Nhìn dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại, Hắc Vân mới sực nhớ tới người này – Thượng Điền Tiểu Phúc. Cũng từ lão Phúc gã lại liên tưởng ngay đến một tuyệt sắc mĩ nhân, vạn phần kiều mị - Liên Hoa. Hơn một tuần trời, do hết bận bịu với việc tiễn chân bác Tám vào nam, rồi thì Mai Thái nhờ vả, ngay sau đó lại gặp được đại tỉ Tuyết Dung, nên gã cũng quên bẵng mất đã có hứa sẽ chủ động gọi lại cho lão Phúc.
-Alo… - Hắc Vân ái ngại nhận cuộc gọi.
-Cậu Vân đó hả! – Một giọng nói trầm ổn từ đầu dây bên kia truyền tới.
-Vâng, cháu Vân đây, ông Phúc phải không ạ! – Gã lễ phép.
-Đúng rồi! Mấy hôm nay tôi cứ chờ cậu gọi mãi, chắc cậu bận việc hả?
Thấy lão Phúc không trách mình thất hứa còn nghĩ tốt cho gã, thì Hắc Vân không khỏi cảm kích.
-Dạ, thực tình hơn tuần nay cháu bận quá, hết phải tiễn người thân vào nam lại phải bận chuyện ở chỗ làm, thành thử cháu chưa có dịp nào rảnh để gọi cho ông!
-Không sao, không sao, mỗi người mỗi việc, tính trước sao được, tôi không trách đâu! Thế giờ cậu có rảnh không, nếu rảnh thì qua nhà tôi uống li trà? – lão Phúc vui vẻ hỏi.
Giờ dù đang bận trăm công nghìn việc thì Hắc Vân cũng phải bỏ hết qua một bên, gã đã thất hứa một lần, giờ lại từ chối lời mời, chắc chắn sẽ gây ấn tượng xấu cho lão Phúc. Thực ra gây ấn tượng xấu cho lão già đó thì gã cũng không bận tâm mấy, chủ yếu là gã sợ sẽ không thể nhờ vào “chiếc cầu” này mà tiếp cận Liên Hoa – Tình yêu trong mộng của gã. Nói chung tất cả những ai là người thân của Liên Hoa, Hắc Vân sẽ làm mọi cách để chiếm được cảm tình của họ.
-Thật may quá, cháu vừa xong việc ở chỗ làm. Ông cho cháu địa chỉ rồi cháu qua luôn! – gã nói với một chất giọng mừng rỡ khôn xiết, làm như đây là điều gã chờ đợi bấy lâu giờ mới được toại nguyện.
-Số 9 đường Tô Hiệu, quận Tài. Cậu nhớ rồi chứ?
-Vâng cháu nhớ rồi, tầm 20 phút nữa cháu sẽ tới…Dạ vâng, cháu chào ông!
Hắc Vân cúp máy, gã đứng bật dậy, rời khỏi chiếc ghế gấp, nhanh chân tiến lại gần Kiên “đô”, không có lão Trần ở đây nên gã Kiên tạm thời quản lí câu lạc bộ.
-Anh Kiên!
-Sao thế cậu Vân?
-Giờ tôi có việc phải đi thăm một người quen, nên tôi xin phép về trước nhé!
-Ôi trời, cậu bận thì cứ đi thôi, cần gì phải khách sáo hỏi ý kiến tôi chứ!
Hắc Vân vui vẻ đối thoại vài ba câu nữa cùng với Kiên “đô” rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tập. Thấy đại ca bỏ đi thì hai thằng đàn em vội vã chạy theo.
-Đại ca…đại ca đi đâu đấy. Chúng em theo với. – Hùng, Mạnh đồng thanh.
-Tao có chút việc riêng, chúng mày theo làm gì? Vào tập tiếp đi! – gã lạnh giọng.
-Thôi mà đại ca cho tụi em theo với… - Hùng “đinh” nài nỉ.
-Đi vào tập! – Hắc Vân trừng mắt nhìn hai tên đàn em.
Thấy đại ca quả quyết như vậy thì hai tên chùn hẳn, gãi đầu gãi tai nhìn nhau.
-Thôi đại ca chắc có việc phải đi, bọn mình theo làm gì cho vướng chân. – Mạnh “nồi” thì thào với thằng bạn.
-Ừ, vào tập tiếp vậy… - Hùng “đinh” ỉu xìu đáp.
Hai tên đàn em lủi thủi trở vào trong phòng tập, còn Hắc Vân liền bắt một chiếc taxi đỗ ngay lề đường. Khi đã yên vị trong xe, gã liền bảo người tài xế chở tới địa điểm mà lão Phúc nói, nghe tới quận Tài là gã tài xế đã có chút kính trọng rồi, lại còn thấy gã thanh niên yêu cầu đi tới đường Tô Hiệu, ngôi nhà số 9, thì sự kính trọng liền chuyển qua kinh ngạc không thôi, vạn phần nể sợ. Chẳng dám chậm trễ gã tài xế tức tốc cho xe rời khỏi lề đường, tiến tới quận Tài.
