Lúc trước, những kẻ biết hắn có người gọi hắn là anh hùng vì hắn đã giải thoát cho hai con người, cũng có kẻ cho rằng hắn là một con ác ma nhỏ tuổi vì hắn dám làm điều mà hiếm có ai trên đời dám làm. Dẫu sao đi nữa, dẫu là đánh giá hắn như thế nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận chuyện hắn làm đã làm kinh ngạc tất cả mọi người.
Đứng trên lập trường của xã hội, hắn là tội phạm, một tên tội phạm tiềm ẩn, một kẻ có vấn đề về tâm lý, là tâm thần là bệnh hoạn, là ác ma. Nhưng đứng trên một lập trường nào đó thì việc hắn làm giống như thiên sứ trên trời. Giải thoát, thoát khỏi cái thế giới phàm tục này.
“ Chúng ta sẽ không chết, chẳng qua là chúng ta đã đi trước người khác một bước mà thôi “
Vậy sao, vậy tại sao tôi lại không đi theo cậu được,tại sao tôi không đuổi theo kịp cậu mà lại để cậu bước trước một bước.
“ Tôi ghét cậu nhưng cảm ơn cậu. Tôi chịu đủ rồi “
Cậu còn ghét tôi nữa không ? Nếu hết xin hãy ghét tôi thêm nữa. Vì cũng như cậu, tôi chịu đủ rồi.
Tôi ghét bản thân mình và tôi ghét cậu, vì đã bỏ tôi đi trước một bước.
................................................
" Tik tak, tik tak... " Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Dịch Phong choàng tỉnh, giờ này mà ai lại gọi tới nhỉ ? Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 1 giờ sáng Dịch Phong mắng trong lòng.
Với lấy điện thoại hắn nhìn vào dãy số đang gọi tới, là cha hắn.
- Mày sao rồi, có bị gì không ?
Truyền vào tai hắn là một giọng nói nghiêm chỉnh và có phần khắt khe
- Không bị gì hết, chỉ là lên tường trình một chút rồi lại về thôi
Dịch Phong lười biếng đáp, hắn quả thật rất buồn ngủ
- Vậy là tốt rồi, nhưng mà Phong à, việc mà mày làm thì mày phải chịu tao chỉ giúp mày che giấu được một lần chứ không có lần hai đâu...
Nói rồi ông cúp máy, vẫn như vậy khi Dịch Phong có vấn đề thì ông vẫn luôn nghiêm khắc như vậy, khác xa với lúc bình thường.
Tỉnh ngủ, Dịch Phong bước vào nhà tắm rửa mặt qua loa mấy cái, trong gương vẫn là khuôn mặt hắn, vẫn là đôi mắt đục, vẫn là mái tốc rối làn da trăng bệch. Nhưng nó thay đổi nhiều lắm, nhiều lắm nếu so sánh với lúc xưa. Nó phải là đôi mắt sáng long lanh, mái tóc dài được chải gọn gàng và làn da rám nắng khỏe mạnh.
Hắn thì vẫn họ Dịch tên Phong hai chữ ngắn gọn nhưng cái suy nghĩ của Phong nay và Phong xưa đã thay đổi rồi, theo chiều hướng tốt hay xấu thì chưa biết.
Thức rồi khó ngủ lại, Dịch Phong đi tới giường của mình nằm xuống, suy nghĩ xem mình sẽ làm gì để giết thời gian cho qua buổi tối hôm nay.
Đảo mắt khắp phòng, hắn chả có chơi game, không có lướt wed nhiều nên phòng cũng không có máy tính. Chỉ có một tủ quần áo, một cái bàn gỗ gần giường, một cái ghế dựa nhỏ và một người nằm trong phòng. Đơn giản nhỉ, không phức tạp và thoải mái là tiêu chí hàng đầu của Dịch Phong.
Làm gì nhỉ ? Hay là mình đọc sách đi nhưng đọc gì bây giờ. Truyện tranh chăng hay là tự luận, mà đêm khuya thế này thì đọc tiều thuyết nhỉ. Đúng rồi, vậy thì chọn tiểu thuyết đi. Dịch Phong ra khỏi phòng xuống dưới phòng khác và lấy đại một cuốn tiểu thuyết.
Về tới phòng bật đèn ngủ lên và Dịch Phong bắt đầu chặng đường phiêu lưu của mình. Nhưng hắn chọn lầm rồi. Dịch Phong rất thích nhập tâm vào nhân vật, thíchh trải nghiệm những gì họ trải nghiệm. Vui, buồn, sướng, khổ,... Tất cả mọi cảm giác của họ đều thu hút Dịch Phong.
Đó là lý do hắn thích đọc sáchh, không cần những bài học ý nghĩa của nó hay là liều thuốc chữa lành tâm hồn mà sách gửi kèm theo. Cái hắn cần là cảm xúc. Cảm xúc của nhân vật và cảm xúc của hắn. Chỉ thế thôi.
