Sau một hồi ra sức đuổi "khéo", Hắc Vân mới chịu cho Mai Thái một chút thể diện mà chậm rãi rời khỏi phòng. Gã đủng đỉnh đi xuống phòng ăn nằm ở tầng hai của khách sạn. Cao Việt quả nhiên là một khách sạn cao cấp, ngay đến phòng ăn cũng được trang trí bày biện như một nhà hàng ăn chuyên nghiệp. Liếc qua phòng ăn trong chốc lát, rồi ngồi xuống một bàn nằm ở góc phòng, "bạch tạng" cầm tờ thực đơn để trên bàn ngắm nghía xem có món gì đáng để gã thưởng thức.
Phòng ăn lúc này cũng chỉ có tầm hơn chục người, nên vừa thấy có khách bước vào là bồi bàn có thể thấy ngay. Cô bồi bàn nhanh chóng rảo bước tới chỗ vị khách mới đến, gương mặt nở một nụ cười thân thiện, vui vẻ nói.
-Em dùng gì để chị lấy cho?
"Bạch tạng" tròn mắt nhìn cô bồi bàn đứng trước mặt, giỏi lắm thì cô nàng cũng chỉ 21, 22 tuổi. Gọi anh thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, chứ gọi là em quả thực có phần động chạm đến tự ái của gã. Nhưng Hắc Vân đâu dễ để tự ái của mình bị "chà đạp" như vậy, gã liền đổi giọng nói như kiểu mình vẫn còn là trẻ con.
-Chị ơi, chị cho em cái món nào mà ăn vào nó lớn nhanh ấy, em ăn mãi mà nó vẫn không lớn được.
Cũng hiểu cậu thanh niên trước mặt nói đùa, nhưng cô bồi bàn chỉ nghĩ là cậu ta muốn chọc cười mình, nên vừa cười vừa nói.
-Thế em bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn lớn nhanh? Nhìn em cũng phải 18 rồi chứ ít gì!
-Làm gì đến hả chị!
-Thế chính xác là em bao nhiêu tuổi? – Cô bồi bàn hoài nghi nhìn cậu thanh niên trước mặt.
-Em có 23 thôi ! – Hắc vân tựa lưng vào ghế, khẽ mỉm cười.
Cô gái vừa nghe thấy câu này thì tròn mắt, nhìn kĩ lại khuôn mặt của vị khách trước mặt, toan nói gì đó nhưng khi thấy gương mặt nghiêm chỉnh của Hắc Vân thì nàng ta biết câu nói này không phải nói đùa. Cô bồi bàn vội cúi người rối rít xin lỗi.
-Em xin lỗi, em không biết là anh nhiều tuổi như vậy. Trông mặt anh em nghĩ chỉ 18 là cùng nên…..
Thực ra với nước da trắng, thêm vào là gương mặt non choẹt thì cô bồi bàn nghĩ hắn 18 cũng chẳng có gì quá đáng. Cô bồi bàn cúi người xin lỗi, chiếc cổ áo khá rộng đã vô tình bán đứng nàng, khiến cho gã thanh niên đang ngồi kia thấy rõ "nội thất" bên trong. Một cái khe nhỏ được tạo thành từ hai "ngọn đồi" hùng vĩ, thêm vào đó chiếc áo lót hồng lại càng tăng thêm sức lôi cuốn, khiến cho gã "bạch tạng" thiếu chút nữa thì xì máu mũi, bao nhiêu bực tức bay biến đâu mất.
-Thôi thôi, không cần xin lỗi làm gì…. Em lấy cho anh…. một bát gà tần đi.
-Vâng, vâng… em đi gọi ngay.
Cô bồi bàn ngượng ngùng vội vã rời đi, Hắc Vân nhìn theo mà thở phào nhẹ nhõm, nếu cô ta cúi lâu chút nữa chắc gã khó lòng mà kìm chế được " Thần thương chiến ý" đang dựng lên phía dưới. " Phải công nhận là bộ ngực đó rất trắng và to...." – một suy nghĩ mà gã "bạch tạng" không thể kiểm soát nổi chợt thoáng qua trong đầu.
-Làm gì mà ngồi thần người ra thế thằng bạn "đểu"?
Mai Thái nói rồi ngồi phịch xuống ngay chiếc ghế đối diện.
-Hả? - Hắc Vân ngơ ngác ngẩng lên nhìn tên chiến hữu.
