Buổi sáng, với những con gió lành lạnh thổi qua, khiến cho mọi người được tỉnh táo hơn để bắt đầu một ngày mới với những thử thách mới. Liễu Duy hôm nay, hắn háo hức và nôn nóng vì đây là lần đầu tiên hắn được biết đến cái gọi là trường học.
Mặt trời vừa lên, hắn đã đứng trước quán trọ đợi hai chị em Nguyệt Lâm và Nguyệt Mộng đi đăng ký lớp học cho mình, số lượng người đã giảm bớt rõ rệt nhưng vẫn không kém hơn ngày hôm qua là bao, vẫn là những tiếng cười nói, tiếng bàn luận về học viện...
Liễu Duy hắn không có hứng thú bắt chuyện với một ai nên bèn ngồi vào một góc, từ từ nhấm nháp một chút hương vị trà vừa được lấy xuống khi những giọt sương long lanh còn đọng trên lá. Không bao lâu sau, trước mặt hắn đã xuất hiện hai người nữ tử, hai người hai tính cách, một hờ hững, một vui tươi tràn đầy sức sống, hai thân ảnh này vừa suất hiện đã làm cho đám đông chết lặng và những ánh mắt hâu háu cứ nhìn vào hai người như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy.
Nguyệt Lâm và Nguyệt Mộng cùng nhau mang một bộ trang phục màu xanh biển, mặc dù bộ trang phục hơi rộng so với các nàng nhưng nó cũng không thể che dấu đi được những đường cong mềm mại của hai người lúc ẩn lúc hiện thập phần mê người, trên bộ đồng phục còn in một chữ "Tây" đại biểu cho học sinh của Tây học viện.
Liễu Duy tuy biết hai người đều là mỹ nhân tuyệt sắc, hiếm có nhưng ở trong tình trạng thế này hắn cũng như những người khác, nhìn thất thần đến mất hồn (đàn ông mà thông cảm đê).
Nguyệt Lâm thấy biểu hiện của Liễu Duy, hài gò má của nàng chợt phớt hồng, còn trong lòng nàng nổi lên một niềm vui vẻ lạ thường, nhưng biểu hiện ra ngoài là sự hờ hững vốn có thường ngày của nàng.
Còn bản thân Nguyệt Mộng thì sắc mặt trầm xuống, nàng không muốn mọi người nhìn mình như vậy, nhất là những tên nam nhân háo sắc, đặc biệt là cái tên đang ngồi trước mặt này, nàng đanh đá nói: "nhìn cái gì tin ta chọc mù mắt chó của ngươi không, còn không mau đứng dậy" nói xong nàng kéo Nguyệt Lâm ra cửa để lại những ánh mắt tiếc hận của đám người.
Liễu Duy như bị dội một thau nước lạnh vào mặt, liền tỉnh táo lại đi theo hai nàng, lập tức Liễu Duy cảm thấy sau lưng mình là cỗ phẫn hận, căm hờn dồn nén của mọi ánh mắt tập trung vào hắn, Liễu Duy lắc đầu cười khổ.
Đi trên đường, hai vị tỷ muội luôn là trung tâm chú ý của đám người, Liễu Duy tuy cũng không ưa gì cô em vợ Nguyệt Mộng này hoặc cô vợ hờ Nguyệt Lâm nhưng bản thân là nam nhân nên hắn đành làm một "hộ hoa sứ giả" đi theo sau kè kè ai người.
Nguyệt Lâm đi đằng trước một lúc rồi lên tiếng nói: "hôm nay trước khi ngươi vào học viện thì phải đi kiểm tra năng lực của ngươi rồi từ đó quyết định nên theo pháp sư hay kiếm sĩ, tuy nói là học viện nhưng đại đa số thì ngươi phải tự dựa vào sự lãnh ngộ của bản thân mà tu hành, những lão sư họ sẽ giúp nhưng chỉ là một phần mà thôi, họ không muốn can dám vào sự tu hành của học viên, vì con đường tu hành vô số, nên ngươi hãy tự kiếm cho mình một con đường thích hợp nhất" nàng tuy nói bâng quơ giới thiệu về Tậy viện nhưng không giấu được một tia ân cần nhắc nhở hắn.
Liễu Duy đi sau nghe nàng nói về Tây viện, lòng chợt nghĩ: "Vậy ta nên chọn pháp sư hay là kiếm sĩ đây?", rồi hắn nhìn lên nàng nhẹ giọng hỏi: "vậy giữa pháp sư và kiếm sĩ khác nhau như thế nào?".
