Ra ngoài trời tối thui. Chợt nghe xa xa có tiếng la to:
-Đang đến hồi gay cấn đấy…
Ta và Lạc Hồn Muội liền chạy lại xem. Thấy bọn kia đang núp sau đống cát nhìn về phía xa xa. Nơi đó đèn sáng nên thấy rõ, có ba người đang đánh nhau, võ công đã đến mức xuất thần nhập hoá. Ta định tiến lên xem thì một thằng níu lại:
-Đừng lên, họ có súng đấy!
-Thế sao họ không dùng mà đánh tay không?
-Vì hai bên thoả thuận không dùng vũ khí!
-Vậy sao còn sợ?
-Vì họ nổi khùng lên rút ra thì ai chạy cho kịp…
-Thế làm sao mới nhìn rõ?
Cả bọn chỉ tay qua bên kia:
-Shop cho thuê ống nhòm lưu động!
Ta liền lại đó hỏi giá thuê, thằng chủ vênh mặt lên:
-Mỗi giờ 10.000 USD
Ta kêu to:
-KÁI GÌ???
Thằng kia ngập ngừng xoè bàn tay ra:
-Đang khuyến mãi giảm 50%, lấy 5k thôi.
Ta hậm hực:
-Có dòng họ với thằng Đểu Cáng hả?!
-Ơ thôi tôi mở hàng 1000 USD thôi
Ta quay lưng đi, hắn liền níu áo lại:
-Thấy anh từ xa tới nên “đất cũ đãi người mới”, giá chót 50 USD.
-Giá chót? –Ta lại quay lưng đi.
Hắn níu lại lần nữa:
-Giá chót đợt 2, 5USD một ngày!
Đại Hiệp ta ngẫm nghĩ:
-Giá này tốt đây!
Chợt Lạc Hồn Muội kéo tay ta một cái, nhìn lại thì thấy ba người đánh nhau đến gần rồi, ta liền bỏ đi lại đấy. Thằng ống nhòm nói:
-Đang thương lượng mà?!
Ta nói với lại:
-Ngươi nói giá chứ ta có ra giá đâu mà thương lượng.
Ta liền chạy vào vòng chiến:
-Các vị cho xin chữ kí…
Chợt có hai ông kêu lên:
-Mau giúp ta đi!
Ta nhìn lại thì một ông chẳng ai xa lạ, chính là Cẩu Nhục Hoà thượng .Còn một ông áo oát, chợt thấy ông ta có hai hàng râu,hàng trên lại rơi ra một nửa rồi, ta nhất thời tò mò giật ra. Chính là anh Liều Mạng, hai anh em ta liền tay bắt mặt mừng. Nghe ông Cẩu Nhục Hoà Thượng than thở:
-Thế là mất một đồng minh rồi…
Ông thứ ba liền khinh khỉnh lên giọng:
-Thứ như hắn đáng tiếc lắm ư? Ta không phục!
Ta mới nhìn lại thấy ông ta cũng ốm nhom và cao lênh khênh, ta liền nhớ đến ông Vô Danh đã từ trần, à nhầm, từ thiên. Anh Liều Mạng nói:
-Lúc sáng ta đang trên đường đi, lão ta liền lôi kéo lão mập này chặn đường nói, “ngươi mà được phong giáo sư sao, ta không phục”, thế rồi họ nhào vào đánh ta…
Đại Hiệp ta chợt “à” lên một tiếng nhớ lại. Lúc trước gặp một mình ông Cẩu Nhục ta ngờ ngợ, nay hai ông đi chung với nhau ta mới biết đây chính là hai ông Bất Phục và Vô Tâm trong Tứ Đại Thiên Vương. Lần trước Ngọc Hoàng phái xuống bắt ta thì ông Bất Phục bận đi đến Thông Thiên Biên Giới nên ông phó tướng là Tao Cha Mày thay thế đi xuống mới chật vật như vậy. Ông Vô Tâm thì không biết xuống trần khi nào. Ông Bất Phục thì chẳng phục ai, còn ông Vô Tâm thì vì món thịt chó mà quên cả cương vị và chức trách của mình. Ta liền nói:
-Các ông mau trở lại Thiên Cung đi. Nghe nói sau khi các ông xuống trần, do thám biết được nên bọn ngoài vũ trụ liền cho quân ro-bot quái vật dùng tàu vũ trụ và thiên thạch tấn công Điện Linh Tiêu. Một mình ông Bất Hoại phải lo chống đỡ cả bốn mặt trận vô cùng vất vã…
Ông Bất Phục liền nói:
-Lũ nhãi nhép đó dám lộng hành à! Ta không phục!
Lão liền lôi lão Vô Tâm bay một mạch về trời…
Anh Liều Mạng liền đưa ta vào quán cà phê Cả-Đống-Sao, tức cà phê Sân Vườn. Anh kể lại, cũng nhờ chiến dịch Pha Lê nên kết thân với các vị Diêm Đế. Về Việt Nam mở lớp đào tạo cán bộ truy bắt tội phạm có vũ trang, tuy ai cũng gan dạ dũng cảm nhưng không ai chết cả, vì các ông Diêm Đế không phế sổ thì làm sao chết được. Anh được Nhà nước cấp bằng Giáo sư và nhiều bằng khen nữa...
