Mai Thái lái chiếc xe băng qua sáu dãy phố trước khi dừng lại trước cửa một nhà hàng ăn sang trọng. Bước xuống xe, gã liền đưa chìa khóa cho một nhân viên bảo vệ đánh xe vào bãi đậu, còn gã và “bạch tạng” thì chậm rãi bước vào trong. Tuy nhiên vừa bước đến cửa, Mai Thái thì không sao, nhưng Hắc Vân thì liền bị chặn lại.
-Xin lỗi ngài! Nhà hàng chúng tôi chỉ chấp nhận những khách hàng ăn mặc lịch sự! – Một người đàn ông mặc âu phục màu đen, trang trọng nói.
Mai Thái vốn là người thích vận âu phục, ngay lúc này thì gã cũng đang vận một bộ âu phục màu trắng, trông vạn phần quý phái. Còn Hắc Vân thì khác một trời một vực, hơn nữa gã còn vừa đi làm về, nên trông nhếch nhác thấy rõ. Ở các nhà hàng ăn lớn, việc ăn mặc chỉnh tề trước khi tới là một quy tắc bất di bất dịch. Hắc Vân ái ngại nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc, quả thực có phần không tương xứng với nơi này. Hắc Vân chưa biết phải nói sao, thì Mai Thái đã quay lại, quay qua nói chuyện với người đàn ông kia.
-Lịch sự? Cụ thể là phải mặc những gì? – Mai Thái hơi híp mắt.
-Theo quy định của nhà hàng chúng tôi, ít nhất cũng phải mặc âu phục và đi giầy tây.
Mai Thái vừa đút tay vào túi quần rút ví ra vừa nhàn nhạt nói.
-Một bộ âu phục giá 5 triệu, một đôi giầy tây giá 2 triệu……ở đây tôi có 500 dola, giờ đưa cho ông coi như bạn tôi đã ăn mặc “sang trọng”. Ok!
Mai Thái rút ra vài tờ dola, chẳng cần biết đối phương có chấp nhận hay không, gã trực tiếp đút vào túi áo ngực của ông ta, cùng Hắc Vân tiến vào trong đại sảnh. Người đàn ông kia ú ớ, toan cất lời, nhưng sờ tay lên mấy tờ tiền đang cồm cộm trước ngực, thì láo liên nhìn xung quanh rồi lại im bặt, coi như không có chuyện gì xảy ra. Kinh nghiệm trong nghề của ông ta cho biết, với loại đại gia chơi ngông thế này, tốt nhất không nên làm khó, cứ ngậm miệng ăn tiền cho xong chuyện.
Vừa bước vào trong, một cô gái xinh đẹp đã bước đến lễ độ hỏi.
-Hai ngài có đặt bàn trước không ạ?
-Bàn số 30! – Mai Thái mỉm cười đáp.
Bàn số 30 nằm trên tầng hai của nhà hàng, chuyên dành cho khách VIP, rất đẹp và yên tĩnh. Ngồi xuống ghế, Mai Thái gọi đủ các loại sơn hào, hải vị, khiến cho cô nàng phục vụ ghi mỏi cả tay. Tuy nhiều món ăn là thế, nhưng chỉ độ tầm 15 phút sau là tất tật các món đã được bưng lên, quả không hổ danh nhà hàng ăn lớn, phục vụ rất nhanh vào chu đáo. Lúc này cô tiếp tân đứng cạnh vui vẻ cất giọng lảnh lót.
-Chúc hai ngài ngon miệng.
Nàng ta vừa bước đi được hai bước, thì Mai Thái gọi giật lại.
-Này em!
-Ngài có chuyện gì cần dặn dò sao? – Cô nàng quay lại.
-Không, anh chỉ muốn nói, em có đôi mắt rất quyến rũ đấy! – Nói rồi Mai Thái nháy mắt với đối phương.
Quả thực diện mạo của “cây sào bự” rất tiêu sái, anh tuấn, thêm vào đó ăn mặc lại sang trọng, nhìn qua cũng biết là kẻ có tiền, thử hỏi cô gái nào nhìn vào mà chả rung động. Cô nàng phục vụ chỉ biết đỏ mặt rồi vội vã bước đi, không dám nói câu gì.
-Sao ở đâu mày cũng cua gái được thế hả? – “bạch tạng” lúc lắc cái đầu.
-Tao có cua à? Chẳng qua chỉ làm quen thôi mà, càng tạo được nhiều mối quan hệ càng tốt chứ sao? – “cây sào bự” nhấp môi một ít rượu vang.
-Quan hệ nhiều dễ mắc các bệnh về đường sinh lí đấy! – “bạch tạng” ngán ngẩm đáp, thuận tay gắp một miếng cá hấp bỏ vào bát.
-Thằng bạn ơi, giờ đang ăn, mày nói tránh một chút không được hả? – Mai Thái khẽ chau mày.
