Dị Huyết Hung Thần
Tác Giả : Vẫn Lạc
Nguồn :4vn.eu
Chương 17 : Thần Mê Dị Huyễn Thuật .
-Đây là ... Thần Mê Dị Huyễn Thuật !
-Không ngờ thằng nhóc như ngươi lại may mắn như thế ?
-Hình như đây không phải là công pháp .
-Ừm . Nó là yêu thuật .
-Yêu thuật ?
-Thật ra quan hệ giữa nhân loại và yêu rất là phức tạp , chúng có cơ thể hình hài giống chúng ta nhưng chúng được tạo ra bằng cách khác , đó chính là từ tự nhiên . Trong một hoàn cảnh đặc biệt thì chúng có thể trở thành hình thái giống người , chúng có thể sử dụng năng lực thiên nhiên , rất mạnh , điều khiển thiên nhiên chính là năng lực kinh khủng nhất của chúng . Còn con người chính là không tuân theo quy luật của tự nhiên mà sinh ra , nói chung là các ngươi chính là những giống loài đối địch với yêu . Thế nên quan hệ giữa yêu và người còn gay gắt hơn giữa người và thú . Mà con người cũng học tập rất nhiều từ chúng cho nên các ngươi lầm tưởng giữa yêu thuật và công pháp cũng là chuyện thường .
-Vậy thì làm sao sử dụng đây ? Ta đâu phải là yêu .
-Thật ra ta cũng quên nói cho ngươi biết . Ta cảm nhận được trong con người ngươi có huyết mạch của yêu .
-Cái gì ?
Hoa Khiếu Thiên giật mình , đúng rồi , chính là lúc đó ....
*********
Vào một đêm gió sương lạnh lẽo , màn đêm u tối bao trùm cánh rừng . Một người trung niên với vết thương cực nặng cố gắng nói chuyện với một cậu thiếu niên , người trung niên nắm chặt lấy tay cậu thiếu niên rồi nói :
-Con không phải là người . Chính xác hơn là nửa người nửa ....
-Nửa ... người ... nửa ... yêu .
-Không . Không thể nào có chuyện đó được .
-Ta kể cho con nghe , thật ra trong người con có hai dòng máu của yêu và người , mẹ và cha của con đã làm trái quy luật , cuối cùng đã hạ sinh ra con . Bọn chúng truy đuổi ta cũng chỉ vì con là thứ không được sinh ra trên đại lục này , ngoài ra trên người con mang một báu vật .
-Con có mang báu vật sao ?
-Con không nhớ lúc trước sao , khi con tròn sáu tuổi ta đã tặng cho con một món quà .
-Ý cha là chiếc nhẫn này .
Cậu thiếu niên móc trong người ra một chiếc nhẫn màu đen , người trung niên nhìn chiếc nhẫn này chốc lát lại thở dài :
-Chính nó .
-Nó quý giá lắm sao ?
-Đây chính là vật của cha mẹ con để lại , nó chính là vật cần có để kế thừa ngôi vị vua của Yêu Giới .
-Vua của Yêu Giới ?
-Con đừng để cho người khác nhìn thấy nó , nếu không là họa sát thân đấy . Bọn họ đều muốn có nó , ai mà không có mơ ước trở thành vua cơ chứ .
-Tại sao cha mẹ con lại để cho con ?
-Tại vì họ muốn con kế thừa ngôi vị của họ .
-Chẳng lẽ họ không làm được sao ?
-Không phải không được mà là không thể nữa rồi . Khi cha mẹ con giao con cho ta thì hai người đã biến mất khỏi mảnh đại lục này rồi .
-Vậy họ ở đâu ?
-Ta không biết . Giờ đây ta không còn cơ hội để giúp con tìm họ nữa rồi .
-Không . Phụ thân hãy cùng con ra khỏi đây đi .
-Không được nữa rồi . Ta xin lỗi vì đã không làm trọn lời hứa với con , ta hy vọng con sẽ mạnh mẽ , hãy mạnh lên để còn tìm cha mẹ con nữa chứ !
-Phụ thân , đừng bỏ con .... Hức hức ....
***********
-Hoa Khiếu Thiên , ngươi sao thế ?
-À ... không ..s...ao ....
-Nhìn mặt ngu ngơ thế mà còn cãi .
-Thì sao ? Giờ ta có thể học nó chứ ?
-Đương nhiên là có thể nhưng ta cần phải nói cho ngươi biết một điều . Yêu thuật này chỉ là một phần thôi .
-Nghĩa là đây chỉ là một tàn quyển .
-Có thể coi là như vậy . Theo như ta dự đoán thì có năm quyển , và đây là cuốn thứ nhất , còn bốn cuốn ở những nơi khác nữa .
