“Cũng may lão ta không nuôi chó, bằng không, chắc chắn rắc rối to!” – Hắc Vân nhủ thầm, đôi mắt vẫn đảo qua lại liên hồi.
Dựa vào chiếc hàng rào chống trộm, hai tên bảo vệ luôn túc trực bất kể ngày đêm, trong nhà còn gắn máy quay camera, thì việc nuôi chó thực sự là quá thừa thãi. Nhưng loài chó có một sát chiêu mà tầng tầng lớp lớp bảo vệ chẳng thể có được, đó là khứu giác cực nhạy bén, nếu giờ mà có thêm một con chó thôi thì công cuộc đột nhập hẳn phải vất vả thêm mấy phần.
Hắc Vân như thể một đặc công đã được tôi luyện qua cả trăm cuộc chiến, di chuyển ẩn nấp hết sức tài tình. Gã phóng người rồi lập tức lại nấp sau một thân cây, sau đó lại quan sát rồi tiếp tục di chuyển, quá trình cứ lặp đi lặp lại, cho tới khi gã chỉ còn cách căn biệt thự độ tầm 20 mét.
Lúc này chẳng còn một bóng cây nào nữa, ngăn cách giữa gã và căn biệt thự là một khoảng sân rộng, ở giữa có đặt một đài phun nước tuyệt đẹp. Hai tên bảo vệ luôn đi qua lại trong khu vực này, hơn nữa ở đây còn được lắp đặt mấy ngọn đèn sáng trưng, muốn bước qua mà không bị phát hiện là vạn phần vất vả.
“Kẻ đột nhập” khẽ nhăn trán, đôi mắt híp lại, xem ra đang tính toán hành động tiếp theo sẽ phải làm gì. Chưa đầy một phút, gã đã tiếp tục hành động.
Chậm rãi cúi xuống, nhặt một viên đá vừa tay, nhằm thẳng vào một chậu cây lớn đặt gần ngoài cổng, gã ném.
“CỘP”
Viên đá va chạm với chiếc chậu đất gây ra một tiếng động rõ to.
-Gì vậy! – Một tên bảo vệ cất giọng, đôi mắt hướng về phía phát ra âm thanh.
-Có tiếng động phía ngoài cổng! Mau ra xem! – Tên còn lại gấp rút hối thúc.
Hai tên bảo vệ được trả lương rất hậu, bù lại nếu trong quá trình trông nom mà có xảy ra biến cố thì số phận chúng cực thảm. Vì thế, dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhưng cũng khiến hai tên bảo vệ đặc biệt quan tâm.
Rút chiếc đèn pin ra khỏi túi quần, hai tên nhanh chóng tiến về phía cổng chính, ngoài cái sân ở trước căn biệt thự thì chẳng ở đâu được lắp đặt đèn.
Chẳng dám trậm trễ, Hắc Vân thừa cơ liền lao đi như gió, áp sát vào mé căn biệt thự, gã nhanh chân tiến tới một chiếc cửa sổ gần nhất. Lập tức đưa tay kiểm tra, “Hay” - gã mừng thầm, cánh cửa sổ này chỉ khép hờ chứ không đóng chốt.
“Phốc”
Gã nhảy tót vào bên trong, nhanh lẹ và không tiếng động. Việc đầu tiên Hắc Vân thực hiện là lau kĩ lại đế giày, chẳng hề để lại một chút bẩn nào.
Mọi thứ tối om, nhưng dưới thị lực của Hắc Vân thì gã vẫn mơ hồ nhìn ra mọi vật. Quan sát trong chốc lát, gã lập tức nhận ra đây là nhà bếp, đôi chân rón rén bước lại gần cánh cửa thông qua phòng khác. Lúc này, từ chiếc bộ đàm mini một giọng nói méo méo vang lên, nhưng vẫn đặc sệt ngữ điệu của Mai Thái.
-Sao rồi thằng em? Vào được chưa?
-Vào được rồi! Đang ở nhà bếp! – Hắc Vân thì thào, ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh.
-Nhà bếp à! Tốt tốt! Để xem…à rồi, mày ra khỏi nhà bếp thì rẽ phải đi tầm vài bước là sẽ thấy một hộp cầu dao điện.
-Cứ thế đi ra à? Còn mấy cái camera thì sao? – gã đề phòng, tiếp tục nhìn ngó.
-Một cái đặt ngay cửa ra vào, 2 cái đặt ở phòng khách, 2 cái đặt ở cầu thang. Bất kể là mày muốn vào phòng khách, hay đi lên phòng ngủ đều phải đi qua mấy cái máy đó. Còn khu mày đứng thì không có máy quay đâu, yên tâm.
Hắc Vân sau khi nghe xong, liền nhanh chân tiến về phía hộp cầu dao mà Mai Thái chỉ.
-Giờ làm gì tiếp! Tao nhìn thấy cái hộp cầu dao rồi! – gã khẽ nói.
-Giờ tao sẽ chỉ cách để mày ngắt điện ở mấy cái máy camera, như thế mới tiếp tục hành sự được. Trước hết, mở cái hộp đó ra…
Hắc Vân đưa tay bậy nhẹ, cái vỏ bảo vệ nhanh chóng bật mở, bên trong có tới 4 cái cầu dao, cùng chi chít dây điện chạy dọc ngang đan xen, nhìn vào mà hoa cả mắt.
-Rồi! – gã báo cáo.
-Mày nhìn xem có thấy cái dây điện nhỏ màu vàng xanh không?
