Nguyên Đông nghiến răng tức giận thầm nghĩ: "Đã thế ta cho ngươi cùng với tên phế vật đó sống không bằng chết". Lúc này, Nguyên Đông quay người đi nhưng hắn không hướng về chỗ của mình mà đi vòng sang khu vực của lớp kiếm sĩ tìm một người, người này chính là em ruột hắn Nguyên Mặc, mặc dù em hắn không có thiên phú về nguyên tố như Nguyên Đông nhưng khi Nguyên Mặc học tại lớp Kiếm Sĩ thì hắn bắt đầu tỏa sáng, em hắn chỉ mới mười tám nhưng lúc này đã là chiến sĩ tam giai- sơ đoạn, cũng được coi là người có thiên phú tu luyên đứng đầu của lớp Kiếm Sĩ nên cũng có danh tiếng, mặc dù vậy nhưng Nguyên Mặc cùng với Nguyên Đông lại có tính cách giống nhau, nên tuy học viên có phần nể hắn vì khả năng tu luyện nhưng không có ai đi qua lại với hắn cả.
Lúc này, Nguyên Đông đã đứng trước cánh cửa của một phòng ký túc xá kiếm sĩ, hắn nhìn thấy bên trong còn ánh đèn nên, giơ tay gõ cửa rồi bước vào.
Nguyên Mặc nhìn thấy Nguyên Đông bước vào, mày hơi nhíu lại một chút rồi nói: "Tối rồi, đại ca còn tới đây làm gì" giọng hắn pha một chút bực bội.
Nguyên Đông nhìn người em này của mình, từ từ ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng liền thần thần bí bí nói: "Ta đến đây là mang đến cho ngươi một tin cực tốt".
Có thể nói tuy hai người này tính cách khiến ai cũng ghét bỏ, nhưng tình cảm của hai anh em lại khá tốt nên trong học viện hai người thường xuyên qua lại với nhau.
"Tin tốt gì" Nguyên Mặc tò mò.
"hề hề...chỉ cần ngươi nghe rồi lập tức hưng phấn mà thôi" Nguyên Đông vòng vo khiến cho sắc mặt của Nguyên Mặc càng ngày càng khó coi.
Nguyên Đông nhìn biểu tình của Nguyên Mặc nên cũng không vòng vo nữa liền nói: "Ta biết ngươi để ý con Nguyệt Mộng lâu rồi phải không, nhưng sợ thân thế của nó nên không dám ra tay?".
Bị nói trúng tim đen khiến cho Nguyên Mặc mặt mũi đỏ bừng, nhưng không hề phản bác lại.
"Ta có kế này có thể giúp ngươi đạt được ước nguyện mà còn có kẻ chịu thay ngươi nữa...hề hề" Nguyên Đông nói rồi cười bỉ ổi.
Trong mắt Nguyên Mặc liền lóe lên, ánh mắt nhìn Nguyên Đông tràn ngập hưng phấn, không thể chờ nổi liền thúc dục Nguyên Đông:
"Mau, mau nói đi, dù khó khăn đến mức nào đệ cũng làm".
"hahaaa... từ từ bây giờ chưa phải lúc, ngươi đã chờ lâu vậy rồi thì chờ thêm một tháng nữa đi, lúc đó chỉ cần thực hiện theo lời ta nói thì ngươi sẽ đạt đựoc toại nguyện" vừa nói, ánh mắt của Nguyên Đông trở nên băng hàn.
"Tại sao lại một tháng mà không phải bây giờ?" Nguyên Mặc thật sự chờ không nói liền hổi Nguyên Đông.
"Một tháng sau, học viện sẽ tổ chức lễ mừng năm mới cho các học viên, lúc đó cả lớp Pháp Sư và Kiếm Sĩ đều có mặt dự lễ thì kế hoạch của ta mới thực hiện được, không những thế còn có cả ngươi thân của học viên lên nữa càng khiến cho kế hoạch của ta càng có kết quả tốt..hahahaa". Chính Nguyên Đông cũng không chờ được đến lúc đó, hắn vừa nói vừa tưởng tượng đến cái kết trong đầu hắn.
"Vậy kẻ kia là ai?" Lúc này, Nguyên Mặc mới thắc mắc hỏi Nguyên Đông.
