Tuyết Dung đang mặc chiếc áo phông dài tay màu trắng, nhưng lại không hề mặc quần bò mà gã đưa cho. Chiếc áo khá to, thành thử mặc vào rất rộng, nó dài tới nửa đùi của nàng. Nhưng vấn đề chính nằm ở chỗ, lúc này Tuyết Dung không hề mặc áo lót bên trong, thành ra hai trái tuyết lê căng tròn dính sát vào áo, lộ rõ từng đường cong tuyệt mĩ, hai điểm nhỏ nhô lên lại càng tôn thêm sự khiêu gợi. Lộ hẳn đã chết người rồi, đằng này vẻ đẹp của mĩ nhân lại kín mà như không kín, hở mà như không hở, thực sự là gây cho Hắc Vân một cảm giác bạo liệt hơn vừa nãy gấp mấy lần.
Tưởng rằng gã không hiểu vì sao mình chỉ mặc có mỗi áo, nên mới đơ mặt ra như vậy, Tuyết Dung khẽ nhướn mày nhìn xuống chiếc áo, rồi nhẹ nhàng nói.
-Quần của cậu rộng quá, ta mặc vào rất vướng víu. Có lẽ chỉ cần mặc áo thôi, dù sao nó cũng dài qua đùi mà.
-À…ừ…không sao…tôi hiểu…tôi hiểu…
Ngoài thì nói vậy, nhưng trong lòng Hắc Vân thì thầm khổ sở mà than vãn – “Cô mặc thế, quá bằng muốn tôi…” Vội vã lướt qua mĩ nhân, gã liền đặt bát cháo lên cái tủ nằm ở đầu giường, rồi nhanh chóng bước ra trước khi một số chuyện “ngoài ý muốn” phát sinh.
-Cô ăn cho lại sức, ăn xong thì nằm nghỉ đi, cũng muộn rồi! - gã nói vọng lại.
Khi Hắc Vân bước ra tới cửa thì giọng nói có phần cảm thán, nhưng vẫn không kém lạnh lùng vang lên.
-Cám ơn cậu! – Tuyết Dung ngồi xuống giường, nhìn theo gã thanh niên.
Không đáp lại, Hắc Vân nhanh chóng vào trong nhà tắm. Sau khi tắm xong, gã liền ngó qua phòng của Tuyết Dung, phỏng chừng phải trải qua một ngày quá tồi tệ, cùng với những vết thương đau buốt đã khiến cho nàng mệt mỏi vô cùng. Chỉ ăn được có nửa bát cháo, Tuyết Dung đã đặt lưng xuống giường, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hắc Vân rón rén bước vào trong phòng, kéo chăn đắp cho mĩ nhân, tiện thể ngắm qua hai trái tuyết lê căng mọng một lần nữa. Vừa nhìn vào, gã lại lập tức quay mặt đi, cắn môi cắn lợi mà xuýt xoa, “Thảo nào thằng Thái lại thích mì ắn liền đến thế.”
Cầm bát cháo thừa đi rửa, rồi gã trở về phòng của mình, trong đầu liên tiếp đặt ra những câu hỏi – “Cô ấy là ai? Tại sao lại bị truy sát? Tại sao lại không hề xấu hổ hay e ngại khi mình nhìn thấy “nội thất” bên trong? Sao ngực cô ta lại to như vậy… à không, có lẽ không nên đặt câu hỏi này...” Các câu hỏi cứ thi nhau hiện ra, sau đó là vô vàn những câu trả lời được Hắc Vân nghĩ tới, nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán. Cố gắng xua đuổi mọi thắc mắc trong đầu, gã nhanh chóng nhắm mắt, cố gắng ngủ một chút cho quên đi.
