Đại Hiệp ta cười ha hả:
-Có thể ta không đánh lại, nhưng có thể dắt nàng bỏ chạy…
Ta liền chạy lại ả Fei, nhưng liền té bò càng. Hoá ra thằng Quyền Vương nhân lúc ta trò chuyện đã âm thầm trói chân ta lại. Hắn liền đứng dật phủi bụi đất rồi ôm quyền nói với tên Âm Dương:
-Nghe danh đã lâu. Tại hạ vô cùng ngưỡng mộ!
Thằng Âm Dương ngước lên trời:
-Thời tiết kiểu này ba năm nữa chắc có mưa!
-Thế có ý gì?
Đại Hiệp ta đành phải giải thích:
-Ý là ngươi chưa đáng mặt nói chuyện với hắn.
Thằng Quyền vương nói:
-Ta là Thiên Hạ đệ nhị chém gió. Hắn chỉ là một tên háo sắc chuyên vô kĩ viện, có gì là hay ho...
Thằng Âm Dương lại nói :
-Thời tiết hôm nay khá tốt để đập ruồi !
Tên Quyền Vương lại hỏi:
-Nói thế có ý gì ?
Đại Hiệp ta lại phải giải thích :
-Ý là hắn xem ngươi chỉ như một con ruồi.
Tên Quyền Vương tức đỏ mặt cười lên một tiếng như róckét bắn tới phát nổ, làm tất cả cây cối bên phải đều thành màu đỏ, bên trái thành màu lam. Ta giật mình lấy gương ra soi thấy mặt ta cũng thành nửa xanh nửa đỏ rồi. Thằng quay phim liền đưa cho ta một gàu nước rửa sạch hai phần đỏ xanh, ta nói :
-Mau cởi trói cho ta. Không thì ta giết ngươi !
Hắn sợ hãi :
-Tôi có thể bỏ chạy.
-Ta là Thiên Hạ đệ nhất khinh công, ngươi chạy đâu cho khỏi.
Tên quay phim liền cởi trói cho ta. Bổng nghe « ầm » một tiếng, ta nhìn lại thì tên Lưỡng Nghi quyền Vương đã té ngay sau lưng ta rồi, mặt mũi toàn máu, thở hắt ra một cái rồi off luôn.
Ta sửa sửa áo lại rồi chỉ mặt thằng Âm Dương mắng :
-Thằng chết toi ! Sao dám đánh nó trước khi tao chưa coi.
Thằng Âm Dương gạt phắt :
-Đánh thì đánh, nói mãi !
Ta tính nói nữa thì thằng quay phim chọt chọt ta :
-Mĩ Tử cô nương trong cốp xe bảo tôi mở trói cho cổ !
-Bà mẹ ! Thì đi mở trói đi !
Thằng quay phim « hứ » một tiếng, đáp :
-Đừng hòng ! Ta đâu phải đầy-tớ mấy người !
Đại Hiệp ta muốn thị uy với tên Âm Dương nên không nói không rằng, chưởng « ầm » một cái, thằng quay phim bay vù lên rồi rớt vào trong cốp xe luôn. Đại Hiệp ta nhìn lại thằng Âm Dương nhếch mép khinh thị.
Thằng Âm Dương cũng bắt chước ta nhếch mép , rồi rút một vật quơ một cái về hướng núi xa, cả dãy đất nơi đó liền bốc cháy. Cái lần cháy 20ha rừng bên Trùng Khánh- Trung Quốc là hắn quơ đấy.
Đại Hiệp la lên :
-Mộc Phiến Luân Hồi ! Mau trả cho ta !
Thằng Vô Kĩ Viện nhếch mép :
-Không trả !
-Ngươi không trả ?
-Không trả !
-Nhất định không trả ?
-Không trả !
Ta thấy thằng Lưỡng Nghi nằm chết có máu, bỗng nhớ đến một chất độc Kiến Huyết Phong Hầu, ta liền âm thầm vận khí nhả độc. Trong cốp xe lúc nãy thằng quay phim té vào chợt nghe véo véo soẹt soẹt, in dấu như móng cọp lên vách thùng xe hơi. Rồi thằng quay phim bay lên trời và còn la quác quác như chim thật. Đến lúc hắn té xuống trước mặt hai chúng ta thì mới thấy kĩ là quần áo rách tả tơi, như bị cọp cào, và bò hết nỗi. Ta nhìn lại cốp xe, Ả Fei đã đứng đó, ả liền bay qua mặt ta tới trước mặt thằng Âm Dương, mặt lạnh băng hỏi :
-Có trả hay không ?
Thằng Vortervin đã có vẻ run run đưa quạt ra. Ả Fei cầm rồi hắn liền té xuống co cụm giật giật sùi bọt mép. Oái! Nguy to, ta đã vận công phóng nhầm chất độc Kiến Girl Phong Hầu rồi. Đây là một chất độc ta nhiễm từ nhỏ bất trị rồi, hễ gặp girl là cứng hầu không nói được câu nào. Lúc nãy ta thấy tài nghệ tên Vortervin ghê gớm nên phóng hơi nhiều, e là hắn đứng quá gần Liu Yi Fei, khó mà sống nỗi…
Ta lại xem tên Quyền Vương định đem đi mai táng. Hắn chợt chộp tay ta. Ta tưởng hắn sắp biến thành Quái vật liền la lên:
-Oái, Zombie. Súng, súng, 6nòng, rpk, anacoda,…
Hắn nói trong hơi thở:
-Ta có một tâm nguyện chưa hoàn thành!