-Chỉ là tàn quyển thì nói làm gì ?
-Không có gì quan trọng cả . Nhưng nó ở một đẳng cấp rất cao , thần cấp .
-Hả ?
-Sao ? Giờ ngươi cảm thấy nó có đáng giá không ?
-Học liền thôi .
-Đừng có hấp tấp . Thứ gì cũng phải từ từ mới tiêu hóa được .
-Ý của ngươi là ta phải tìm hiểu kĩ càng rồi mới được sử dụng sao ?
-Chính xác . Ngươi không biết chứ yêu tộc rất là độc ác , chúng là một lũ rất ghê tởm , hồi nãy ngươi nhìn không rõ sao ? Nếu mà cả trăm người như ngươi đụng vào nó thì cũng chỉ có một chữ " chết " . Yêu thuật của bọn chúng rất là mạnh nhưng cái giá phải trả cũng rất là lớn , nói chung là phải tham khảo trước khi sử dụng , đây là việc ngươi phải cân nhắc . Nó không giống như bí tịch của chúng ta , ngươi hiểu chứ ?
-Vậy thì lát nữa ta phải nói sao với Liệt thúc đây ?
-Ta cũng không biết nữa . Nói chung là ngươi phải nói dối thôi .
-Thật bực mà . Sao trường hợp của ta giống với trường hợp khi ta thành công dung hợp bí tịch thế nhỉ , có nhưng không thể nào sử dụng được , tức tới hộc máu mà .
-Hừm . Đừng cằn nhằn nữa . Ra ngoài thôi , nói chung là ngươi chỉ cần nói mình có một chút lĩnh ngộ rồi sau đó ôm khư khư nó tham khảo , chắc là cách này xài được .
-Đành vậy .
Hoa Khiếu Thiên lắc đầu chán nản , mỡ dâng tận miệng rồi mà còn không ăn được , cái cảm giác này làm cho hắn tức chết . Hoa Khiếu Thiên định thoát khỏi không gian này nhưng mà hắn phát hiện chiếc nhẫn đang có động tĩnh :
-Nhìn kìa .
Hoa Khiếu Thiên chỉ vào chiếc nhẫn , lúc này chiếc nhẫn đang từ màu đỏ hơi tím chuyển sang một màu vàng rực , một màu hoàng tím sáng chói chang trong không gian yêu dị màu tím . Màu hoàng kim này len lỏi khắp nơi trong không gian , nó phá nát cái không gian này rồi tạo thành một không gian khác , một không gian màu vàng chói mang đầy sự uy nghiêm làm chúng sinh phải kính phục . Tuy nhiên trong lòng của Hoa Khiếu Thiên không nảy sinh sự kính phục đó , hắn cảm thấy trong lòng mình nhộn nhạo không ngừng , những cảm giác phức tạp đột nhiên tràn ngập trong trí óc làm cho hắn hơi choáng , bỗng nhiên một chùm sáng ở trong người hắn phá thể bay ra ngoài , chúng tập hợp lại kết thành một cái vương tọa chạm khắc đầy hình thú quái dị nhưng tràn ngập sự uy nghiêm . Trên đầu Hoa Khiếu Thiên bốc khói , luồng khói này kết tinh ngay trên đầu hắn tạo thành một cái vương miện , chúng được trạm khắc đầy những hột xoàn ngũ giác màu vàng như những tinh tú đang quay quanh hắn .
Cái cảm giác được vô vàn mọi thứ từ thiên nhiên ái mộ kính phục làm cho Hoa Khiếu Thiên rực cháy một tham vọng , tham vọng được làm bá chủ , được mọi thứ tôn sùng , được vạn vật kính ngưỡng , được thiên nhiên quỳ bái , tất cả đều phải tôn thờ hắn , lấy hắn làm tín ngưỡng , hắn chính là vua , là thần , là người mà không ai có thể cưỡng lại được . Hoa Khiếu Thiên cảm nhận trước mắt hắn không còn là chính hắn nữa , mà là một người khác , người mà được sinh linh sùng bái . Khoái cảm này làm cho hắn sung sướng run bần bật , cuối cùng hắn không chịu nổi nữa , kiềm chế thân thể bước chậm rãi từng bước tới vương tọa . Hắn nhận thấy mỗi bước chân của mình làm cho đại địa phải run rẩy , cái cảm giác làm cho thiên địa phải kính sợ này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nhưng hắn vẫn chậm rãi bước tới . Nhìn chiếc vương tọa được điêu khắc những hình thú đầy dữ tợn uy nghiêm này làm cho dục vọng của hắn bùng nổ , hắn nhẹ nhàng đặt mông xuống vương tọa rồi hét :
-Ta là ai ?
