Ta cứ bay ngược như thế gần hai canh giờ, bỗng nghe một giọng ngâm nga:
-Trâu ơi ta bảo trâu này,
Trâu lên bàn nhậu trâu ngồi với ta.
Trâu đi Tiếu Ngạo Trung Hoa,
Trâu về bay lả bay la với cò…
Ta mừng quýnh, đó là giọng của Lạc Hồn Muội, nhìn lại thì thấy Lạc Hồn Muội đang lái một máy bay dân dụng nhỏ, loại cánh quạt phía trước ấy mà. Cô bé lại kêu:
-Thằng Bát Đản Vương kia, còn chưa chịu leo vào máy bay.
Ta leo vào hàng ghế phía sau yên vị trí liền nhớ đến hai tỷ, hỏi ngay:
-Bọn chúng có đưa 2tỷ cho muội không?
-2Tỷ gì? À. Lúc nãy có một tên mập đến nói rằng, cái máy bay này 2tỷ. Giờ giao lại 2tỷ này cho cô nương.
Đại Hiệp ta nổi nóng phừng phừng lửa giận, nhưng sợ máy bay khô xăng hay phát hoả thì khổ. Chúng dám chơi khăm lão gia…
Ta lật tờ báo sau ghế, thấy trang đầu tiên đăng tin ả Fei qua Thái Lan, ta chợt nhớ lại ả Fei hỏi ta có phải người Thái không, có lẽ ả Liu qua Thái tìm ta, vì thấy ta đi lâu quá không trở lại, nghĩ ta về nước rồi…
Một lúc lâu không thấy Lạc Hồn Muội nói gì, ta biết lúc đầu vui vì gặp ta nên nói mấy tiếng, giờ thì cơn giận chặn họng rồi, chỉ chờ ta hỏi để phát tác, nhưng ta không có cách nào, đành cắn răng:
-Này muội tử, gặp ta muội không có gì để nói sao?
Nghe ta hỏi, Lạc Hồn Muội nổi đoá lên, bỏ tay lái ra, quay lại thổi một chùm lửa vào mặt ta. Ta né ngay sợ nám mặt, vậy mà vẫn dính một chút mái tóc đằng trước, làm nó vừa đỏ đỏ vừa xoăn xoăn khét lẹt. Xong , quát lên:
-Tên khốn nhà ngươi ta không nói còn dám nhắc à. Ngươi bỏ nhà bỏ xứ, bỏ cả muội muội như ta, đi tìm con ả lẳng lơ chuyên ôm cổ đàn ông đó có gì là tốt đẹp chứ. Có ai quan tâm ngươi bằng ta, có ta rồi còn không biết trân trọng, đi tìm cái khó nhọc vào mình…
Đại Hiệp ta thở dài, nói lãng:
-Giờ ta hết sạch tiền rồi, còn gì mà gầy dựng sự nghiệp nữa…
-Ai nói không! Còn chiếc máy bay này đây.
-Vậy chúng ta làm không tặc đi.
Lạc Hồn Muội quên bẵng giận hờn, hớn hở:
-Phải! Giờ chúng ta lại đâm vào Ngân Hàng Thế Giới hay Lầu Năm Góc gì đó đòi tiền chuộc đi. Đâm rồi họ chạy tán loạn, tha hồ hốt bạc…
-Đâm vào đó đau mình lắm. Vả lại hồi đó họ thiếu cảnh giác, giờ cẩn thận lắm.
-Chứ có máy bay mà không làm gì kinh thiên động địa mất mặt lắm.
Đại Hiệp ngờ ngợ:
-Kinh thiên động điạ…à, chúng ta đâm vào Điện nhà trời khủng bố đi.
-Nhưng huynh mới giao hảo với họ mà?!
-Biết người biết ta, trăm trận không bại. Họ mới giao hảo mới lơ là phòng bị…
Thế là bọn ta lái máy bay hướng lên trời.
Bỗng máy bay kêu rè rè lúc lắc. Lạc Hồn Muội nói:
-Cũng may có giấy bảo hành!
Ta nghi có điều không ổn, liền chộp ngay giấy bảo hành đọc:
-Công ty Hoá giá Tài sản Hết DAT chuyên nghiệp Cắt Cổ Họng. Thời gian bảo hành: 3năm.Tái bút: Vì một số lý do nhầm lẫn rất đáng tiếc cho quý khách, cụ thể là Lạc Đại Hiệp và Lạc Cô Nương, chúng tôi đã ghi nhầm ngày bán 3năm trước, vì vậy hiện tại đã hết hạn bảo hành. Nếu có gì hư hỏng trục trặc thì các vị có thể nhảy dù, tuyệt đối an toàn. Đường dây nóng hỗ trợ: +086.1900.563.