-Nói nghe thử!
-Hãy mai táng ta ở ven biển.
Đại Hiệp ta liền chấp tay ước :
-Ước gì ta có được cái máy tính bảng.
Bỗng trên trời rơi xuống một cái Ipad mới tinh, chẳng biết đời đầu hay đời hai nữa. Đại Hiệp ta chấp tay :
-Linh quá ! Linh quá !
Ả Fei chồm xuống :
-Ta cho đó thằng ngu.
-Ủa ! Lấy đâu ra thế ?
-Trong mình thằng quay phim đó.
Ta không hỏi thêm, liền bấm tính toán:
-Tiền vận chuyển phí 250.000 USD, bảo hiểm 250.000 USD, thuế qua trạm sông 50 USD, Tiền bảo kê 249.950 USD, bảo hộ 250.000 USD, bảo đảm 250.000 USD, Bảo lưu 250.000 USD, bảo quản 250.000 USD
-Bảo lưu là gì?
-Là bảo lưu mạng ngươi, đem tới bờ biển đảm bảo chưa chết.
-Thế bảo quản và bảo đảm cũng là bảo lưu?
-Ừ!
-Thế tính riêng làm chi?
-Để tính mỗi khoản nghe cho ít một chút. Nghe nói ngươi ở bên đó dễ làm ăn, ính kiếm chác một tí. Không lợi dụng hốt bạc thì ngươi chết rồi ta lấy đâu ra thời cơ nữa. À còn nữa, từ đây tới bờ biển xa lắm, tiền đi vệ sinh công cộng 125.000 USD, tiền cho ta và Fei Fei tiểu thư vào quán bia, vào internet, thục bi-da là 125.000USD. Tiền à…còn…
Hắn chen:
-Thế nãy giờ tính các khoản này có tính tiền không?
-Ừ. Tiền tính toán nãy giờ 10triệu USD.
Hắn ta đang chồm lên hỏi liền bật ngửa ra nằm hình chữ phẩm rồi chồm dậy:
-Sao đắt vậy?
-Tiền mua cái máy tính bảng 1000USD, nhưng nếu không nếu không có kiến thức tính toán thì dù có triệu cái máy tính cũng chỉ ngó thôi. Ta biết tính toán đó là kiến thức trị giá 9triệu 999k USD.
-Chí phải, chí phải!
Hắn nói xong liền vọt đi mất dạng. Chẳng biết đi ngã nào. Đại Hiệp ta thở lài:
-Biết vậy ta đánh thêm vài cái thì giờ hốt bạc rồi!
Ả Fei nói:
-Ai bảo ngươi nói đắt quá!
-Ai bảo hắn không trả giá!
Ta và Ả Fei thất tình thểu não bỏ đi mấy bước, liền nghe “két két” như xe thắng gấp, quay lại thấy tên Quyền Vương xách một cái cặp tab vô cùng oai phong, cũng thay luôn một bộ đồ oát rất đẹp, đi y như một tổng giám đốc . Hắn cười cười ném cặp qua cho ta:
-Đây là 12 triệu USD, quy đổi bằng kim cương thời giá hiện tại.
Ả Fei nói:
-Nếu ngươi khoẻ thế sao không chạy ra biển mà chết, chạy vaò ngân hàng lấy tiền làm gì?
Đại Hiệp ta bụm miệng Ả Fei, cái miệng xinh xắn trị giá hàng Thiên Kim đấy. Tên Quyền Vương ấp úng, ta liền đỡ lời:
-Nhưng chắc bây giờ ngươi chạy đi chạy về đã mệt lắm rồi phãi không?
Tên Quyền Vương nói ngay:
-Phải phải!
Rồi hắn thở hồng hộc, ngã xuống bất tỉnh. Đại Hiệp ta liền giao túi xách tiền cho ả Fei, Ả bỏ te te đi trước. Ta cõng tên Quyền Vương đi sau. Tên Quyền Vương hé mắt:
-Tin được cô ta à?
-Không tin được cô ta chẳng lẽ tin được ngươi à ?
-Không tin sao dám cõng ta ?
-Không tin đó, làm gì ta?
-Dám không tin à? Ta sẽ lấy núi đè ngươi!
-Ta cứ không…
Ta vừa nói tới đó chợt thấy trời mát rồi tối đen…Đại Hiệp ta chỉ kịp kêu lên:
-Nguy to. Hự.
Thế là ta bị núi đè thật. Nghe giọng tên Quyền Vương vang vang :
-Theo luật Thiên Đình thì ngươi giữ núi được 200năm sẽ được phong làm sơn thần đó. Ta đi đây !
-Ngươi đi đâu ?
-Ta đi xin lại 12triệu đô và mời tình nhân ngươi về Lưỡng Hà làm tình nhân ta vài hôm.
Hắn nói xong cười hahả, bỏ đi...
Hết chương 16.