Sau khi lăn lộn, vật vã trên giường, mãi tới 5 giờ sáng gã mới chợp mắt được, nhưng tới 6 giờ thì gã đã phải dậy để chuẩn bị đi làm. Sau khi đun lại ít cháo, lấy vài viên thuốc bổ có sẵn trong nhà để trên bàn, “bạch tạng” để lại vài chữ lên giấy rồi đặt cạnh giường của mĩ nhân, nàng bị thương tốt nhất là ngủ nhiều một chút, lúc này không nên đánh thức dậy.
Khi “bạch tạng” bước ra khỏi nhà thì cũng đã 7 giờ 30 sáng, dĩ nhiên như thường lệ, hai tên đàn em đã đứng chờ sẵn trước cửa. Tuy rằng vẫn còn ê ẩm hết người, nhưng vì sự nghiệp võ học cả đời nên chúng không thể bỏ lỡ bất kì một cơ hội nào.
-Đại ca! – hai tên vừa nói vừa xáp lại gần Hắc Vân.
-Tránh xa tao ra, tao đang mệt đó, đừng làm phiền. – gã gắt lên.
Thực tình ngủ được có 1 tiếng làm sao “bạch tạng” chịu nổi, nếu đã thức thì thức hẳn, đằng này ngủ được có một ít, cơn buồn ngủ lại càng tăng lên. Từ nhà tới CLB Nắm Đấm Sắt, “bạch tạng” luôn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, mấy lần hai tên Hùng, Mạnh không lôi lại thì gã đã bị xe tông từ sớm rồi.
-Đại ca hôm nay làm sao thế nhỉ? Cứ lờ đà lờ đờ. – Hùng “đinh” gãi gãi đầu tỏ ra khó hiểu.
Giờ đây hai tên đàn em phải đi phía sau, trông chừng Hắc Vân, Mạnh “nồi” suy nghĩ hồi lâu rồi mới đưa ra suy luận của mình.
-Có lẽ nào…tối qua đại ca tu luyện môn võ công mới mà tẩu hỏa nhập ma chăng…
-Cũng có thể lắm… - Hùng “đinh” gật gù, xem ra cũng đồng tình.
Mấy lời này của chúng mà để Hắc Vân nghe được thì kiểu gì hai gã cũng bị mắng té tát, vì cái tội nhiễm phim chưởng, nghĩ vớ vẩn, cùng với suy luận linh tinh. Nhưng giờ đây chắc đại ca của chúng chẳng nghe thấy được câu gì, lắm lúc đang đi Hắc Vân tự dưng đứng khựng lại…mà gật gù, nếu không phải có hai tên đàn em vỗ vai đánh thức thì chắc gã đứng cả ngày ở đó luôn. Phỏng chừng “bạch tạng” có thể nhịn đau, nhưng không thể nhịn ngủ thì phải.
Tới 8 giờ thì ba gã mới tới được câu lạc bộ, vừa bước vào trong phòng tập, thì thấy hôm nay có phần huyên náo hơn mọi khi. Người thì đang cầm cây lau nhà, người thì cầm chổi, người thì đang khuân bê các dụng cụ. Không biết là có chuyện gì, hai tên Hùng và Mạnh liền hỏi một tuyển thủ đang đứng gần đó.
-Mọi người đang làm gì vậy anh?
-Ài…tổng vệ sinh chứ làm gì! Hôm nay bác Cảnh, cùng “Ngũ Hổ” đi giao lưu với CLB Cuồng Quyền rồi. Chính ra thì bác ấy cho mọi người nghỉ một ngày, nhưng nhớ là phòng tập lâu rồi chưa tổng vệ sinh, nên bắt mọi người dọn lại cho sạch sẽ…ài…thật là vẽ việc quá đi… - Gã tuyển thủ ca thán, rồi lại cầm cái chổi mà quét qua quét lại ra chiều chán nản.
Đang đảo mắt nhìn bốn xung quanh, thì gã Kiên “đô con” không biết từ đâu tiến lại gần ba người. Trầm ổn cất giọng.
