Mật độ dân số ở thành phố Long Thành được liệt vào hàng cao nhất cả nước, cũng chính vì điều đó nên câu “tấc đất tấc vàng” áp dụng cho Long Thành thì bất kể về nghĩa đen hay nghĩa bóng đều hoàn toàn chính xác. Tuy rằng mọi thứ ở Long Thành cái gì cũng đắt đỏ nhưng không hiểu sao càng lúc càng nhiều người chuyển về đây sinh sống, bởi vậy để mua được một căn nhà ở thành phố này là điều vạn phần khó khăn. Tuy nhiên, với những kẻ có trong tay cả chục triệu dola thì mọi chuyện vẫn có thể xem xét được.
Chỉ sau ba ngày, Mai Thái đã tìm được một căn nhà cho Hắc Vân nằm ở phía bắc quận Trung. Ngay ngày hôm sau “bạch tạng” đã dọn đồ đạc tới đó.
Chiếc Toyota caldina màu trắng sữa được dừng sát ở lề đường, Hắc Vân xách một túi đồ bước khỏi xe, theo sau là Mai Thái. Căn nhà mà “cây sào bự” mua là một nơi khá rộng rãi, nằm ở mặt đường, phía trong có năm phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp và một phòng tắm. Đồ đạc bên trong toàn bộ đã được Mai Thái sắm lại, nên độ tiện nghi của căn nhà thì khỏi phải bàn.
Đặt túi đồ ở phòng khách, Hắc Vân theo chân Mai Thái đi tham quan tổng thể ngôi nhà.
-Căn nhà này có tới năm phòng ngủ là sao? – Hắc Vân đảo mắt nhìn quanh.
-Số căn nhà được rao bán ở Long Thành chỉ có thể tính trên đầu ngón tay, mấy nhà khác thì toàn trong hang cùng ngõ hẻm, không thì cũng bé như cái mắt muỗi. Thử hỏi nếu mua mấy cái “ổ” đó cho mày thì tao còn dám nhìn mặt mày hay không? – Mai Thái dẫn “bạch tạng” tiến vào nhà bếp.
-Cũng chỉ là để ở thôi mà! – Hắc Vân nhạt giọng.
-Thì ai chả biết là để ở. Căn nhà này ngày trước được xây lên chủ yếu là để cho thuê, nên mới có tới năm phòng ngủ. Mà càng rộng thì càng thoải mái chứ sao, biết đâu sau này mày lại cưa cẩm được em nào rồi lôi về đây thì còn có chỗ cho em ấy nằm… hắc hắc…. – “cây sào bự” nheo mắt nhìn “bạch tạng” đầy ẩn ý.
-Độ dâm giật của tao chưa thể tiến xa được như mày đâu. – Hắc Vân lúc lắc cái đầu theo thói quen.
Sau khi đã tham quan hết lượt các gian, hai gã tiến ra phòng khách, lướt tay qua chiếc màn hình Plasma 50 inches, cùng bộ giàn loa 7.1 cỡ bự, Hắc Vân không khỏi có chút suy nghĩ.
-Đồ trong nhà này hình như toàn bộ đều là mới tinh cả, mà còn thuộc loại đắt tiền nữa chứ……là chủ nhà sắm từ trước hay mày mua vậy Thái?
-Tao sắm?.… làm gì có. Đây toàn bộ đều là của chủ nhà để lại, người ta ra nước ngoài nên cũng chẳng đem theo được đấy mà.
Biết rõ gã bạn mình có tính không thích phô trương cầu kì, nếu biết những đồ này vừa mới được sắm chắc chắn hắn sẽ không vui, nên Mai Thái liền đổ hết lên đầu người chủ cũ. Hắc Vân nhướn mày nhìn gã chiến hữu đang đảo mắt nhìn khắp phòng mặt tỉnh bơ huýt sáo, gã làm sao lại không biết “cây sào bự” đang nói xạo cơ chứ.
-Cứ mỗi lần mày nói dối mày lại huýt sáo…. – “bạch tạng” mỉm cười rồi xách đồ cất vào trong một phòng ngủ mà gã ưng ý.
-Hả …. Cái gì cơ….. – Mai Thái gãi đầu giả vờ không hiểu.
-Không có gì…. – Hắc Vân vui vẻ nói vọng lại.
