Trán của người con gái này nóng bừng, nhịp thở thì hỗn loạn, má và gan bàn tay nóng như lửa đốt, chắc chắn là đang sốt rất nặng. Hắc Vân lay nhẹ người của cô gái.
-Này em, này…
-Anh ơi, chị ấy tên Nhi! – thằng Sún nhắc.
-À ừ, anh quên mất! Nhi ơi…
Dù có gọi hay lay thế nào Nhi cũng không dậy, xem ra đã mê man sâu, khó mà tỉnh lại được.
-Thôi mau đưa chị em tới bệnh viện nào! – Hắc Vân khẩn trương nói.
Gã nhanh chóng bế người con gái trên tay, cùng với thằng Sún rời khỏi xóm nghèo. Ra tới mặt đường thì bắt một chiếc taxi rồi đi tới một bệnh viện gần đó – Bệnh viện khu 9.
Sau một hồi chuẩn đoán, vị bác sĩ tuổi đã ngoài 50 nói rằng, cô nàng do lao lực quá nhiều, kết hợp trúng gió với không được ăn uống đầy đủ nên mới sốt nặng như vậy. Giờ chỉ cần truyền đạm, khi tỉnh lại uống vài viên thuốc, cố gắng bồi bổ đủ chất là sẽ khỏe lại, chứ không có gì đáng lo.
Hắc Vân nói lại những lời này với thằng Sún, làm cho nó vui mừng khôn xiết, nhảy như loi choi trong hành lang bệnh viên.
Nhìn lên đồng hồ, thì cũng đã 9 giờ tối, biết là đã muộn nhưng giúp người thì giúp cho chót, gã không thể nào bỏ mặc hai chị em ở đây mà đi về được. Nghĩ ngợi chốc lát, Hắc Vân bèn rút máy di động gọi về số máy bàn nhà mình.
“Tút…tút…tút…”
-Alo, ai vậy?
-Tôi Vân đây, Tuyết Dung hả?
-Ra là cậu đấy à? Gọi về có chuyện gì thế? Sợ tôi khuân hết đồ đạc nhà cậu hay sao mà phải gọi về kiểm tra?
-Cô đừng suy bụng ta ra bụng người thế chứ, tôi đâu có đa nghi như vậy? Tôi gọi về để bảo là hôm nay về muộn một chút!
-Nhà của cậu, cậu muốn về lúc nào chả được, sao phải báo cáo với tôi?
-Đương nhiên là nhà của tôi, nhưng cô lại đang ở trong cái nhà đó. Giờ tôi về khuya quá, cô lại nghĩ là trộm rồi đánh cho tôi thừa sống thiếu chết, lúc đó thì biết kêu ai? Vì thế nên phải nhắc trước cô, đề phòng sự cố thôi.
-Thật rỗi việc quá… tút…tút…tút….
Hắc Vân đút lại chiếc điện thoại vào túi quần, miệng lẩm bẩm – “Cô nàng này thật đúng là không biết đùa!” Còn đang suy nghĩ vài vấn đề tế nhị liên quan tới Tuyết Dung, thì giọng của thằng Sún vang lên phía sau lưng gã.
-Anh ơi, anh ơi, chị Nhi tỉnh rồi này!
Gã rảo bước vào trong phòng bệnh, nơi chị thằng nhỏ đang nằm.
Đôi mắt vẫn có phần trĩu nặng, khiến Nhi chỉ có thể mở nửa chừng, phải sau một hồi nàng mới có thể hoàn toàn nhìn rõ mọi vật. Nhi cất giọng mệt mỏi, nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
-Đây là đâu?
-Là bệnh viện chị ơi! – thằng Sún mừng rỡ, nhanh nhảu đáp.
-Bệnh viện? – Nàng nheo mắt nhìn qua gương mặt đứa em mình.
-Đúng rồi, là bệnh viện chị ạ. Nhờ có anh “bụt” nên chị mới được vào đây. – thằng nhỏ cười toe toét, chỉ tay về phía Hắc Vân.
Ban đầu, Nhi không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình mê man, nhưng sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện do Hắc Vân thuật lại, thì nàng đã hiểu ra vấn đề.
-Cám ơn anh đã giúp đỡ hai chị em em! Thực lòng chẳng biết lấy gì để cám ơn… - Nhi nở một nụ cười mệt mỏi.
