Một vị công tử mang trên mình một bộ đồ trắng đang chậm chậm tiến về phía trước, theo sau y là một đoàn cung nữ cùng thái giám cùng với một cái hoàng kiệu chị dành cho hoàng gia. Y chính là thái tử cả Việt Quốc Hoàng Nhân, Hoàng Lưu Quân.
Hoàng Nhân rẽ sang bên trái bước qua một cái nguyệt môn rộng rãi, hiện ra trước mặt y là một cung điện xa hoa lộng lẫy, trước cửa cung điện ấy là hằng hà sa số những binh lính đang đứng canh gác, vẻ mặt của binh lính người nào người nấy đều rất nghiêm túc, không một chút buông lỏng, không một cười, không một tiếng trò chuyện nào cả, tất cả đều rất im lặng. Bên trên cung điện có treo một tấm môn bài cổ kính được làm từ gỗ của cây long đàn. Gỗ long đàn là một loài gỗ vô cùng quý hiếm, trong sách cổ có chép lại rằng: Long Đàn là loài cây kỳ lạ, cây này có lá màu trắng hình vảy xếp thành bốn dãy xít nhau trên cành, vỏ cây có màu xám nâu và có từng vết nứt chạy dọc phần vỏ thân cây, phần lõi của cây có màu đỏ tía, vô cùng cứng chắc, có mùi thơm và không bao giờ bị mối mọt. Tương truyền rằng, nếu ái lấy cây gỗ quý này làm nhà thì cả gia tộc của người ấy sẽ ăn nên làm ra, phát tài phát lộc đời đời sung túc … Từng nét trạm trổ long phượng tinh xảo trên tấm môn bài đã làm nổi bật lên một cái khí thế uy nghi mà cổ kính thật là hiếm có, trên tấm biển có ghi một dòng chữ được sơn son thiếp vàng vô cùng chói mắt. Môn bài ghi:
“Tĩnh Tâm Điện, Hoàng Diệu Lưu Bút”
Ồ, bút pháp này là của Hoàng Diệu. Vị Hoàng Diệu này là vị vua đầu tiên sáng lập nên triều đình Việt Quốc, và cũng là ông tổ của Hoàng Gia. Ông tên thật Hoàng Kim Tích tự là Xuân Diệu, Vậy nên khi ông bắt đầu sự nghiệp khởi nghĩa thì lấy cái tên là Diệu Vương, sau khi đăng cơ đổi tên thành Hoàng Diệu, lấy hiệu là Thanh Phong. Ông trị vì đất nước tổng cộng bốn mươi hai năm, trong bốn mươi hai năm này ông đã dẫn dắt Việt Quốc từ một nước chư hầu trở thành một cường quốc sánh ngang với ba quốc gia lớn thời bấy giờ là Bắc Bình Quốc và Nhạc Quốc. Việt Quốc từ thời vua Thanh Phong lập quốc đến nay đã tồn tại được gần năm trăm năm, trải qua mười tám đời vua trị vì. Vị vua đang trị vì Việt Quốc hiện nay là vua Thạc Tín, có bốn người con là thái tử Hoàng Nhân, hai vị hoàng tử Hoàng Trung và Hoàng Phủ, Công Chúa Hoàng Yến. Hoàng Nhân là con trưởng của vua Thạc Tín, tính tình của hắn giống y cha hắn, quật cường, kiêu ngạo nhưng cũng rất đỗi nhân từ và đầy lòng vị tha nhưng có một điểm đặc biệt giống nhau giữa hai cha con đó là “Si Tình”. Đúng, chính là vì một chữ si, cha của y có một hoàng hậu là Ỷ Lan Hoàng Hậu và cả cuộc đời lão cũng chỉ có mình nàng mà thôi. Còn con trai của lão thái tử Hoàng Nhân, cả cuộc đời của y cũng chỉ yêu, chỉ thương một người mà thôi, si mê một người mà thôi. Phong ba bão táp, ân oán tình thù dường như cũng chỉ vì một người mà ra … chỉ vì một người mà thôi …..
Bước vào cửa của Tĩnh Tâm điện, y nhìn thấy trước mặt mình là một người trung niên đang ngồi trên long ỷ, bên cạnh người này là hai vị cung nữ đang hầu quạt cùng với bốn vị thái giám. Người trung niên này mặc trên mình long bào thêu chín con rồng vàng đang bay lượn trên mây, trên gió. Trên đầu lão đội một cái Hoàng Quan bằng vàng ròng sáng láng, bên trên có đính bảy viên bích ngọc màu xanh lam phát ra quang mang nhàn nhạt, kiến người ta chỉ cần nhìn thấy đã tự sinh ra trong lòng một sự kính sợ mà không dám có một chút gì bất kính đối với lão. Lão chính là đương kim hoàng đế của Việt Quốc, vua Thạc Tín Hoàng Chung Hân. Hoàng Nhân tiến vào giữa đại điện liền quỳ xuống hành lễ nói:
- Nhi thần Hoàng Nhân bái kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Nghe thấy vậy vị Hoàng Thượng kia liền lên tiếng, một giọng trầm ấm vang lên:
- Thái Tử, con đến rồi đấy à, bình thân đi.