Dọc đường đi, gã tài xế không hề hé lời nói chuyện tới nửa từ, thi thoảng lại lấm lét nhìn Hắc Vân. Hắc Vân ngồi ghế sau, nhưng chỉ cần nhìn vào gương chiếu hậu là biết ngay sắc thái biểu cảm của gã tài xế, rõ ràng là hắn đang sợ Hắc Vân. Ban đầu thì gã không hiểu vì sao, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì mới sực nhớ ra, điểm đến của mình chính là quận Tài, nơi tập trung toàn những thành phần thế lực, có máu mặt thuộc bậc nhất của thành phố Long Thành. Phỏng chừng tên tài xế sợ rước vạ vào thân, lo rằng bản thân sẽ làm phật lòng kẻ ngồi sau nên mới không dám hé răng suốt chặn đường. Hắc Vân cũng tính hỏi rõ, nhưng nghĩ kĩ lại thôi, với thái độ e sợ thế này chắc cũng chẳng thể moi móc được thông tin hữu ích gì.
---------
Sau 20 phút len lỏi trên các con đường tấp nập xe cộ, gã tài xế cho xe đỗ vào lề đường, tuy không nói ra nhưng Hắc Vân hiểu rõ gã tài xế đã chọn một con đường ngắn nhất để đến đích. Còn chưa kịp động vào cửa xe, thì gã tài xế đã nhanh chân ra khỏi xe mở cửa giúp cho Hắc Vân, thấy những hành động có phần cung kính thái quá trước mắt, gã có chút buồn cười, chẳng lẽ chỉ vì bản thân quen người ở quận Tài mà được đối xử như thượng khách?
-Mời…quý ông xuống xe ạ! – Vừa nói tên tài xế vừa cúi mình.
-Bao nhiêu vậy anh bạn? – Hắc Vân rời khỏi xe rồi rút ví.
-Dạ…100 ngàn thưa quý ông!
-Sao ít vậy? Này ở đây tôi có 500 ngàn, cậu cầm cả lấy khỏi trả lại tiền thừa. – gã vui vẻ rút ví đưa tiền cho đối phương.
Thực ra từ câu lạc bộ đi tới đây phải mất 200 ngàn, nhưng tên tài xế chỉ dám bảo 100, bởi lẽ hắn sợ quý ông chẳng may lại kêu lên “Sao đắt thế?” thì có mà xui tận mạng. Hắn đã gặp không ít trường hợp giàu nhưng keo kiệt, nên giờ chấp nhận chịu thiệt còn hơn là mang vạ vào thân. Nhưng không ngờ đối phương không phải là kẻ ki bo, ngược lại còn là người hào sảng, không tiếc gì vài trăm bạc, thì tên tài xế sướng như điên.
-Dạ, đa tạ, đa tạ quý ông… - hắn vừa cầm tiền vừa rối rít nói.
Chiếc taxi nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Hắc Vân đứng trên vỉa hè, gã đang đứng ngay trước cổng ngôi nhà số 9. Giữa nơi đất còn đắt hơn kim cương như ở quận tài, mà chủ nhà vẫn có thể lấy được một khoảng đất rộng phải tới 500 mét vuông là đã đủ thấy quyền và tiền của người này không phải nhỏ, chắc hẳn phải là nhân vật cộm cán trong thành phố. Phía sau cánh cổng làm bằng gỗ, là một khuôn viên với những cây xanh, suối nước, non bộ, kết hợp cùng ngôi nhà mang kiến trúc Nhật Bản cổ kính, tất cả đều tôn lên sự dản dị và thanh bình. Trong khi các ngôi nhà khác đều mang hơi hướng hiện đại, cao vút, thì ngôi nhà số 9 này lại hoàn toàn ngược lại, khiến nó nổi bật lên như một viên ngọc sáng.
“Chẳng lẽ lão Phúc lại là nhân vật to lớn nào đó trong tập đoàn Yaki?” – Lí do để Hắc Vân suy nghĩ ngay đến tập đoàn Yaki vì một người gốc Nhật bản chắc chắn không thể là một nhân vật làm trong bộ máy nhà nước . Còn về phần các băng đảng, thì qua tiếp xúc với Thượng Điền Tiểu Phúc, gã có thể chắc chắn lão ta không thể là một nhân vật trong các băng nhóm, nếu nhìn nhầm thì trừ khi tài diễn xuất của Lão Phúc cao hơn Hắc Vân một bậc. Như vậy chỉ có thể liên quan tới ba tập đoàn đứng đầu thành phố là Thần Châu, Sài Chính và Yaki. Mà Yaki lại là tập đoàn của Nhật, chính thế nên sự liên quan giữa lão Phúc và Yaki là cực lớn.
