-Vâng thưa quý ông quý bà! Sau một thời gian chờ đợi mỏi mòn cuối cùng những người anh hùng của chúng ta đã tới.
Một giọng nói âm vang cả đấu trường, ánh đèn nhanh chóng chiếu về phía đối diện với nhóm người. Không biết từ bao giờ đứng trong ánh đèn lúc này là một người đàn ông cao chừng 1 mét 85, vận bộ vét màu đen, cài trên ngực một bông hoa hồng, trên tay cầm chiếc micro. Hắn có một mái tóc vàng dài tới ngang vai, hơi xoăn trông rất lãng tử, thêm vào đó là đôi mắt xanh cùng chiếc mũi cao điển hình đã tạo cho hắn một vẻ đẹp quý phái của người đàn ông tây phương. Nếu trông gương mặt mà đoán, phỏng chừng người đàn ông này chỉ tầm ngoài 30.
Nghe thấy tên "tóc vàng" giới thiệu thì đám khán giả lại hò hét còn lớn hơn vừa rồi. Đợi sau khi tiếng reo vang đã lắng xuống đôi chút, tên "tóc vàng" lại tươi cười giọng nói đầy vẻ phấn khích.
-Và sau đây không để quý vị đợi lâu hơn nữa, liệu những người anh hùng của chúng ta phải đối mặt với con quái vật nào đây?
Nói rồi tên " tóc vàng" xoay người, phất tay lên cao, theo hướng tay của hắn mà nhìn tới thì là một màn hình cỡ bự, dài rộng khéo phải đến 50 mét vuông, được treo sát nóc của đấu trường. Trên màn hình những chữ cái liên tục thay đổi để dần xuất hiện một dòng chữ có nghĩa, đám khán giả "giàu có" dán chặt mắt vào cái màn hình, gương mặt lộ rõ vẻ mong chờ.
Trong nhóm con tin đang hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra, Mai Thái huých nhẹ tay gã chiến hữu vẻ mặt tỏ ra vô cùng khó hiểu nhưng con mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
-Mày xem, liệu có phải chúng nó cho mình xem phim không? Từ bé đến giờ tao mới thấy cái màn hình to thế này!
-Quả thực là tao vô cùng bái phục cái trí tưởng tượng có một không hai của mày! Thế đíu nào mày lại nghĩ ra được cái lí do "củ chuối" như thế nhỉ? – Hắc Vân liếc xéo thằng bạn, giọng nói tỏ ra khó chịu.
Vừa rồi tên " tóc vàng" thủy chung chỉ nói tiếng anh nên chỉ có nhóm thuyền viên mới hiểu, còn hai gã vốn xuất thân từ nước Việt này thì tất nhiên chẳng thể hiểu nổi.
-Là B-L-O-O-D! Vâng thưa quý vị quái vật sắp xuất hiện chính là một cái tên trong suốt hai năm qua chưa hề bị khuất phục. Liệu rằng lần này nó có bị gục ngã trước những người anh hùng có mặt ở đây hay không? Chúng ta cùng chào đón sự xuất hiên của B-l-o-o-d!
Gã "tóc vàng" hô lớn cái tên xuất hiện trên màn hình, đám khán giả " đại gia" có mặt trên khán đài thì không kìm chế nổi sự thống khoái tràn ngập trong người, đồng thanh hô vang cái tên này như thể đang cổ động cho một đội bóng nổi tiếng nào đó.
"BLOOD, BLOOD, BLOOD, BLOOD……"
Nhanh chóng, từ trên trần nhà, một lỗ hổng được mở ra, chiếc lồng sắt qua đó từ từ hạ xuống đấu trường. Khi chiếc lồng chạm mặt đất thì một mùi tanh tưởi sộc thẳng vào mũi nhóm con tin có mặt gần đó, khiến đám người suýt tí nữa thì phát nôn mửa. Không chỉ có vậy, ngay khi đám người nhìn vào trong chiếc lồng sắt, lập tức một cảm giác cực kì khủng bố như một dòng điện cao thế chạy khắp người khiến cơ thể ai nấy cũng cứng đơ, mặt cắt không còn giọt máu.
-Cái đíu gì đứng trong cái lồng sắt kia thế?
Mai thái hướng ánh mắt dò xét nhìn vào trong chiếc lồng ,nhưng tuyệt nhiên không giống đám thuyền viên, gã chẳng có vẻ gì là đang sợ hãi.
