Tên dị nhân này có khả năng cường hóa da thịt, như vậy những đòn đánh gây ngoại thương e là không làm khó được hắn, còn nếu muốn phá vỡ dị lực đó có khi phải nâng lực lượng lên 7, 8 phần, như thế thì quá hao tốn sức lực. Tốt nhất sử dụng Ẩn Bạo, tấn công nội tạng, như vậy nhanh mà đỡ phí sức hơn nhiều.
Nghĩ là làm, Hắc Vân chậm rãi siết mạnh bàn tay phải, ngấm ngầm tụ lực, sử ra một chiêu trong bộ võ công mà gã tự lãnh ngộ. Hắc Tán Bạo là một loại võ công của riêng gã, được đúc kết từ tinh túy của các môn võ mà gã thu nhận, phát huy triệt để dị lực vốn có của bản thân. Nói ra thì có phần cao ngạo, nhưng Hắc Vân tự tin độc môn võ công của mình hoàn toàn xứng đáng liệt vào hàng tuyệt cường.
Kẻ áo đen, càng lúc càng khẩn trương hẳn lên, đằng sau thì bị mấy tay thanh tra và cảnh sát truy đuổi, tuy chỉ là người thường nhưng lại trang bị súng ống, xem chừng cũng sắp đuổi tới nơi, trước mặt lại là một gã thanh niên chưa rõ là có phải trực thuộc đặc khu Bạch Hổ hay không. Nếu còn dây dưa lâu, e rằng chỉ lát nữa thôi cùng lúc bị hai mặt giáp công, dù có cánh cũng khó thoát.
Kẻ lạ mặt đánh liều một phen, chủ động lao về phía Hắc Vân, một tay vươn ra tính chộp lấy cổ áo đối phương.
“Vù”
Hắc Vân đâu dễ dàng để địch thủ tóm được, gã nghiêng người né tránh bàn tay hộ pháp kia chỉ trong tích tắc, bước chân thì di chuyển tiến sát gần kẻ địch.
Kẻ áo đen vốn cũng biết gã thanh niên không phải tay vừa, trảo của hắn chắc chắn chẳng thể tóm nổi đối phương, nên hắn đã ngầm tính toán phương án dự phòng. Cứ tưởng gã thanh niên phải nhảy lùi lại, ngờ đâu lại tiến sát gần hắn, thực là một hành động ngu xuẩn, thế này chẳng khác nào tự đi tìm chết.
Cánh tay hộ pháp còn lại làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, các thớ thịt trở nên căng cứng, tràn đầy lực lượng hùng hậu, một quyền phóng ra, kẻ áo đen kia dùng đủ mười phần sức mạnh. Đạo quyền lập tức xuyên phá ngay mạng sườn của Hắc Vân, trong một đòn này nhất định phải cho đối phương đo đất.
“BỐP”
Đạo quyền của kẻ lạ mặt lập tức đắc thủ, chẳng lẽ Hắc Vân lại dễ dàng để lộ sơ hở như vậy? Kẻ áo đen thấy đòn thế của mình trúng đích thì sướng khoái ra mặt, nhưng chưa được 3 giây đồng hồ, sắc thái lại lập tức thay đổi.
Tuy đã trúng đòn, nhưng đạo kình chẳng thể làm gã thanh niên bắn ra xa, cũng chẳng làm gã gãy cái xương nào, có chăng thì chỉ làm cho gương mặt trắng trẻo kia hơi nhăn nhó chút ít. Nhìn lại, đã thấy địch thủ đặt nắm đấm chạm sát vào bụng hắn, kẻ áo đen bất giác giật mình.
Ngay từ đầu Hắc Vân đã thấy địch thủ phát chiêu, nhưng gã cố tình lấy thân thể ra để đỡ đòn, suy xét hai đòn ban nãy kẻ áo đen tung ra thì đòn thứ ba này chắc chắn không thể gây tổn thương gì nghiêm trọng, cùng lắm cũng chỉ gây đau đớn đôi chút. Gã làm vậy thực chất cũng đều có dụng tâm cả rồi.