Hai gã ngồi chém gió chặt bão với nhau độ tầm hơn tiếng đồng hồ, tới 9 giờ thì Mai Thái phải tới công ti ô tô để sắp xếp công việc cho nó hoạt động trở lại. Ra tới cửa Mai Thái trầm ngâm đôi chút rồi vỗ vai gã bạn.
-Giá mà mày và tao cùng xử lý mọi việc thì có phải nhanh hơn biết bao không …… nhưng tao tôn trọng suy nghĩ của mày… mà mày cũng đừng nên để trong lòng lâu như vậy. Dù mày có giữ lời hứa tới bao giờ đi nữa thì “người ta” cũng đâu thể biết được, người chết sao có thể……
Toan nói hết lời thì Mai Thái vội dừng lại, gã biết rằng gã vừa nói ra một câu không nên nói, nhất là trước mặt Hắc Vân. Nét mặt của “bạch tạng” lập tức biến đổi, ánh mắt gã lúc này ẩn chứa một nỗi u uất nhưng ngay sau đó lại tươi cười đáp lời.
-Thôi quên đi. Mày chắc cũng bận, nên đi sớm một chút.
Mai Thái biết rõ gã bằng hữu đang dồn nén cảm xúc trong lòng không để nó phát tác ra ngoài, gã vốn dĩ là kẻ rất giỏi chịu đựng. Nghĩ tới đây Mai Thái không khỏi thầm cười khổ thay cho bạn mình. Thấy không khí có phần nặng nề, “cây sào bự” nhanh chóng chuyển đề tài.
-À tao quên mất, trong xe tao có cầm theo 1 triệu dola……
-Không cần, mày cứ cầm cả lấy mà dùng, tao còn đủ tiền tiêu trong mấy tháng nữa ấy chứ. Giờ mới lấy được công ti, số vốn để vực dậy nó không phải nhỏ. Tao sẽ đi tìm việc gì đó để làm, mày cũng biết rõ tao là thằng rất ghét ăn không ngồi rỗi mà. Nếu cần tiền thì tao sẽ bảo, mày không phải lo. – Hắc Vân biết trước gã bạn sẽ nói gì nên nhanh chóng cướp lời.
-Vậy mày đi làm thì phải có phương tiện đúng không? Chiếc xe……
-Ô giời, tao đi bộ quen rồi, tao luôn đặt cơ thể trong tình trạng tập luyện, chứ đâu lười như hủi giống mày… - Hắc Vân tiếp tục chặn họng.
-Tao bó tay với mày rồi đấy… vậy cầm lấy cái này.
Nói rồi “cây sào bự” đưa cho Hắc Vân một chiếc điện thoại di động trông khá đẹp.
-Trong này tao đã đặt một con chip định vị, bất kì khi nào mày gọi, tao cũng có thể lập tức biết đích xác mày ở đâu. Như vậy nếu có gì xảy ra thì tao có thể kịp thời mà…… - Mai Thái nhắc nhở.
Hắc Vân khẽ lúc lắc cái đầu, thở dài nói.
-Mày lo xa quá rồi đấy, nếu có gì xảy ra chẳng lẽ tao không thể tự xử lí được? Nhưng thôi, để mày đỡ lo nên tao sẽ sử dụng cái di động này, được chưa!
Mai Thái ngồi lên xe nhìn theo gã chiến hữu đang đóng cửa bước vào nhà, đôi mắt hắn bây giờ ánh lên một tia gian xảo. Không phải tự nhiên mà “cây sào bự” lại chọn chỗ này mà mua nhà cho “bạch tạng”. Quận Trung được chia làm 13 khu vực, vài khu lại do một bang nắm giữ, còn nơi này chính là khu 13. Do khu vực này đất có giá nhất trong quận, hơn thế các tụ điểm vui chơi, ăn uống quán bar và cả trường học hầu hết đều tập trung ở đây. Có thể nói đây là cái “mỏ tiền” khổng lồ dành cho bang nào thâu tóm được, vì thế các bang phái trong quận không ngừng đấu đá nhau để giành lấy địa bàn quý báu này, cũng bởi có quá nhiều “chó” trong khi chỉ có một “khúc xương”, nên tới giờ khu 13 vẫn chưa thuộc quyền sở hữu của bang nào trong quận.