-Hả cái đíu gì? Giờ tao hỏi mày đây. Sao vừa rồi biết rõ ràng là tao đang "ấy ấy" mà mày vẫn còn xông vào là sao?
"Bạch tạng" liền tạm gác chuyện vừa rồi qua một bên, gã lấy tay chống cằm, nhạt giọng đáp lại.
-Thì hiếm khi có dịp xem phim "con heo" trực tiếp. Không những thế mày còn thủ vai chính, thử hỏi làm sao tao không xem cho được?
Nghe thấy vậy thì đầu "cây sào bự" như sắp bốc khói đến nơi, mặt đỏ tía tai gắt lên.
-Chả lẽ mày….mày không biết ngượng à?
Lúc này Hắc Vân lấy cả hai tay chống cằm, gương mặt vẫn hồn nhiên như không, bình thản cất lời.
-Cái chuyện đó thì tao nghĩ mày phải ngượng chứ, tao thì việc quái gì phải ngượng.
-Mày…..mày…… - Mai Thái bực tới nỗi không thốt lên lời.
-Thôi được rồi, không chêu mày nữa, coi như lần này tao rút kinh nghiệm. Sau này nếu thấy mày đang tiếp "khách" tao tuyệt đối sẽ không làm phiền. Được rồi chứ.
Gã "cây sào bự" lúc này mới nguôi giận được chút ít, nhưng vẫn hậm hực nhìn đi chỗ khác, không thèm nói thêm câu gì. Thấy thằng bạn vẫn ấm ức, thì "bạch tạng" liền gợi chuyện.
-Thế người đẹp đâu rồi? Sao không bảo xuống đây ăn luôn cho vui?
-Nó sợ mày quá, chạy mất dép rồi.
Đôi mắt vẫn thủy chung nhìn ra cửa sổ, Mai Thái gằn giọng trả lời.
………
Sau khi ăn xong bữa sáng trong một không khí khá là "nóng bức", hai gã bắt đầu rời khỏi khách sạn để tìm mua một ít quần áo. Không quên người lái taxi hôm qua, Hắc Vân nhanh chóng gọi bác Bảo tới đón hai đứa. Nhờ vào sự quân sư của bác tài già, hai gã nhanh chóng tìm mua được những bộ đồ ưng ý. "Bạch tạng" là mẫu người thích ăn mặc đơn giản, thoải mái, nên quần áo gã mua toàn là áo phông, quần bò và mấy đôi giầy converse. Mai Thái thì thích sự sang trọng và lịch lãm, quần áo gã mua toàn là các bộ vét cùng áo sơ mi đắt tiền đủ màu sắc, thêm vào đó là những đôi giầy da cao cấp. Chỉ cần một bộ vét của gã Mai Thái thì đã bằng toàn bộ số quần áo của Hắc Vân, đủ thấy "cây sào bự" bự chơi sang thế nào. Sau đó hai gã còn rẽ vào vài nơi để mua một ít đồ dùng cá nhân, xong xuôi Mai Thái trở về khách sạn cất đồ đạc rồi bắt đầu lướt web tìm thông tin, còn Hắc Vân thì bảo bác tài chở đi dạo quanh thành phố.
-Giờ chúng ta đi đâu đây anh bạn trẻ? – Bác Bảo ôn tồn hỏi.
-Bác cứ đi lòng vòng thành phố được rồi, cháu muốn ngắm thành phố này một chút! – "bạch tạng" vui vẻ đáp.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi lề đường, tiến vào trong trung tâm thành phố.
-Cậu tới đây du lịch à? – Bác tài già bắt chuyện.
-Không, cháu về đây để làm ăn. Chẳng giấu gì bác, cháu vốn sinh ra ở đây, tới năm 18 tuổi thì cháu qua Mĩ du học bây giờ trở về đây để tính chuyện mở công ti kinh doanh. Cũng nhanh thật, thấm thoắt đã năm năm rồi.
Vì đã sớm nghĩ ra lý do từ trước nên Hắc Vân nói một cách rất lưu loát, cứ như đó là một sự thật hiển nhiên.
-Thì ra là vậy…..
Giọng nói của bác Bảo có phần trầm xuống, phỏng chừng muốn nói gì đó rồi lại thôi, trên gương mặt tỏ ra suy tư. Qua kính chiếu hậu Hắc Vân nhìn rõ những biểu cảm trên mặt của người tài xế già, biết là bác ta đang có chuyện khó nói, gã bèn khích lệ.
