Chương 10 : Song Long Đế Thân ( 2 )
Bàn tay ấm áp ấy ôm chặt lấy một cậu bé , cậu bé ánh mắt ngây thơ nhìn người phụ nữ đang ru mình ngủ , trong trí óc của cậu vẫn luôn nhớ mãi bài hát đó , bài hát mà đã làm cậu ngủ suốt bao đêm , làm tâm tình cậu trở nên trầm lắng hơn , cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt dịu hiền đó , người mà đã sinh ra cậu , người đã ban cho cậu một cuộc sống và cũng chính là ... người đã bỏ rơi cậu .
Đau đớn lắm , cái cảm giác này làm xót cả tâm gan , cái cảm giác bị người thân bỏ rơi làm cho cậu trở nên thẫn thờ , ánh mắt ngây thơ đã biến mất , thay vào đó là sự tang thương . Tại sao người lại bỏ con lại , tại sao ? Tại sao ?
-Hức hức ...
-Hức ... mẹ ơi , mẹ ở đâu ?... Ở đâu ?... hức hức...
********
-Mẹ ơi , hức hức ....
Hoa Khiếu Thiên chậm rãi mở mắt , trước hắn là một không gian màu trắng , một màu trắng tang thương làm cho vết thương trong lòng hắn càng ngày càng lớn , hắn khóc rống lên mà không biết tại sao mình lại như thế . Hắn đau khổ , hắn cứ xoa xoa vào ngực trái của mình , cố nén lại cảm giác nghẹn ngào nhưng không được , tim hắn cứ nhói nhói đau làm cho nước mắt liên tục bị ép ra , hắn lau khô nước mắt đi rồi nhìn xung quanh . Đến khi Hoa Khiếu Thiên phát hiện có hai cuốn sách lơ lửng trên không gian thì hắn mừng như điên , phóng nhanh tới phía trước , hắn cầm chặt lấy hai cuốn sách này vào tay của mình . Cảm giác mát lạnh rười rượi truyền vào tay Hoa Khiếu Thiên làm cho hắn cảm thấy có chút thư thái , hắn nhìn xuống một cuốn sách màu đỏ rực rỡ rồi nhìn cuốn sách màu xanh đen âm u :
-Hỏa Long Đế Thân ?
-Băng Long Đế Thân ?
Hoa Khiếu Thiên nhìn thấy có chút sững sờ , vậy là cái thứ trong kia là ....
-Trả cho ta , tên nhân loại khốn kiếp .
-Hình như ngươi không yên phận lắm nhỉ , có cần ta ra tay không ?
Hoa Khiếu Thiên tức giận , hắn lạnh lùng quát làm cho xanh và đỏ run sợ , bọn chúng biết nếu còn cãi cố thì hại nhiều hơn lợi , thế nên bọn chúng làm thinh , Hoa Khiếu Thiên cũng không nói cứng tiếp nữa , hắn đành nhẹ giọng nói :
-Ngươi hãy trả lời ta .
-Hửm ? Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi .
-Ta với ngươi sẽ hợp tác với nhau .
-Hợp tác ? Ý ngươi là gì ?
-Đương nhiên là cuốn bí tịch này rồi . Ngươi phải chịu trách nhiệm huấn luyện ta việc học bí tịch .
-Vậy ta được lợi gì ?
-Đương nhiên là thoát khỏi thứ đang trói buộc ngươi rồi . Ngươi có muốn hợp tác không ?
-Đợi lát đã ?
Xanh và đỏ nghĩ ngợi một chút sau đó rống :
-Được . Ta đồng ý . Thả ta ra đi .
-Ngươi bị ngu sao ? Ngươi phải thề hay làm gì đó chứ ! Ngươi nghĩ rằng chỉ vài ba câu là ta thả ngươi sao ?
-Vậy thì chúng ta sẽ kí hiệp ước .
-Hiệp ước ?
-Đúng thế . Thú Giới chúng ta , một lời hứa nặng ngàn cân , chúng ta tuy có hơi vũ phu , tôn sùng sức mạnh một cách thái quá nhưng chúng ta cũng rất trọng chữ " tín " chứ không như loài người các ngươi . Thế nên từ đó Thú Giới chúng ta đã sáng lập ra một thứ có thể làm gắn kết lời thề của hai bên - đó chính là hiệp ước , hiệp ước chính là cách mà chúng ta thường hay hợp tác với nhau , chỉ cần một bên làm sai điều luật có trong hiệp ước thì sẽ bị trời đánh chết . Đây chính là hiệp ước.