-Thằng bạn ơi là thằng bạn, mày vốn dĩ là một con hổ, mà hổ chỉ có thể ăn thịt. Tao thực sự không tin một con hổ nằm giữa rừng mà chỉ biết cam chịu gặm cỏ. Tao sẽ chờ xem đến bao giờ mày mới chịu múa vuốt đây…..
Mai Thái lẩm bẩm một mình, bất giác miệng nở một nụ cười quái lạ, gã gạt cần số cho xe rời khỏi khu 13.
………
Sau khi vào nhà, “bạch tạng” nằm ườn ra chiếc ghế sofa được làm bằng gỗ, đặt bên trên là những chiếc đệm êm ái. Gã ngồi dán mắt vào cái màn hình 50 inches để xem một số tin tức thời sự, phải tới hơn 11 giờ gã mới chịu ngồi dậy vươn vai để rời khỏi nhà. Chẳng là từ sáng tới giờ gã chưa hề ăn gì, giờ đã tới giữa trưa nên cũng phải đi kiếm đồ ăn mà nhét đầy vào cái dạ dày đang sôi của gã.
Mặc chiếc áo phông dài tay màu xanh lá, chiếc quần bò đen ống côn cùng đôi giày converse, “bạch tạng” uể oải rời khỏi nhà, trông gã lúc này giống như học sinh cấp 3 chứ chẳng ai nghĩ gã đã 23 tuổi.
Đứng ở vỉa hè nhìn quanh khu phố một lượt, “bạch tạng” gãi gãi đầu tỏ ra khó xử.
-Cách 10 mét lại có một quán ăn, đây là khu phố ẩm thực chắc……
Đang ngó dọc ngó ngang không biết vào quán nào, thì ánh mắt của “bạch tạng” vô tình lướt qua một quán ăn nằm bên kia đường. Điều làm gã chú ý không phải là sự đồ sộ hay đẹp đẽ, ngược lại quán ăn này trông còn có phần nhỏ hơn và không cầu kì như các quán khác. Cái làm cho “bạch tạng” chú ý chính là tên của quán ăn này, “Quán Ngon”.
Trước đây khi vẫn chỉ là thằng ăn mày cầu bơ cầu bất, gã và “cây sào bự” mỗi khi có một ít tiền lại chạy tới một quán ăn trưa nằm ở vỉa hè để mua cơm. Bà chủ quán ăn lúc đó luôn cho chúng thêm một ít thức ăn, dù rằng số tiền mà bà nhận về chỉ đủ cho một bát cơm nhỏ mà thôi. Bà ta luôn miệng nói cho chúng nợ, bao giờ chúng giàu có nhất định bà ta sẽ đòi lại gấp chục lần, nhưng nói thì nói vậy chứ bà chủ quán chẳng bao giờ đòi chúng một đồng nào. Điều này không những làm hai gã ăn mày cảm kích tới rơi nước mắt, mà vô tình còn gieo vào suy nghĩ của chúng rằng cuộc sống không phải bất biến, hôm nay ăn mày nhưng ngày mai thì chưa chắc. Câu nói bà ta luôn nói với hai gã là : “ Không ai giàu ba họ, cũng chẳng có ai khó ba đời.” Có thể nói bà chủ quán ăn đó đã góp phần làm chúng luôn có niềm tin vào cuộc sống. Hắc Vân cũng nhớ rõ, tuy đó chỉ là một quán ăn vỉa hè nhưng bà chủ quán cũng đã đặt tên cho quán ăn của bà ấy, Quán Ngon.
Chuyện xưa nhớ lại khiến cho “bạch tạng” không khỏi bồi hồi, gã nhanh chóng tránh các chiếc xe đang đi tới mà băng qua đường. Lúc này, “bạch tạng” đã đứng ngay trước cửa Quán Ngon, đang chuẩn bị bước vào thì một người phụ nữ độ tầm 40, gương mặt khắc khổ, đôi mắt đôn hậu, trên môi luôn thường trực một nụ cười, rảo bước tới trước mặt gã mà nồng nhiệt chào đón.
-Cậu tới ăn trưa hả? Vào đi, vào đi, quán của bác có rất nhiều món ăn, cậu có thể thoải mái mà chọn lựa… - Giọng nói của người phụ nữ này đậm chất miền nam.
-Bác Tám…… - “bạch tạng” bất giác cất giọng.
