Hai tên đàn em dìu “bạch tạng” vào một góc phòng tập, để gã nằm ngủ một cách thoải mái. Mọi người lại trở lại với công việc dọn dẹp của mình, mặc kệ gã sinh viên quỳ trên võ đài, coi như hắn không tồn tại. Các tuyển thủ bị thương nhẹ thì chỉ sau một hồi là bình phục, duy có Kiên “đô” là phải đưa tới bệnh viện để chỉnh lại sống mũi.
Tới 12 giờ trưa, hai tên đàn em cùng các tuyển thủ ra ngoài ăn, trong phòng chỉ còn lại Hắc Vân cùng gã sinh viên. “Bạch tạng” ngủ thì không nói, còn gã Họ Hoàng mặc dù trong bụng rất đói, nhưng vẫn nhất nhất quỳ một chỗ, mắt không rời khỏi cái cơ thể đang nằm ngủ một cách ngon lành lấy một giây. Sau đó mãi tới tận 3 giờ chiều công việc dọn dẹp phòng tập mới xong xuôi, mọi người rục rịch ra về hết, chỉ còn lại có bốn mạng vẫn ở lại, ba trong số đó là đợi kẻ đang nằm ngủ. Mãi đến 4 giờ gã “bạch tạng” mới chịu trở mình ngồi dậy, rời bỏ giấc ngủ ngon lành, đôi mắt chớp chớp, ngơ ngác nhìn xung quanh, cái tay thì đưa lên gãi gãi đầu.
-Óaaa….òaaa…chẹp…chẹp…sướng thật… - Hắc Vân ngáp dài, vươn vai.
-A! Đại ca dậy rồi…
-Đại ca ngủ ngon quá đấy…
Những câu nói kia được đáp lại bằng ánh mắt ngái ngủ, Hắc Vân lại chép miệng mấy cái, hai gương mặt này thực là làm gã phát ngán. Nhìn xung quanh phòng không thấy một ai, thì “bạch tạng” cũng hiểu gã ngủ cũng đã khá lâu, mọi người ra về hết cả. Hắc Vân toan đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy cơ thể đau nhức, cơ bụng quặn thắt, như thể gã vừa trải qua một trận tra tấn dã man. Đứng lên được nửa chừng gã lại ngồi phịch xuống, vặn vẹo các khớp xương.
-Cái quái gì thế nhỉ? – Hắc Vân hỏi vu vơ.
-Gì thế đại ca? – Hai tên đàn em đồng thanh.
-Sao ngủ dậy mà tao lại thấy người ê ẩm hết cả? Chả lẽ ngủ ngày thì sẽ đau nhức thế này sao… - Hắc Vân nhăn mặt, lắc mạnh khớp cổ.
-…chắc là do mấy cú đánh của gã sinh viên kia giờ mới ngấm cũng nên… - Mạnh “nồi” gãi gãi má, phỏng đoán.
-Vớ vẩn! Cái thằng tép riu ấy tuổi gì làm đại ca đau đớn! – Hùng “đinh” gạt tay quả quyết.
-Bọn mày nói về cái gì thế? – Hắc Vân khẽ nhăn trán.
-Thì cái thằng sinh viên mà đại ca nhận làm đệ tử chứ ai! – Mạnh “nồi” vừa nói vừa chỉ tay về phía võ đài.
Hắc Vân giờ mới để ý đến tên thanh niên đang quỳ gối ngay trên võ đài phía trước mặt, đôi mắt không ngừng chiếu về phía mình. Càng nghe, gã càng không hiểu trong lúc mình ngủ đã xảy ra chuyện gì.
-Sự việc rốt cuộc là thế nào? – Hắc Vân đảo mắt nhìn qua hai tên đàn em.
-Thì sự việc cũng đơn giản thôi. Thằng kia nó tự dưng đến đây gây chuyện, đánh các tuyển thủ, rồi làm cho anh Kiên phải nhập viện. Sau đó đại ca lên đấu với nó, đại ca cho nó đánh chán chê. Nó đánh không lại thế là chịu thua, rồi xin làm đệ tử của đại ca và đại ca đồng ý luôn. – Hùng “đinh” tóm tắt một cách xúc tích, dễ hiểu.
-…em tưởng đại ca phải rõ hơn ai hết chứ? Chẳng lẽ… từ đầu tới cuối đại ca hoàn toàn ngủ thật sao…? – Mạnh “nồi” hướng đôi mắt hoài nghi nhìn Hắc Vân.