-Được . Ta đồng ý .
-Ngươi nghe kĩ đây , lấy máu làm vật dẫn , lấy tâm làm hiệp ước ,....
Xanh và đỏ ngâm xướng vài câu nghe rất khó hiểu , đến khi nó ngâm hết thì Hoa Khiếu Thiên liền cắt da tay của mình , giọt máu của hắn bay về phía chiếc chuông và bám lên trên nó . Cũng tại lúc đó , một giọt máu từ bên trong cũng bám trên chiếc chuông , cả hai loại máu khác nhau thấm qua chiếc chuông rồi giao hòa vào nhau .
-Ta . Nguyện sẽ huấn luyện Hoa Khiếu Thiên , đổi lại hắn phải giải thoát cho ta khỏi thứ đang giam giữ ta . Nếu ta không tuân theo thì sẽ bị trời tru đất diệt , chết không siêu sinh .
-Ta , Hoa Khiếu Thiên . Nguyện sẽ giải thoát chúng khỏi thứ đang giam giữ , đổi lại chúng phải huấn luyện cho ta . Nếu ta không tuân theo thì sẽ bị trời tru đất diệt , chết không siêu sinh .
Cả hai đều dùng chính tâm mình mà thề với trời đất , lời thề của cả hai đã làm cho những giọt máu dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ , cả hai giọt máu vừa mới dung hợp xong liền biến thành một tờ giấy , trong tờ giấy đó hiện lên từng lời thề trong tâm của cả hai , chỉ cần cả hai vi phạm , sẽ bị trời tru đất diệt , mãi mãi không có cơ hội siêu sinh . Lời thề này bắt buộc họ phải tuân theo nếu họ không muốn chết .
-Xong .
-Xong.
Cả hai đồng thời thốt lên cùng một tiếng , Hoa Khiếu Thiên nhìn thứ trong chiếc chuông rồi cười he he , hắn nắm lấy chiếc nhẫn rồi bỏ vào trong người hắn . Hoa Khiếu Thiên cũng thu luôn Huyết Linh Xích và Áp Linh Chung lại vào trong người hắn , cả hai thứ này đều được bỏ vào trong không gian của chiếc nhẫn , chỉ cần khi nào sử dụng thì ngay lập tức nó sẽ xuất hiện , nhưng đối với Hoa Khiếu Thiên thì không thể được , hắn vẫn chưa có đủ năng lực để điều khiển hai đại thần khí này , thế nên việc cần làm nhất của hắn chính là mạnh lên .
" Đùng đùng "
Một tiếng nổ vang lên , bên trong chiếc chuông có vật gì đó đang vùng vẫy , cảm nhận được sự giải thoát nên vật đó liền tung bay khắp không gian trắng này , khiến cho không gian vặn vẹo kịch liệt nhưng dù sao không gian này chính là của chiếc nhẫn tạo ra , cho nên ngoài việc vặn vẹo ra thì chẳng có gì cả . Hoa Khiếu Thiên nuốt ừng ực nước miếng , hên là hắn với nó đã kí hiệp ước , chứ nếu không thì hắn đã bị nó nuốt chửng từ lâu rồi .
-Aaa . Cảm giác tự do này thật sảng khoái , bao nhiêu năm bị nhốt rồi , giờ là lúc mà ta vui sướng nhất trong cuộc đời . Ha ha ha .
-Tên khốn nạn kia . Mau lại đây cho ta hỏi !
-Cái gì ? Ngươi muốn chết ?
-Sao ? Ngươi muốn giết ta à ? Được , giết đi . Để xem ngươi có còn mạng để sống không , chắc ngươi cũng muốn cảm giác tự do này kéo dài chứ ? Ta nghĩ là ngươi không muốn kết thúc sớm đâu nhỉ ?
-Ngươi ...
-Được rồi . Đừng nghiến răng nữa , mau trả lời câu hỏi của ta đây . Ngươi thuộc bộ tộc gì ?
-Hừm , chẳng phải là ngươi đã biết được câu trả lời sau khi đọc được cuốn bí tịch rồi sao ? Nếu đã biết rồi còn không thả ta ra , ưng chết à ?
-Đừng nhiều lời , vậy ngươi thuộc Long Tộc .
-Thì sao chứ ? Liên quan gì tới ngươi .
-Vậy mỗi con rồng đều chỉ được dùng một bí tịch thôi đúng không ?
-Chính xác .
-Vậy tại sao có hai cuốn bị tịch ở đây . Vậy thì ta nên tu luyện cuốn nào ?
