Tên thanh niên bảnh chọe giơ chân dứ dứ thằng bé, lập tức một bàn tay từ phía sau vươn tới, nắm lấy đám tóc được chải chuốt bóng mượt của hắn, giật mạnh về sau.
Đột ngột bị túm tóc, giật mạnh về sau, khiến cho tên thanh niên kêu lên như chết cha chết mẹ.
-Ái da, đau quá, thằng nào… ái ái…chơi thâm quá vậy…úi da… - vừa kêu, tên thanh niên vừa dùng hai tay ôm đầu.
-Không cho tiền thì thôi, sao lại đánh nó? – Một giọng nói lạnh lẽo cất lên.
Tên bảnh chọe nhăn nhó liếc nhìn kẻ đang túm tóc mình.
-Mày…mày là thằng nào…Á á…đừng giật tóc tao…ái da…
Hắc Vân tiếp tục giật mạnh, khiến cho cơ thể của tên bảnh chọe ngả hẳn về sau, người cong lên như con tôm.
-Đừng có mà cậy có tí tiền, ăn mặc ngon lành thì khinh rẻ người khác! – Nói rồi gã giật mạnh tóc của đối phương, rồi mới buông tay.
Tên thanh niên ngồi bệt xuống đất, hai tay không ngừng xoa xoa đầu, mặt nhăn nhó như tờ giấy nát.
-Mày là thằng đéo nào thế, thích gây sự hả…ui da….
-Cút cho khuất mắt tao trong khi mày còn có thể chạy được! – Hắc Vân đang cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh
Tên thanh niên bảnh chọe, chỉ cao tầm có 1 mét 6, thân hình thì còi cọc, mặc dù đối phương trông như một tên công tử bột, nhưng dù sao cũng cao to hơn hắn, dùng mông nghĩ cũng đủ biết giờ đánh nhau chắc chắn chỉ có thiệt thân. Tên thanh niên lồm cồm bò dậy, ôm ấm ức trong bụng mà bỏ đi, lòng thì thầm lôi 8 đời tổ tông kẻ vừa vũ nhục hắn ra hỏi han, nếu không đánh lại thì hắn đành chửi thầm vậy.
Hắc Vân vốn dĩ xuất thân từ một kẻ ăn mày, giờ lại thấy có kẻ ức hiếp một đứa trẻ cũng là ăn mày thì làm sao chịu nổi. Cái cảm giác bị hắt hủi, khinh bỉ gã rõ hơn ai hết, nếu không phải vì đã kiềm chế được cơn giận, phỏng chừng tên thanh niên kia xuống suối vàng dạo chơi từ sớm rồi.
Hắc Vân tiến lại gần đứa trẻ, từ từ ngồi xuống, giáp mặt với nó, rồi nở một nụ cười ôn hòa.
-Em có sao không?
-Anh…đừng đánh em… - nó sợ sệt, lí nhí nói.
-Ái…Sao anh có thể đánh em chứ, vừa rồi tên kia dám coi thường em nên anh mới dạy hắn một bài học thôi… - gã vui vẻ xoa má thằng bé.
-…Dạ… - nó vẫn tỏ ra e sợ Hắc Vân, giọng nói còn nhỏ hơn vừa rồi.
-…Em đói lắm hả?
-Vâng! – Câu này thì giọng nói của nó có phần to hơn một chút.
-Được rồi vậy để anh dẫn em đi ăn.
---------
Ngay sau đó, gã dẫn thằng nhỏ ăn mày tới một quán ăn nhỏ nằm ven đường, gọi vài món cho nó, tiện thể gã cũng ăn tối luôn. Thằng bé do nhịn đói lâu ngày, giờ thấy miếng ăn trước mặt, thì khuôn mặt sáng rỡ, cắm đầu vào ăn lấy ăn để, chẳng cần biết người lạ mặt có dụng tâm gì hay không. Thật may cho nó, gã thanh niên này thực sự thương xót chứ chẳng hề có ác ý.
-Ăn từ từ thôi không nghẹn đó! – gã ôn tồn.
Thấy người thanh niên nói thế, thằng bé lập tức ăn chậm hẳn lại, cứ như thể câu nói vừa rồi là một mệnh lệnh.
Sau đó nó cứ ăn được vài miếng lại lấm lét ngẩng lên nhìn Hắc Vân, rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Chỉ cần nhìn qua gã cũng biết là thằng nhỏ đang có điều muốn nói, nhưng vẫn còn ái ngại.
-Muốn nói gì thì cứ nói đi, đừng ngại! – nói rồi gã lại xúc một miếng cơm rang bỏ vào miệng.
-Sao…anh tốt quá vậy… - Thằng bé nói rồi đôi mắt cứ nhìn láo liên, như thể sợ Hắc Vân giận.
-Cuộc sống mà, có người xấu thì phải có người tốt chứ, chẳng lẽ anh muốn làm người tốt cũng phải có lí do à? – gã khẽ lắc đầu, cười cười đáp.
Thằng bé im lặng hồi lâu, rồi lấy hết can đảm cất lời.
-…vậy tí nữa anh mua cho em một ít…bánh bao được không? – Thấy người thanh niên có thái độ dễ chịu, nên thằng bé cũng tỏ ra ít căng thẳng hơn.
-Để mang về ăn dần chứ gì, được rồi, anh sẽ mua cho cả bịch. – gã vui vẻ đồng ý.
-Không phải…em mang về cho chị em ăn, chị ấy cả ngày nay cũng chưa có gì vào bụng, chắc cũng đang đói lắm… - vừa nói thằng nhóc vừa rơm rớm nước mắt.
