Dị Huyết Hung Thần Tác Giả : Vẫn Lạc
Nguồn :4vn.eu
Chương 1 : Ác Mộng .
- “ Hộc , hộc ,… “
Trong đêm tối âm u đầy tĩnh mịch , có hai đạo thân ảnh bay xuyên qua cánh rừng , xé tan đi bóng tôi đầy u ám . Ánh trăng tròn tỏa sáng yếu chiếu lên mảnh rừng đang chìm vào giấc ngủ , kế tiếp ánh sáng chiếu lên hai đạo thân ảnh đang chui lủi như chuột trong cánh rừng này .
Một đạo thân ảnh có vóc dáng cao to , có mái tóc dài tung bay trong gió , đôi mắt thỉnh thoảng liền phát ra ánh sáng đầy sát khí , đây là một vị trung niên với khuôn mặt cứng nhắc . Mà vị trung niên này đang nắm tay một người khác nữa , mà người này lại là một cậu thiếu niên mười mấy tuổi , với mái tóc ngắn tử sắc quỷ dị , trên mặt cậu thiếu niên này lấm tấm mồ hôi , cậu thiếu niên mệt mỏi kêu lên vài tiếng :
-Phụ thân , chúng ta đã chạy liên tục hai ngày rồi . Chúng ta nghỉ ngơi chút đi , con mệt quá rồi !
Cậu thiếu niên cất tiếng , tiếng chưa vỡ giọng của cậu bé truyền đến tai vị trung niên , vị trung niên vẫn chưa có phản ứng gì , rất lâu sâu khuôn mặt cứng ngắc ấy mới nhấp nháy môi một chút :
-Không được . Bọn chúng sẽ đuổi kịp .
-Phụ thân có thân pháp cao siêu thế này há có người địch lại .
-Hài tử của ta . Đừng có vỗ mông ngựa nữa , im lặng đi . Nếu không sau này phụ thân không nấu cho ngươi ăn nữa đâu .
Vị trung niên nói xong liền ôm chặt lấy cậu thiếu niên rồi tăng tốc về phía trước . Cậu thiếu niên nghe thấy lời cuối cùng của vị trung niên nói ra liền run lên sau đó để mặc cho vị trung niên làm gì mình , cậu thiếu niên vẫn chỉ im lặng không nói không rên .
………………………………….
Một đạo thân ảnh ôm chặt lấy đạo thân ảnh khác bay vút xuyên màn đêm , vị trung niên này ôm cậu thiếu niên bay không ngừng nghỉ , cậu thiếu niên nhìn lên khuôn mặt của vị trung niên đang đổ mồ hôi hột rất nhiều , mặt đỏ bừng , từng giọt mồ hôi rơi xuống mặt cậu thiếu niên làm cậu chợt đau lòng .
-Phụ thân , người nghỉ chút đi . Nếu người mà cố gắng quá thì chỉ tổ làm mệt chính mình thôi .
-Im lặng đi . Nếu không thì đừng cầu xin phụ thân nấu cho ăn .
-Nhưng mà phụ thân…
-Quan trọng là mạng sống , nếu như ta mà chết đi thì ngươi đừng hòng mà được ăn đồ của ta nấu nữa .
-Hức hức …
Cậu thiếu niên cất tiếng nức nở , cậu đã nhìn phụ thân của mình chạy suốt ngày đêm không ngừng nghỉ , cứ nhìn lên khuôn mặt cứng ngắc đang cố tỏ ra vẻ khỏe khoắng liền không chịu nổi , nước mắt cứ trào ra không ngừng được .
-Hài tử của ta , đừng khóc . Nam nhi không được đổ lệ , con có phải là đàn bà không ?
-Không . Con không khóc , chỉ lo cho phụ thân thôi .
-Được rồi . Phụ thân hứa sau này sẽ làm cho ngươi những món ngon nhất , cho ngươi ăn tới ức bụng luôn .
-Hi hi . Phụ thân hứa thì phải giữ lời đấy .
Cậu thiếu niên ngừng khóc ,cậu ôm chặt lấy vị trung niên không buông , thái độ của cậu đã khác hắn lúc trước , ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn rất nhiều .
-Thế mới là con trai của ta chứ …
…………………
Vị trung niên vẫn tiếp tục ôm hài tử của mình trải qua không biết bao nhiêu con sông , bao nhiêu khu rừng , bao nhiêu dãy núi ,…. Vị trung niên này không chịu ngừng nghỉ cho dù một chút , khuôn mặt vẫn cứng ngắc như trước , không tỏ ra chút mệt mỏi nào , mà cũng chính điều đó đã làm cho cậu thiếu niên càng trở nên lo lắng hơn .