-Có gì bác cứ nói, không phải ngại đâu. Thực ra cháu rất quý bác nên mới tâm sự với bác đấy.
Gã "bạch tạng" khá khôn ngoan, dùng câu sau để ép buộc bác tài phải nói ra điều suy nghĩ trong lòng. Quả nhiên nghe khi nghe thấy cậu thanh niên nói vậy bác Bảo không khỏi ái ngại, người ta đã chân thành tâm sự với mình, chẳng lẽ mình lại còn giấu diếm, vậy chẳng phải phụ tấm chân tình của cậu ấy sao. Không những thế bác tài còn nhớ tới hôm qua cậu thanh niên này còn hào sảng cho mình tới 2 triệu đồng, giờ khuyên cậu ta vài câu cũng không có gì quá đáng.
-Nói ra chuyện này e là xấu mặt thành phố Long Thành….nhưng vì cậu đã tâm sự với tôi như vậy nên…… tôi cũng chẳng giấu cậu làm gì…..Tôi khuyên cậu không nên tới đây mà mở công ti kinh doanh.
Vừa nói bác Bảo vừa lái xe tránh một chiếc xe bus đang chắn trước mặt.
-Tại sao lại không nên? Cháu thấy chỉ sau năm năm mà thành phố đã rất phát triển, mọi thứ hầu như đều đã thay đổi hoàn toàn, thiết nghĩ phải có rất nhiều công ti đã đầu tư vào thành phố mới có thể làm nơi này thay đổi đến thế. – Hắc Vân cau mày tỏ ra không hiểu.
-Có lẽ cậu mới về nên không biết, vậy tôi sẽ kể một số chuyện rồi cậu sẽ hiểu tại sao tôi lại khuyên như vậy…..
Người tài xế già bắt đầu kể lại một số chuyện xảy ra ở Long Thành trong vài năm qua. Năm năm trước, Long Thành vốn dĩ cũng chỉ là một đô thị loại 1 cấp quốc gia, các công ti đầu tư vào thành phố khá nhiều nhưng chủ yếu là nhỏ lẻ nên bộ mặt của Long Thành chẳng có thay đổi gì mấy. Nhưng rồi vào giữa năm thì có một tập đoàn tài chính lớn từ trong miền nam chuyển trụ sở về miền bắc, và nơi họ nhắm tới để đặt trụ sở chính là Long Thành. Sau đó có thêm hai tập đoàn tới để đầu tư vào thành phố, một từ Trung Quốc còn một từ Nhật Bản. Hai tháng sau đó ba tập đoàn khổng lồ này đã kí kết hợp tác với nhau, tạo nên một cái kiềng ba chân cực kì vững chắc. Và bộ ba bắt đầu rót vốn đầu tư vào thành phố, từ cầu đường tới các tòa cao ốc, tất tật các công trình đều được họ thầu hết. Có thể nói bộ ba này cực kì đa năng, họ tham gia vào tất cả các lĩnh vực, xây dựng nào là công ty bất động sản, công ti sản xuất ô tô, công ti may mặc, nhà máy điện, trạm lọc nước ……. Tóm lại tất cả các lĩnh vực của thành phố họ đều nhúng tay vào. Sau khi họ đầu tư vào các lĩnh vực đó, thì các công ti cạnh tranh với họ một là phá sản hai là phải chuyển qua thành phố khác, các công ti mới thấy thành phố phát triển bất ngờ như vậy cũng muốn nhảy vào nhưng rồi cũng nhanh chóng "bật bãi". Có thể nói, giờ đây ba tập đoàn này đang độc quyền khai thác mọi lĩnh vực của Long Thành, tuyệt đối không hề có kẻ cạnh tranh.
Nghe tới đây Hắc Vân không khỏi ngạc nhiên, liền hỏi lại người tài xế già.
-Tại sao các công ti cạnh tranh với họ lại thành ra như vậy? Trong chuyện này có uẩn khúc gì hay không?
Hắc Vân trầm ngâm suy nghĩ. "Làm gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy? Chắc chắn ba tập đoàn này đã dùng cách nào đó để đánh bật các đối thủ." Bác Bảo chậm rãi nói ra lý do đúng như những gì gã "bạch tạng" suy đoán.