-…… sao cháu biết tên bác…… nhìn cháu hình như chưa tới quán bác lần nào cả………
Thấy cậu thiếu niên đứng trước mặt gọi tên mình thì người phụ nữ có phần ngạc nhiên, bà chủ quán vốn có một trí nhớ rất tốt, bất kì người khách nào đã từng ghé qua quán ăn này thì đều được bà nhớ như in. Nhưng cậu thiếu niên đứng trước mặt thì quả thực bác Tám không nhớ là đã gặp ở đâu.
Thấy bác Tám không nhận ra mình thì gã cười thầm, ngày trước gã là một tên ăn mày bẩn thỉu rách rưới, giờ đây trông thế này bác ấy không nhận ra cũng không có gì lạ. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, “bạch tạng” liền biện minh cho lời nói buột miệng vừa rồi.
-Thực ra… cháu nghe bạn bè kháo nhau quán của bác có rất nhiều món ăn ngon, mà phục vụ lại tận tình…nên cháu tò mò muốn qua dùng thử một bữa.
-À, ra là vậy… thôi thôi vào đi, cứ bắt cháu đứng thế này thật bất tiện…
Bà chủ xem chừng đã hiểu ra vấn đề vội mời “khách” vào trong quán.
Quán ăn tuy nhỏ nhưng khi bước vào lại khiến cho người ta có cảm giác ấm áp, các bàn ăn được đặt san sát nhau, trên tường là các bức tranh Đông Hồ mộc mạc cổ kính. Lúc này trong quán có khá đông người, nhìn cách ăn mặc thì hầu hết toàn là những người thuộc tầng lớp bình dân, trên mặt ai nấy cũng phảng phất sự vui vẻ tươi cười. Bác Tám bảo “bạch tạng” ngồi xuống một chiếc bàn nằm gần cửa ra vào rồi niềm nở đưa cho gã một tờ thực đơn nhỏ.
-Cháu xem thích món nào thì bảo để bác lấy cho.
Nhìn lướt qua thực đơn, Hắc Vân nhanh chóng gọi món mà chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều.
-Cơm rang trộn trứng bác à!
Bác Tám nheo mắt nhìn cậu thiếu niên trước mặt, nụ cười vẫn giữ nguyên trên miệng.
-Món này là “đặc sản” ở quán của bác đấy……sao bác cứ có cảm giác đã từng gặp cháu ….nhiều lần rồi nhỉ? – bà chủ vừa nói vừa suy nghĩ tới chuyện gì đó.
-Chắc không phải đâu…cháu mới tới đây lần đầu mà. – “bạch tạng” toe toét cười như một đứa trẻ.
Bác Tám trở vào trong nhà bếp gọi món, nhưng vẫn đang suy nghĩ tới cậu thiếu niên kia, dường như nụ cười vừa rồi bà đã từng thấy ở đâu đó rất nhiều lần nhưng nhất thời không nhớ ra.
Chỉ tầm 10 phút sau, bà chủ quán đã quay ra với món cơm rang nóng hổi trên tay. Một đĩa cơm rang màu vàng ươm, đặt bên cạnh là vài miếng dưa chuột cùng ba mẩu xúc xích, chỉ cần ngửi mùi thơm thôi cũng đã khiến “bạch tạng” chảy nước miếng. Xuất ăn vừa được đặt lên bàn, “bạch tạng” chẳng ngại ngần gì mà làm một miếng to bự, rồi nhồm nhoàm nhai như thể gã bị bỏ đói lâu ngày.
Giờ chưa có thêm khách vào quán, nên nhất thời bác Tám cũng rảnh rỗi, hiếu kì vời cậu thiếu niên da trắng như con gái kia nên bà chủ liền kéo ghế ngồi cạnh, rồi hỏi han.
-Năm nay cháu nhiêu tuổi?
Đang ăn, thấy bác Tám ngồi cạnh nhìn mình thì “bạch tạng” cũng có đôi chút ái ngại, nuốt nốt miếng cơm vừa đang ngồm ngoàm trong miệng, gã vội vã đáp lời.
-Cháu 23 rồi.
-23?
Thực sự bà chủ quán không dám tin cậu nhóc ngồi cạnh mình 23 tuổi, gương mặt búng ra sữa của cậu nhóc này cùng lắm chỉ 18 mà thôi. Thấy vẻ khó tin của bác Tám, “bạch tạng” hề hề cười giải thích.