-Mùi máu nồng như vậy, xem chừng số mạng người chết trong tay cái thằng "mập" đó quả thực khó mà đếm xuể đây…
Hắc Vân thì đang đánh giá đối tượng, gương mặt thoáng có vẻ kì quái. Nhưng không hiểu sao gã nhắc tới chuyện giết người cứ đơn giản như đang nói về chuyện giết vài con gián vậy. Hai gã ăn mày này không biết là vì lí do gì nhưng khi nhìn vào chiếc lồng sắt thì lại tỏ ra nghiêm chỉnh, bình tĩnh hơn mọi khi.
Trong chiếc lồng kia là một thân hình to lớn dễ phải cao tới hơn hai mét, tên có mã danh Blood này ăn mặc như một gã đao phủ, đầu trùm một tấm vải đen, trên tay thì cầm chiếc rìu to lớn không thể tưởng tượng nổi, ước chừng nó phải nặng tới cả 50 cân chứ chả chơi. Thêm vào đó, với chiếc bụng bự trông hắn có phần chậm chạp, nhưng khi thấy những vết máu đã khô dính đầy trên lưỡi rìu thì hai chữ "chậm chạp" e rằng phải xem xét lại.
-Thưa quý ông quý bà! Tỷ lệ đặt cược vẫn sẽ như mọi khi. Một phút là gấp 2, hai phút là gấp 10, và năm phút là gấp 50 lần.
Gã "tóc vàng" vừa dứt lời thì đám khán giả hò hét nhiệt tình.
-Mau bắt đầu thôi….
-Nhanh đi ta đây hứng lắm rồi…
-Sao cứ chần chừ mãi thế….
-B-L-O-O-D-D-D…..
Tên "tóc vàng" từ tốn bước tới rồi nhìn qua từng người như đang dò xét thực lực, sau đó hắn mỉm cười một cách giảo hoạt, hất nhẹ mái tóc rồi ra lệnh.
-Mang vũ khí tới đây!
Ngay lập tức một gã da đen từ ngoài cửa chạy vào mang theo một chiếc túi vải lớn, hắn nhanh chóng đổ những thứ nằm bên trong xuống đất, nhìn ra toàn là các thanh đao dài ngắn, to bé đủ cả.
Lúc này tên "tóc vàng" bèn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi giải thích.
-Cứ hai hai người một tiến vào trong chiếc lồng kia, chỉ cần có một người giết được thằng "mập" trong đó lập tức toàn bộ các ngươi sẽ được rời khỏi đây. Vũ khí thì tùy nghi mà lấy.
Tên "tóc vàng" tuy nói như vậy nhưng hắn thực sự không nghĩ cỗ máy giết người mà hắn đào tạo có thể bị giết, cùng lắm mấy tên con tin này cũng chỉ có thể làm xây xước vài chỗ trên người con "quái vật" kia mà thôi. Nghĩ tới cái viễn cảnh sắp xảy ra hắn vô thức nhếch mép mà cười nhạt một cái.
Nhìn tên đồ tể với sặc mùi máu tanh kia thì có mà gan hùm cũng chẳng ai dám vào, nhóm người chỉ biết sợ hãi co rúm vào nhau, mặt mày tái nhợt. Về phần hai gã ăn mày thì chẳng biết từ bao giờ đã chạy tót ra cuối hàng đứng.
Thấy chẳng có kẻ nào dám tiến lên, tên "tóc vàng" vừa thở dài vừa ngắm nghía mấy cái móng tay của mình, bình thản "nhắc nhở".
-Muốn chết ngay bây giờ không?
Câu nói vừa dứt lập tức hơn hai mươi họng súng chĩa thẳng vào đám người xấu số. Phỏng chừng mọi người chẳng thể có chọn lựa khác.
-Hai thằng đứng đầu, nhặt vũ khí bước vào trong cho tao.
Một gã da đen mặt mày bặm trợn, hét lớn rồi dí súng vào đầu người đứng trên cùng. Biết rằng không còn cách nào khác, thôi thì kéo dài được mạng sống phút nào hay phút ấy, hai gã thuyền viên run run đi lên tùy nghi cầm lấy một thanh đao bất kì nằm trên đất. Ngay sau đó, hai người bị tống vào chiếc lồng sắt rộng chừng 100 mét vuông, cánh cửa lồng sắt vừa mở ra giờ nhanh chóng được khóa lại như cũ. Nhóm người ở ngoài thì thầm xót xa cho hai người đồng đội, chỉ biết cầu mong họ "may mắn" giết được con quái vật đang đứng trong đó. Đám khán giả "cuồng nhiệt" thì không ngừng hò reo nhưng thể đang xem trận chung kết của World Cup.