-Sao giờ này mấy người mới tới? Thôi bắt tay luôn vào dọn dẹp đi, bác Cảnh giao toàn quyền chỉ đạo cho ta rồi.
Gã Kiên nói rồi liếc qua Hắc Vân, ngập ngừng trong giây lát rồi mới tiếp lời, phỏng chừng từ sau vụ việc lần trước gã có vài phần e dè với gã thanh niên kia.
-Hai ngươi ra kia bê mấy quả tạ ra chỗ khác để anh em quét dọn, còn…cậu Vân thì vào kho ở cuối phòng dọn dẹp lại trong đó đi, lâu lắm rồi chưa ai lau chùi,xắp xếp chỗ đấy.
Nói rồi tên Kiên lại bỏ đi tới mấy chỗ anh em khác để bảo ban mọi người, ba gã thì cũng rục rịch bắt tay vào công việc. Duy có Hắc Vân là đang nằm trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, cơn buồn ngủ bây giờ làm cho gã không còn tỉnh táo, mấy lời vừa rồi cũng chỉ nghe được bập bõm mà thôi. Hắc Vân lờ đà lờ đờ tiến về cái nhà kho nằm cuối phòng, đi cứ như thể bị say rượu, hai tên đàn em nhìn theo mà không khỏi chau mày nhăn trán khó hiểu. Sau khi thấy đại ca tiến vào trong nhà kho thì Hùng và Mạnh cũng bắt tay khiêng mấy quả tạ nặng chịch, xếp gọn vào một góc phòng để mọi người lau chùi.
Tới 8 giờ 30……
Khi mọi người đang miệt mài dọn dẹp, để mọi thứ trở lên khang trang hơn, thì từ ngoài cửa một nhóm sinh viên chỉ độ tầm 20 tuổi, chẳng biết là có chuyện gì, hùng hổ tiến vào trong phòng tập. Đếm ra thì cũng chỉ có 6 người, tên nào tên nấy vẫn mặc đồng phục của trường: áo vét xanh thẫm, cùng với quần đen. Hơn nữa, nhìn vào phù hiệu trên ngực của đám sinh viên, là có thể biết ngay chúng tới từ đại học quốc gia Hàng Hải. Một tên có gương mặt hốc hác, cứ như bị đói ăn, nhìn tên bạn đứng cạnh mà cất giọng thách thức.
-Đấy, đến rồi đấy! Chỗ bọn tao bảo chính là câu lạc bộ này, chỉ cần mày làm được những gì mày nói. Chúng tao sẽ lập tức gọi mày hai tiếng “lão đại”. Sau đó tuyên truyền cho cả trường biết Quyền Thái chính là đỉnh cao võ học. Oke rồi chứ?
Tên sinh viên có gương mặt anh tuấn, tóc chải mái lệch, nước da ngăm ngăm đen, cùng thân hình chắc nịch, cao cỡ 1 mét 7, híp mắt nhìn qua tên bạn vừa cất lời.
-Chúng mày nói thì nhớ phải giữ lời đó! – gã hoài nghi cất giọng.
-Mày yên tâm, chúng tao nói là sẽ làm, chỉ sợ mày không lết được ra khỏi đây mà thôi…ha ha ha…
Tên sinh viên “hốc hác” khoái chí mà cất lên một tràng cười, bốn gã còn lại cũng thuận miệng mà cười theo, chỉ có tên sinh viên nước da ngăm đen là nét mặt có phần khó chịu.
Thấy có mấy tên nhóc không biết từ đâu tới đây, rồi thoải mái cười nói như ở nơi công cộng, thực là khiến cho mọi người có mặt ở phòng tập phải “nóng” mắt. Kiên “đô con” rảo bước tới gần 6 tên sinh viên, cất giọng nạt nộ.
-Mấy thằng nhóc này, đến đây có chuyện gì? Đây không phải chỗ tụ tập cười đùa có biết không?