Chợt một ông choàng qua vai ta :
-Còn nhớ tôi không ?
Hoá ra là Tổng Binh Kim Sắc Đế.
-À, chúng ta từng vây bắt con Cửu Đầu Nghiệt Long ở Bắc Cự Lư Châu, Kim Hà Sơn.
-Tài nghệ tăng tiến nhiều không ? Có thể thắng bọn tui không ?
Đại Hiệp ta cười ruồi :
-Đang nghĩ cách chạy trốn đây ! À mà đến đây bao nhiêu người vậy ?
Ông Tổng Binh vuốt râu ngẫm nghĩ:
-Cấp thấp nhất đến đây là Tham tướng. Có 500 Tham tướng, 100 Phó tổng binh, 20 Tổng binh và 5 vị Đế quân sắp đến. Vị chi là 625 người.
Đại Hiệp ta hết cười nổi, quả thật mặt đã trắng bệt ra, cắt không còn hột máu. Liền đó, ta rút ngay cái còi xe cảnh sát đặt lên đầu rồi bỏ chạy một mình.
…Chạy được hơn hai mươi cây số. Chà ! giống thời sinh viên quá trời. Ta liền ngồi xuống một Bục đá là Bục Đá Bất Ngờ, ta bất ngờ gặp nó, ngồi xuống và…thở dốc. Bỗng nghe rầm rầm keng keng chan chát, hoá ra ông Kim Sắc Đế đã đuổi đến nơi, ông ta mặt giáp sắt nên va ầm ầm. Đại Hiệp tuy đang giả vờ chạy trốn nhưng nghe cũng hoảng, liền định tung người chạy. Không ngờ đứng lên không được. Liền nghe tiếng Thuỷ Đế Quân:
-Ngươi biết Bục đá này tên gì không?
-Bục đá bất ngờ !
-Thế sao còn ngồi?
-Ta bất ngờ gặp nó, đâu ngờ nhiều bất ngờ quá !
Ông Hoả Đế chói tiếng át vào:
-Haha. Bục đá này của Kim Đế Quân dành riêng cho ngươi đó. Nó là Nhân Châm, chỉ hút người phàm thôi.
Đại Hiệp tức tối quát lên:
-Lão Kim Sắc Đế trời đánh kia! Sao dám dùng quỷ kế hèn hạ ám hại ta ?
Chợt nghe Iphone 3GS reo lên. Ta lấy ra thì lúc này thằng Ton Hót đang bình luận: “Kim Diện Đại Hiệp: Ngu kinh hay đồ Chúa Ngục?” Chương trình có nội dung như sau:
“ Phàm là người ở trên đời đều có chút thông minh. Vậy mà tên Đại Hiệp kia ngu đến mức không tưởng tượng được. Hắn biết chạy không thoát vẫn chạy là cái ngu thứ nhất. Biết đánh không lại mà vẫn mắng là cái ngu thứ hai. Ngồi trên bục đá mà không tìm cách thoát thân là cái ngu thứ ba. Có bảo vật trong tay mà không biết sử dụng là cái ngu thứ tư. Vậy từ bốn điểm trên, quả thật Kim Diện Đại Hiệp là đồ chúa ngục”
Đại Hiệp tức quá quát to:
-Mẹ kiếp thằng Ton Hót, câm mõm mi lại!!
Lại nghe hắn cười cười:
Chúa ngục ! Đúng với câu “Luôn luôn lắng nghe, nói hoài ék hiểu”
Bọn Ngũ Sắc đế liền bao vây ta lại. Chợt nghe tiếng Liu cô nương:
-Nhox, Mộc Phiến Luân Hồi.
Ta chợt tỉnh ngộ:
-Đồ Chúa Ngục thật mà!
Đại Hiệp ta liền rút quạt ra, cất Iphone vào, còn nghe thằng Ton Hót cười sằng sặc:
-Ta nói có sai đâu!
Đại Hiệp ta liền dùng một chiêu Thần Phiến Hoá Kiếp chém vào tảng đá một chiêu sấm sét, tảng đá lập tức nát ra như cám, lập tức ta liền thoát được. Nó đã đi luân hồi !
Mấy ông bà sắc đế sững người ra. Đại Hiệp được thế quát to:
-Bắt ta làm gì?
-Về xử trị !
-Nếu ta không chịu?
Ông Hoả Đế phà ra một làn khói trắng:
-Ngươi như cá nằm trong rọ, nếu còn ngoan cố thì bọn ta sẽ:
Ông Kim Đế:
-Rút xương ngươi ra!
Đại Hiệp sởn gáy. Ông Mộc đế cười ha hả:
-Nhất bì- lột da ngươi ra ! Mình mẩy ngươi sẽ trắng muốt.
Quả thật Đại Hiệp giờ đã rất trắng rồi, trắng bệt!
Ông Thuỷ Đế mỉm chi:
-Sau đó ta sẽ mang ngươi đi tắm hồ băng!
Đại Hiệp hoảng vía, không ngờ lúc nãy tưởng đã trắng hết cỡ rồi, giờ lại thấy trắng hơn rất nhiều nữa, không khác gì người băng thật.
Ông Hoả đế thấy ta sợ hãi liền rất hài lòng, nói tiếp:
-Sau đó ngươi sẽ được tắm nắng:
-Vừa cho ăn muối rồi cho ăn đường hả? Ra Sầm Sơn hay đi Vũng Tàu?
Ông Thuỷ Đế gắt gỏng:
-Hắn thiêu ngươi đó.