- Dạ, tạ ơn phụ hoàng.
Thái tử Hoàng Nhân sốt sáng đáp.
Nghe thấy vậy, vị hoàng thượng liền bỏ cuộn tấu chương trên tay xuống bàn, phất tay ra hiệu cho những hạ nhân kia lui ra ngoài. Sau khi hạ nhân đi hết, lão hoàng thượng mới chậm rãi bước từng bước từ long thảm xuống đến đại sảnh của Tĩnh Tâm Điện. Đến trước mặt thái tử Hoàng Nhân, lão rút từ trong tay áo ra một bức thư được nghiêm phong kỹ càng, trên mặt phong thư có ghi “Xuân Diệu thân gửi Mỹ Kiều muội”. Nét chữ vô cùng thanh thoát, đậm như khô thô, thanh nhưng không mảnh tựa như lông phượng, vuốt rồng, điều này chứng tỏ người viết lá thư này ắt hẳn phải là một người có bút pháp vô cùng tuyệt diệu. Lão cầm phong thư ấy đặt lên tay của Hoàng Nhân, ánh mắt lão nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoàng Nhân nói:
- Thái tử, con hãy mang bức thư này cùng với Hoàng Phủ và Trương lão đến đưa cho Mỹ Kiều cô cô, chuyển lời của ta với cô cô của ngươi là:
“Tất cả huynh nhờ vào muội, đại ơn huynh không bao giờ quên”
Lão gằn dọng nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt lão vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhân như muốn níu giữ một thứ gì đó.
- Đến chỗ của biểu muội ý ạ.
- Hừ! Được rồi xong chuyện này ta sẽ xem xét lại chuyện của ngươi với người vũ nữ tên là gì ý nhỉ.
- Dạ Tiểu Lăng thưa phụ hoàng.
Nghe thấy vậy thì hoàng thượng lớn tiếng cười ha hả, một không khí thật vui vẻ. Đoạn cười xong ông lại đặt tay lên vai Hoàng Nhân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào y, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đấy nhưng thôi. Hai cha con nhìn nhau, không gian thật tĩnh lặng, thật dạt dào cảm xúc, bất giác lão ôm Hoàng Nhân vào lòng, một cái ôm thật chặt, lão thủ thỉ nói vào tai của Hoàng Nhân:
- Con trai, sau này trên đường đời không kể con làm việc gì, con hãy nhớ một điều Đừng Bao Giờ Làm Việc Hổ Thẹn Với Lương Tâm.
- Dạ, con nhớ rồi thưa cha.
Hoàng Nhân ngoan ngoãn đáp.
Thấy vậy, lão hoàng thượng nhẹ nhàng thở dài một hơi, buông Hoàng Nhân ra phất tay nói:
- Thôi con đi đi. À! Nhân tiện con qua chỗ mẹ con bảo bà ý qua đây gặp ta.
- Dạ! thưa phụ vương. Nhi thần xin cáo lui.
Hoàng Nhân chấp tay kính cẩn nói, hoàng đế nghe vậy ngật đầu. Đoạn Hoàng Nhân liền quay gót bước ra khỏi Tĩnh Tâm Điện. Ra khỏi đại điện, Hoàng Nhân cau mày thầm nghĩ, phụ hoàng hôm nay làm sao ý nhỉ, thật là quái lạ. Trong tĩnh tâm điện giờ này chỉ còn lại mỗi lão hoàng thượng, lão chậm rãi nhấc bước chân quay trở lại long ỷ. Ngồi xuống Long ỷ lão dần dần chìm vào trong sự trầm tư, dần dần chìm vào trong suy nghĩ của chính mình. Rồi bỗng nhiên lão bất giác nói ra một câu như có như không:
- Nhân nhi à, ta xin lỗi vì đã không cho con được một cuộc sống bình an, tháng ngày đau khổ sau của con này ta xin lỗi, lỗi lầm thuộc về ta, tất cả chỉ vì ta mà ra cả, chỉ vì ta …
Vừa nói lão vừa đấm ngực vừa nói. Một tiếng kẹt cửa vang lên, một mỹ phụ mặc áo đỏ bước vào, mỹ phụ này hẳn nhiên là mỹ phụ ở vườn đào lúc nãy, Ỷ Lan Nguyên Hậu.
- Hoàng thượng ta đã đến, có chuyện gì vậy.
Ỷ Lan hoàng hậu dịu dàng nói, vừa nói bà vừa đi lên long thảm, đến đằng sau long ỷ bà đưa bàn tay mình ra khẽ bóp vai cho hoàng thượng Thạc Tín.
-Hậu đến rồi đấy à, ta có việc quan trong muốn nói với hậu.
Hoàng thượng trầm dọng nói, nghe vậy Ỷ Lan Hoàng Hậu cũng vẫn nhẹ nhàng đáp lại:
- Có chuyện gì vậy, hoàng thượng cứ nói đi.
Đôi mắt của hoàng thượng Thạc Tín khẽ nhắm lại, thở dài, ngập ngừng nói:
- Hạc An nàng … nàng … nàng chết rồi.