Đêm!
Lạnh lẽo và cô tịch!
Trên nóc một tòa nhà cao tầng đổ nát, hắn ngồi đó, tay cầm một mẩu lương khô đen kịt, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên bầu trời.
Mây đen, khói và bụi làm không gian trở nên u ám, nhưng phía xa xa kia, vẫn mờ ảo thấy được một vài ngôi sao đang lấp lánh. Dưới sự khắc nghiệt của thời đại, chúng vẫn kiên cường tỏa sáng, mang tới một chút ấm áp nhỏ nhoi trong tận thế, một lý do yếu ớt để con người ta còn có thể tiếp tục sinh tồn.
Hắn ngồi đó, nghĩ về những điều trước kia, về những người bạn, những người thân, về cô gái hàng xóm thích hắn. Tất cả, tất cả đã trở thành tro bụi.
Thứ duy nhất còn lại, chỉ là một cái thân xác thối tha ghê tởm, nhục nhã và bần cùng, hèn mọn và dai dẳng bám trụ lấy cuộc sống này, ngày qua ngày.
Tiện tay móc ra một khẩu súng lục từ túi áo, hắn há mồm, nhẹ nhàng đem nó găm thẳng vào trong họng mình.
Một giây, hai giây, ba giây...
Yên lặng!
Cười lên chua xót, từ khóe mắt đục ngầu của hắn, hai giọt lệ trong suốt nhẹ nhàng chảy ra.
Hắn không muốn sống như thế này nữa, sống như một cái xác không mục đích, không lý tưởng, không ước mơ. Nhưng... hắn lại không dám chết.
Buồn cười...!
Hắn há miệng, cười to một cách điên dại, càng cười, nước mắt lại càng chảy ra.
Một thằng hèn...!
Mày không muốn sống cơ mà, sao mày không chết đi, đi chết đi. Chết rồi, mày có thể được gặp lại họ đấy. Họ đang ở trên kia mà trông mong mày đấy, sao mày không chết đi.
Không, hắn không muốn chết. Dù cuộc sống này tồi tệ như thế nào đi nữa, hắn vẫn không dám chết đi.
Hèn yếu ư?
Nhu nhược ư?
Đây, có lẽ chính là bản năng của loài người.
Mệt mỏi rồi, hắn lấy ra một cái chai đục ngầu, bên trong chứa một thứ chất lỏng đen đen...
Ngửa đầu hé miệng ra uống lấy cái chất lỏng màu đen đó, đôi mắt vốn đỏ ngầu của hắn thần trí dần dần mờ mờ đi.
Hắn cười, nhưng lần này không phải cười một cách điên dại, mà dường như là vì một thứ hạnh phúc mong manh.
Rượu, ở cái thời đại mà thịt người đã trở thành thức ăn hàng ngày của đại đa số nhân loại này, rượu xác thực là một thứ xa xỉ phẩm.
Vì rượu, có thể làm cho con người ta say, để quên đi cái thực tại đáng nguyền rủa, quên đi cái thời đại bẩn thỉu và đen tối này, để nhớ về những gì đã qua, hoặc mơ về những gì không bao giờ có.
Hắn cũng vậy, hắn uống rượu, hắn cười, để trở lại những tháng ngày mà cha mẹ vẫn còn ở bên cạnh hắn, nhớ lại những tháng ngày bạn bè vẫn còn hiện hữu chung quanh hắn, nhớ đến những cô gái đã từng thích hắn, và nhớ tới cả những ước mơ mà hắn muốn dùng cả đời để thực hiện.
Chỉ có những lúc như này, hắn mới có thể vứt đi cái khuôn mặt vô biểu tình, vứt đi cái lý trí sắt đá, vứt đi cái bản năng cầu sống chết tiệt mà đi tìm lại một chút lương tri của mình, một thứ mà hắn dường như đã đánh mất từ rất lâu về trước rồi.
Đêm, lạnh lẽo, nhưng trong một khoảnh khắc này, nó lại ấm áp như một đống củi lớn đang rừng rực cháy.
Lập lòe, lập lòe!
Trong tim hắn...