sờ thấy cái vòi... Nhưng kỳ lạ sao voi con của huynh lại lớn nhanh như vậy.
Tất cả ăn mày lúc này đều phì cười, nhưng kẻ quan trọng nhất là Nhất Hiên, hắn ngây ngô lắc đầu và nói.
-Voi thì làm gì đẻ trứng, truyện thật vô bổ, người tiếp theo.
Gã có đôi mắt ti hý đầy thất vọng, nụ cười của hắn nhanh chóng méo xẹo, kim đồng xu kia đã không phải là của hắn, nhưng hắn phải chấp nhận điều đó. Không phải truyện hắn không buồn cười mà là người hắn kể chuyện cho nghe quá ngốc, đại đại ngốc.
Nhưng thất vọng của kẻ này lại là niềm vui của kẻ khác, một gã ăn xin gầy nhẳng được Nhất Hiên chỉ định tiếp theo.
-Thiếu hiệp, nhìn thấy kim dồng tiểu nhân lại nhớ đến quá khứ của mình. Tiểu nhân xin kể câu truyện về cuộc đời tiểu nhân, kể mua vui cho thiếu hiệp xin ngài chớ chê cười.
-Không sao, ngươi cứ kể đi.
-Xưa kia tiểu nhân là công tử của một gia đình buôn tơ tằm có tiếng của Thăng Long thành. Mỗi sáng mở mắt tiểu nhân đều có một kim đồng để ăn tiêu, nhưng nó dường như vẫn chẳng đủ với tiểu nhân. Khi cha tiểu nhân mất đi để lại cho tiểu nhân toàn bộ gia sản, cũng từ đó tiểu nhân đánh bạc, hút chích lại càng nhiều hơn, một ngày hết cả trăm kim đồng cũng chẳng là gì. Tiền tiêu như nước rồi cuối cùng cũng hết, chủ nợ đến đòi, đầu gấu đến phá. Cả nhà tiểu nhân phải ra ngoài đường mà ở. Bây giờ mới thấy giá trị của đồng tiền, biết giữ thì không còn cơ hội nào nữa. Có lỗi với gia đình nhưng không làm cách nào chuộc lỗi nữa cả. Cầu mong thiếu hiệp tôn kính ban cho tiểu nhân kim đồng.
Nhìn mặt khuôn mặt buồn xo của một bà lão, một thiếu phụ và mấy đứa trẻ bên cạnh gã ăn xin. Nhất Hiên thở dài.
-Cũng tại ngươi cả thôi. Kim đồng đó là của ngươi đây.
-Da tạ công tử.
Gia đình tên kia vui mừng vì hết đói cả tháng thì một số khác lại buồn xo. Họ nghĩ sự may mắn của mình đã hết, thì gã thiếu hiệp kia lại lên tiếng.
-Mọi người cứ tiếp tục kể đi ta còn nhiều kim đồng cho mọi người.
Vui mừng, cả đám ăn xin lại nhao nhao đòi kể chuyện. Từ kinh nghiệm của gã trước họ hhầu hết đều lấy cuộc đời mình ra mà kể. Nào là kẻ bị lũ lụt, kẻ từ bé đã là lưu manh ăn mày....
Điểm mặt lại gần như ai cũng đã được kể chuyện một lần, duy có lão ăn mày nhường chỗ cho Nhất Hiên là chưa kể.
-Lão hủ đến lượt lão.
-Vâng.
Lão già hơi run run khi nhớ lại chuyện xưa, lão bắt đầu kể.
-Lão không phải là người gốc Thăng Long thành, 5 năm trước gia đình tiểu nhân có cả một trang trại trên thung lũng Mai Châu. Ở vùng núi cao, dân cư thưa thớt, ma thú tập kích thường xuyên là điều vô cùng đáng sợ nhưng ở đây dân cư có một kẻ thù còn đáng sợ hơn, đó là lũ thổ phỉ. Chúng tổ chức thành từng nhóm thoắt ẩn thoắt hiện gây bao kinh hoàng cho người dân. Gia đình lão chính là bị lũ phỉ đó ban đêm tấn công mà cả gia đình bị chúng giết sạch. Duy có lão lão cùng thằng cháu may mắn đi chợ phiên ngày tết nên mới thoát nạn.
Kể xong lão già ăn xin ứa ra vài giọt nước mắt, cái hốc mắt gầy sọm và làn da nhăn nheo trông thật tội nghiệp. Một thằng nhóc chừng 13 tuổi ra vỗ vỗ lưng an ủi lão. Nó chắc là thằng cháu của lão.
-Xin lỗi ta đã khơi lại vết thương lòng của lão.
Nói xong Nhất Hiên đưa cho lão một kim đồng.