-Là vương ....
-Là thánh ....
-Là thần ....
Hoa Khiếu Thiên nghe cả vạn tiếng nói đang vang lên liền nở nụ cười dữ tợn , hắn nghiêm túc phất tay một cái , không gian này vỡ vụn ra từng mảnh , hắn đang sử dụng sức mạnh này , sức mạnh mà làm cho ai ai cũng phải run rẩy , hoảng sợ . Hắn cười to vài tiếng rồi sau đó ngưng bặt , không gian xung quanh liền biến mất hết , tất cả như là phù du chỉ thoáng qua một lần , giờ đây hắn đang ở trong một không gian tối tăm .
Hoa Khiếu Thiên nhìn xung quanh không thấy gì cả liền ảo não , hắn không thể nào ngờ được cảm giác ấy chỉ là như một đóa phù dung sớm nở tối tàn . Ngay khi hắn đang tức tối thì một ánh sáng lóe lên trước mặt hắn , hắn nhìn kĩ thì phát hiện đây chính là một thân ảnh màu vàng , thân ảnh này đang nhìn hắn chằm chằm , dung nhan của nó dần dần lộ trước mặt Hoa Khiếu Thiên .
-Sao lại giống ta vậy ?
Hoa Khiếu Thiên nhìn thấy phân thân này cực kì giống mình , ngoại trừ thân hình đang phát sáng ra thì không có gì mà không giống , hắn nhìn kĩ thì phát hiện thân ảnh này đang mỉm cười :
-Ngươi có muốn cảm giác ấy không ?
Nghe thân ảnh giống mình hỏi , hắn liền gật đầu cái rụp . Thân ảnh đó tiếp tục nói :
-Tốt . Ta sẽ dạy cho ngươi một công pháp . Nó cực kì hoàn chỉnh , trên thế gian này không có cấp bậc nào có thể so sánh được với nó . Ngươi có nó thì tương lai trở thành vương thành thần là đều không xa vời nữa .
-Có khó không ?
-Ta không biết .
-Tại sao ngươi lại chọn ta ?
-Ta không biết .
-Tại sao ngươi lại ở trong ta ?
-Ta không biết .
-Ai tạo ra ngươi ?
-Ta không biết .
-Mẹ kiếp , không biết gì cả mà còn dám dụ dỗ ta . Ngươi tưởng ta ngu à , lỡ như ngươi biến ta thành thứ gì đó thì sao ?
-Ta chỉ nhớ rằng , ta được tạo ra từ một người , người đó hình như được ngươi gọi là " mẹ "
-Hửm . Mẹ ?
Hoa Khiếu Thiên bất ngờ , hắn không thể nào tin được mẹ mình lại để lại thứ này trong người hắn , hắn âm thầm chậc chậc lưỡi rồi không suy nghĩ gì nữa nói :
-Được . Ngươi dạy ta đi .
-Đưa tay đây .
Hoa Khiếu Thiên đưa tay lên , thân ảnh bay lại nắm lấy bàn tay đầy vết chai sạn của hắn . Hoa Khiếu Thiên nhận thấy trong người mình đang xuất hiện một cỗ " khí " rất phức tạp , nó không theo một quy luật nào cả nhưng nó vẫn trong phạm vi cơ thể hắn . Hắn nhận ra thứ này đang cải tạo thân thể hắn lần nữa , ngay cả não hắn cũng được nhận lấy hắn tá chữ , những chữ này biến thành một cơ thể rồi múa may loạn trong đầu hắn . Hắn ngất đi , thân ảnh giống hắn thấy vậy cũng tiến nhập vào trong người hắn . Một cảm giác thư thái tràn vào làm cho não hắn trở nên yên tĩnh lại , bớt nhức nhối đi , hắn nhìn kĩ thì đây chính là một công pháp , cực kì hoàn chỉnh , những kĩ năng trong sách này hắn nhìn không thấu , hắn chỉ biết công pháp này có rất nhiều tầng , hắn xem sơ qua thì thấy cách tu luyện của nó cũng không khó , nhưng tiến bộ thì lâu hơn người thường rất nhiều , vì hắn cần một lượng khí rất lớn . Nói chung đây là những dòng lưu ý được ghi ngay ở trang đầu tiên . Hắn đọc rồi suy nghĩ , công pháp này đúng là đỉnh cao trong những công pháp , ngay cả bí tịch thần cấp mà hắn vừa cải tiến cũng thua một hai bậc , công pháp này không còn nằm trong phạm vi thần cấp nữa , mà nó ở một nơi cao hơn nữa , nói chung lúc này Hoa Khiếu Thiên không thể nào xác định được .
-Tên của công pháp này là ....
|