-Thôi được rồi, chuyển chủ đề, vậy hôm nay có chuyện gì mà mày lại cao hứng mời tao đi ăn thế hử? – Hắc Vân chóp chép nhâm nhi miếng cá.
-Mày nghĩ cứ phải có chuyện tao mới mời mày đi ăn chắc? Chẳng lẽ tao nhớ mày quá rủ mày đi để gặp mặt không được sao? – “cây sào bự” đưa một thìa súp lên miệng.
-Con lạy hồn, hồn tha cho con. Mày nói thêm mấy câu kiểu đó nữa, tao lại nôn hết ra đây bây giờ!– “bạch tạng” làm bộ như rùng mình kinh khiếp.
-Nói chuyện với mày ức chế thật! – Mai Thái chép miệng đáp.
-Thế giờ tình hình kinh doanh sao rồi? Hơn một tháng rồi chứ ít ỏi gì! – Hắc Vân lại gắp vào bát một con tôm hùm to bự.
-Cũng chưa đâu vào đâu cả, do mới bắt đầu gây dựng lại uy tín của công ti, nên chi ra thì nhiều chứ thu về chẳng được là bao. Tính đến giờ mới lãi có một triệu dola. – Mai Thái nhún vai, tỏ ra buồn bã.
-Một Triệu dola? Tương đương với 20 tỷ VNĐ đó, mới vực lại công ti mà được như thế, mày còn đòi hỏi gì nữa? – “bạch tạng” liếc qua thằng bạn.
-Nghe thì nhiều, nhưng có thấm vào đâu so với tầm cỡ của công ti. Giờ tao còn đang tính huy động vốn để thâu tóm vài công ti nhỏ lẻ khác nữa, mà nhất là….àiii…
Nói được nửa chừng thì “cây sào bự” thở dài thườn thượt, ra chiều bế tắc, khiến cho “bạch tạng” không khỏi tò mò.
-Nhất là gì? Nói thì nói mịe đi lại còn ấp úng, tao chúa ghét cái kiểu nói chuyện úp mở. – Giọng nói của “bạch tạng” có phần bực bội.
-Thực ra tao muốn mua một miếng đất, nằm ở trung tâm quận Trung, nếu có được miếng đất này để xây dựng cao ốc, đặt làm trụ sở chính thì không còn gì bằng! – Mai Thái cảm thán bảo.
-Vậy thì mua thôi chứ có gì khó khăn đâu? Ít tiền không được, thì đập thêm nhiều tiền vào… - “bạch tạng” nói xong liền gặm một miếng tôm hùm.
-Nếu vậy thì tao đã chẳng phải đau đầu! Có điều, tên giám đốc sở nhà đất không dễ dàng để tao mua miếng đất đó như vậy. Theo tìm hiểu, mảnh đất đó đã được một thằng khác đặt gạch trước, tên giám đốc sở nhà đất thì ngậm miệng ăn tiền, nên nhất quyết không cho người khác chạm vào. – Mai Thái một hơi uống cạn li rượu vang.
-Umh……cũng dễ giải quyết thôi mà, chỉ cần đút cho tay giám đốc sở đó nhiều tiền chút, kiểu gì hắn chả nhả ra. – Hắc Vân nhạt giọng.
-Đó chỉ là cách chống chế tạm thời, sau này còn nhiều mảnh đất khác cần phải thâu tóm, để xây công ti cũng như nhà xưởng, lúc đó cách này có lẽ sẽ chẳng thể có tác dụng, tên giám đốc sở nhà đất nổi tiếng là kẻ tham lam vô độ, muốn đút đầy túi của hắn quả thực rất là khó khăn. – Mai Thái trầm ngâm.
-Vậy thì mày tính sao? – Hắc Vân chau mày hỏi.
-Tao vốn đã nghĩ ra được kế lâu dài. Giờ chỉ cần nắm được bằng chứng tham ô, ăn hối lộ của hắn ta, sau đó ẩn danh mà gửi lại cho các quan chức cấp cao…hắc hắc… chuyện hắn về quê chăn lợn là điều không thể tránh khỏi. Kế tiếp, tao dùng tài lực để đẩy tay phó giám đốc sở lên, khi đó bề nổi là hắn là giám đốc sở, nhưng đứng phía sau lại chính là tao thao túng, giật dây, thử hỏi mấy cái mảnh đất màu mỡ ở quận Trung không nằm trong tay tao thì còn trong tay ai…hắc hắc…Tiền sẽ vào như nước, à không như lũ mới đúng…hắc hắc hắc…
-Mày tính làm Lã Bất Vi, buôn vua bán chúa đấy à? – Hắc Vân ngoài miệng là nói thế, nhưng trong lòng thầm bội phục “lòng tham” của thằng bạn.
-Chỉ cần tiền đẻ ra tiền, thì tao buôn tất…khà khà…
-Vậy làm thế nào để nắm được bằng chứng tham ô, ăn hối lộ của tay giám đốc sở hiện tại? – “bạch tạng” tay chống cắm, hoài nghi nhìn “cây sào bự”.