Ẩn Bạo - một chiêu thuộc bộ võ công Hắc Tán Bạo, muốn phát chiêu thì phải chạm sát nắm đấm vào nơi cần công phá, sau đó dồn nén lực lượng, khiến cho nắm đấm liên tục giao động, rung lên trong phạm vi cực nhỏ, nhưng với tần suất siêu lớn, nhìn vào chắc chắn sẽ thấy nắm đấm đó chỉ yên vị một chỗ. Với sự công kích như vậy, lực lượng trong đạo quyền sẽ thẩm thấm vào cơ thể, xuyên qua da thịt theo dạng sóng, da thịt không một chút thương tích bầm tím, nhưng nội tạng thì bị đả phá kinh hoàng. Nhẹ thì quặn thắt ruột gan, đau đớn vô vàn, nặng thì đứt vỡ tim phổi, trào máu chết ngay. Tuy nhiên để thực hiện được chiêu này đòi hỏi cơ bắp phải giao động liên tục, không những thế còn phải là cực nhanh cực mạnh, cứ như thể một cỗ máy. Nếu không phải Hắc Vân có một gân xương, cơ bắp vượt xa bình thường thì chắc chắn không thể tạo ra được đòn công phá tà dị như thế.
Giết người không để lại dấu vết, ám toán cũng chẳng thể gây ra tiếng động, chữ “Ẩn” đặt cho chiêu này quả thực không ngoa.
“Hự”
Kẻ áo đen kêu lên một tiếng, đôi mắt trợn tròn, cảm thấy ngũ tạng như đảo lộn, đau tới chết đi sống lại, hình ảnh trước mắt bỗng mờ dần rồi tối sầm, khóe miệng hắn rỉ máu. Phỏng chừng cho tới lúc ngất đi, hắn ta cũng không thể biết mình bị đả thương bằng cách nào, rõ ràng hắn không hề nhìn thấy đối phương ra tay.
“Bịch”
Hai đầu gối của đối phương nhanh chóng xụp xuống, cơ thể hộ pháp với toàn những vai u thịt bắp đổ nhào ra đất, nằm yên bất động trước mặt Hắc Vân. Gã vốn không có ý định giết người, cùng lắm chỉ là đánh cho đối phương tàn phế mà thôi, nên chiêu vừa rồi đã giảm lực đi đáng kể, chừa cho tên áo đen này cái mạng, coi như tích đức về sau.
-Sún ơi! – Hắc Vân cất giọng gọi lớn.
-Anh “bụt”, em ở đây! – Thằng nhỏ ló đầu ra từ một con hẻm, đưa tay vẫy vẫy.
Gã rảo bước lại gần, mỉm cười vui vẻ, xoa đầu thằng Sún.
-Đứng một mình có sợ không?
-Dạ, không! – nó gãi gãi đầu, gượng cười đáp.
-Vậy…
Hắc Vân đang nói thì dừng lời, nghe ngóng động tĩnh, đôi mắt nheo lại đánh giá.
“Có người tới…là đồng bọn hay kẻ địch của thằng hộ pháp kia?… chuyện này không nên dây dưa vào, tốt nhất nên tránh mặt đi là hơn!” – gã lẩm bẩm.
-Có lối nào khác ngoài lối này đi tới nhà em không? – Hắc Vân vội vã quay ra hỏi thằng Sún.
-Đây, đi con hẻm này cũng tới được nhà em, nhưng xa hơn anh ạ! – Thằng nhỏ chỉ tay.
-Không sao! Đi xa cho khỏe chân, để anh bế em đi cho nhanh!
Nói rồi gã bế thằng nhỏ lên tay, nhanh chóng tiến sâu vào con hẻm nhỏ, để mặc tên áo đen nằm bất tỉnh giữa ngõ.
Đúng như gã “bạch tạng” dự đoán, khi gã vừa khuất dạng thì từ phía kẻ áo đen vừa chạy tới, một bóng người đang dùng hết tốc lực lao đi. Vừa bắt gặp đối tượng cần truy đuổi đang nằm xõng xoài trên con đường đất, người này lập tức khựng lại.
Gương mặt rất quen, xem chừng Hắc Vân đã gặp qua rồi, không những thế mà còn mới gặp hồi chiều nay – Hoàng Văn Phong.
Văn Phong gương mặt tỏ ra khó hiểu, chăm chăm nhìn vào cái cơ thể đang nằm bất động trước mặt, không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
Lúc chiều nay, trưởng phòng đã triệu tập Liên Hoa và Hoàng Văn Phong về để điều tra một vụ án mạng xảy ra tại quận Thượng, nạn nhân là vợ của ông chủ sòng bạc Văn Cô. Qua điều tra cùng khai thác thông tin, nhờ vào lời khai của một số nhân chứng, thì biết được kẻ vào trong nhà của nạn nhân trước khi vụ án xảy ra tên là Lương Văn Cách, hiện đang trú tại quận Trung. Liên Hoa, Văn Phong cùng tổ điều tra đã nhanh chóng tiến đến nhà của đối tượng, quả nhiên tên này có tật giật mình, vừa thấy tổ điều tra từ xa thì đã nhanh chân tháo chạy. Sau một hồi truy đuổi, hắn đã chạy vào trong ngõ, mà chiếc ngõ này lại có rất nhiều lối thông cùng ngóc ngách khác nhau, khiến cho tổ điều tra phải chia nhau ra để lùng sục.