Nói thế ta mới biết anh Liều Mạng không hề hay kế hoạch lừa ta sang Trung Quốc. Anh Liều Mạng nói, lúc nãy may mà ta kịp xen vào xin chữ kí, nếu không thì dù Diêm La Vương không nhận thì anh cũng làm ma lang thang trước Quỷ Môn Quan rồi. Quả thật các vị Thiên Vương tài nghệ không thể nghĩ bàn, dù có liều mạng cũng không thể chống nổi…
Ta cũng kể lại chuyến đi của ta sau khi chia tay anh. Quán này có bán rượu, nên rượu vào thì lời ra, bụng đầy thì lời lại cạn…
Trước giờ chia tay, anh Liều Mạng nói:
-Giờ tiền anh rất dư dả, tặng chú mày một tỷ xài chơi…
Đại Hiệp ta lắc đầu ngoày ngoạy:
-Thôi em còm cõi, không vác nổi bao Ba-la đâu…
anh Liều Mạng nói:
-Anh chú mày là giáo sư, không phải cò đất !
Anh đưa cho ta một thẻ ViettinBank, nhưng ta nghĩ có giúp gì được anh đâu, nên không nhận. Vậy là anh đưa ta và Lạc Hồn Muội ra Taxi, trả tiền trước nhờ đưa về Lạc Bảo Long An. Trước khi chia tay, anh cũng không quên hôn lên mặt Lạc Hồn Muội một cái rồi bỏ chạy thật lẹ…
Thằng taxi vừa chạy một buổi đã nói đủ số rồi, đòi ta đưa thêm. Ta cả giận:
-Đùa đấy à? Mới nửa cái đồng bằng chín con rồng đã hết 1500km?
-Dạ, quý khách không biết. Mùa lũ này nước về nhiều quá, mấy con rồng uống nước phình to hơn trước rất nhiều…
Thế là ta phải xuống xe đi bán vàng để về nhà, chẳng lẽ lại ở đây chọn làm quê hương thứ ba. Xuống xe ta bỗng tá hoá, ta làm gì còn miếng vàng nào mà bán!!!
Lạc Hồn Muội liền đưa cho ta 2chỉ:
-Đây là của hồi môn của muội.
Ta cảm động đến rơi nước mắt …cá sấu. Vào tiệm vàng Kim Định hay Định Kim gì đấy, bà ta thấy vàng ta đưa liền lấy dũa ra mài làm ta nóng ruột quá chừng, Lạc Hồn Muội bèn nói:
-Vàng này là của hồi môn của ta, không giả được đâu!
Bà ta suồng sả:
-Đời nhiều hạng người, ai biết được!
Đại Hiệp ta nổi khùng. Không ngờ, mụ đã hơn 50tuổi, chủ một tiệm vàng như thế mà văn hoá ứng xử thiếu trầm trọng như vậy, quả thật cũng “ai biết được”.
Lạc Hồn Muội liền níu ta lại, ta phải nén giận bước ra:
-Ta thật không ngờ. Học để mở tiệm vàng đã khó, nhưng học làm người còn khó hơn mở tiệm vàng.
(Đáng lý ra câu đó người ta đã nói suông thì bà ta thử cứ thử nhưng nên nín lại, nói vào mặt người ta như thế thì…không hay lắm)
Đại Hiệp ta liền rủ Lạc Hồn Muội đi xe bụi. Đến nơi, thằng lơ bỏ hai chúng ta xuống, thằng tài xế tặng kèm một đám khói bụi miễn phí khi rú ga, đúng là xe bụi. Ta mắng một thôi một hồi, thấy hòn đá vừa chân ta liền đá với theo, không ngờ hòn đá nặng hơn ta tưởng, ta phải “úi chao” một tiếng, muốn chửi thề ngay. Nhớ lại hoàn cảnh của một thằng “đừơng đi đá đỏ” , ta cũng muốn mắng y vậy…
Lạc Hồn Muội chợt mượn cái điện thoại mà trước khi đi anh Liều Mạng có đưa cho ta, mượn xong cô bé liền chạy vào một nhà gần đó. Lát sau Lạc Muội buồn buồn bước ra, nhìn mặt ta đã biết có chuyện rồi, ta hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
Cô bé không chịu nói mà hỏi lại:
-Nếu muội làm mất cái gì của huynh, huynh có tha thứ cho muội không?
Đại Hiệp ta thấy cô bé sắp khóc, tội nghiệp quá, chắc lỡ làm mất cái điện thoại nên dỗ dành:
-Tha thứ mà, em có làm mất gì huynh cũng tha thứ mà…
Không ngờ cô bé liền đưa cái điện thoại ra, tỉnh bơ:
-Muội làm mất Lạc Bảo của Huynh rồi
Ta ngây người:
-Lạc Bảo Long An này?
-Ừ.
Ta liền hỏi:
-Ta có nghe nhầm không?
-Không !
-Thế muội có nói nhầm không ?
-Cũng không !
Ta vỗ vỗ trán :
-Ta chưa buồn ngủ, vậy muội có đi làm gì thì làm đi.
-Muội không có làm gì cả.
-Ta không ngủ thì không nhắm mắt lại, muội đi làm gì né ánh mắt ta ra...
Nói tới đó ta hét lên :
-Mau biến đi cho khuất mắt !
Cô bé lại xụ mặt nói :
-Muội không đi đâu cả !
-Nhất định không đi ?
-Ừm.
-Vậy ta đi
-Huynh không được đi !
-Tại sao ?
-Phải ở lại nghe muội giải thích.
-Thế giải thích đi.
-Muội bị thằng chú Hoàng Long lừa gạt đổi cái hộ chiếu, vé tàu để qua Trung Quốc.
Ta ngạc nhiên :
-Hoàng Long Airblade ?
Ta liền bỏ Lạc Hồn Muội ở đó mà chạy đi, ta còn nhớ nhà hắn mà…
Hết chương 23.