-À…à…chuyện này thì…
Thấy giọng điệu ấp úng của Mai Thái, “bạch tạng” đã sớm hiểu ra vấn đề, gã chậm rãi hỏi “đểu”.
-Đừng nói là mày sẽ nhờ tao đấy nhé?
-Hề hề…thực là đíu có gì qua nổi mắt mày! – “cây sào bự” gãi gãi cằm, đôi mắt đầy ma mãnh nhìn tên chiến hữu.
-Vậy mà lúc đầu to mồm bảo, do lâu không gặp nên muốn mời tao đi ăn, hóa ra đây mới là vấn đề chính hử?
-Đâu có, mục đích đầu tiên là nhớ mày quá, mục đích thứ hai mới là muốn nhờ mày he he he…
Hắc Vân lúc lắc cái đầu, cầm li rượu vang lên làm một ngụm rồi tiếp lời.
-Biết trước là không thể yên thân với mày…Thôi được rồi, thế kế hoạch ra sao?
-Cũng đơn giản thôi. Theo những nguồn tin tao mua được, cứ đến chủ nhật là hắn lại đi nhậu nhẹt và chơi bài bạc tới 12 giờ đêm mới về nhà. Hắn lại đang sống li thân với vợ, nên trong thời gian từ 5 giờ chiều tới 12 giờ đêm nhà hắn tuyệt đối sẽ không có người…trừ mấy tay vệ sĩ gác cửa. Mày chỉ cần đột nhập vào trong phòng riêng của tay giám đốc sở nhà đất, đặt camera mini và bộ thu âm vào đó, rồi êm thấm chuồn ra. Tuy nhà hắn cũng có vài thiết bị chống trộm, nhưng với khả năng của mày, chắc tao cũng chẳng cần phải lo làm gì…hắc hắc…
-Nói thì dễ đấy, nhưng làm được lại là cả vấn đề…Thế thù lao ra sao? Mày nghĩ tao làm miễn phí chắc? – “bạch tạng” tựa lưng ra ghế, nhướn mày nhìn thằng bạn.
-Chẳng phải tao mời mày bữa tối đấy à? Mày nghĩ…tao mời mày miễn phí chắc… he he he…
-Được, được lắm, coi như mày giỏi!
Sau khi đánh chén no nên, lúc hai gã rời khỏi nhà hàng đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ tối. Mai Thái tính chở Hắc Vân về tận nhà thì gã liền từ chối.
-Thôi để tao đi bộ cho nó xuôi cơm, ăn no phưỡn cả bụng rồi. Giờ ngồi xe óc ách lắm. – “bạch tạng” xoa xoa cái bụng.
-Mày thật đúng là dở người, thời buổi hiện đại hóa, ô tô, máy bay phóng ầm ầm lại cứ thích đi bộ, tao đến chịu rồi đấy. – “cây sào bự” thở dài.
-Mỗi người một sở thích, mày quản được sao?
-Thôi được rồi, đi về cẩn thận đó thằng em, tao về trước đây. Chủ nhật tuần này sẽ hành động, nhớ đó!
Chiếc Toyota lăn bánh rời khỏi nhà hàng, Hắc Vân nhìn theo trong thoáng chốc, rồi đủng đỉnh tản bộ trên đường, gã chợt cao hứng mà cất lên những lời rap yêu thích.
“……
Tôi không sợ hãi, để có một chỗ đứng
Mọi người, đến nắm tay tôi nào
Ta sẽ cùng đi trên con đường này, thật hào hứng và hăng say
Dù thời tiết có ra sao, lạnh hay là ấm
Chỉ để bạn biết rằng bạn không đơn độc đâu, yo yo…
Hét lên đi nếu cảm thấy đã kiệt sức cùng lộ trình với tôi, com'on …”
………
Trăng sáng, bầu trời lác đác vài bóng mây, những vì sao thi nhau lấp lánh, gió lộng làm rung những tán cây. Một buổi tối yên bình, một không gian tĩnh lặng, nhưng nó có thật sự như vậy hay không? Có lẽ là không, thành phố Long Thành vốn chưa bao giờ yên bình hay tĩnh lặng.
Tiếng bước chân dồn dập…
Những nhịp thở hổn hển…
Có máu, có cả dao, kiếm…
Có tiếng người…
Có sự thù hận…và chết chóc…
Trong một khu công viên tối tăm, một nhóm gần 30 mạng, trong tay lăm lăm dao kiếm, đứng quây thành một vòng tròn, nhốt một người ở giữa…
Người này đã bị dính mấy nhát chém, máu từ vết thương không ngừng rỉ ra…
Thiết nghĩ để chịu được những cơn đau, mà chống chọi lại đám người bao vây, chắc hẳn người này phải là một nam nhân cường tráng, thực lực có thừa…
Có điều không phải vậy…đây rõ ràng là một người con gái…