" Thất lạc cõi người " của Dazai Osamu, như là trùng hợp cuốn sách này lại nằm trên tay hắn vào lúc này. Hắn đọc và ngẫm, chẳng phải lần đầu tiên hắn cầm cuốn sách này trên tay nhưng chưa bao giờ hắn lại thấy lạ tới như vậy. Nó làm hắn nhớ tới vụ tự tử
Sỡ dĩ gọi là tự tử là vì cảnh sát đãv khẳng định như vậy, cửa lên sân thượng bị khóa từ bên ngoài và cô gái này là một cô gái chưa rõ danh tính không quen biết bất kỳ ai trong chung cư cả. Không rõ tên, chẳng rõ tuổi. Thứ duy nhất người ta có thể khẳng định là cô gái này đã tự sát. Chọn một cách tự sát nhanh chóng không có đau đớn để khiến mình vỡ ra từng mảnh nhỏ. Giống như pha lê vậy.
Cái khác là pha lê khi vỡ ra cũng rất đẹp. Nó chia vẻ đẹp của nó ra thành nhiều phần tuy nhiên nó chưa từng khiến mình xấu xí đi. Ngược lại pha lê vỡ còn đẹp hơn một mảnh pha lê còn nguyên nhiều. Nhưng cô gái này thì không, cô đã vỡ tan như pha lê nhưng là pha lê máu. Đáng sợ hơn là đáng quý.
Dịch Phong từng có ý định đem giao nộp cuốn nhật kí vì biết đâu cuốn nhật kí này sẽ giúp đở họ tìm ra dù chỉ một chút thân phận của cô gái này. Cho những gì còn lại của cô ấy được quê hương mình cất giữ chứ không để nó hóa thành tro bụi.
Hoặc một đống bầy nhầy.
Nhưng chủ nhân của cuốn tiểu thuyết đã ngăn Dịch Phong lại
" Không cần thiết, nó là của anh " Của hắn, cô gái này đưa vật cuối cùng mà bản thân mình có cho một người không quen biết và đánh cược anh ta sẽ không nộp nó sao ? Hay cô gái này muốn giấu đi một thứ gì đó ẩn sau cuốn sổ hoặc đơn giản là vì cô không muốn cho người khác biết lý do mà cô tự tử.
Nếu cô ta tin tưởng hắn thì cô lầm rồi, hắn chẳng giúp được gì đâu, chẳng giúp cô tìm lại được công bằng đâu. Dịch Phong muốn thay đổi thế giới nhưng Ma mới là người cầm đầu một khi mà cô ta chưa có bất kì một động thái nào thì Dịch Phong hắn cũng bó tay.
Hắn sẽ thay cô giữ quyển nhật kí này đúng với nguyện vọng của cô nhưng hắn sẽ không đọc vì chẳng may nếu hắn biết chuyện của cô thì hắn sẽ hối hận lắm. Không giúp được cô thì chuyện này sẽ ăn đi chút lương tâm còn lại của hắn mất. Thế nên xin lỗi, tôi sẽ không đọc đâu
" Có lẽ ngày mai mình nên đi dự đám tang của cô ta " Khép lại sách, Dịch Phong dựa lưng vào thành giường , ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
.................................................. ....
Việc duy nhất mà những con người khác đã làm được là cho cô gái này một lý do để tự sát, vậy thì hãy để xã hội bù đắp lại cho cô một đám tang nho nhỏ đi. Cô gái vô danh đến khi chết đi cũng chẳng thể yên được đúng không.
Bây giờ cô nỗi tiếng rồi đấy, là chủ đề để bàn ra bàn vào rồi đấy. Cô thì nhắm mắt lại mà chết đi họ thì mở mắt ra và đưa vào lò những gì còn lại của cô. Chẳng có tiếng khóc nào đâu, cô hiểu là nó không cần thiết mà phải không ? Họ chỉ đang hoàn thành cái từ " nhân đạo ' thôi.
Đạo làm người ? Thôi thì tất cả là dành cho cô đó
Cô gái vô danh à
Một bài viết ngắn được đăng trên mạng xã hội chủ nhân là một người khá nổi tiếng trong xã hội, anh ta đăng hình mình đang ắn tối ở một nơi sang trọng kèm với dòng trạng thái như vậy.
Khá lắm anh đã cho cô gái vô danh thêm một lý do để tránh đầu thai lần nữa ở cái thế giới này rồi đấy. Dịch Phong thầm nghĩ sau khi đi đám tang của cô gái này về.
Gọi là đám tang thật ra chỉ là vài người có mặt ở đó cùng nhau bỏ chút tiền để thiêu cô ta mà thôi. Cốt vào chùa, hồn về trời. Thế là hết tận kiếp của một người.
Trời không mưa nhưng nhiều mây, mây che lại những tia nắng làm không khí trở nên ảm đạm.
- Thế chị về trước nha Phong
Một phụ nữ tuổi chừng 30 vỗ vai Dịch Phong bảo. Bà là người bán sữa đậu nành hôm nọ.
- Dạ, chị về trước đi ạ, em ở lại tí rồi về ngay
Chị bán sữa đậu nành cười hơi gượng, hẳn chị vẫn còn sợ cảnh tượng hôm bữa.
Không bóng chị đậu nành dần khuất về xa, Dịch Phong rút trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút bất chợt một giọng nói mà hắn ngày đêm chờ mong vang lên
- Cô gái ấy là dị năng giả
Dịch Phong quay đầu lại vẫn là khuôn mặt như được tạc ra, đôi mắt đục y chang mắt của Dịch Phong.
Là Ma.