Do quan điểm nam nữ thụ thụ bất tương thân cổ hủ, mà tôi với Lạc Tiên ở hai viện khác nhau. Viện tôi ở tên là “Hồng viện”, viện Lạc Tiên ở tên là ‘Lam viện”. Cách đặt tên ở đây đơn giản quá mức. Trong một tháng nhập môn, tôi không thấy ai luyện tập võ công hay xuất ra bất cứ chiêu thức nào cả. Mỗi buổi sáng, tôi bị đánh thức từ tinh mơ, khi sương còn giăng mờ mờ ảo ảo. Tất cả môn đệ đều tập trung giữa sân, xếp thành hàng ngang, ngồi thiền. Trong khi đó vị trưởng huynh sẽ ở trên cao cao kia mà đánh đàn. Hai hôm đầu tôi toàn ngủ gật, do dễ chịu quá mà, may có vị sư muội cùng phòng đánh thức. Đến hôm thứ ba tôi bị phạt không được ăn bữa tối. Không ăn một bữa cũng chả sao. Nhưng đêm tối, tôi phải cùng các sư tỷ sư muội chạy lên núi, ngồi hóng gió đến nửa đêm mới được về ngủ. Cứ như vậy một tuần, tôi phát sốt. Cứ tưởng phát bệnh sẽ được nghỉ ngơi, nhưng vì câu “tu luyện là không ngừng nghỉ” tôi vừa phải tự sắc thuốc uống, sau đó vẫn phải luyện tập. Quy củ ở đây thật đáng sợ.
Sau ba tháng ở Kim võ đường. Tôi gặp lại Lạc Tiên. Tôi suýt nữa không nhận ra cậu ta. Trước mặt tôi là một nam tử áo trắng khôi ngô anh tuấn, mắt sáng trán cao. Lạc Tiên thấy tôi thì ngoác miệng cười. Câu đầu tiên cậu ta nói: “Lâu không gặp mà cậu vẫn vậy.”
Tôi lừ mắt: “Ở đây đâu có dạy võ công. Mà bây giờ lập đàn tỉ thí là sao?”
Đúng vậy. Hôm nay là ngày các môn đệ không phân biệt nam nữ cùng nhau luận võ, hay nói cho dễ hiểu là: võ đài trên kia, chỉ cần ngươi bước lên, không ngại không có ai cùng ngươi trau dồi võ nghệ. Dĩ nhiên tiêu chí là không được sát thương.
Lạc Tiên nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp: “Ba tháng rồi, mỗi ngày cậu làm gì?”
Tôi thật tình kể lể những vất vả đã trải qua, không quên thêm mắm dặm muối cho thêm phần bi đát.
Lạc Tiên vừa nghe vừa đưa những ngón tay xinh xinh lên vuốt vuốt cằm. Sau đó cười lớn, nhìn tôi lắc đầu: “Chính là võ công đó. Cậu đúng là không hợp để chơi game kiếm hiệp rồi. Sau khi ra khỏi đây hãy chơi game nào mà không đòi hỏi kỹ năng đó.”
Tôi mím môi. Dù sao sau này cậu ta cũng là pet của tôi thôi, tự đắc cái gì chứ. Tôi giơ nắm đấm, trừng mắt hù doa.Lạc Tiên lại cười, hắn cúi đầu, chắp tay chào rồi đi về phía võ đài. Vừa đi vừa cười lớn. Tôi nhếch mép, để một nụ cười đểu hiện lên mặt. Tôi đọc thần thú. Lạc Tiên đang nghênh ngang bước đi bỗng chốc ngồi thụp xuống nhặt áo sống đã tuột khỏi người, vương vãi trên đất. Ấy, đừng vội đỏ mặt. Tôi còn chừa lại bộ đồ trong cho hắn mà. Lạc Tiên ném cái nhìn đầy giận dữ về phía tôi. Còn tôi thì thích thú lè lưỡi trêu hắn.
Tôi tách khỏi đám môn đệ, đi lòng vòng chọn chỗ ngồi. Cuối cùng tìm được một cành cây thích hợp. Tôi dùng khinh công bay một đường lên đó. Woa, tôi từ đất, dậm chân một cái đã lên trên này, mà không phải đạp bịch bịch vào thân cây như thường lệ. Kì lạ, kì lạ. Tôi tự lẩm bẩm như vậy cho đến khi thấy thứ kì lạ hơn đang diễn ra trước mắt. Trên võ đài, vị tiểu sư muội mình hạc sương mai đang đứng một chân lên trụ. Cách đó không xa, vị sư huynh một tay cầm kiếm gỗ, một tay hướng ra sau thủ thế. Bốn bên gió nổi cuồn cuộn. Hai dải lụa trên đầu vị sư muội bay bay, xiêm y cũng chuyển động nhẹ nhàng trong gió. Tôi hồi hộp lấy quả đào giấu trong tay áo ra gặm. Bình thường xem phim cũng phải ăn bỏng ngô mà. Đừng lấy làm lạ. Ăn chừng năm quả đào, no căng bụng thì một vị sư phụ lên võ đài, tuyên bố vị sư muội kia thắng. Tôi sốc đến nỗi ngã bịch xuống đất. Tả như vậy nhưng trong không khí tĩnh mịch, nó là âm thanh tương đối lớn, mọi người cùng lúc dồn mắt về phía tôi, nhưng chỉ thấy cành lá rung rinh, sau đó lại tập trung theo dõi võ đài. Tôi bị ngã ra bên ngoài phủ. Lồm cồm bò dậy, một cơn đau nhói đến tận óc. Tôi bị gãy chân. Trên bắp chân nõn nà của tôi xuất hiện một vết lồi. Tôi cắn răng đứng dậy bằng một chân. Nhìn bức tường cao vời vợi thầm nguyền rủa. Mấy tháng rồi vốn tiếng Trung của tôi đã được nâng lên, cộng thêm thần chú chuyển ngữ đã sử dụng nhuần nhuyễn. Những câu giao tiếp hàng ngày không làm khó tôi được, thế nên tôi ôm hy vọng sẽ gặp được tiều phu nào đó rồi nhờ người ta vòng vèo ra cửa chính báo tin cho võ đường đến vác tôi về.
Một canh giờ trôi qua, trán đổ mồ hôi lấm tấm. Tôi vừa kiềm chế cơn đau, vừa lẩm nhẩm đọc thần chú. Cuối cùng cũng có một câu hữu hiệu. Chỗ lồi biến mất, cơn đau cũng giảm. Cơ bản đó là câu chú giúp cố định xương, chứ không phải hoàn toàn biến gãy thành liền. Thêm một canh giờ trôi qua. Tôi vẫn ngồi dưới chân tường. Đối mặt với khu rừng âm u. Trong những phút giây đầu tôi tưởng tượng ra cảnh Lạc Tiên từ trên tường thành ngó xuống hỏi tôi ngồi đây làm gì. Châm chọc tôi một hồi rồi xuống đưa tôi lên. Nhưng không, vậy nên tôi thiếp đi. Trong mơ màng tôi nhìn thấy sư huynh muội đồng môn đang chạy về phía này. Nhưng đó cũng chỉ là mơ mà thôi.