Cứ nghĩ đã để kẻ tình nghi sổng mất , ai dè Văn Phong vừa đuổi tới đây thì đã thấy hắn nằm yên trên mặt đất. “Chẳng lẽ lại là vấp ngã rồi ngất luôn sao? Không thể có lí này được!” – Văn Phong lẩm bẩm. Suy nghĩ trong giây lát, anh ta bèn nói vào chiếc bộ đàm mini được nhét trong tai.
-Đã tìm thấy đối tượng, mọi người mau tập trung…
------------------
-Anh Phong, có phải chính là anh đánh gục được hắn không vậy? – Một nhân viên thuộc tổ điều tra, đang đi bên cạnh Văn Phong, cất giọng.
-À, không phải đâu, anh vừa tới nơi thì đã thấy hắn nằm bất động trên đất rồi! – Văn Phong nhún vai.
-Ha ha ha… anh bịa chuyện thì cũng phải xác thực một chút chứ, chẳng lẽ hắn lại vấp ngã rồi bất tỉnh chắc. Đầu hắn đâu có chỗ nào sưng đâu nhỉ? – Một cô gái cũng thuộc tổ điều tra, đang đi cạnh Liên Hoa lên tiếng.
-A a a…Tôi biết rồi nhá, chắc là cậu thấy có Liên Hoa ở đây nên tỏ ra khiêm tốn để lấy lòng, đúng không? – Một người đàn ông trung niên đi đằng trước, ngoái lại nói.
-A a a … - Mọi người trong tổ điều tra cùng hùa theo.
-Mọi người thôi đi, sao lúc nào cũng chêu chọc mình với anh Phong thế hả? – Liên Hoa chau mày, hai má phủ một đám mây hồng.
-Đâu phải tại mọi người muốn chêu, chỉ là tại cậu ta thích tỏ ra khiêm tốn để chiếm cảm tình của “ai đó” đấy chứ?
Nghe thấy câu này, mọi người cùng phá lên cười, chỉ có hai gương mặt tỏ ra ái ngại liếc nhìn nhau.
-Tùy mọi người, nghĩ sao cũng được! – Văn Phong tỏ ra hết cách, chỉ biết thở dài.
Đám người rảo bước lên những chiếc xe cảnh sát đậu sẵn ở ngoài đường, tên Lương Văn Cách đã được khiêng vào trong xe từ trước đó.
-Chị thật tốt số khi yêu được một người văn võ song toàn như anh Phong đó! – Cô gái nói rồi nháy mắt với liên hoa, tỏ ra tinh quái.
-Em thôi đi, lại muốn ăn đòn hả? – Liên Hoa không khỏi ái ngại, mím môi đáp.
-------------
Hắc Vân theo lối mà thằng Sún chỉ, sau tầm 30 phút mới tới được nhà nó, không ngờ chữ xa hơn của thằng nhỏ còn thiếu hai từ “gấp đôi” đằng sau.
Căn nhà của thằng nhỏ trông rất lụp xụp, tồi tàn, cái mái ngói thì chỗ hở chỗ đậy, tường nhà nứt vỡ tùm lum, khi nhìn qua sẽ có cảm giác căn nhà có thể đổ bất kì lúc nào. Trong nhà chẳng có gì ngoài một cái giường, trạn bát, cùng vài đồ bếp để nấu ăn.
Vừa bước vào nhà, Sún đã chạy ngay tới bên giường, nơi mà chị nó đang nằm ngủ li bì. Một mái tóc xơ cứng, dài qua vai, gương mặt có những vết bẩn nho nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền, môi lại trắng bệch, trán lấm chấm mồ hôi, vận trên người bộ quần áo cũ kĩ, nhăn nhúm.
-Anh ơi, anh xem chị ấy có sao không? – Thằng nhỏ vừa xoa xoa má chị nó vừa quay lại hỏi Hắc Vân.
-Được rồi, để anh xem! – Gã lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên trán của người con gái.