Mới chợp mắt được một chút thì lại choàng tỉnh, đồng hồ chỉ 3h30. Lại mơ nhưng lần này không phải là cơn ác mộng kia nữa mà L. Lần đầu tiên gặp lại kể từ hôm đó, mà không phải, hơn một năm rồi mới gặp nhau. Chỉ nhìn mình cười không nói gì cả, ánh mắt sao thê lương thế, phía sau hình như còn ai đó nhưng mờ quá chẳng thấy rõ nổi. Mình hỏi han nhiều điều, đáp lại là sự yên lặng tuyệt đối. Khoảng cách một mét kia dường như có tấm chắn vô hình nào đó án ngữ. Mình cố với tới nhưng vô vọng. Và rồi mọi thứ bỗng nhòe đi kèm theo giọng nói trong trẻo của L văng vẳng lại: “Anh hứa với em là sẽ bỏ thuốc cơ mà?”. Ôi, lời hứa đó cũng chính là câu nói cuối cùng của mình với L trước khi ra HN. Đến tận bây giờ, mình vẫn chưa thể làm được điều đó.
Mình thất hứa nhiều quá, cay đắng thay, phần lớn trong số đó lại không bao giờ có cơ hội cho mình sửa chữa được nữa. Thôi phải bắt đầu ngay từ bây giờ, dù đã quá muộn màng nhưng vẫn còn hơn không. Từ hôm nay mình sẽ bỏ hút thuốc, chắc chắn như vậy. Mình sẽ thực hiện những lời hứa còn đang dang dở. Hãy yên tâm, hãy tiếp thêm sức mạnh cho anh nhé L, đừng oán trách người ta nữa, có lẽ cũng cô ấy cũng chỉ bất đắc dĩ thôi. “Save the best for last”, em thường nói thế mà nhỉ?
Một ngày mới bắt đầu rồi.
Tiếp tục chiến đấu với cuộc đời…
Tiếp tục lại là cánh chim cô đơn giữa biển người…
Bao giờ mới kết thúc đây?
Đường xa và mờ mịt quá!
|