" Nạn diệt chủng " cụm từ được hầu hết nhân loại biết đến. Khoảng 2 triệu người đã chết trong thời gian 4 năm cầm quyền của Khmer Đỏ ở Campuchia vì đói khát, bị hành hạ, tra tấn và hành quyết.
Nạn diệt chủng Rwanda xảy ra trên đất nước châu Phi, Rawada bắt đầu từ ngày 7 tháng 4 năm 1994 ở thủ đô sau khi chuyên cơ của Tổng thống bị bắn rơi. Nạn diệt chủng này kéo vào cuộc chiến hai sắc tộc Hutu và Tusi của Rwanda. Chủ yếu là người Tutsi bị sát hại.Chỉ trong vòng 100 ngày, có tới trên 800.000 người Tutsi ôn hoà và một số ít người Hutu bị giết, ghi dấu ấn vào một trong những nạn diệt chủng kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại.
Lịch sử đã lên án hành động dã man trên nhưng bây giờ thì sao?
Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất hành tinh vẫn thường xuyên phải lo sợ vì nạn giết người bán nội tạng. Thật ra không chỉ có Trung Quốc thôi đâu, hầu hết trên khắp thế giới đều diễn ra hiện tượng tàn nhẫn này.
Giết người, nạn diệt chủng thật sự rất dã man nhưng nó thưởng diễn ra ở người trưởng thành.
Lấy phôi thai còn chưa thành hình để ngâm rượu, một sự thật vô cùng dã man đang là tâm điểm của mọi người trên toàn thế giới.
Từ phôi thai 2, 3 tháng tuổi cho tới phôi thai 8,9 tháng sắp chào đời đều là nạn nhân của hành vi man rợ này.
Nguyên Quang Đông vừa mở cánh cửa tủ rượu ra, đập vào mắt Thiên Văn là những hũ rượu vô cùng kinh dị. Phôi thai người từ bé đến lớn, phôi thai khỉ, mẹ con khỉ cùng ngâm chung v.v...
Chết nặng trong khoảnh khắc ấy:Sát nhân là đây sao? đây có còn là con người không? một kẻ man rợ. Hai mắt Thiên Văn từ từ đỏ hoe vì tức giận:
" Kẹt kẹt " Hai hàm răng nghiến vào nhau như muốn nghiền hết canxi ra vậy. Cũng đúng thôi, nhìn những kẻ man rợ này thì ai mà không như Thiên Văn.
Chụp lấy cổ áo Nguyễn Quang Đông, Thiên Văn không nói một tiếng nào đưa ngón tay chỉ vào ba huyệt ở giữa thân Nguyễn Quang Đông.
Vụt một cái, thân hình Thiên Văn biến mất trong không khí.
Hộc hộc, vừa dịch chuyển tới một cái ngõ vắng, hai tay ôm đầu, hai mắt đỏ sọng vì giận hắn chửi:
" Con mẹ bọn bất nhân, vì một chút tiền mà chúng mày lỡ giết cả một đứa trẻ chưa sinh ra sao? "
Không giám ở lại cái chợ này nữa, vụt một cái hắn biến mất khỏi cái ngõ hẻm.
Không ngờ rằng hắn vừa ra khỏi cái cổng chợ, mái tóc của hắn liền truyền tới một cảm giác lạ như là có một nguồn lực lượng lớn ở quanh đây.
Vốn đang ẩn thân hắn từ từ quan sát, đôi mắt tinh anh xuyên thấu mọi nơi kể cả những góc hẻm.
Đôi mắt hắn nhìn tới cái cửa hàng của Nguyễn Đông Quang thì dừng lại.Trong Tiệm có một gã trung niên, ước lượng khoảng trên 40 tuổi, hắn vừa lay vừa nói gì đó với mấy tên mặc đồ đen.
Nguyễn Quang Phục là bố của Nguyễn Quang Đông, vốn là một bác sĩ của một bệnh viện nhân dân tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Trong một lần bị cục vệ sinh điều tra vì tội buôn bán và làm giả thuốc hắn đã bị bắt và ngồi tù 10 năm. Vốn tưởng rằng hắn đã hưởng sự trừng phạt, thật không ngờ hắn vào tù chưa tới 1 năm thì được thả ra.
Cảm nhận được trên người Nguyễn Quang Phục tản mát một luồng khí tức vô cùng lớn. Thiên Văn lập tức ẩn dị năng đến mức thấp nhất, từ từ đi về phía cái quán rượu đó một lần nữa.
Đi tới cửa hàng Thiên Văn hỏi thăm:
" Xin hỏi ông chủ, ở đây có loại rượu nào tốt không? "
Thiên Văn không biết Nguyễn Quang Phục là ai, chẳng qua muốn biết cũng rất đơn giản, lập tức dùng dị năng nhìn vào suy nghĩ của Nguyễn Quang Phục:
" Mẹ kiếp, bây giờ mài còn hỏi rượu làm chó gì, con tao chết rồi mày không thấy à " một suy nghĩ hiện lên trong đầu Thiên Văn.
Hóa ra mày là bố của thằng chó đẻ này ư, vậy thì hôm nay tao cho cả bố con mày cùng chết. Có suy nghĩ ấy trong đầu Thiên Văn đưa năm ngón tay lên chỉ vào người Nguyễn Quang Phục.
Phụt... dòng máu tươi bắn xuống nền nhà. Nói cho tao biết mày là ai? nếu không hôm nay mày chắc chắn phải chết.
Thiên Văn nằm bẹp dưới nền xi măng, bụng hắn có một cái lỗ máu ở đó chảy ra từ từ loang khắp người.