-Tại da của cháu không bắt nắng, nên gương mặt trông trẻ con thôi, chứ cháu 23 rồi đấy.
Thấy “bạch tạng” nói vậy bác Tám cũng hiểu chàng thanh niên này không nói đùa.
-Ừ, tại bác thấy cháu trẻ quá, không nghĩ rằng cháu 23 rồi……mà cháu 23 phải không…nếu vậy thì…
Phỏng chừng bà chủ quán đã lơ mơ nhớ tới gương mặt của một người quen cũ xưa kia. Thấy bác Tám đang cố nhớ lại, sợ rằng chốc nữa sẽ nhận ra mình, mà khi bác ấy nhận ra, thì lại phải giải thích tại sao gã đang từ ăn mày chỉ qua mấy năm lại trở nên thế này thì thật phiền phức.
-Món cơm rang của bác ngon thật đấy, đúng là danh bất hư truyền. Bọn bạn cháu nói quả không sai. – Hắc Vân nhanh chóng cắt đứt mạch suy nghĩ của bác Tám.
Đang cố nhớ lại thì thấy người thanh niên khen món ăn ở quán của mình, bác Tám liền đáp lời.
-Thực ra nấu món này cũng đơn giản, chỉ cần người nấu khéo tay một chút là được.
-Sau này có dịp nhất định cháu phải qua học lén mới được. – Hắc Vân nói rồi lại xúc một miếng cơm cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
-Nếu muốn bác sẵn sàng dậy cho, cần gì phải lén với lút. – bà chủ quán cười nói.
-…mà nhà cháu ở đâu? – bác Tám tiếp lời.
-Cháu vừa mới chuyển tới đây sáng nay, nhà cháu nằm đối diện bên kia đường kia kìa….. số nhà 21…. – “bạch tạng” vừa nói vừa chỉ tay.
-Căn nhà đó giá đắt lắm đấy, bố mẹ cháu chắc cũng phải thuộc diện khá giả mới mua được……- Bác Tám ôn tồn nói.
“Trời, bố mẹ nào? Thằng “đệ” của cháu mua chứ ai.”- Hắc Vân thầm nghĩ rồi liền bịa ra một lí do khá “xác thực”.
-Đâu có, thực ra cháu là cháu họ xa của gia đình bán căn nhà đó, giờ họ ra nước ngoài nên bảo cháu trông hộ thôi!
Theo như những gì “cây sào bự” nói, thì gia đình này đã ra nước ngoài định cư, bịa như vậy thì cũng chẳng có ai để đối chứng, tay Hắc Vân này xem ra cũng rất ma lanh.
-Vậy à…sao mấy hôm trước bác thấy họ treo biển bán nhà nhỉ? – bác Tám chau mày nhớ lại.
-Lúc đầu họ tính bán… nhưng về sau nghĩ lại còn… về đây thăm quê hương nên thôi không bán nữa bác ạ. – Hắc Vân vã mồ hôi hột giải thích.
-À……- bác Tám gật gủ phỏng chừng đã hiểu.
“Bác mà hỏi câu nữa chắc cháu chết luôn quá.” – Hắc Vân thầm nghĩ, gã đưa tay quệt những giọt mồ hôi vừa rịn ra trên trán, xem ra cái chuyện nói dối này cũng không phải việc đơn giản.
-Cháu nóng à? Để bác đi lấy thêm quạt nhé. – Thấy cậu thanh niên mồ hôi vã ra thì bà chủ quán không khỏi quan tâm.
-A… không, không chỉ là… ăn cơm rang ngon quá, nên cháu ăn vội đâm ra…. Mới vã mồ hôi… hì hì… - “bạch tạng” ngại ngùng gãi đầu gãi tai.
Toan nói gì đó thì một giọng nói phách lối vang lên từ ngoài cửa, khiến cho bà chủ quán đang tươi cười bỗng sa sầm nét mặt ngoái đầu nhìn lại.
-Bà chủ, kiếm cho tụi ta một bàn coi. – Một tên mặc võ phục oanh oanh nói.
Tiến vào trong quán là 8 tên thanh niên, tên nào cũng mặc võ phục: áo me ô trắng, đằng sau lưng in một chữ “Tiệt” bằng tiếng Trung, quần vải đen, giày đế bệt, nhìn bộ võ phục này Hắc Vân liên tưởng ngay tới một người – Võ sư Lý Tiểu Long.