Nghe thằng em trình bày, gã cũng sơ bộ nắm được vấn đề, thầm hiểu vì sao cơ thể lại đau nhức đến vậy, phỏng chừng do quá buồn ngủ đâm ra bản thân không cảm thấy đau đớn khi bị ăn đòn. Nghe thấy tên Mạnh hỏi thì Hắc Vân có chút suy nghĩ, đường đường là đại ca của bọn chúng, khả năng thì không cần phải bàn tới, ấy vậy giờ đây chỉ vì buồn ngủ lại để cho một thằng sinh viên đánh cho ê ẩm cả người, mà vẫn không hề hay biết thì thật là mất mặt. Nghĩ tới đây, “bạch tạng” liền tạo ra một lí do để chống cháy, gã hắng giọng rồi nghiêm nghị phân trần.
-Thực ra tao có cái tính hay quên, nhất là mấy việc nhỏ nhặt như…“mắt muỗi” thế này thì tao không bao giờ phải nhớ làm gì cho chật não. Cứ mỗi lúc tao ngủ dậy là một số các sự việc không cần phải chú ý đều được chủ động xóa khỏi bộ nhớ, để dành chỗ mà lưu giữ những kiến thức quý báu khác…cái này gọi là làm chủ được suy nghĩ, làm chủ được trí não.
Hắc Vân chém gió, chặt bão mà thần sắc vẫn thản nhiên như không, mắt chẳng hề chớp, khả năng xử lí tình huống của gã xem ra đã đạt tới thượng thừa. Hai tên đàn em nghe đại ca giảng giải thì bái phục không thôi, xuýt xoa liên tục.
-Bao giờ em mới được một góc của đại ca đây…
-Đi theo đại ca là lựa chọn sáng suốt nhất trong đời em…
Hắc Vân lắc đầu, thởi dài thầm nghĩ, hai tên này đúng là có đầu mà không có óc, gã bịa đặt như thế mà cũng tin cho được. Đôi mắt lướt nhìn qua gã sinh viên, Hắc Vân lại nhớ tới Hùng “đinh” vừa có nói, tên này đã khiến cho Kiên “đô” phải nhập viện. Gã Kiên tuy không phải là cao thủ gì trong mắt của Hắc Vân, nhưng không thể phủ nhận gã đó cũng có chút thực tài, tên sinh viên kia mà đánh bại được thì khả năng phỏng chừng không hề nhỏ.
-Tao đã nhận tên sinh viên kia làm đệ tử à? – Hắc Vân bất giác hỏi.
-Chính thế ạ ! Chẳng lẽ việc này…đại ca cũng quên luôn? – Hùng “đinh” xoa xoa cái đầu đinh của mình.
-Ài, quên thế nào được! Tao hỏi…cho biết thôi!
Hắc Vân thực tình chẳng muốn nhận đệ tử đệ tung gì, nhưng trong lúc mơ mơ màng màng lại đi thu nhận, bây giờ vì sĩ diện mà khó lòng thoái thác. “Dù sao mình cũng đã nhận hai tên này làm đàn em, giờ nhận thêm một thằng nữa làm đệ tử cũng chẳng vấn đề gì. Mà thằng kia coi bộ rất khá, sau này có việc gì không muốn ra mặt thì cứ bảo nó đi giải quyết cho lành…hắc hắc…” – Suy nghĩ thiệt hơn trong thoáng chốc, Hắc Vân bèn đứng dậy bước tới chỗ võ đài, đôi mắt quét qua họ Hoàng một lượt, rồi trầm giọng.
-Sao mày cứ quỳ mãi trên đó thế?
-Dạ…là sư huynh bảo muốn nhập môn phải quỳ đủ một ngày…nên… - Văn Chí cúi mặt gãi đầu.
-Sư huynh? Sư huynh là thằng đíu nào? – Hắc Vân nheo mắt dò xét.
Gã họ Hoàng không nói gì, đôi mắt hướng về phía Hùng “đinh”, Hắc Vân liếc nhìn hai gã đàn em đang đứng sau lưng, liền hiểu ngay vấn đề - “Hai thằng ất ơ này, lại ma cũ bắt nạt ma mới đây mà.”
-Thôi không cần phải quỳ, xuống đây đi!
Tên Chí vui sướng, đứng phắt dậy, rời khỏi võ đài, đứng trước mặt Hắc Vân, cúi chào một cách cung kính.
-Sư phụ!
