Gia đình Tuấn rất có điều kiện nếu không muốn nói là quá giàu.Giàu nức tường đổ vách, hơnxa gia cảnh của Dịch Phong, Tuấn có thể coi là một thiếu gia nếu đang sống ở xã hội phong kiến.Chỉ cần hắn nói muốn thì bằng cứ giá nào gia đình của hắn vẫn có thể chu cấp cho hắn.
Thậm chí chỉ cần hắn năn nỉ song thân của mình một chút, họ hoàn toàn có thể mua cho Tuấn ngôi trường mà hắn đang theo học.
Trong khái niệm của gia đình hắn thì cảm giác của hắn là nhất. Chỉ có hắn thoải mái hay không, thích hay không chứ khôngcó việc cái đó có mắc hay không.
Chỉ cần hắn không là mai đó chết đi thì dù người nọ có tàn phế suốt đời thì Tuấn cũng bình an vô sự. Có tiền là thế nhưng tên này lại không thích dùng .Điều mà hắn muốn làm nhất chỉ là chạy long nhong theo Dịch Phong và đám bạn đi phá làng , phá xóm mà thôi.
Nên gia đình tên này có giàu cóthì chỉ có Dịch Phong và đám bạn chơi chung với Tuấn là biết. Còn lại thì trong trường chưa ai có dịp biết cả.Chưa có dịp để nhìn Tuấn tiêu tiền.
Dám chắc nếu bọn họ có dịp nhìn thấy thì cái việc ai đó đốt tiền nấu trứng hay thậm chí là có nấu cháo hay nướng heo, bò, dê,…gì đi chăng nữa cũng chả bằng một góc. Quá nhỏ nhặt, tên nào nghĩ mình bao cả lớp đi ăn một lần là giàu có thì thôi đi, tốt nhất đừng có nhìn thấy, mắc công lại xấu hổ tới chết đi thì tội.
Dù sao thì cũng may là Tuấn vẫn còn ngây thơ chán, ngoài mấy cái món ăn chơi bình dân mà ai cũng có thể thử ra thì hắn chưa đụng vào ma túy hay gái rú gì gì đó.
- Tới nhà rồi !
Tuấn ở một mình trong một căn phòng lớn ở một chung cư cao cấp. Do ba mẹ hắn đi công tác nhiều, ít khi ở nhà mà người làm trong nhà thì thường làm sai ý Tuấn nên hắn nói ba mẹ muốn ra ở riêng để tự mình phục vụ mình.
Căn hộ của Tuấn có hai phòng ngủ và một gian phòng khách khá to. Đồ đạc dọn tới từ lâu vẫn còn nằm trong thùng chưa soạn ra. Đồng phục đi học thì để bừa lên sofa, được cái là khá gọn gàng mặc dù có nhiều nơi bám bụi nhưng chỉ cần dọn dẹp lại một chút là ổn.
- Mày không lau nhà thì ít ra kiếm một người về lau cho sạch đi chứ, lãng phí một nơi đẹp như vậy vào tay mày thực là đáng tiếc
- Cả tuần nay tao có về nhà đâu, mà để cuối tháng dọn luôn một lượt cho gọn. Dọn chi cho nhiều rồi lại không ở
Dịch Phong thấy Tuấn nói khá có lý, dọn làm gì rồi để thằng heo như nó vô ở rồi phá cho dơ thêm.
- Thằng Xuyên với thằng Châu như luyến ái nhau hay sao đó mày ơi, nãy về cũng dắt tay nhau về chung
Tuấn lấy hai chai bia trong tủ lạnh rồi tự mình khui một chia, đưa cho Dịch Phong nằm dài trên sofa rồi nói
- Tụi nó là hàng xóm mà, chơi với nhau từ nhỏ mà có khi mày nói cũng đúng. Riêng tao thấy thì nếu một trong hai đứa là con gái thì giờ tụi nó bồng con luôn là vừa
Dịch Phong ực một hơi gần nữa chai rồi mới mở miệng
- Chậc chậc, còn phải là một trong hai đứa là con gái sao. Giờ này là thời đại nào rồi, thời đại này người ta đã phát minh ra cả dầu ăn rồi con ạ
- Dầu ăn ? Dầu ăn thì liên quan gì ở đây ?
Dịch Phong thắc mắc, chã nhẽ lại chia nhau chia dầu mà chiên trứng cho giống vợ chồng sao ? Tuấn miệng cười hắc ám hắn vỗ vỗ vào bả vai Dịch Phong
- Rất trơn, rất nhanh nát
Dịch Phong vẫn chưa hiểu. Cái gì trơn ? mà cái gì nát ?