-Chỉ cần qua được tối nay thì chắc chắn chúng ta có thể thoát được bọn chúng .
-Bọn chúng là ai thế phụ thân ?
-Ta không biết , nhưng bọn chúng không phải là người
-Sao “ chúng “ lại đuổi theo chúng ta ?
-Vì chúng ta là con người .
-Tại sao chúng ta là con người ?
-Vì chúng ta khác chúng nên được gọi là con người .
-Chẳng lẽ chỉ vì chúng ta là con người mà bị “chúng “ truy đuổi sao ?
-Thật ra con nguyên do khác đó là … ngươi đừng hỏi nữa , tập trung vào , đừng nói nhảm nữa .
Vị trung niên vẫn tiếp tục lặp lại công việc buồn chán này . Đến khi mặt trời chuẩn bị ló dạng thì hắn đột ngột giật nảy mình , hạ xuống mặt đất , con mắt ngó nghiêng liếc dọc . Vị trung niên đặt đứa con mình xuống đất , cậu thiếu niên không hiểu chuyện gì đang xảy ra chưa kịp hỏi thì vị trung niên liền nói :
-Hài tử của ta . Con mau đi theo hướng kia đi , lát nữa ta sẽ đuổi theo sau .
-Sao phụ thân không ôm con đi theo .
-Phụ thân bây giờ có sự tình rất ngấp , không thể mang con theo được , con cố gắng chạy trước đi , xong rồi ta sẽ đuổi theo sau .
-Nhưng …
-Không chậm trễ được nữa , con đi nhanh đi . Phụ thân đã hứa nấu cho con ăn thì sẽ không nuốt lời đâu .
-Vậy con đi . Phụ thân nhớ bảo trọng .
Cậu thiếu niên nghe phụ thân mình dặn xong liền bỏ chạy theo hướng mà phụ thân cậu đã chỉ , cậu chỉ biết chạy và chạy , cậu quay lại nhìn thì thấy phụ thân cũng đang nhìn mình . Lát sau , vị trung niên nhìn thấy đứa con mình đã khuất dạng thì liền “ hừ “ một tiếng :
-Các ngươi đã ẩn nấp lâu như vậy rồi , còn không chịu xuất hiện đi !
Vị trung niên tức giận , nhìn xung quanh một lát liền ngồi xuống nhắm mắt lại .
- “ Vút “ .
Một vật gì đó được phóng ra từ sâu trong một góc tối , vật này đang thẳng hướng bay tới vị trung niên . Khi vật đó chuẩn bị xuyên qua đầu vị trung niên thì vị trung niên mở bừng đôi mắt , lấy hai ngón tay kẹp chặt vật đó , nhìn kĩ thì ra đây là một mũi tên màu đen sậm , trên bề mặt còn chạm khắc một vài kí hiệu rất huyền ảo . Vị trung niên kẹp chặt một phát , mũi tên liền vỡ vụng ra từng mảnh .
-Khẹt khẹt . Ngươi cũng giỏi đấy , phát hiện ra được chúng ta đang ẩn nấp .
Một thanh âm chói tai vang lên từ trong một góc khuất . Vị trung niên bún ngón tay thì kèm theo đó một đạo hàn quang nhọn hoắc bắn tới nơi thanh âm chói tai vừa phát ra .
-Các ngươi cũng thật gian xảo . Tưởng làm thế là đối phó được ta sao ?
-Khặc khặc , nếu chúng ta không làm thế thì sao mà có thể bắt ngươi được chứ ? Vả lại ngươi đang sỡ hữu thứ rất được chúng ta coi trọng mà . Khặc khặc .
-Thật ghê tởm , các ngươi nghĩ bấy nhiêu là có thể bắt ta sao ?
-Theo ta nghĩ thì nó quá đủ để bắt một tên nhân loại như ngươi rồi .
-“ Vù Vù “
Tiếng xé gió vang lên , phía sau vị trung niên xuất hiện một đám thú khổng lồ , đám thú này đi bằng hai chân , mỗi con đều cầm theo một món vũ khí , ánh mắt đỏ lừ hung tợn nhìn tới phía vị trung niên rồi cười ha hả :
-Cuối cùng cũng đuổi kịp . Ngươi nghĩ sẽ thoát khỏi tay ta dễ dàng sao ?
-Nếu các ngươi đã muốn chết thì ta đành phải thỏa mãn các ngươi thôi .
-Muốn chết !
Cả hai bên đồng loạt xông về phía vị trung niên . Cuối cùng vị trung niên nở ra nụ cười nhẹ , nụ cười chứa đầy sát khí …
…………………………..