Đám thanh niên mặc võ phục nghênh ngang bước vào, đi giữa là một người đàn ông độ tầm 35, 36 tuổi, gương mặt chữ điền, để hàng ria mép nhỏ, đôi mắt có phần sắc bén, thân hình cũng tầm thước cao độ 1 mét 75. Khác với bẩy tên thanh niên choai choai kia, tên “ria mép” mặc thêm một chiếc áo vải đen dài tay bên ngoài, sau lưng cũng in một chữ “Tiệt”, trông rất ra dáng một tôn sư.
Vừa thấy đám người này bước vào, mọi người trong quán sắc mặt đều thay đổi, từ vui vẻ chuyển qua khó chịu. Ngay tới bà chủ quán vừa cởi mở nói chuyện với “bạch tạng” thì bây giờ cũng tỏ ra bực mình. Bác Tám đứng dậy, bước tới trước mặt mấy kẻ vừa bước vào.
-Quán của tôi không còn chỗ đâu, mong các cậu tìm quán khác cho. – Giọng nói của bà chủ rõ ràng là muốn tiễn khách.
-Hết chỗ?... hắc hắc….
Một tên thanh niên cắt đầu đinh nhếch mép cười một cách mỉa mai, hắn đủng đỉnh tới gần một bàn đối diện với lối ra vào, nhàn nhạt hỏi.
-Ta thấy hình như ba ngươi ăn xong rồi có phải không?
Hai người thanh niên, cùng một phụ nữ ngồi ở chiếc bàn được hỏi chuyện vội vã đứng dậy tính tiền rồi nhanh chóng ra khỏi quán, gương mặt tỏ ra sợ hãi. Tên đầu đinh lúc này ngạo nghễ quay qua nhìn bà chủ quán, tỏ ra đắc chí.
-Đây chẳng phải là bàn trống sao…he he he…
Bác Tám mặc dù giận tím mặt nhưng cũng không hề nói thêm câu gì, phỏng chừng đám người này có một lai lịch không thể động vào. Vừa “chiếm” được một bàn, tên đầu đinh như con cún son ven lại gần gã “ria mép” xoa xoa tay, giọng nói vạn phần kính trọng.
-Dạ, Vương sự phụ, mời người qua kia ngồi.
Một tên thanh niên để kiểu tóc trông như cái nồi úp vào đầu liền khúm núm dịch câu nói vừa rồi qua tiếng Trung cho gã họ Vương đang đứng cạnh nghe. Tên “ria mép” gật ngù rồi cùng lũ đệ tử tiến tới ngồi xuống bàn ăn.
-Bà Tám sao còn đứng đó? Mau đưa thực đơn lên đây cho chúng ta chọn món. – Tên đầu đinh to mồm nói.
-Thực đơn vừa đưa cho mọi người hết rồi. – Bà chủ lạnh giọng đáp.
-Hết…. chà chà… dạo này quán xá của bà làm ăn khấm khá quá nhỉ? Thôi được rồi không sao, dù gì ta cũng nhớ hết các món ăn ở quán của bà ..…. mang cho chúng ta 8 xuất cơm rang trộn trứng, 3 xuất thịt kho tầu, 1 đĩa rau cải xào với một chai rượu trắng.
Bác Tám không khỏi khó chịu, những tên khách mặt dầy này chắc hẳn phải tới “làm phiền” quán của bà khá nhiều lần rồi nên bác Tám mới có thái độ như vậy.
-Ơ, còn không mau đi gọi món…. Nhìn chúng ta làm gì? – Tên đầu nồi cất giọng nạt nộ.
Bác Tám cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ còn cách hậm hực đi xuống nhà bếp rồi sau đó nhanh chóng đi lên, gắt gỏng nói.
-Chờ chút đồ ăn sẽ mang lên bây giờ.
Bác Tám lại đi qua chỗ “bạch tạng” đẩy nghế ngồi xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười.
-Cháu ăn sắp xong chưa?
Bác Tám thì tỏ ra bực bội, “bạch tạng” cũng chẳng thể ưa nổi điệu bộ hống hách của mấy tên mặc võ phục vừa bước vào. Lúc này mấy tên thanh niên choai choai vừa cười nói rôm rả, vừa khúm núm chuyện trò với gã họ Vương.