Hắc Vân bỗng thấy nghẹn lời, xúc động tới khó tả, nhìn gương mặt mếu máo của thằng bé, khiến gã không khỏi đồng cảm, chính Hắc Vân cũng từng có một thời khốn khổ như nó.
-Chị em…cũng đi ăn xin sao? – Hắc Vân thở dài.
-Không ạ, chị ấy đi bán bánh mì cơ, nhưng mà từ tối qua chị ấy cứ ngủ suốt, người thì cứ run lên, em gọi mãi mà không dậy. Tới chiều nay em đói quá nên phải đi xin ăn, rồi xem có ai cho chút tiền để mua đồ ăn cho chị ấy… - Hai hàng lệ giờ đã lăn dài trên má của thằng nhỏ.
Hắc Vân chậm rãi vươn tay, xoa xoa đầu nó, giọng nói đầy vẻ thương xót.
-Đừng khóc nữa, để anh mua đồ ăn cho chị em, nếu chị ấy ốm nặng quá thì anh sẽ đưa đi bệnh viện, được chưa? đừng khóc nữa nhóc!
Thằng bé đang rưng rưng nước mắt, nghe thấy gã nói thế thì vội lấy tay lau nước mắt, hớn hở.
-Anh nói thật ạ? – nó hướng đôi mắt đầy vẻ hi vọng về phía Hắc Vân.
-Tất nhiên là thật rồi, người lớn ai lại đi lừa trẻ con! – gã vừa cười vừa đáp.
-Anh đúng là ông Bụt rồi! Anh đúng là ông Bụt rồi! Không ngờ mới sáng nay em cầu mà giờ đã thành hiện thực!– Thằng nhỏ hô lên rõ to.
Mọi người trong quán ăn, nghe thấy mấy câu nói kì lại của thằng nhóc thì liền đánh mắt về phía bàn ăn mà Hắc Vân đang ngồi, khiến gã cảm thấy rất ái ngại.
-Em nói nhỏ một chút, không ma bắt bây giờ! – gã chau mày, mỉm cười nhìn nó.
-Em không sợ, có “anh” Bụt ở đây, chẳng ma nào dám bắt đâu. – thằng bé ăn mày hì hì cười, rồi lại xúc mấy miếng cơm bỏ vào mồm.
------------
7 giờ 30 tối, những tia sáng của mặt trời cũng đã tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm cùng các vì sao…
Sau khi đã cho thằng bé đánh chén no nê, gã liền mua hai xuất cơm hộp cùng sáu cái bánh bao cho thằng nhỏ. Giữ đúng lời hứa, gã theo thằng bé ăn mày trở về nhà nó, để xem bệnh tình của chị nó ra sao, nếu nặng quá thì gã sẽ đưa đi bệnh viện. Thiết nghĩ với tài lực của Mai Thái, chuyện tiền nong thực sự chả mấy khi Hắc Vân động tâm tới.
Đi qua vài dãy phố, tới địa phận thuộc quận Trung, đứa trẻ dẫn Hắc Vân vào trong một cái ngõ tối tăm, tới một cái bóng đèn cũng không có, ánh sáng trong cái ngõ này chỉ là nhờ vào ánh trăng, cùng các ánh đèo leo lét hắt ra từ các ngôi nhà hai bên ngõ. Lối đi cũng là đường đất chứ không được lát gạch, càng đi sâu vào trong thì các căn nhà hai bên ngõ càng trở nên lụp xụp, tồi tàn, nơi này chắc hẳn chỉ dành cho những tầng lớp đáy cùng của xã hội. Càng lúc Hắc Vân càng cảm thấy xót xa thay cho thằng nhỏ, cuộc sống thật là bất công với nó, cũng như đã từng bất công với gã.
-Anh quên mất chưa hỏi, em tên gì vậy? – gã vừa bước theo thằng nhóc vừa cất giọng.
-Em tên Sún! – Thằng nhỏ ngoái đầu lại đáp lời, miệng cười toe toét.
-Ha ha…Sún à…tên hay đấy chứ…Sún…ha ha…Đó là tên, thế còn họ thì sao?
-Họ á? Cả chị em và em đều không có họ, chị em bảo em và chị ấy từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ rồi. Chị em tên Nhi, em tên là Sún, Sún Nhi, Nhi Sún, Sún Sún Nhi Nhi… ha ha ha – Nói đoạn nó phá lên cười, nghe rất hồn nhiên.
Nghe thấy tiếng cười của đứa trẻ trước mắt, bất giác gã lại cảm thấy nao lòng, nó còn quá nhỏ để thương xót cho chính số phận của mình. Cũng mồ côi cha mẹ sao? Vậy chắc nó cũng chưa từng nếm trải cảm giác được nằm trong lòng của người thân như mình! Cái thành phố Long Thành cũng thật biết tạo ra lắm cảnh đời éo le quá nhỉ?
Còn đang trầm tư về dòng đời, cùng số phận, thì giác quan cảm nhận nguy hiểm của gã lập tức báo động, Hắc Vân tức khắc đề phòng, đưa toàn bộ cơ thể vào trạng thái chuẩn bị. Đôi mắt của gã hơi nheo lại, nhìn kĩ vào bóng tối trước mặt, nơi mà gã cảm thấy sự nguy hiểm từ đó phát ra.
Là một bóng người đang lao đi với một tốc độ nhanh như gió, phỏng chừng đang bị truy đuổi, hắn mặc chiếc áo màu đen, chiếc quần cũng màu đen, thành thử có thể dễ dàng ẩn mình trong bóng tối, nếu không phải nhờ vào dị lực thì Hắc Vân cũng khó lòng nhìn thấy.