- Thôi, nói với cái thằng không có kiến thức như mày làm quý khoảng thời gian quý giá của tao
Tuấn cười đểu rồi cũng nằm dài ra sofa, cả hai trầm mặc riêng Tuấn thì đang kiếm cách đầu độc đầu óc trong như nước mặt hồ của Dịch Phong. Còn Dịch Phong thì lại cảm thấy sự trầm mặc này làm hắn nhớ. Nhớ tới Ma.
- Này, Tuấn
Dịch Phong gọi
- Sao ? Đêm khuya động xuân tình hả ? Thôi dù tao với mày là bạn rất thân nhưng tao từ chố…
- Sáng nay tao vừa gặp một cô gái
Dịch Phong cắt ngang. Tuấn giật mình, hắn nhớ là sáng nay Phong vừa nghỉ học thầm nghĩ là có liên quan đến cô gái này Tuấn gạ hỏi
- Sáng nay mày nghỉ là vì con nhỏ đó hả, nó lừa tiền mày hay sao mà mày nói tao nghe
Dịch Phong ngồi dậy, hắn dùng đôi mắt đục ngầu của mình nhìn Tuấn, lúc này mắt Tuấn khép hờ như chuẩn bị ngủ.
- Nó có đôi mắt giống tao
Tuấn mở to mắt ra mà nhìn thật kĩ Dịch Phong rồi dùng một giọng điệu như hoài niệm chuyện cũ nói
- Nhớ lúc tao mới gặp mày, tao tưởng là mày mới từ trong trại đi ra. Nhìn mày lúc đó như một thằng sát nhân ấy. Tao tò mò, hứng thú tìm mọi cách để tìm hiểu về mày. Kết quả, ngoài cha mày làm xã hội đen ra thì chẳng có gì đặc biệt, và thế là tao với mày làm bạn…
Dừng một chút để lấy lại hơi, Tuấn tiếp tục nói
- Tưởng chừng mày chỉ khác thường ở đôi mắt nhưng không, càng quen biết lâu tao càng thấu được cái sự khác thường của mày. Nó giống như là một linh hồn vặn vẹo được thể hiện bằng ý nghĩ hơn là bằng hành động, những suy nghĩ đó có thể đúng có thể sai nhưng dù là thế nào đi nữa thì nó cũng không được xã hội chấp nhận. Và giờ mày gặp một người giống vậy, thế mày định làm gì ?
- Bọn tao định thay đổi cái xã hội này, không là cả thế giới này mới đúng
Tuấn cười khẽ, chưa bao giờ hắn thấy mình muốn phỉ nhổ vào cái ước mơ của người khác như vậy. Ảo tưởng hả, tưởng mày đã qua cái tuổi chơi cái trò anh hùng cũ rích đó rồi chứ.
- Ngủ đi, và thực hiện điều đó trong mơ
Tuấn đứng dậy và bỏ vào phòng ngủ bỏ lại Dịch Phong nằm đó gác tay lên trán và suy nghĩ rất nhiều, về Ma về bản thân mình. Về nhiều thứ mà hắn nhận thức được nữa, là do hắn quá ảo tưởng hay do hắn suy nghĩ toàn chuyện không đâu.
Lời của Ma là nghiêm túc nói ra hay chỉ là một lời nói chẳng đầu chẳng đuôi của cô. Là lời nói của hai người sẽ làm thay đổi một chút quỹ đạo của cuộc sống hay là lời nói của hai kẻ điên tưởng mình đặc biệt nhất trên đời.
Mệt…
………………………………………
Sáng sớm, Tuấn đã sớm đi từ khuya hôm qua. Dù hắn cố ý đi nhẹ nhưng Dịch Phong vẫn nhận ra là hắn đã đi lúc trời còn vài tiếng nữa mới sáng. Thầm nghĩ chắc tên này lại chạy đi đâu đó mà chơi đùa cũng có thể là hôm nay Tuấn sẽ vắng mặt trong trường.
Dịch Phong thức lúc 5 giờ sáng, sau khi mượn nhà tắm của Tuấn vệ sinh cá nhân xong xuôi. Dịch Phong cũng mượn tạm luôn bộ đồng phục của Tuấn. Hôm qua hắn về muộn còn chưa kịp thay đồng phục thì tên này đã gọi tới rồi.
Thôi thì để đó đi nào rảnh thì qua lấy về còn đồng phục của Tuấn thì coi như tạm thời đổi chủ đi. Thay đồ xong xuôi Dịch Phong tháo luôn cái bản tên đang đeo trên ngực để tránh vài hiểu lầm không mấy hay ho.