-Ơn nghĩa gì, cũng chỉ là đã từng trải qua tình cảnh như em và thằng Sún rồi nên anh thấy đồng cảm, muốn giúp đỡ mà thôi.
-Đã từng trải qua là sao ạ? – Cô gái khẽ nhăn mày.
-Thực ra trước kia, anh cũng chỉ là một thằng ăn mày, ngủ ở ghế đá công viên, ngày xin từng đồng bỏ vào miệng, đói rét chẳng ai lo, nếu không phải từng trải qua thì là gì? – Hắc Vân thở dài.
-Thật vậy sao? Nhưng em thấy… - Nhi không dám tin người con trai đứng trước mặt mình từng là một kẻ ăn mày.
-Ơ? Anh “bụt” cũng từng là ăn mày á? – thằng Sún nhìn chăm chăm vào gã.
-Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Tuy là ăn mày, nhưng anh luôn tin tưởng vào cuộc sống. Cái gì cũng sẽ có lúc thay đổi, chỉ cần biết vươn lên, biết hướng tới những ước mơ của bản thân, thì khó khăn sẽ không còn đeo bám nữa. Em thấy đấy, bây giờ anh đâu còn là ăn mày, anh có nhà, có công việc và một cuộc sống ổn định. Tất cả là nhờ vào một chữ lạc quan mà có. – Hắc Vân tươi cười dãi bày.
Tên “bạch tạng” này đúng là một kẻ giỏi nói đạo lí, cái gì gã cũng có thể nói được, nhưng chỉ nói khúc đầu, khúc đuôi mà chẳng nói khúc giữa. Nguyên cái lí do vì sao gã lại có thể đổi đời từ ăn mày trở thành một gã thanh niên có cuộc sống thảnh thơi như hôm nay thì lại hoàn toàn được xem nhẹ, không hề có nửa từ nhắc đến. Tuy nhiên, đây cũng là một cách để khích lệ tinh thần, giúp hai chị em kia vui vẻ và lạc quan hơn khi nhìn vào cuộc đời, mặc dù có chút ba hoa nhưng cũng là có lòng tốt nên mới làm vậy.
Nhi khi nghe thấy đối phương kể lại thì khuôn mặt trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, nếu anh ấy làm được thì chẳng có lí gì mình lại không.
-Cám ơn anh đã kể với em chuyện này, chắc chắn nó sẽ giúp em rất nhiều! – Nhi cất giọng nói ra một câu từ đáy lòng.
Hắc Vân chỉ cười xòa, không nói gì, trong lòng gã cảm thấy khoan khoái, vui vẻ hẳn lên, chắc chắn đây là hệ quả khi gã làm được một việc tốt.
Sực nhớ ra cô gái còn chưa ăn gì từ sáng tới giờ, gã bèn mở chiếc túi có chứa vài xuất cơm cùng mấy cái bánh bao, lấy ra một hộp cơm rồi đưa về phía Nhi.
-Chắc em đói lắm rồi, mau ăn đi!
-Dạ, em…… - cô nàng tỏ ra ái ngại.
-Thôi không phải ngại, anh nghe tiếng bụng sôi rồi kìa! – gã cười nói.
-Chị ăn đi, anh ấy mua cho chị đấy! – thằng Sún cầm lấy hộp cơm, dí sát trước mặt chị nó.
Quả thực, từ sáng tới giờ Nhi chưa được tí gì vào bụng, thành ra bây giờ cái dạ dày đang biểu tình dữ dội. Chầm chậm cầm lấy hộp cơm, đôi mắt cứ nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn Hắc Vân, cô nàng lí nhí nói.
-Em xin ạ!
-Thôi thôi, ăn đi, khỏi xin xỏ! – gã xua xua tay.
Đưa từng thìa cơm vào miệng, chẳng hiểu sao càng lúc trong lòng của Nhi càng nổi lên một xúc cảm khó tả. Là cảm động hay biết ơn? Có lẽ lâu lắm rồi mới có người quan tâm tới hai chị em nàng đến thế, xem ra người tốt vẫn còn hiện hữu ở khắp nơi trong cuộc sống. Bất giác, từ khóe mắt của Nhi, hai hàng lệ chậm chạp lăn dài trên má, là nước mắt của sự vui mừng hay buồn tủi đây?