Ta vừa xem đến đó thì máy bay bốc cháy. Trong lúc cấp tốc ta liền ôm Lạc Hồn Muội nhảy khỏi máy bay…
Nhảy rồi ta chợt thấy có gì không đúng, liền hỏi:
-Dù đâu?
Lạc Hồn Muội tròn xoe mắt:
-Làm gì có?!
-Nó không đưa?
-Không!
Ta tức tối:
-Bọn chuyên cắt cổ này làm ăn ẩu tả quá.
Ta liền gọi vào số Tổng Đài hỗ trợ. Đầu dây bên kia cất lên:
-Tổng giám đốc công ty Hoá giá…
Ta gắt:
-Đủ rồi. Dù đâu mậy?
Hắn con cà con kê ngâm nga:
-À, xin lỗi Đại Hiệp, đó là một thiếu sót thường gặp ở công ty chúng tôi. Xin chờ chút…
-Làm gì đó?
-Gọi 115 đi nhặt xác các vị, đường xa đi ngay mới kịp.
Ta tức quá thét lên:
-Thằng chó…TAO LÀM THỊT MÀY.
Hắn lại ngâm nga:
-Vâng phải đấy ạ, tiểu đệ là em của Nguỵ Bạch Lang, tên gọi Nguy-Bi-Ca-To Kho-Nu-Tro, dịch ra là Nguỵ Biện Cầy Tơ Khó Nuốt Trôi ạ…
-Tao mà té xuống có mệnh hệ gì thì chết Mother mày ra.
- Đại Hiệp cứ thong thả mà té xuống ạ. Bọn em hằng năm đều mua bảo hiểm trách nhiệm định kì. Nhân đây xin tặng Đại Hiệp một bài Vãng Sanh thần chú.
Ta tức quá ném cái điện thoại Galaxy xuống, còn nghe hắn lãi nhãi:
-Nam mô a di đà bà dạ…
Ta ôm Lạc Hồn Muội than thở:
-Thân mình còn lo chưa xong, nói gì là cứu nhân độ thế hỡi trời!!
Ta chợt nhớ ra:
-À đúng rồi, lúc trước Vương Mẫu có đưa cho ta một mảnh giấy kèm cây Hoàng Phong, à Thần Phong.
Lạc Hồn Muội chìa tay ra:
-Đây nè!
Ta đọc mảnh giấy, hoá ra là một câu thần chú Mật Tông Đại Thừa như sau:
-Úm xi là bum, ba là bum !!
Thì ra đây là Thất Tự Đại Minh Chơn Ngôn ! Ta đọc xong thì cái quạt sau lưng ta lập tức to ra 1mét. Ta liền cầm quạt quạt giảm tốc độ dần dần tới đất.
Chợt nghe dưới đất có mấy ông muốn hứng chúng ta, nói:
-Của ta!
-Của ta! Tránh ra!
-Là của ta!
Ông nọ chụp lấy ta, còn một ông bồng Lạc Hồn Muội. Ta liền la lên:
-Bỏ ta ra!
Rồi nắm tay Lạc Hồn Muội:
-Buông ra!
Mấy ông lão buông ngay, dẫu mỏ ra:
-Tưởng của Trời cho, ai ngờ…Tiên bị đày!
Ta chợt thấy một ông đứng ở một góc đang hý hửng cầm cái điện thoại Galaxy ta mới ném, họ tưởng rằng của trời cho. Mấy ông kháo nhau:
-Đi thôi. Đi nhanh mới kịp.
-Mấy ông đi đâu đó?
-Chúng ta đi tham dự Hội nghị Thổ Địa Đồng bằng sông Cửu Long. Mười năm mới có một lần. Lần này còn bầu lại Tư Lệnh Địa Tiên Vùng.
-Thế ta cũng đi.
-Ngươi có tư cách gì mà đòi đi?
Ta liền lấy quạt ra phe phẩy làm dáng, nhịp chân. Mấy ông thổ địa “Hả” một tiếng rồi chạy mất tiêu. Đại Hiệp ta cười ha hả liền trổ khinh công tà tà chạy theo. Mấy ông bở hơi tai đứng lại thở dốc:
-Đúng là hắn rồi!
