London, Anh Quốc.
19h30ph ngày 16/5/2012.
Sâu dưới lòng đất hơn hai trăm mét, một cơ sở ngầm khổng lồ với các trang thiết bị hiện đại nhất trên thế giới, trong một căn phòng tại trung tâm, hai thân ảnh đang ngồi đối diện.
Một người trong đó là một lão già, mái tóc bạc trắng, gương mặt hắn lên dày đặc vết nhăn do năm tháng đi qua để lại.
Hắn ngồi đó, hai mắt đục ngầu còn thấp thoáng thấy được sắc xanh đã gần như biến mất bên trong, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía người trước mặt.
Đối diện hắn, là một cái hai lăm hai sáu tuổi thanh niên, gương mặt bình thường nhưng khá thanh tú, dáng người cũng không cao lớn, tựu là một cái vô cùng phổ thông thanh niên.
Nhưng cái bình phàm thanh niên này chỉ tùy ý ngồi đó, cũng khiến cho tóc bạc lão già cảm thấy một trận áp lực mãnh liệt.
Dường như đối diện hắn lúc này đã không phải là một người, mà là cả một ngọn vạn trượng cự sơn hùng vĩ.
Nhất là thanh niên ánh mắt, sâu bên trong dường như có hỏa diễm yêu dị lập lòe, khiến người đối diện hắn nhìn vào đó lại cảm giác như đang trải qua cửu u luyện hỏa thiêu đốt, kinh hãi vô cùng.
Hai người một già một trẻ cứ ngồi đó, yên lăng, không ai lên tiếng tựu khiến cho cả gian phòng lâm vào trong một không khí nặng nề, trầm mặc...
Rất lâu, rất lâu sau, bình phàm thanh niên khóe miệng khẽ nhếch, lên tiếng nói:
"Tôi còn bao nhiêu thời gian?"
Lão già nghe vậy thân hình khẽ run lên, trong mắt xẹt qua một tia bi ai cảm giác, thấp giọng nói:
''Hai, có thể là ba năm. Tùy thuộc vào sự phát triển của gene. Hiện nay gene lớp 7 đang tựu phá hủy thân thể ngươi. Nhưng nếu hạn chế sử dụng dị năng thì có thể kéo dài thêm một ít thời gian."
Lão già dứt lời, thanh niên cũng không hỏi nữa, hai mắt khẽ khép lại, tựa hồ đang nghiền ngẫm những lời này, cả gian phòng lại lần nữa lâm vào tĩnh lặng.
Một lúc sau, thanh niên mới khẽ mở mắt, nhìn qua lão già.
'Không còn cách nào trị sao?"
Hắn hỏi, giọng điệu bình thản vô cung, không hề bao hàm một tia nhân loại cảm xúc.
Nhìn thanh niên như vậy, vẻ bi ai trong mắt lão già càng đậm. Hắn thở dài, khàn khàn đáp:
"Không có! Gene lớp 7, đây là ngươi toàn thế giới duy nhất một người, ngoài ra không còn ai khác, không một chút tư liệu nào.
Nay gene lớp 7 đột nhiên trở mặt tàn phá cơ thể ngươi, chúng ta cũng là vô kế khả thi, không có cái gì biện pháp đấy."
Thanh niên nghe thấy bốn từ "không còn biện pháp", hắn khẽ thở dài, rất nhẹ, như có như không.
Bất chợt hắn đột ngột đứng dậy, nhìn thoáng qua lão già bình thản nói:
"Vậy thì đành thôi vậy. Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Nói xong, hắn dứt khoát mở cửa bước ra ngoài. Từ đầu đến cuối, nét mặt hắn vẫn như tử thi vậy giống nhau, không hề biến hóa.
Cho đến khi bóng lưng thanh niên sắp khuất sau cánh cửa, đằng sau hắn, một tiếng nói khàn khàn mới tựu vang lên:
"Tiểu Phong, chúng ta là nhìn ngươi lớn lên, ta cũng từng chính tay bế ẵm ngươi đấy.
Giờ ngươi bị như vậy, không nói đến tổ chức thiệt hại ra sao, mà chính bản thân mát lão già chúng ta cũng rất đau lòng.
Trước giờ, bọn ta tựu chưa bao giò coi ngươi chỉ là một sát nhân công cụ cả."