Còn khá sớm nên Dịch Phong muốn lên sân thượng một chút hắn muốn tập thể dục.
Sau khi đi thang máy lên sân thượng, Dịch Phong kiếm một chỗ tùy tiện mà tập mấy động tác khởi động cơ bản. Lúc hắn đang hăng say tập luyện thì bỗng dưng từ một phía có một cô gái bước về phía hắn.
Cô gái nở nụ cười thân thiện, tiến tới gần chỗ Dịch Phong lên tiếng
- Chào anh, anh khỏe không
- Chào cô, cô là…
Thấy có người tiến tới hỏi thăm làm Dịch Phong khá bất ngờ, hắn tưởng tướng mạo giống tướng cướp của hắn thì khi các cô gái gặp đều phải tránh xa chứ. Hay là cô gái này là đặc biệt ?
- Không, không anh thì không quen biết gì tôi đâu, tôi cũng vậy nhưng tôi có việc muốn nhờ anh không biết là có làm phiền anh không
- Không sao, tôi sẽ cố gắng giúp cô hết sức của mình
Dịch Phong cố giữ vẻ mặt hiền lành nhất có thể, xem nào hai khóe miệng cười lên, mắt mở to ra một chút và hành động cẩn trong thôi.
Tội nghiệp Dịch Phong hắn không biết là hành động của mình bây giờ 100 % giống với một tên dâm tặc đã dò thấy con mồi.
May mắn là cô gái này không để ý điều đó, cô cười như trút được gánh nặng
- Chẳng là tôi có cô bạn thân tính khá là nhút nhát, cô ta thích một người nhưng chẳng dám nói chỉ ghi ghi chép chép vào nhật kí mà thôi, nay anh giữ dùm tôi để khi cô bạnnày thấy tôi không có giữ nhật kí của cô ta là ok rồi. Lát nữa gặp lại anh tôi lấy lại nhé. Làm ơn nhé, hay vậy đi ở dưới có một chỗ bán sữa đậu nành ngon lắm hay anh ở đó đợi tôi đi tí nữa tôi khao anh nhé, nhé…
Cô gái có khẩu vị đặc biệt trực tiếp phun ra một tràng dài, mà chẳng thể tin được là giờ còn có người viết nhật kí mà càng chẳng thể tin cô gái này định đem bí mật của bạn thân ra đưa cho người lạ giữ với thù lao là một lý sữa đậu nành. Mà thôi chẳng sao, chỉ là cầm giùm một cuốn nhật kí thôi mà, một cuốn nhật kí thì có gì ghê gớm chứ. Nghĩ thế nên Dịch Phong gật đầu
- Thế cảm ơn anh trước nhá, anh quả là người… tôi cần !
Cô gái lấy ra một cuốn nhật kí màu hồng có điểm hoa vẽ bằng tay đưa cho Dịch Phong, đưa xong cô cười một tiếng rồi chạy đi, những lời cuối nhỏ dần.
Một lát sau, Dịch Phong tập thể dục xong xuôi hắn cũng theo lời của cô gái xuống chỗ bán sữa đậu nành đứng đợi. Hồi lâu vẫn chưa có ai tới, cuốn nhật kí màu hồng trong túi Dịch Phong như có linh tính, nó lạnh lại.
- Cho cháu một li sữ…
Dịch Phong đang định kêu thì, một tiếng gió vang lên.
“ Bạch… “ Âm thanh như có gì đó rời xuống vang lên phía sau Dịch Phong rồi yên ắng. Vài giây trôi qua mà như là cả thế kỉ.
- ÁÁÁÁÁ
Người phụ nữ bán sữa vang lên, khuôn mặt co lại, mắt đầy tơ máu và mặt thì trắng bệch. Sống lưng Dịch Phong lạnh lại, hắn chậm rãi quay đầu về đằng sau, khuôn mặt cứng đờ.
“ Đúng rồi, tôi đợi anh ngay chổ bán sữa đậu nành….“ Tiếng của cô gái đó như vang vọng mãi trong đầu Dịch Phong.
Đúng vậy, ngay chỗ bán sữa một cái xác khó nhìn ra được toàn diện, khuôn mặt đầy máu kia rất quen thuộc, là cô gái ban nãy.
Khuôn mặt kia hướng về Dịch Phong như cười như không cười, ánh mắt người chết mở to như đang nhìn Dịch Phong.
Ngay chỗ bán sữa. Sữa pha máu