Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, khiến cho đám đông phải dùng hai tay bịt lại để giảm bớt tiếng ồn, những bụi mù nổi lên che khuất đi vị trí trung tâm của vụ nổ khiến cho mọi người không thấy được những gì bên trong.
Một lúc sau, bụi mù bắt đầu tan dần hiện bên trong là bốn nhân ảnh, trong đó đột ngột xuất hiện thêm một nhân ảnh mặc bào đen, bộ trang phục vẫn còn phất phơ trong dư âm của vụ nổ vừa rồi nhưng cơ thể vẫn đứng vững vàng trước mặt Hạo Bằng, ánh mắt nhìn đăm chiều vào Nguyên Đông.
"Ngươi thân là Pháp Sư tứ giai lại đi ra tay hai tên mới ở nhất giai, chẳng lẽ đạo đức của lớp Pháp Sư bọn ngươi toàn là kẻ như vậy". Nam tử hắc bào đen ánh mắt sắc bén nhìn Nguyên Đông.
Nguyên Đông học ở đây một thời gian dài nên biết thân phận người nam tử trước mặt này, người này tên Thiên Vân là một trong những nhân tài kiệt suất hiếm có bên lớp Kiếm Sĩ, hắn lúc vào Tây học viện thì mới chỉ 16 tuổi nhưng mà chỉ mất thời gian là 10 năm hắn từ tầng 1- sơ đoạn lại đột phá lên tầng 6-Sơ đỉnh phong nên được đặc cách làm lão sư cho lớp Kiếm sĩ, Nguyên Đông không chỉ là e dè năng lực của Thiên Vân mà hắn còn biết Thiên Vân nổi tiếng là nghiêm khắc đối với học viên ở lớp nhưng hắn lại có một ưu điểm là rất bao che nhược điểm cho học viên mình. Nguyên Đông chợt lùi về sau một bước, ánh mắt nhìn Thiên Vân đầy sự đề phòng.
"Ta chỉ là đang luận bàn với học đệ lớp kiếm sĩ mà thôi" Nguyên Đông trơ tráo hét lên nhưng trong đó, âm thanh có một chút run rẫy.
"haha....haaa" Thiên Vân liền cười một cách sẵng khoái rồi nhìn sang Nguyên Đông nói: "Được, vậy ta cùng với ngươi luận bàn a". Lúc này không biết từ lúc nào thì hai tay của Thiên Vẫn xuất hiện hai thanh kiếm, hình dạng chúng khác nhau nhưng có một đặc điểm là ở hai thân kiếm đều có những hoa văn màu vàng óng ánh, ánh sáng từ hai cây kiếm càng lúc càng sáng lên và những hoa văn đó bắt đầu lan ra toàn thân kiếm cho đến khi nó hoàn toàn bao phủ thanh kiếm thì lúc này trên hai thanh kiếm đã phát ra những tia sáng bàn bạc, chói mắt.
Ngay lúc đó, một âm thanh từ xa xuất hiện: "Khu vực của đệ tử Pháp Sư từ khi nào đến lượt cho lớp kiếm sĩ đến gây sự vậy, nếu ngươi muốn gây sự thì ta đây cũng đang tò mò sức mạnh của Chiến Sĩ Giác Đấu tầng 6 thì như thế nào đây" vừa dứt lời một nam tử mặc đạo bào đen trên ngực có huy chương một ngọn núi xuất hiện trước mặt Thiên Vân trên tay còn cầm một cái trượng cao đến ngang ngực, và trên thân cây trượng đó có 6 viên ngọc màu nâu lóng lánh được đặt từ thấp lên cao.
Thiên Vân vừa nghe tiếng nói này thì chiến ý trong người hắn liền dâng cao, giơ một thanh kiếm chỉ về phía nam tử hắc đạo bào trước mặt nói: "Đã vậy ta đây cũng muốn biết thế nào là Sở Hoàng thiên tài đệ nhất Pháp Sư của học viện đây."
Vừa nói xong, Thiên Vân định nhún người lướt tới Sở Hoàng thì.
"Các Người Quậy Đủ Chưa" Vừa nghe âm thanh này cả hai người liền đinh chỉ động tác nhìn về phía xuất hiện âm thanh này.
Trước mặt là xuất hiện một lão nhân, mái tóc đã hai màu, nhưng khuôn mặt thì đỏ bừng tức giận nhìn hai tên này, liền quát ngay giữa đám đông: "Hai ngươi giỏi, tới không can thiệp thì thôi, rồi còn tự tổ chức đánh nhau, muốn đánh nhau thì cả hai xông lên đây, ta cùng với các ngươi bàn luận" giọng ông mạnh mẽ quát thẳng hai người.
"Đệ tử không dám" Hai người xấu hổ liền khom lưng với lão nhân cùng nhau cung kính đáp.
"Nếu không dám thì còn đứng ỳ ra đó làm gì nữa hả" lão nhân tiếp tục trách mắng.
Thiên Vấn cùng Sở Hoàng nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa đầy chiến ý, nhưng vẫn cố cắn răng quay lại làm công việc của mình, Thiên Vấn tới đỡ Liễu Duy lúc này đang hôn mê, khi nhìn vào Liễu Duy khiến cho chính Thiên Vấn cũng ngây người vài giây rồi nhanh chóng lướt về khu chiến sĩ.
Lúc này, mọi chuyện cũng kết thúc, mọi người bắt đầu tản đi trả lại hình ảnh yên tĩnh vốn có của nó. Nguyên Đông nhìn thấy Thiên Vấn đã đi liền thở phào nhẹ một hơi, mồ hôi đã chảy ướt cả sau áo hắn lúc nào, Nguyên Đông quay lại nhìn Nguyệt Mộng, ánh mắt không thật thà lướt đi mấy vòng trên người nàng rồi chạy tới nói với Nguyệt Mộng: " Cái tên kia thật là phế vật mà, từ nay ta gặp hắn lần nào liền đánh lần đó."
Trong tâm Nguyệt Mộng lúc này đã tràn đầy hối hận rồi, vì nàng nghĩ diễn biến sẽ không phải như vậy, nàng đã nghĩ cùng lắm làm cho tên Liễu Duy kia biết khó mà lui, ai ngờ hắn không những chạy đi mà còn dám đứng lại đối chiến với một Pháp Sư Tứ Giai. Nàng lúc này không nghe những gì Nguyên Đông nói, bây giờ trong lòng nàng không ngừng tự hỏi:
"Đây có phải là tên Liễu thiếu gia vô sỉ, bạc nhược đó ư?" nàng thất thần đứng im ở một chỗ.
Khi Nguyệt Mộng không muốn nghĩ về điều đó nữa thì khi nhìn thấy tên Nguyên Đông trước mặt này thì nàng đâm ra càng ghét cái tên này hơn, ánh mắt khinh thường không thèm nói gì với hắn liền quay người bỏ đi.
Nguyên Đông thấy vậy thì khuôn mặt liền đỏ bừng, nghiến răng tức giận, nhưng ánh mắt dâm tà của hắn lúc nào cũng nhìn vào phía bờ mông căng tròn đầy nhựa sống của Nguyệt Mộng lúc ẩn lúc hiện sau bộ trang phục. Nguyên Đông chợt nở một nụ cười bỉ ổi trên khuôn mặt, một âm mưu đầy âm độc xuất hiện trong đầu hắn.