Thanh niên vốn sắp bước ra cửa, thân mình khẽ run lên dừng lại. Hắn quay đầu lại, khóe miệng khẽ mỉm cười, một biểu hiện mà ít khi xuất hiện trên gương mặt hắn:
''Tôi biết chứ chú Francis, tôi biết chứ.
Nếu như không phải cái điểm ân tình này, cái tổ chức God tôi đã thoát ly từ lâu."
Lời nói vừa dứt, bóng dáng hắn cũng triệt để biến mất sau cánh cửa, chỉ để lại trong phòng một mình lão già gọi là Francis.
Nhìn bóng lưng hắn, lão khẽ thở dài, khẽ lẩm bẩm, rất khẽ, như nói với thanh niên, lại cũng như nói với chính bản thân mình:
"Tiểu Phong, xin lỗi, thật xin lỗi. Nhưng tất cả, cũng đều là vì cái kia vĩ đại mục đích đó.
Còn lại mấy năm, chỉ hy vọng ngươi sẽ sống thật vui vẻ a, thật vui vẻ..."
* * *
Đường phố London, ban đêm nhộn nhịp dòng người. Tiếng cười đùa, tiếng la hét, tiếng còi xe hợp lại thành một bản hòa ca hỗn loạn.
Giữa dòng người nhộn nhịp đó, một thân ảnh cô độc đang tựu như u linh cất bước.
Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, trong ánh mắt thanh niên "Tiểu Phong" hiện lên một sự mê man thật đậm.
San sát nhà hàng, từng hồi đùa cợt huyên náo vọng ra.
Từng đôi tình nhân, tay trong tay dạo bước trong đêm đen lãng mạn.
Không xa phía trước, một gia đình ba người, cô bé con được cha me dìu đỡ hai bên, tung tăng đung đưa qua lại.
Hết thảy, hết thảy cảnh vật trước mắt, thật là ấm áp, nhưng lại mang đến cho thanh niên một cảm giác vô cùng xa lạ, như mộng ảo tựa như.
Khẽ dừng chân, hắn hai mắt một lần nữa thật chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh.
Hồi lâu sau, thanh niên thở dài một tiếng, lại cất bước không mục đích đi về phía trước...
Hắn, tên là Vũ Phong, hai lăm tuổi.
Hắn, là một kẻ "từ đá chui ra" đấy, là sinh vật nhân tạo được một tổ chức thần bí gọi là GOD chế tạo ra.
Ngay cả tên hắn, cũng là lấy theo tên của một nhà bác học Việt Nam đứng đầu trong kế hoạch chế tạo ra hắn đấy.
Gene của hắn, có đến 40% là của người Việt Nam, nên Vũ Phong hắn mới có tóc đen mắt đen của người Đông phương đặc trưng.
Hắn, là không hề có tuổi thơ.
Hắn, là một trong mười người mạnh nhất cái thế giới này.
Hắn, là nhân loại tối đỉnh cao một trong năm dị năng giả đã bước vào gene lớp sáu, dẫn đầu đi trong con đường tiến hóa của loài người đấy.
Hắn, tựu là một cái truyền thuyết trong thế giới ngầm, dù là bất kỳ cái gì một cái thế lực như tổ chức khủng bố, siêu cấp tập đoàn, ngay cả quốc gia đất nước mỗi khi nhắc đến cũng đều phải khiếp sợ, tối đỉnh đỉnh đại danh Viêm Đế.
Nhưng, hắn cũng thật sự chả là gì.
Hắn, không có lý tưởng sống.
Hắn, không có con người tình thân các loại.
Hắn, xét trên một phương diện nào đó, cũng không phải là nhân loại đúng nghĩa đấy.
Hắn, cũng chỉ giống như cái gì chú cừu Dolly một dạng mà thôi, một sản phẩm trên con đường tiến hóa của loài người.
Và hôm nay, cái sản phẩm đó tựu đã thất bại rồi.
Vũ Phong mê man đi về phía trước, không mục đích, không suy nghĩ...
Cuộc đời hắn hai mươi lăm năm, chỉ biết đến giết chóc, biết đến nhiệm vụ, biết đến dị năng với triền miên các thí nghiệm đấy.
Ngoài những thứ đó ra, hắn trống rỗng, hắn không biết gì cả.
Đến giờ, khi sinh mạng chỉ còn lại ba năm, hắn vẫn như trước chẳng biết gì đấy.