"Liễu Duy"
"Liễu Duy? hình như có phải là tên bạch bào, tóc dài, cột lại để ngang lưng phải không?" Nguyên Mặc dò hỏi.
"Chính hắn" Nguyên Đông nghĩ đến Liễu Duy thì miệng hắn liền nhếch lên cười khinh thường.
Lúc này, Nguyên Mặc càng thắc mắc trong lòng, tại sao Nguyên Đông lại biết đến Liễu Duy, tên kia cũng chỉ là bạch bào thôi mà, nhưng hắn chỉ nghĩ trong lòng không hỏi vì hắn cũng chẳng quan tâm gì đến việc đó, hắn chỉ muốn mau chóng được hưởng mùi vị của nhị tiểu thơ nhà họ Nguyệt mà thôi.
"Ngươi nên giữ mồm giữ miệng đấy, không thì lo mà dọn sẵn hòm đi" Nguyên Đông nhìn Nguyên Mặc dặn dò lần cuối rồi mới bước ra ngoài.
Nguyên Đông liền nhìn lên màn đêm, nhếch miệng cười nhẹ lẩm nhẩm nói: "Ta cho ngươi biết hậu quả khi dám đắc tội với Nguyên Đông ta"
~~~
Lúc này, Liễu Duy không biết đến âm mưu kia của Nguyên Đông, vẫn đang nằm hôn mê trong phòng y vụ của học viện, thần sắc tuy khá hắn một chút sau khi được những lão sư dùng "ma pháp"chữa thương, tuy những vết thương đã hết tình trạng xuất huyết, khuôn mặt của hắn cũng hồng hào lên một chút nhưng một vệt dấu từ trán kéo xuống khuôn mặt hắn thì vẫn còn rỉ ra những giọt máu rồi chảy nhẹ xuống mái tóc bụi bặm của Liễu Duy.
Hạo Bằng lúc này một bên nhìn hình ảnh Liễu Duy mà đôi tay nắm nghiền run rẩy vì tức giận, Hạo Bằng bây giờ rất muốn đi trả thù tên Nguyên Đông kia nhưng có tâm lại vô lực, hắn tức giận bản thân mình không có năng lực. Vì đối với một người không người thân như hắn thì chỉ có mỗi Liễu Duy là bằng hữu của hắn, nên hắn rất quý trọng người bạn này, lúc này Hạo Bằng nắm lại đôi tay có phần rắn chắc rồi nhìn Liễu Duy, ánh mắt bỗng trỡ nên kiên định, bỗng từ đôi tay có phần ngâm đen của hắn bỗng trở nên trong suốt, sáng rực như những tia nắng vừa lên mang theo một chút ấm áp của ngày mới.
Hạo Bằng có chuyện hắn không nói với Liễu Duy là bản thân hắn có cơ thể của QUANG MINH, có nghĩa là bản thân hắn có thể tiếp xúc thậm chí là trao đổi cùng với nguyên tố Quang Minh lúc nào cũng được, nếu Hạo Bằng chuyên tu vào Quang Minh pháp sư (Mục Sư) thì đối với Hạo Bằng bản thân hắn không có cái gì gọi là bình cảnh, hắn có cơ thể Quang Minh nên hắn hầu như có thể điều khiển sức mạnh của quang minh bất cứ lúc nào chỉ cần năng lực hắn bản thân hắn cho phép, nhưng cũng vì mang cơ thể QUANG MINH này mới khiến cho người thân hắn gặp bi kịch nên khi Hạo Bằng chạy thoát được khỏi những tên đó thì hắn đành phải che giấu đi tất cả, kể cả là thân thế của mình, nếu để cho những kể đó biết thì an toàn của bản thân hắn và kể cả những người người xung quanh hắn đều gặp nguy hiểm.(từ từ mà đoán a)
Hạo Bằng ánh mắt kiên định nhìn Liễu Duy rồi hắn đứng dậy bước ra cửa, thì lúc này hắn thấy ở đằng trước có hai thân ảnh đang đi đến, khi hai thân ảnh này dần dần hiện rõ thì khiến cho Hạo Bằng liền trợn mắt há mồm .