-Ta nói cho ngươi biết , trong Long Tộc ta được xem như là một thiên tài , thật ra thì chúng ta tuy hai nhưng một .
-Tuy hai nhưng một ?
-Ta sẽ cho ngươi biết ngay đây .
Nó nói xong , cả thân thể của nó tách ra làm hai , một là màu đỏ rực , hai là màu xanh đen , cuối cùng cả hai màu đều biến thành hai con rồng rất mĩ lệ . Đôi cánh của chúng tung bay trong gió tạo ra những luồng khí lưu nóng lạnh thất thường , hàm răng sắc bén của chúng được phô bày làm tăng thêm sự tàn bạo của chúng , những lớp vảy xếp đều nhau sáng lấp lánh làm cho chúng tôn lên được vẻ đẹp của mình .
-Đây là rồng sao ? Không những chỉ một con mà tới hai con !
-Ta là Hỏa Thiên Long . - Con rồng màu đỏ cất tiếng .
-Ta là Băng Âm Long . - Con rồng màu xanh cất tiếng .
-Vậy là các ngươi là hai cá thể riêng biệt .
-Chúng ta là hai anh em song sinh . Khi chúng ta dung hợp vào nhau thì lúc đó sức mạnh của chúng ta tăng lên rất nhiều , chúng ta còn có tâm ý tương thông , có thể chuyển đổi quyền khống chế rất nhanh . Chúng ta là bất bại .
Hai con rồng đồng thanh cất tiếng bá đạo làm cho Hoa Khiếu Thiên có chút buồn cười .
-Thì ra là thế . Giờ ta mới hiểu vì sao mà ngươi có thể sử dụng cả hai bộ bí tịch , nhưng ta thì không , ta chỉ là một mà thôi .
-Chắc ngươi cũng đọc qua rồi . Chắc ngươi cũng hiểu rõ chứ ?
-Đúng thế .
-Vậy ngươi định chọn bí tịch nào ?
-Tất nhiên là cả hai .
-Ngươi bị điên à .Chẳng nhẽ ngươi không rõ sao ?
-Ta hiểu rất rõ cho nên ta mới nói thế . Chỉ cần các ngươi cho ta Long Huyết thì ta sẽ tự tạo cho mình một bộ bí tịch mới , nó còn lợi hại hơn hai bộ bí tịch của các ngươi gấp vạn lần .
-Ngươi đúng là bốc phét , không sợ có ngày cái miệng hại cái thân sao ?
-Tự ta có biện pháp . Các ngươi mau chóng đưa cho ta , nhanh .
Hoa Khiếu Thiên gằn giọng ra lệnh , Hỏa Long và Băng Long không cam lòng nhưng vẫn đem đến trước mặt hắn một ít Long Huyết của chính mình .
-Sao ít thế ?
Huynh đệ Long hộc máu , ngươi thử đem ra ngoài xem , chỉ cần một giọt thôi thì đã khiến cho thiên hạ đẫm máu rồi , thế mà hắn lại nói ít thế , thử coi lương tâm bọn chúng có bị tổn thương không . Đây là một thử rât quý giá , bọn chúng cần có Long Huyết để tế luyện thân thể cho chính mình , thoát khỏi sự kí sinh trên cơ thể Hoa Khiếu Thiên . Giờ Hoa Khiếu Thiên lại định rút Long Huyết của chúng , chẳng nhẽ hắn muốn chúng ta suốt đời ăn bám hắn sao ?
-Ta biết là các ngươi cần Long Huyết để tế luyện thân thể . Nhưng các ngươi còn chưa có cảm ơn ta về việc ta giải thoát cho các ngươi , giờ nên trả lễ đi .
-Nhưng chúng ta đã kí giao kèo rồi .
-Hô hô . Ta nói giải thoát chứ không có nghĩa là không được nhốt lại lần nữa , nếu ngươi không ngoan ngoãn dâng hiến thì sau này đừng oán ta độc ác .
-Nhân loại đê tiện .
Huynh đệ Long tức tối , bọn chúng định động thủ một lần đánh chết Hoa Khiếu Thiên nhưng suy đi tính lại thì bọn chúng liền cắn răng chịu đựng . Chúng đành dâng thêm Long Huyết của mình dâng lên cho Hoa Khiếu Thiên .
-Tốt , tốt . Các ngươi đừng làm ta nổi giận , nếu không thì tự rõ hậu quả đấy .
-Ngươi đừng ép chày ra nước nữa . Lần sau thì đừng hòng .
-Đảm bảo không có lần sau .
-Kha kha kha . Bắt đầu thôi nào .