Tiếng cười xa dần. Ta nằm than thở:
-“Em Fei ơi,
Trời sanh ra ta, cũng sanh ra em.
Trời tạo ra đêm, cũng tạo ra ngày.
Vốn dĩ ban đêm, là sau ánh sáng.
Vốn dĩ ban ngày, là trước vầng dương...
Em gặp nguy nan, thời ta muốn giúp,
Một túi hột xoàn, tiếc lắm có đùa đâu... »
Ta hét lên :
-Bà mẹ cái núi !
Rồi ngáp dài ngủ thiếp đi...
Trong mơ, ta thấy ta và ả Fei hôn nhau, ta cởi áo, ả Fei cũng cởi áo. Ả Fei nhìn ta đắm đuối, mấy sợi tóc của cô ta gió thổi phất phơ trước mũi làm ta nhột quá chừng. Hack-xì một cái. Ta tỉnh dậy thấy có một thằng đang dùng một cọng cỏ lông gà chọt mũi ta. Hắn liền thưa :
-Tiểu thần là Thổ Địa núi này, kính chào Đại Hiệp Gia !
-Ak, hay cho Thổ Địa, dám nghe lời thằng Quyền Vương lấy núi đè ta...
Lão Thổ Địa sụp xuống :
-Nào phải đâu là nào phải đâu. Tên đó nhân lúc tiểu thần ngủ say đã ăn trộm núi đấy ạh !
Ta nói móc :
-Sao không ngủ luôn đi !
-Dạ, tại lúc nãy có con cọp gầm to quá làm tiểu thần giật mình thức giấc ạh !
Ta bỗng nhớ lúc nãy ta la lên Bà mẹ cái núi. Ta giận sôi :
-Ý là nếu như ngươi ngủ được là đã bỏ mặc cho núi đè ta chứ gì ?
-Dạ, Tiểu thần đâu dám !
Nói mãi mà chả nghe lão dỡ núi giúp, ta mới hỏi :
-Không dỡ núi giúp ta à ?
-Kính thưa Đại Hiệp, tiểu thần già cả rồi, đâu còn sức vác núi nữa.
Ta nổi nóng nhưng nhẫn nhịn ngẫm nghĩ kế thoát thân, liền hỏi :
-Có điện thoại không ?
-Dạ có !
Lão vừa nói vừa móc con Nokia N8 ra cười cười :
-Đại Hiệp định học Online một khoá làm sơn thần căn bản à ?
Đại Hiệp ta thấy điện thoại liền mỉa :
-Già cả mà còn ham hố đua đòi Smartphone nhỉ ?
-Đâu có ! Tiểu thần đâu tiền của gì mà mua. Chẳng qua mấy ông lâm tặc mua 3tháng rồi họ chê cũ, vỏ điện thoại va chạm cây gỗ trầy xước nên vứt đi. Tiểu thần đành che mặt bất đắc dĩ làm kẻ lụm mót !
Đại Hiệp ngẫm nghĩ :
-Bọn lâm tặc quả là đại gia !
Ta cầm điện thoại bấm số +0591.361.361 :
-Alô ! Công ty khai thác đất đá liên hợp Phúc Kiến đó à ? Mau huy động lực lượng đến đây, có một núi đá vôi miễn phí tặng quý vị này.
Lão Thổ Địa la to :
-Ta mắc hỡm rồi !
Lão liền vác cái núi chạy như bay. Ta đứng dậy phủi phủi yphục cho ngay ngắn rồi ném cái điện thoại với theo :
-Cứ thong thả ! Không tiễn !
Ta lo lắng cho ả Liu liền nhắm hướng bờ biển đi thẳng. Ở xa xa thấy lấp ló một chiếc thuyền to, trên có vô số cờ. Lại gần thấy trên thuyền có vô số người cầm cờ, ước đoán hơn 1000người. Trên cờ là những dòng chữ:
“Thần Phong Sa Mạc Vương – Thiên Hạ Đệ Nhất chém gió”
Chính giữa cuối thuyền là lão già mập mạp ngồi trên một ghế bành bệ vệ, có dù lọng che mát. Ta bước lên thuyền thấy ả Fei đang bị mấy người giữ hai tay kêu to:
-Đừng lại đây. Hắn ta nguy hiểm lắm, chạy mau đi!
Ta bỗng nghe ngọt ngào lâng lâng, dù cô ta có bảo ta nhảy vào dầu sôi lửa bỏng ngay bây giờ chắc ta cũng chẳng từ nan. Chỉ có điều bảo ta bỏ mặc cô ta mà đi thì quyết không được, ta đến để cứu cô ta bằng mọi giá mà…
Thế là ta từ từ đi tới, bỗng một thằng bò ra níu chân ta kêu gào:
-Cũng tại ngươi, ta mới bị sư phụ phế võ công.