-Tối om thế này, phân biệt thế quái được màu…đợi chút!
Hắc Vân ca thán, rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, bật lên rồi soi vào trong hộp cầu dao. Gã phải quan sát mãi mới nhìn thấy cái dây điện màu vàng xanh mà thằng bạn nói.
-Đây rồi, tiếp theo làm sao nữa? – gã suốt ruột.
-Chả làm sao cả, đó là dây mát, mày đừng chạm vào, không thì toàn bộ hệ thống điện của căn biệt thự sẽ bị sập đấy.
-……tao thề là tí nữa ra ngoài tao sẽ bóp cổ mày! – Hắc Vân khẽ rít lên, phỏng chừng đang vô cùng tức giận.
-Hắc hắc…đùa chút cho mày bớt căng thẳng thôi. Mày chỉ cần sập cái cầu dao thứ hai từ trái qua là được.
Gã nén giận, đưa tay gạt chiếc cầu dao xuống.
-Xong rồi hả! – một giọng bực bội vang lên.
-Oke rồi, hệ thống camera tạm thời đã bị ngắt điện. Giờ mày thỏa sức hành động. Nhớ sau khi xong việc bật lại là ổn.
Hắc Vân thở hắt một hơi rồi nhanh chân tiến ra phòng khách, cũng chẳng mấy khó khăn để tìm được một chỗ thích hợp. Máy nghe trộm được gã đặt bên dưới bộ salon, camera mini thì đặt ngay vào chùm đèn trên trần nhà. Sau khi hài lòng với những chỗ mình chọn, Hắc Vân tiếp bước tiến lên tầng hai, cũng là phòng ngủ của lão Thọ.
Khẽ đẩy cửa bước vào, đôi mắt quét qua một lượt, gã nhanh chóng nhận ra bộ máy tính được đặt sát ngay gần cửa sổ. Bước qua chiếc bàn uống nước, rồi qua chiếc giường ngủ, Hắc Vân mới lại gần được cái “kho dữ liệu”.
Nhanh chóng cắm USB, rồi bật máy, trong lúc chờ đợi, gã gọi Mai Thái.
-Tiếp cận được máy tính, tao cắm USB rồi đấy! Xử lí đi.
-Oke!
Chiếc máy tính sau khi được khởi động, liền hiện lên một thông báo yêu cầu nhập mật mã. Do chiếc USB cắm vào có tác dụng như một dây kết nối giữa máy trong phòng và chiếc laptop của Mai Thái, nên lúc này Mai Thái có thể tùy ý thao tác trên chiếc máy tính trong phòng. Chưa đầy 5 phút, Mai Thái đã phá khóa thành công.
-Xong rồi. Giờ mày xem các tài liệu quan trọng lão để ở ổ nào, sau đó chuyển sang chế độ chia sẻ để tao copy về máy. Mặc dù đã kết nối, nhưng mà cái USB này không hỗ trợ bộ khuyếch đại tín hiệu, nên thao tác chậm lắm, mày ở đó thì làm luôn cho tiện.
-Rồi, để tao xem! – Hắc Vân chép miệng.
Con trỏ nhanh chóng di tới biểu tượng My Computer, các ổ được gã sục sạo từng tí, mất tới 10 phút, Hắc Vân với truy lục được một thư mục tối quan trọng. Bên trong, toàn bộ đều là ghi chép về các phi vụ ăn hối lộ, phân chia đất, nhận tiền của ai, vào thời gian nào, tất cả đều được ghi chép rất tỉ mỉ.
-Sợ thật, có phi vụ lão ta chỉ kí một cái mà có ngay 20 tỷ…tao thấy chỉ cần tưng đây cũng đủ cho lão ta về vườn rồi! – Hắc Vân vừa nói vừa chăm chú nhìn vào những con số.
-Nói có sách, mách có chứng, phải thêm cả hình ảnh và ghi âm những cuộc nói chuyện nữa, mới chắc chắn đẩy lão ta khỏi cái ghế giám đốc sở. – giọng nói từ chiếc bộ đàm mini vang lên.
Hắc Vân nhanh chóng chuyển thư mục qua chế độ chia sẻ thông tin, ở ngoài xe Mai Thái lập tức copy dữ liệu về máy tính của mình.
-Đéo gì lâu thế? Có tí tí tài liệu mà mất những 15 phút! – phỏng chừng thời gian còn lại quá ít, gã tự nhiên trở nên gấp gáp.
-Mày thông cảm đi, cái USB này có tốc độ truyền tải chậm lắm. Không thể khác được. Mà còn 20 phút nữa mới đến 9 giờ, lo gì! – Mai Thái trấn an.
-Mày cũng phải để dư ra chút thời gian để đề phòng vạn nhất chứ! Tính khít như thế, đột ngột xảy ra chuyện thì xử lí thế nào? – Hắc Vân khẽ gằn giọng.
Không thấy có tiếng trả lời lại, tâm tư của Hắc Vân lại càng trở nên suốt ruột.
-Này, đâu rồi? Sao không nói gì?...ê thằng em! – gã nói to hơn một chút.
Giọng nói phát ra từ chiếc bộ đàm mini có phần trầm xuống, ngữ điệu tỏ ra nghiêm trọng, Mai Thái đã phát giác ra một chuyện ngoài ý muốn.
-…là xe của tên giám đốc…lão ta về rồi!
-Về rồi? – Hắc Vân trợn mắt, ngó ra ngoài cổng.
-Tầm vài phút nữa là tiến vào trong sân! – Mai Thái tiếp lời.