Cậu thiếu niên đã đi tới một nơi rất xa , cậu thiếu niên ngẩn ngơ nhìn trời , ngồi chờ , cậu chờ để được gặp lại phụ thân của mình . Qua ba ngày , cậu thiếu niên này thấy phụ thân mình vẫn chưa tới liền đâm ra lo âu :
-Chẳng lẽ phụ thân đã xảy ra chuyện gì ? Không thể nào , phụ thân khí công tuyệt thế , không thể nào mà xảy ra chuyện được .
Qua thêm 4 ngày nữa , đã hết một tuần mà phụ thân cậu vẫn chưa tới . Cậu liền đứng bật dậy , định quay trở lại thì phát hiện có một thân ảnh đang lao tới . Cậu thiếu niên liền mừng rỡ chạy tới nhưng lúc sau sắc mặt cậu bỗng tái nhợt đi , cậu nhìn thấy cha cậu đã mất đi cánh tay trái , người đầy thương tích , máu chảy đầm đìa . Cậu quỳ xuống trước mặt cha mình rồi khóc :
-Con ta , đừng khóc . chỉ là vài vết sước thôi .
-Nhưng cha … máu …
Vị trung niên ngã người xuống dưới đất , cậu thiếu niên hốt hoảng chạy tới ôm cha mình :
-Phụ thân muốn kể cho con nghe một chuyện .
-Hu hu , phụ thân đừng nói nữa , không thì …
Cậu thiếu niên liên tục chùi nước mắt , cậu luôn cảm thấy đây là lần cuối cùng mình được nghe giọng nói của phụ thân :
-Hài tử ngốc , ta muốn kể cho ngươi nghe thân phận thực sự của ngươi .
-Thân phận thực sự của ta ?
-Đúng vậy , con không phải con của ta .
-Cái gì ?
Cậu thiếu niên chấn động , cậu không thể ngờ được mình không phải là con của phụ thân , vậy thì mình là con của ai , chuyện này thật quá vô lí , hết sức vô lí :
-Con nên tin ta , những lời ta nói đều là thật .
-Không , không phải như thế .
-Còn việc nữa , con …
-Con sao ?
Cậu bé nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của phụ thân , cậu chỉ biết ôm lấy cha mình rồi im lặng , cậu muốn nghe phụ thân mình nói , nói về việc mà cậu không hề tin là thật , nhưng cậu vẫn lắng nghe , vì cậu không muốn phụ thân phiền lòng . Cậu đang mong chờ câu nói tiếp theo của phụ thân mình .
Vị trung niên thấy hành động im lặng của con mình liền hé môi nở nụ cười , nụ cười này rất khó coi nhưng đối với cậu thiếu niên thì đây là một nụ cười hiền từ nhất của ông từ khi ông nuôi nó lớn khôn tới giờ . Cuối cùng vị trung niên hít thở hồng hộc rồi nói :
-Con … không phải là người …
-Không …. Aaaaaaa ….
Trong một căn phòng , bỗng nhiên một cậu thiếu niên bừng tỉnh , cậu vung chăn ra thở hồng hộc , mồ hôi chảy nhễ nhại , khuôn mặt cậu đỏ bừng . Trong đôi mắt cậu chứa sự hoang mang , sợ hãi và ghê tởm với chính bản thân mình .
-Tại sao ? Ta cứ mơ thấy nó hoài ? Tại sao ?...
Cậu thiếu niên ôm chặt đầu lảm nhảm liên tục , cậu cảm thấy rất mệt mỏi , cậu cứ như người vô hồn , không nhận thức được mình đang làm gì .
-“ Cốc cốc cốc “
Một tiếng gõ vang lên , cậu thiếu niên thoát khỏi sự hỗn loạn trong tâm trí , nhìn về hướng cánh cửa đang phát ra tiếng .
-Dậy đi , còn định ở trong đó ngủ tới chừng nào nữa .
Một tiếng nói khàn khàn hơi già vang lên , cậu thiếu niên liền phóng ra khỏi giường , thay vội y phục mới , hối hả mở cánh cửa ra . Giờ đây đối diện trước mặt cậu là một ông lão trên 60 tuổi , tuy già nhưng mắt ông vẫn sáng long lanh , tràn đầy sức sống , ông nhìn chằm vào cậu thiếu niên rồi nở nụ cười hiền từ :
-Trời sáng rồi , ăn chút gì lót dạ đi .
-Vâng . Thưa ông .
Ông lão xoat người rời đi , trước khi rời đi ông còn chỉnh chu lại y phục của cậu thiếu niên rồi xoa xoa đầu cậu nữa . Cậu thiếu niên nhìn bóng dáng của ông rồi tiếp tục chìm trong sự suy nghĩ lúc trước của mình .
-Thôi quên đi . Cứ vui vẻ sống là được .
-Bắt đầu ngày mới thôi .
|