Ta cũng đứng lại, nhìn lên thấy một toà nhà cao “Chào mừng Đại Hội Địa Tiên”. Ta liền kéo Lạc Hồn Muội vào tìm một cái ghế dứơi hàng quan khách gục xuống bàn đánh giấc. Đi mấy hôm thiếu ngủ quá rồi…
Ta chợt nghe “keng” một tiếng, một ông MC xướng:
-Hội nghị xin được phép bắt đầu!
Ta ngó lên hi hí khoác tay khe khẽ:
-Bắt đầu đi!
Rồi ngủ tiếp. Một lúc sau nghe xướng tiếp:
-Thổ địa Tàng Viên lên nêu kế hoạch ứng cử.
Một lúc sau lại “keng”:
-Thổ địa Công Viên lên nêu kế hoạch ứng cử.
Một lúc sau lại “keng”:
-Thổ địa Đàm Thóc…
Một lúc sau nữa:
-Thổ địa Cờ Không Thân…
Tiếp:
-Thổ địa Ăn Lạc Bêu…
-Thổ địa Lăng Ông…
-Thổ địa Móc Răng…
-Thổ địa Hang Dậu…
…
Mãi sau là một tràng keng, ông MC phát biểu:
-Các thành viên ứng cử đã nêu lên quá trình xây dựng Đồng Bằng Sông Cửu Long của mình. Giờ mời các vị quan khách có mặt nêu lên nhận xét.
Ta ngóc đầu dậy, nhìn mãi chẳng thấy ai, toàn ngồi trơ như phỏng đá, liền giơ tay. Ông MC chần chờ một tý rồi nói:
-Mời…anh!
Ta đứng lên nói ngay một tràng:
-Nãy giờ tôi chẳng nghe được gì cả, nhưng đã không có ai phát biểu thì tôi xin mạo muội. Tôi cũng biết các vị ứng cử luôn nói những điểm tốt, hứa hẹn với cộng đồng. Nhưng các vị vị nào cũng có những khó khăn trên cương vị chứa trách thôi, có thể đó là một việc liên quan đến gia đình, người thân chẳng hạn. Và theo ý tôi, ngoài khả năng vì cộng đồng còn phải có một dáng dấp ra vẻ Tư Lệnh Vùng. Ví như ông Tàng Viên, đã công chính sao còn che giấu một con chồn. Bà Cờ Không Thân thì nói chuyện quá thừa, cờ có thân hay không thân cũng cần gì phải nói. Còn ông Móc Răng thì hơi…bất lịch sự. Bà Lăng Ông thì càng không được, giữa chốn ba bề mà bảo người ta lăn còn ra thể thống gì. Ông Ăn Lạc Bêu ở vùng trồng lúa lại đi ăn lạc chẳng phải tự thú là lúa mất mùa bêu xấu mình sao… Ông Hang Dậu thì mặt lại giống nông dân, e rằng không đủ oai phục chúng. Ông Công Viên thì rảnh quá đi dạo, có bao thời gian nhìn lo lắng cho các Thổ Địa thôn bản?! Vì vậy tôi thấy ông Đàm Thóc là đủ tư cách nhất. Ngoài có thể ngoại giao, trong có thể xét thổ thần. Còn cách ứng đối bên ngoài có thể họp cùng nhau soạn sẵn…
Có một ông Thổ Địa hay Sơn Thần gì đó nghe thế liền đứng lên chỉ ta, quát:
-Thằng kia không biết cao thấp gì, ngươi lấy tư cách gì bảo bọn ta làm điều này điều nọ.
Một ông ngồi cạnh níu hắn nói nhỏ mấy câu, hắn liền mất tiêu cái vẻ hung hăng lúc nãy, ngồi mộp xuống như con mèo mắc nước. Ta liền cười ha hả:
-Các ông làm gì được ta. Ta có tiền tài, ta có thế lực, ta có võ công, các ông làm gì được ta:)):))
Ta cười một tràng dài, mấy ông ngồi trơ ra nhìn ta lom lom. Ta cười một lúc chợt nhớ lại tiền đã bị bọn kia lừa hết, còn tài năng và thế lực thì ta chẳng có một tí gì…Ta thẹn quá liền kéo tay Lạc Hồn Muội mọp mọp đi ra…
Hết chương 22.