-Mấy gã đó là ai mà nghe giọng có vẻ cao ngạo vậy bác? – “bạch tạng” nhỏ giọng.
Giờ đây bác Tám khẽ thở dài, vẻ mặt buồn bã trả lời.
-Cháu nhìn thấy gã đàn ông mặc áo đen kia không……hắn tên là Vương Hách, người Trung Quốc. Năm tháng trước hắn chuyển tới khu phố này sống, sau đó lập ra Tiệt Quyền Võ Đường. Lúc đó có rất nhiều tên du côn hay tới các quán xá sinh sự đòi tiền này tiền nọ, nhưng khi gã họ Vương đó chuyển tới đây thì tất cả các tên côn đồ trong khu phố đều bị hắn thu thập triệt để. Những tưởng đây là chuyện tốt, mọi người trong khu còn tính tới cám ơn gã. Nào ngờ gã lại thu nhận toàn bộ những tên du côn trong khu phố làm đệ tử, sau đó hàng tháng tới các quán thu phí bảo vệ. Lúc đó mọi người mới biết gã lập võ quán chỉ là bề nổi, thực chất bên trong lại là một băng nhóm côn đồ, lưu manh. Giờ số đệ tử của gã phải lên tới cả 50 người, hơn thế chúng còn được gã họ Vương đó dậy cho Tiệt Quyền Đạo gì gì đó nên ngày càng ngang tàn, phách lối coi trời bằng vung.
-Sao bác không báo cáo lên quận, để các nhà chức trách giải quyết? – Hắc Vân đôi mắt thủy chung nhìn vào gã Vương Hách.
-Không ăn thua đâu cháu ơi, gã là người nước ngoài mà nhất lại là người Trung Quốc. Sau khi tập đoàn Thần Châu đầu tư vào đây, các nhà chức trách từ nhỏ tới to đều rất kiêng nể mấy gã người Trung này. Nếu kiện thì sẽ phải liên quan tới tham tán của Trung Quốc, rồi thì tập đoàn kia chắc chắn sẽ bênh đồng hương của họ. Chỉ sợ chưa kiện được thì mấy ông cán bộ đã bị cấp trên tống cổ về quê rồi, họ dại gì mà đùa với địa vị của mình. Giờ đưa lên thì chỉ có người dân chịu thiệt thôi, chứ mấy tay ngoại quốc này chẳng sứt mẻ cọng lông nào cả.
-Vậy giờ cứ để chúng tự tung tự tác vậy hả bác? – “bạch tạng” lắc đầu.
-Không thế biết làm sao? Dù sao chúng ta cũng chỉ là tầng lớp bình dân, thấp cổ bé họng…… thôi thì cứ cho chúng ít tiền cho xong chuyện. – Bác Tám thở dài thườn thượt.
Đang nói chuyện với nhau thì giọng nói của một người con gái khiến cho bác Tám và “bạch tạng” bất giác quay lại nhìn, tất cả mọi người trong quán cũng đồng loạt hướng mắt về phía vừa phát ra tiếng nói.
-Mấy anh mau buông tay tôi ra….. – Giọng nói của người phụ nữ có phần uất ức.
Là một người phụ nữ nhỏ nhắn cao chừng 1 mét 62, vận một chiếc quần bò, áo sơ mi ngắn tay kẻ ca-rô, đằng trước có đeo thêm một chiếc tạp dề màu xanh nhạt. Người con gái này độ tầm 25 tuổi, khuôn mặt trái xoan, bờ môi đỏ mọng, đôi mắt hiền hòa thêm vào đó nàng ta búi tóc cao trông rất hợp với nét xinh xắn đáng yêu của mình.
Lúc này nàng đang bị mấy gã mặc võ phục cầm tay bắt ngồi xuống cùng bàn với chúng, gã Vương sự phụ thì bình thản nhâm nhi cốc rượu nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt không khỏi ánh lên vẻ thèm khát.
-Thủy à, em ngồi xuống đây tiếp rượu tụi anh một chút, bọn anh ngồi ăn một mình quả thật rất là buồn chán….. – tên đầu đinh nắm tay cô gái bắt ngồi xuống cho bằng được.
-Được ngồi cùng bàn với Vương sư phụ là vinh hạnh lắm đó…. Mà Vương sư phụ thực ra cũng rất thích em… - tên đầu nồi dâm dật nhìn cô gái, cất giọng.