Thiên Văn cứ tưởng răng ẩn dị năng đi thì Nguyễn Quang Phục sẽ không thể phát hiện ra, nhưng thật không ngờ rằng lúc Thiên Văn giơ năm ngón tay lên thì dị năng lại phát ra.
Nguyễn Quang Phục, một dị năng giả vô cùng mạnh. Sở dĩ hắn được thả ra cũng bởi vì hắn đã khai ra thân phận mình với đất nước, cũng bởi vì dị năng giả rất hiếm nên chính phủ Trung Quốc quyết định thả hắn. Nguyễn Quang Phục vừa ra tù, ngay lập tức được an bài tới làm việc cho một bệnh viện tư nhân ở Vân Nam. Làm trong bệnh viện này hắn đã làm đủ mọi trò, đặc biệt nhất là lấy phối thai của sản phụ để ngâm rượu và tất nhiên con trai của hắn cũng chính là kẻ bán hàng cho hắn.
Vốn hôm nay hắn đi đến khu chợ biên giới này thăm con trai, thật không ngờ vừa vào tới cửa tiệm đã thấy con trai nằm chết vật trên đất. Tuy chia rẽ mẹ con người ta thì không có gì là đau đớn, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy thằng con trai nằm trên đất hắn đã sôi máu lên.
Lúc tay Thiên Văn giơ lên, khoảng khắc ấy dị năng của Thiên Văn bị hắn cảm nhận được. Nhanh như chớp, cánh tay phải của hắn như một con dao, hướng thẳng bụng Thiên Văn mà đâm tới.
" Mày nghe cho rõ đây, có phải mày giết con tao? mày là dị năng giả sao? " Nguyễn Quang Phục hai mắt sát khí đằng đằng nhìn Thiên Văn hỏi.
Vốn là người giám làm giám nhận Thiên Văn mặt mày méo mó nói:
" Đúng là tao giết nó, tao là dị năng giả hay không, mày nhìn thì biết " Thiên Văn trả lời tuy không hết nghĩa nhưng Nguyễn Quang Phục vẫn có thể hiểu.
" Mẹ mày con chó, nó làm gì mày mà mày giết nó. Tao thấy mày là dị năng giả cũng phải đạt tới cấp 4 rồi, tại sao lại giết một người bình thường? " Nguyễn Quang Phục căm giận hỏi.
" Vì sao tao giết nó sao? mày nhìn mấy bình rượu kia phải tự hiểu chứ, còn về phần tao là dị năng cấp mấy tao cũng chẳng biết, tao chi biết hắn làm điều xấu hắn phải chết " Thiên Văn xác định hôm nay mình có lẽ sẽ chết nên không sợ gì nói thẳng.
Nguyễn Quang Phục đau đớn nhìn thằng con trai hai mắt rưng rưng:
" Nó vì ta mà bị giết sao? ta làm thế là sai sao? ta chỉ muốn cho nó sống tốt thôi mà " Đang hoang mang vì cái chết của thằng con trai, Nguyễn Quang Phục tức tối đá vào đầu Thiên Văn một cái.
" A.." Thiên Văn hai tay ôm đầu kêu la thảm thiết, lúc này người đi chợ cũng chú ý tới biểu hiện ở trong quán rượu.
" Này anh làm cái gì vậy? tai sao lại đánh người máu me be bét thế kia? " Một người đàn ông khoảng 50 tuổi nói.
" Đúng vậy tại sao anh lại đánh người? muốn tôi báo cảnh sát không " Một cô gái thấy vậy liền rút điện thoại lên ấn số.
Nguyễn Quang Phục chẳng sợ mấy người dân này, chỉ cần hắn khởi động dị năng lên là có thể thành toàn cho đám người này. Nhưng hắn cũng rất khôn ngoan không ra tay. Chỗ hắn đứng đây vốn là nước bạn, hắn mà ra tay thì ngay cả chính phủ Trung Quốc cũng không giải quyết được, trừ khi xảy ra chiến tranh.
Biết không thể làm gì được nữa hắn bèn rút lui, hắn sẽ tìm một chỗ không có người xử lý Thiên Văn sau.
Lâm Thanh vừa mới từ dưới xuôi lên ai ngờ không thấy Thiên Văn đâu. Đợi suốt một ngày trời vẫn chưa thấy Thiên Văn về, ông bèn xuống núi tìm kiếm.
Hỏi thăm rất nhiều người nhưng chẳng ai biết Thiên Văn là ai, đang buồn bực thì đập vào mắt ông là trang bìa tờ báo an ninh :Hôm qua, tại khu chợ biên giới, một người Việt Nam đã xảy ra xung đột với một người Hoa, hiện đang nằm cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Lạng Sơn, bệnh viện đang tiến hành xác minh danh tính. Đại loại trên tờ báo viết vậy, nhưng cái mặt Thiên Văn ở trên ảnh thì sao qua mắt được Lâm Thanh.
Bắt một chiếc taxi chạy một mạch tới bệnh viện. Lâm Thanh liền hỏi phòng, làm thủ tục nhập viện cho Thiên Văn.
Vừa vào tới phòng cấp cứu Lâm Thanh đã nhíu mày, Thiên Văn nằm mê man ở một chiếc giường gần như không có một chút tỉnh táo.
" Đồ đệ đồ đệ, tỉnh lại tỉnh lại " Lâm Thanh dở cái áo bệnh nhân của Thiên Văn lên, thì cả bụng của hắn băng bó chằng chịt. Ngước mắt lên nhìn về phía trán của hắn còn nguyên một cục u rất to, may sao không phải chỗ tử huyệt.
Lâm Thanh cho tay vào trong cái túi sách lấy ra một viên gì đỏ đỏ, cho hắn uống xong ông liền ngồi đợi.