Hoá ra là tên Đệ Bát chém Gió. Ta giật ra đi tiếp, thêm một đoạn thấy một tên gần lão già, hoá ra là tên đệ nhị chém gió, hắn hô:
-Cũng tại vì ngươi mà ta bị mất một cánh tay.
Chính vì hắn không thể giam ta được tức là không tròn nhiệm vụ nên bị sư phụ chặt mất một cánh tay. Ta cười cười:
Một lần ăn trộm, một lần bị chặt tay.Cổ nhân nói mà, ai bảo ngươi ăn trộm núi làm gì!
Hắn gân cổ lên:
-Ai bảo! Người ta nói rằng: “Một lần đạp…”Ôi shit!
Ta cười ha hả:
-Miệng ngươi nói sao nghe bốc mùi!
Lão già mập mạp nằm trên ghế bành bây giờ mới từ từ hé mắt nhìn ta lom lom:
-Kim Diện Đại Hiệp quả nhiên danh bất hư truyền, không những chân bôi mỡ mà miệng cũng bôi mỡ!
Ta đành than thở:
-Nhưng nay thịt heo đắt lắm, mỡ cũng đắt hơn dầu ăn rồi!
-Vậy giờ ngươi muốn gì?
Đại Hiệp ta ngớ người:
-Ơ hay, ngươi cho đệ tử đánh lén ta, bắt Lưu Tiểu thư. Ta phải hỏi ngươi câu đó mới đúng.
(Trong tiếng Hoa, chỉ có một danh xưng người đối diện là “nĩ”, như “You” ấy mà)
-Ờ, thì tài năng của ngươi đe doạ danh hiệu của ta. Bây giờ ngươi còn non kém, sau này ngươi đủ bản lãnh thì nguy hiểm khôn lường.
-Thế giờ ngươi muốn lãnh giáo vài chiêu của ta chứ gì?!
Lão hừ một tiếng, vổ tay, hai tên hai bên xướng lên:
-Đại Vương tế tổ!
Bọn hầu liền mang ra một cái kiệu nhỏ, trên kiệu có một ghế nhỏ, trên ghế có một con cóc được mặc đồ, áo choàng óng ánh, mặt dương dương tự đắc. Lão Sa Mạc Vương liền chấp tay khấn:
-Xin Tổ sư ban cho con sức mạnh xuất trận.
Lão liền được choàng một cái áo màu đỏ tươi, uy vũ bước tới. Ta liền vận công thủ thế và hỏi:
-Lão dùng vũ khí gì?
-Ta chưa bao giờ dùng vũ khí…
THế là hai bên đánh nhau. Ta dụng khinh công, lão dụng chưởng phong đánh như vũ bão. Quả thật đệ nhất chém gió có khác, không cần kiếm vẫn chưởng gió ù ù =)). Ta liền rút Mộc Phiến Luân Hồi ra tuyệt chiêu. Đó là Thất Thập Nhị Thần Phiến, 72 Đường quạt làm nên danh tiếng của Đại Hiệp ta. Đệ nhất chém gió càng đánh càng yếu thế, lui mãi đến cuối thuyền. Thời khắc chiến thắng không còn xa nữa thì nghe « pằng » một tiếng, nhìn lại thì cái quạt của ta đã thủng một lỗ bằng đầu đũa. Bọn hầu nghe tiếng nổ liền ném cờ bỏ chạy rối tung cả lên. Ta la to :
-Ngươi chơi gian !
-Ta chưa bao giờ dùng võ khí vì chưa gặp đối thủ, giờ gặp phải rút ra thôi...
Ta nhân dịp đó nhìn kĩ, hoá ra hắn đang dùng hai khẩu súng giống như Gun đi săn thú rừng Desert Eagle, nhưng dây đạn quấn quanh người, vì ta chém phải áo hắn nên lộ ra.
Vừa định thần thì hắn nhằm ta bắn tới tấp. Ta vội trổ khinh công tuyệt đỉnh « Đua cùng Thần chết » né tránh. Một lúc lâu dùng súng không hiệu quả lão lại nhắm ta thổi tới, ta bên đông lão thổi bên đông thì ta qua bên tây rồi. Lần đó lão thổi , sau này ta mới biết hình thành hai cơn bão bên Mỹ và Nhật đấy. Nhìn thấy bọn hộ vệ đệ tử của lão đã chui vào một góc núp rồi, ta liền nhảy chui vào đó núp. Ngờ đâu lão Sa Mạc Vương phát khùng bất kể đệ tử, mặt đỏ như gấc phù mỏ ra thổi một phát. Thế là cột buồm, vách thuyền và mấy trăm đệ tử với ta bay tuốt lên không trung. Lộn cù mèo mãi, ta chẳng thấy rõ được bay tới đâu.
Té xuống một vùng cao nguyên đất đỏ, ta lồm cồm bò dậy. Nhưng chưa kịp ngồi dậy thì có một vật đánh vào lưng làm ta nằm nhẹp luôn...
Hết chương 17.