-Cơm…ngon lắm anh ạ! – Dòng nước mắt vẫn không ngừng chảy dài, những thìa cơm vẫn được đưa lên miệng, cô gái cất tiếng trong sự nghẹn ngào.
-Chị ơi…sao chị lại khóc? – thằng Sún đang tươi cười, thấy chị nó khóc thì gương mặt lại xị ra. Nó lấy tay lau lau hàng nước mắt của Nhi.
Hắc Vân lặng lẽ nhìn hai con người trước mặt gã, một cảm giác xúc động đang dâng lên, cuộc đời không bao giờ công bằng với bất kì ai, nhưng bị nó nhấn chìm hay đứng trên nó lại hoàn toàn là do bản thân. Chỉ trong một thoáng gã đã quyết định, phải đưa hai con người này rời khỏi cái đáy của xã hội, dẫu biết rằng ngoài kia còn hàng vạn, hàng triệu, thậm chí hàng tỉ hoành cảnh còn éo le hơn thế này, nhưng muốn tạo ra một thay đổi lớn, thì phải có những hành động thiết thực từ những điều nhỏ.
Sau khi Nhi ăn xong, tâm tình cũng trở lại bình thường, Hắc Vân cùng nàng nói chuyện và giới thiệu về bản thân, thì gã mới được biết hai chị em vốn không phải là người ở đây. Ngày trước Nhi với em cùng mẹ sống ở Hà Thành, bố nàng thì mất trong một vụ tai nạn, người mẹ nai lưng ra kiếm kế mưu sinh, khổ cực vô cùng, khi đó Nhi mới lên 11, em thì chưa đầy năm. Tới khi nàng lên 12, thằng Sún mới có hơn 1 tuổi, thì người mẹ lại bị bạo bệnh mà qua đời, không còn ai thân thích nên hai đứa được chuyển vào cô nhi viện. Cách đây ba năm, có một gia đình tới cô nhi viện có ý nhận nuôi thằng Sún, nhưng không đồng ý nhận nuôi cả cô chị. Không muốn chị em xa cách, nên ngay buổi tối hôm đó, Nhi đã dẫn em trốn khỏi cô nhi viện, tới thành phố Long Thành. Từ đó tới giờ, nàng làm đủ mọi công việc từ rửa bát, dọn vệ sinh và gần đây là bán bánh mì để kiếm sống. Tên đầy đủ của Nhi là Đoàn Kiều Nhi, còn thằng Sún tên là Đoàn Kiên Vụ.
Hắc Vân sau khi lắng nghe gia cảnh éo le của Kiều Nhi thì không khỏi động lòng thương cảm, suy nghĩ hồi lâu, gã bèn đưa ra một đề nghị.
-Giờ anh có ý thế này, hai chị em cứ chuyển tới nhà anh sống. Dù sao nhà anh vẫn còn thừa rất nhiều phòng, hơn nữa thêm một, hai miệng ăn đối với anh cũng không phải là vấn đề lớn…
-Như vậy không được đâu ạ! – Không đợi gã nói hết câu, cô nàng đã từ chối.
-Khoan đã, anh nói chưa xong mà!
Hiểu rõ những người như Kiều Nhi không bao giờ muốn nhận ân huệ của ai, bởi lẽ khi nhận rồi thì chẳng biết đáp lại thế nào, nên Hắc Vân sớm đã có dự liệu.
-Anh thuê em về làm giúp việc, dọn dẹp nhà cửa cho anh, tiền ăn ở của hai chị em thì trừ vào tiền lương. Coi như em không nợ anh gì hết! Như vậy được rồi chứ? – gã xoa xoa đầu thằng Sún, mỉm cười nói.
-Chuyện này…để em suy nghĩ… - Kiều Nhi ngập ngừng đáp.
-Nghĩ ngợi cái gì? Em không lo cho em thì cũng phải lo cho thằng Sún chứ? Hơn nữa là anh thuê em đấy chứ đâu có cho em ở không?
Nàng biết đối phương ngoài miệng nói vậy nhưng thực ra là đang giúp mình, trong lòng cảm động khôn xiết, nước mắt lại trực chờ trào ra.
-Ế ế, thôi nhá, cấm khóc nữa nhá, anh dị ứng lắm đấy! – Hắc Vân cuống quýt nói.