Trong khi tất cả các con mắt đều đổ dồn vào trong chiếc lồng bất kể là đám thuyền viên hay bọn tặc phỉ, thì hai gã ăn mày đứng tít cuối hàng lại chẳng thèm để ý, chúng vẫn say sưa thì thầm to nhỏ với nhau.
-Theo tao thấy, phỏng chừng tụi mình sẽ phải chém giết với gã bự trong chiếc lồng sắt kia.- Hắc Vân giọng nói đầy quả quyết.
-Còn tao thì nghĩ chúng ta đang tham gia vào một vụ cá độ và tao với mày chính là những thứ được đem ra để cá cược. – Mai Thái khẽ vê vê cái cằm, giọng cũng đầy vẻ chắc chắn.
Hắc Vân lập tức quay ra nhìn thằng bạn, gương mặt đầy vẻ hoài nghi.
-Làm sao mày nghĩ vậy?
-Để ý cái màn hình to bự chảng kia đi. …. Đó đó, thấy chưa……. Nếu mày để ý thì sẽ thấy có ba cột, một cột ghi số 1, một ghi số 3 và cuối cùng là 5. Bên dưới biểu hiện số phần trăm của từng cột là 17, 75 và 8%. Tao nghĩ đây chính là số người đặt vào từng cửa 1, 3 và 5.
-Sao mày lại suy luận ra điều này? – Hắc Vân không giấu nổi sự ngạc nhiên.
-Chẳng phải tại các trường đua cũng có cái bảng cá cược kiểu này hay sao?
Nghe tới đây Hắc Vân mới vỗ đầu một cái xem chừng gã đã nhớ ra.
-Không ngờ hôm nay mày lại sáng suốt như vậy…
-Lại còn phải nói…
-…đúng là ngu lâu dài thông minh bất chợt mà…
-Chứ còn…….Hả… thằng "bạch tạng" cùi bắp này… mày bảo ai ngu lâu dài…..tao….
Đang tính phát tiết vì câu nói chọc ngoáy của gã chiến hữu thì Hắc Vân vội xua tay tỏ ý làm hòa rồi tiếp lời.
-Thôi thôi… vậy các số 1,3 và 5 có ý nghĩa gì?
Mai Thái ngập ngừng, đôi mắt đảo liên hồi, xem ra đang suy nghĩ rất sâu sắc.
-Tao đoán rằng đó là số phút….
-Số phút? – Nói đoạn Hắc Vân lền ngước nhìn mấy chữ số trên chiếc màn hình lớn.
-Mày thấy đấy, hai gã tây phải cầm đao choảng nhau với cái thằng mập "kia", mà với cái nhìn khách quan của tao hai thằng tây này tuy to con nhưng cũng chỉ có thể trụ được ít phút thôi. Chứ chuyện phang được cái "cục thịt" sặc mùi tanh tưởi kia e rằng …… chính vì thế nếu hai tên kia cầm cự được trong 1 phút, hay 3 phút…
Chẳng đợi Mai Thái nói hết câu Hắc Vân đã chen ngang như sợ bị nói hết phần.
-Tương ứng với mỗi khoảng thời gian đó là một tỉ lệ cá cược khác nhau, cầm cự càng lâu tỉ lệ cược càng cao, còn số phần trăm chính là số người đặt vào từng cửa…..
-Chuẩn rồi c….
Chư dứt lời đột nhiên cả khán đài như nổ tung, như thể có một cầu thủ đã mở tỉ số cho trận chung kết World Cup vậy. Hai gã nhất thời giật bắn người, ngước mắt nhìn lên, một cảnh tượng vô cùng dã man hiển hiện trước mắt. Máu, tất cả đều là máu.
Trong chiếc lồng sắt lúc này vẫn chỉ là tên đồ tể đó, nhưng trên chiếc rìu bự chảng của hắn thì đã thấm đẫm toàn là máu, lưỡi rìu dường như vẫn còn dính lại vài mẩu da người. Nằm trên sàn của chiếc lồng là thi thể của hai người đã bị chặt làm bốn khúc, ruột gan văng tung tóe, gương mặt hai kẻ xấu số vẫn hiện rõ sự kinh hãi tột cùng, thật không còn từ ngữ nào để diễn tả nổi khung cảnh man rợ này.
Chỉ thấy gã "tóc vàng" cười lạnh một tiếng rồi phát lệnh một cách chậm rãi.
-Lôi mấy "cục thịt" đó ra ngoài.
Xong gã quay đầu nhìn lại đám người đang run lên vì khiếp sợ.
-Giờ tới hai tên kế tiếp!