-Thôi thôi, đậu với phụ quái gì. Mày cứ gọi tao là đại ca giống hai thằng này là được. – Hắc Vân vẩy tay, xuề xòa nói.
-Dạ…đại ca…nhưng…gọi thế này nghe có phần…xã hội đen quá… - Họ Hoàng ái ngại bảo.
-Tao nghe sư phụ không có quen, mày cứ gọi thế cho tiện.
-Dạ, đệ tử hiểu rồi đại ca!
-Đã gọi là đại ca thì phải xưng em hiểu chưa thằng óc teo! – Hùng “đinh” châm biếm.
-Dạ…em nhớ rồi…vậy chúng ta bắt đầu tập ngay bây giờ phải không ạ? – Đôi mắt gã Chí tràn đầy hi vọng.
-Hả? Bắt đầu tập cái gì…? – Hắc Vân khoanh tay, cau mày hỏi lại.
-Đúng rồi, đại ca! Đại ca cũng nên dạy bọn em luôn giờ đi. Để bọn em còn nhanh chóng bằng một góc của đại ca chứ ạ! – Hai tên Hùng, Mạnh đồng thanh.
-Nhưng giờ muộn rồi…
-Đại ca dạy một tiếng thôi cũng được… - Ba tên đồng thanh.
Hắc Vân cũng hiểu là những tên này quy thuận mình cũng bởi vì sức mạnh của gã, việc chấp nhận cho chúng đi theo cũng là đồng ý dạy chúng rồi. Không sớm thì muộn Hắc Vân cũng phải dạy mấy tên này chút ít võ vẽ, nếu không chúng sẽ còn ca cẩm dài dài. Gã chép miệng mấy cái rồi nhàn nhạt đáp.
-Thôi được rồi…dạy thì dạy!
Dù sao cũng mất một công dạy mấy tên đàn em, tốt nhất nghĩ ra trò nào khó khó một chút cho bọn chúng đỡ làm phiền. Hắc Vân liền dạy chúng hít đất bằng … một ngón tay, sau khi đã làm mẫu vài lần gã bèn đứng lên, ra điều giảng giải.
-Cái căn cơ của vạn loại võ học trên đời đều bắt nguồn từ chữ lực, một thể lực tráng kiện, một cơ thể dẻo dai mới có thể tiếp thu được những tinh túy của võ công. Vì thế các ngươi phải không ngừng rèn luyện thể lực, khi nào làm được như tao làm vừa rồi thì mới có thể học tiếp.
-Đại ca nói thế quá bằng đánh đố bọn em. – Hùng “đinh” nhăn mặt lắc đầu.
-Đại ca cơ thể tráng kiện, sức khỏe như voi như hổ mới có thể làm được như thế, chứ em … thì đại ca xem, bắp bằng cỡ quả táo tầu thế này thì làm sao mà làm được… - Mạnh “nồi” rầu rĩ than.
-Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, ban đầu tao cũng giống tụi mày thôi, phải trải qua cả một khoảng thời gian dài khổ cực, nằm gai nếm mật mới được như bây giờ. Bọn mày không muốn tập mà muốn giỏi ngay thì có mà tài thánh. – Hắc Vân nhún vai thở dài.
Thấy sắc mặt đại ca có phần trùng xuống, sợ làm phật ý gã nên hai tên Hùng, Mạnh không dám chậm trễ, lập tức lăn ra sàn mà tập hít đất, dù sao đại ca đã nói thế thì chúng cũng chỉ còn biết cố gắng và cố gắng mà thôi.
Hắc Vân xoay người bước vào trong phòng WC, tính rửa cái mặt cho tỉnh ngủ, gã bước được cỡ chục mét thì thấy họ Hoàng vẫn lẽo đẽo theo đằng sau, không hề tập hít đất như hai tên kia thì lấy làm lạ.
-Mày không tập đi còn đi theo tao làm gì nữa? – gã quay qua nhìn tên đệ tử mới nhập môn.
-Em học võ đã 15 năm rồi, thiết nghĩ vấn đề thể lực tạm có thể chấp nhận, liệu…đại ca có thể dạy em võ công luôn được không ạ… - Hoàng Văn Chí cúi mặt, gãi gãi đầu, có lẽ gã sợ nói câu này ra sẽ làm Hắc Vân nổi giận.
“15 năm…thằng nhóc này cũng thuộc hạng cao thủ đây. Xem ra không thể dùng mấy cái trò vặt vãnh vừa rồi mà hù nó được. Có lẽ phải dùng chút ít bản lĩnh cho nó đỡ quấy.”