Đứng trước cái chết, hắn không sợ hãi, mà chỉ có duy nhất hối tiếc.
Đúng vây, là hối tiếc!
Vì cuộc đời mình mà hối tiếc.
Vũ Phong khóe miệng chua chát cười, mờ mịt cất bước.
Thời gian trôi đi, xung quanh hắn người đã càng ngày càng ít.
Bất chợt, một âm thanh đột ngột vang lên làm Vũ Phong sực tỉnh.
Phía trước hắn không xa, trên một màn hình lớn đang gắn tại một tòa nhà cao tầng, một bài hát thánh thót vang lên như xóa đi đêm đen tĩnh mịch.
"Yêu anh, yêu anh. yêu anh thật dễ dàng bởi vì anh đẹp biết bao...
Yêu anh, yêu anh thật dễ dàng vì nụ cười anh thật ấm áp..."
Lời ca vang vọng, xua tan đi đêm khuya gió rét, cũng hòa tan băng giá trong lòng Vũ Phong.
Hắn đứng đó, như quên hết tất cả, tự quên đi cả chính bản thân mình...
Hắn đứng đó, ngây ngốc đứng đó...
Rất lâu, rất lâu sau, khi không gian trở về yên tĩnh, Vũ Phong mới giật mình bừng tỉnh.
Đưa mắt nhìn vè phía màn hình, xuất hiện trước mắt hắn là một cái bóng dáng. Bóng dáng mà hắn không biết rằng, cả đời này hắn sẽ không tài nào quên đấy.
Là một cô gái, rất trẻ tuổi, chỉ tầm mười tám mười chín. Nơi tay nàng, đang cầm micro, dường như là trả lời phỏng vấn, nói là anh ngữ đấy.
"Xin chào các bạn, tôi là Lee Ji Eun, là một ca sĩ trẻ của Hàn Quốc. Bài hát vừa rồi, là nằm trong album mới của tôi Fantasic.
Rất mong các bạn hãy cổ vũ cho tôi.
Cảm ơn rất nhiều."
Nàng rất đẹp, nhưng không đến mức khiến Vũ Phong phải ngơ ngác đứng nhìn. Trong đời, hắn tựu chứng kiến qua rất nhiều mỹ nữ rồi.
Nhưng nhìn nàng, trong lòng hắn lại chợt dâng lên một cảm giác rất là, thứ cảm giác mà hắn trước giờ chưa từng có.
Là yêu? Hay là thích?
Vũ Phong không biết, cũng không ai có thể trả lời cho hắn.
Hắn chỉ biết một điều khi nhìn nàng, trong đầu không ngờ lại nổi lên một hình ảnh một cánh chim trắng đang bay lượn trong mưa.
Nàng đem lại cho hắn cảm giác không phải là một mỹ nhân tuyết sắc khôi gội lên nguyên thủy dục vọng ở đàn ông, mà chỉ là một cô bé hàng xóm chân thuần, giản dị.
Hoặc hình ảnh một người em gái mà hắn chưa từng có.
Rất trong sáng, rất ngây thơ.
Vũ Phong không biết những cảm giác trên là gì, hắn chỉ chắc chắn rằng, trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời này, hắn muốn ở bên cô gái này.
Thủ hộ nàng, chăm sóc nàng, khỏi những nhân gian bão táp.
Để nụ cười của nàng, vẫn mãi mãi sẽ thanh thuần như vậy.
Màn hình lớn cuối cùng cũng tắt.
Nhưng Vũ Phong vẫn cứ đứng đó, nhìn chăm chăm vào màn hình như muốn lấy ra một hình bóng đã từng hiện hữu nơi này.
"Ta điên rồi sao?"
Vũ Phong thì thào lẩm bẩm.
Nhưng bất chợt, hắn cười, cười một cách vô cùng vui vẻ.
Một nụ cười mà hai mươi lăm năm nay, hắn chưa từng cười như vậy.
"Nhưng dù là điên thì có sao chứ? Ta muốn điên như vậy ha ha ha..."
Đêm lạnh, nhân gian yên giấc.
Trong đêm, thân ảnh Vũ Phong từ từ khuất dạng. Thứ còn lại, chỉ duy nhất tiếng cười của hắn, vẫn văng vẳng trong trời đêm vô tận, mãi vẫn không tan...