Gã rảo bước tới gần cánh cổng gỗ, còn chưa biết làm thế nào để gọi cửa, bởi lẽ chẳng có chuông cũng không có camera nhận diện, còn nếu gọi thì chắc khản giọng cũng không ai nghe thấy. Đang loay hoay thì cánh cổng gỗ bỗng từ từ mở ra, đứng trước mặt Hắc Vân lúc này là một người phụ nữ tuổi trung niên, mặc bộ đồ theo phong cách xứ Phù Tang.
-Ngài là Hắc Vân phải không ạ? – Người phụ nữ hơi khom người, cúi chào, lễ độ hỏi.
Nghe qua giọng nói là đủ biết đối phương là người gốc Nhật học tiếng Việt. Hắc Vân vội cúi mình đáp lễ, giọng nói không kém phần kính trọng.
-Vâng, cháu là Hắc Vân!
-Ngài Thượng Điền đang đợi cậu đó, xin mời cậu vào trong!
Hắc Vân tiến bước vào trong khuôn viên, người phụ nữ trung nên nhanh chóng đóng cửa. Cùng người phụ nữa đi qua khuôn viên với vô vàn những cây cối, suối nước, thỉnh thoảng lại tạo điểm nhấn bằng các hòn non bộ, những tiếng chim chóc vang lên, thực là không dám tin giữa lòng thành phố lại có một khoảng không gian yên bình đến mức này.
Sau khi đi qua khuôn viên, giờ hai người đã đứng trước cửa nhà, một ngôi nhà với những cánh cửa đẩy qua một bên, những bậc thang đi lên, sàn nhà, cột chèo, cho tới các thanh xà trên trần, tất cả đều là chất liệu gỗ. Nên hiểu rằng bây giờ gỗ là chất liệu đắt còn hơn vàng, bình thường người ta chỉ làm bàn ghế, cửa nhà hay những đồ nội thất khác bằng chất liệu này đã là sang lắm rồi. Nhưng cả ngôi nhà này hoàn toàn được làm bằng gỗ, thử hỏi trị giá của nó khủng bố tới mức nào?
-Xin lỗi ngài có thể bỏ giày ra được không? – người phụ nữ lễ độ nói.
-A…vâng, thật thất lễ quá!
Hắc Vân ái ngại bỏ giày ra rồi mới bước lên các bậc thềm, văn hóa xứ Phù Tang gã chưa tiếp xúc qua bao giờ, nên nhất thời không hiểu lễ nghĩa.
Sau năm bậc thềm thì gã đã đặt chân lên sàn nhà, toan bước tiếp thì thấy người phụ nữ trung niên chậm rãi quay lại. Hắc Vân nhìn theo thì thấy bà ta cầm đôi giầy của gã, xếp ngay ngắn qua một bên, ngay cạnh chiếc guốc gỗ của bà. Con người Nhật Bản rất chú trọng tiểu tiết, việc vứt giầy dép bừa bãi là điều cấm kị, nếu khách vào mà thấy sẽ đánh giá ý thức của chủ nhà.
Sau khi đã xếp ngay ngắn đôi giầy, người phụ nữ mới tiếp tục bước lên mở cửa cho Hắc Vân. Gã chẳng biết nói gì, cứ gãi đầu gãi tai suốt, cách sống phóng khoáng nó quen rồi, giờ đột nhiên bước vào một nơi đầy tính truyền thống, lễ nghĩa, thực lòng hắn chưa thể thích nghi.
Tiến vào trong nhà, đi qua dãy hành lang, người phụ nữ dẫn gã tới một căn phòng nằm phía tay trái. Đứng trước cửa, bà ta liền cất giọng lễ phép.
-Ngài Hắc đã tới rồi thưa ông chủ!
Từ trong phòng, một giong nói trầm ấm vang lên.
-Cho cậu ta vào đi.
Người phụ nữ trung niên chậm rãi mở cửa phòng, rồi quay qua mỉm cười, cơ thể hơi cúi xuống.
-Mời ngài!
Hắc Vân ái ngại cúi chào đối phương lần nữa rồi mới bước vào.
Phía trong là một căn phòng rộng lớn, có một cánh cửa khác mở rộng để nhìn ra ngoài sân, trên tường treo các bức tranh thủy mặc vẽ về các kiếm sĩ nổi tiếng của Nhật Bản, đặt sát tường là một chiếc kệ gỗ được sơn son, bên trên để hai thanh kiếm nhật có vỏ màu trắng ngà, trần nhà được tô điểm bằng chiếc đèn gỗ hình vuông mang dáng dấp cổ điển xứ Phù Tang.
Giữa phòng đặt một chiếc bàn gỗ, ngồi xung quanh đó có tất cả 5 người. Nhưng hai dáng dấp đập vào mắt Hắc Vân trước tiên là một đôi nam nữa, người nữ thì kiều mị, dịu dàng, toát lên vẻ thoát tục, người nam thì phong độ, đẹp trai, cơ thể tầm thước, chí ít cũng to cao hơn gã. Hai người này ngồi sát gần nhau, phỏng chừng là một đôi, Hắc Vân càng nhìn càng thấy bức bối, khó chịu. Tại sao ư? Vì người con gái kia không ai khác mà chính là Liên Hoa.