Nguyệt Mộng nghe câu hỏi của Liễu Duy, khinh thường liếc mắt nhìn hắn rồi đáp: "hừ, điều cơ bản thế mà không rõ, pháp sư là những người có thể cảm nhận rất mạnh về những nguyên tố trong trời đất, họ có thể thông qua những nguyên tố có sẵn mà dùng để chiến đấu trên một diện tích rộng, đi kèm với điều đó thì cường lực thân thể của họ không được tốt nhưng họ rất được những thế lực lớn trên đế quốc mời chào và tôn trọng vì nếu để một pháp sư vào chiến trường hoặc những cuộc chiến đấu với quy mô lớn họ sẽ là những khẩu pháo cực mạnh. Còn về kiếm sĩ thì dành cho những người cảm nhận không tốt về các nguyên tố, tuy họ cũng có thể sử dụng sức mạnh của nguyên tố nhưng sẽ không bằng các pháp sư, họ dùng các nguyên tố đó như để hổ trợ trong việc chiến đấu, kèm theo vũ khí và lực bền cơ thể, tuy nếu một chọi một thì họ hơn hắn pháp sư, nhưng thế nào họ cũng không có thân phận như pháp sư được, và đa số con nhà bình dân đều là đi học kiếm sĩ và pháp sư thì ngược lại nên giữa hai lớp này luôn diễn ra các cuộc tranh đấu của hai tầng lớp học sinh" nàng liên miên bất tận.
"Vậy theo ta đoán, chắc hai người là thuộc lớp pháp sư nhỉ?" Liễu Duy suy nghĩ rồi nói với hai nàng.
Nguyệt Lâm nhìn hắn, trong đôi mắt của nàng xuất hiện một tia ôn nhu rồi nhanh chóng biến mất: "Tuy nói là chỉ có hai lớp là Pháp sư và kiếm sĩ nhưng mỗi lớp lại phân chia ra nhiều nhánh khác nhau như pháp sư thì chia ra là khống(khống chế) pháp sư, phòng pháp sư, công pháp sư và cuối cùng là mục sư, bản thân mục sư được coi là toàn diện(khống-phòng-công) nhưng lại không mạnh bằng các nhánh kia nhưng bản thân nó lại có công dụng đặc thù là chữa thương và khắc chế các sinh vật hệ ám. Còn kiếm sĩ thì phân ra như là thuẫn kiếm sĩ, đại kiếm sĩ, chiến sĩ(tay không), và chiến sĩ giác đấu(2 tay 2 em) cuối cùng là thích khách hệ" nàng nói với giọng bình thản, tự nhiên.
Trong lúc, vừa đi vừa giới thiệu cho Liễu Duy thì ba người đi tới trước một lão nhân, khuôn mặt già nua đầy nép nhăn nhưng toát lên vẻ hiền hậu.
"Hai đứa là học viên rồi thì vào trước đi, còn chàng trai này thì đi theo lão" giọng điệu ông nhẹ nhàng như đang nói với người thân của mình vậy.
Ông nhìn sang Liễu Duy, thấy hắn lặng lẽ đi theo sau mình, không nhanh không chậm đến khi đi tới một giang phòng to, ở chính giữa là một viên pha lê trong suốt, Liễu Duy giật mình khi thấy kích thước của nó, Liễu Duy nghĩ: "chắc phải hai người như mình mới ôm xuể nó".
"Chàng trai đặt tay lên nó, rồi hãy cảm nhận những nguyên tố xung quanh đi"
Liễu Duy áp bàn tay vào viên pha lê, nhắm mắt cảm nhận mọi thứ xung quanh. Viên pha lê lúc đầu không có biểu hiện gì khiến cho lão nhân bên cạnh khóe mắt xuất hiện một tia thất vọng rồi bỗng cả căn phòng nổi lên những con gió nhè nhẹ, cơn gió mang theo một hương vị của đất còn tươi mới của sáng sớm, rồi đột ngột một cơn bão xuất hiện tại chính căn phòng làm cho mọi thứ trong đó bị cuốn theo vào trong cơn bão.
Một lúc sau, khi Liễu Duy mở mắt, một chùm ánh sáng trong viên pha lê lóe lên cả căn phòng đang bị lộn xộn cả lên, một hình ảnh của cơn bão nổi lên cuốn tất cả mọi thứ nó đi qua xuất hiện trong lòng ánh sáng đó rồi biến mất.
Lão nhân sững sờ trước những gì mình chứng kiến, vì đây là lần đầu tiên ông thấy một hiện tượng như vậy, nhưng rồi trong mặt ông hiện ra sự mất mát, cất giọng hỏi Liễu Duy: "cậu có tính Phong rất mạnh, có thể nói là mạnh nhất từ trước đến nay, cậu sẽ vào lớp pháp sư?" giọng nói ông tuy bình ổn nhưng vẫn có một chút run rẩy.
Liễu Duy lắc đầu đáp: "Không, tôi muốn chọn kiếm sĩ".
Lão nhân tưởng bản thân mình nghe lầm hỏi lại: "cậu...cậu vào kiếm sĩ?"
"Vâng" Liễu Duy kiên định gật đầu.