Ông Kim đế xen vào:
-Tức là tắm nắng với nhiệt độ chừng vài tỷ độ…
Đại Hiệp á lên một tiếng muốn xỉu. Bà Thổ đế từ tốn:
-Vậy chịu trói đê !
-Ỷ Chúng hiếp cô !
-Vậy sao mới công bằng? Ngươi nói nghe thử !
Đại Hiệp cười cười:
-5Vị và ta đấu một trận phân thắng bại. Thế là mau lẹ nhất.
Bà Thổ Đế Quân thở dài:
-Haiz! Thằng chúa ngục !
Ta chưa kịp thủ thế thì hai ông Mộc Đế và Thuỷ Đế dùng Địa Đường công giữ chặt hai chân, cùng lúc bà Thổ Đế và ông Hoả Đế dùng Lăng Nhăng Đi Bộ gì đó kết hợp với Long Trảo Công lướt đến giữ chặt hai tay ta. Nghĩ cũng tội hai ông Mộc và Thuỷ phải ôm chân ta. Haha !
Ông Kim đế bay véo tới quát to:
-Nhận mệnh đi
Ta vội la lên:
-Đồ ăn cắp !
Lão Kim đế thu ngay chưởng lại, hỏi:
-Ai?
-Sao lão ăn cắp chiêu Kháng Long Hữu Hối?
Lão Kim Đế tát ta hai cái giận dữ:
-Nhất Trụ Chân Kim Đại Pháp tan vàng nát đá của ta mà ngươi dám đem so sánh à !
Tiếng Ả Fei vọng vào:
-Ê ê lão già ! Sao dám tát hắn !
Lão Kim Đế làm ngơ, lại vận công bay lên lộn ba vòng nhắm đầu ta điểm tới. Nghe ầm ầm, vù vù, rần rần, chang chảng, cạch cạch, tỏm tỏm loạn cả lên. Khói bụi bay hết , ta thấy ngay năm vị đó đang làm 5kiểu khác nhau. Kim đế mặt trắng bệt, Mộc đế mặt xanh như tàu lá, Thuỷ Đế nhũn cả người nằm mẹp, Hoả Đế mặt đỏ như gấc làm ta thèm xôi quá chừng. Riêng bà Thổ Đế thì mặt vàng bủng như…có lãi trong bụng. Năm vị kêu lên:
-Hắn dùng Hấp Tinh Đại Pháp, hắn là học trò của Hỗn Thế ma vương, tất cả mau bắt lấy hắn.
Thế là cả bọn kia ùa cả lên. Thế là Đại Hiệp ta liền…co giò bỏ chạy ! Dùng tuyệt kỹ khinh công độc bộ thiên hạ là...bán sống bán chết,chạy ...mất dạng. Mấy ông Sắc đế ngơ ngác nhìn nhau:
-Ủa ? Nó chạy hướng nào?
Đại Hiệp ta chạy một hơi, nhảy ngay vào một cái hàng rào 3trượng. Chân chưa chấm đất đã bị vô số bóng lố nhố bao vây lại, Đại Hiệp thở dài. Bọn đó liền kêu lên:
-Giết tên do thám ! Giết tên do thám !
Không biết là bao nhiêu cánh tay đồng loạt đấm tới. Chợt “ầm” một tiếng, ta không cần nhìn cũng biết ả Fei vừa nhảy vào theo, rồi ả khóc ré lên:
-Thằng Mã Hiệp chạy nhanh như ngựa !!
Đại Hiệp ta nhìn kĩ lại. Thì ra là một bọn mặc đồ quân sự. Ta rất ghét mấy ông công an, nên lây luôn tới mấy ông lính đồ bệt. Còn vì sao ghét ư? Dễ hiễu mà, vì ta muốn làm công an mà không được. Haiz!!
Thấy ghét thế nên ta quát lên:
-Sao không đánh đi !
-Chớ có lên giọng mày! Nếu không có Diễn viên Liu Yi Fei vào đây thì hai đứa bay tiêu rồi !
Một thằng khác cãi:
-Sao lại thế được? Phải nói là không có nó thì mày tiêu rồi.
-Tao đúng mày. Nếu một mình nó vào thì giết rồi, tao sẽ ra ngoài giết luôn cô Fei Fei này.
-Sao mày giết?
-Bịt đầu mối ! Vào là biết rồi !
-Nhưng nó ở ngoài là chưa biết!
Tên kia cãi cối:
-Nhưng tao cứ giết đấy!
Ta tò mò quá không nhịn được, chen vào:
-Đây là đâu mà bí mật vậy?
-Là Khu hạt nhân.
Đại Hiệp chỉ con họ Lưu:
-Nó là do thám!
-Sao lại thế được?
Đại Hiệp ta bá cổ chụm đầu cả bọn lại:
-Nó nổi tiếng nên không ai nghi ngờ.
-Có lý!!
Tên lúc nãy nói:
-Vậy giết nó đi!
Ả Fei xanh mặt. Đại Hiệp kêu lên:
-Không được. Nó nổi tiếng lắm. Phóng viên nhà báo đăng lên là lộ địa điểm này ngay.
-Vậy đừng giết nó !
Đại Hiệp lại bàn:
-Không được ! Nó nổi tiếng lắm. Nó về nói lại thì khu này lên trang nhất ngay!
Cả bọn đó liền chĩa mũi dùi vào Ả Liu, chưa biết xử trí ra sao. Ta cười thầm, liền bỏ chạy và hô to:
-Ta là nhà báo đêêê!
Nói rồi liền phi thân đi luộn. Cả bọn liền đuổi theo ta, mà làm sao đuổi kịp.
Hết chương 10.