Cô gái lắc đầu liên tục, cố gắng rút tay về nhưng không được.
-Xin lỗi… tôi còn phải mang đồ ăn lên cho mọi người… không thể tiếp các vị… anh mau buông tay tôi ra… - đôi mắt của cô gái lúc này như phủ một làn sương mờ, nếu thêm lúc nữa chắc chắn sẽ có hai hàng lệ chảy xuống.
Gã Vương sư phụ thấy cô gái khổ sở như vậy không những không buông tha, ngược lại còn tỏ ra khoái chí mà nở một nụ cười tục tĩu. Gã nói vài câu tiếng Trung rồi tiếp tục đưa một cốc rượu lên miệng, tên đầu nồi nghe được bèn quay ra dịch lại.
-Vương sư phụ bảo rất muốn cùng em ăn trưa, nếu em không ngồi xuống tức là không nể mặt rồi.
-Chuyện này……
Cô gái uất nghẹn không nói lên lời, đây rõ ràng không phải là một lời mời, mà là một sự đe dọa. Còn chưa biết phải làm sao thì bác Tám đã bước tới, đứng chắn trước mặt cô gái, Giọng nói vạn phần tức giận.
-Quán chúng tôi chỉ phục vụ thức ăn, không phục vụ người tiếp chuyện……Hùng, mày bỏ tay ra…… - bác Tám lườm lườm nhìn tên đầu đinh.
Tên đầu đinh nheo mắt nhìn bà chủ quán, nhưng hắn cũng đã buông tay cô gái, nàng ta nhanh chóng lùi lại đứng sau lưng bác Tám. Tên đầu nồi thì dịch lại những lời vừa rồi cho gã họ Vương, khiến gương mặt của gã liền tỏ ra bất mãn.
-Bà chủ, chúng tôi chỉ muốn mời em Thủy một bữa cơm thôi mà. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? – tên đầu đinh nhìn bác Tám, nhạt giọng nói.
-Nó còn phải xuống bếp làm việc, không rảnh mà ngồi đây! – bác Tám lạnh giọng.
Gã Vương sư phụ chằm chằm nhìn bà chủ quán rồi nói vài câu ra chiều phật ý, tên đầu nồi nhanh chóng dịch lại, miệng không quên nở một nụ cười nham hiểm.
-Vương sư phụ nói, giờ võ quán đang khó khăn nên yêu cầu từ nay tăng gấp đôi tiền bảo vệ.
-Gấp đôi….. – Bác Tám tròn mắt.
Mọi người ngồi trong quán từ nãy đến giờ nhìn diễn biến sự việc thì không khỏi căm phẫn, thầm đem mười mấy đời tổ tông tên họ Vương kia ra mà nguyền rủa, chúng không những thu tiền phi lí, lại còn ức hiếp một cô gái chân yếu tay mềm thử hỏi sao có thể chịu nổi. Đã vậy hắn còn lại là một tên ngoại lai tới nơi đất khách sinh sống, đã chẳng hề có chút nhún nhường nào thì chớ, ngược lại còn mặc sức chà đạp người dân nơi đây. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì chỉ muốn đem gã họ Vương kia ra mà chặt làm trăm khúc cho chó tha. Nhưng nghĩ là một chuyện nhưng làm lại là chuyện khác, người nào mà chống đối lại hắn thì chỉ e không quá một ngày sau sẽ phải nhập viện, rồi biến khỏi cái quận Trung này. Nên ngoài việc căm hận nhìn ra, thì mọi người cũng chẳng biết làm gì hơn.
-Nhưng Vương sư phụ cũng có nói, người rất quý mến em Thủy, nên chỉ cần em ấy đồng ý đi chơi với Vương sư phụ vài hôm, thì không những tiền bảo vệ ở quán của bà không những không tăng mà còn giảm xuống một nửa. Bà thấy sao? – Tên đầu nồi hất hàm nói.
-Các người …các người rõ ràng là đang ép chúng ta mà…… - bác Tám tím tái mặt mày run run nói.
-Sao lại ép? Phải là có qua có lại chứ.
Nói rồi bảy gã thanh niên phá lên cười với nhau một cách hả hê, gã họ Vương Thì khẽ nhếch mép, hắn gắp một miếng thịt kho tầu để trên bàn rồi lẳng vào miệng.
Một đằng là con đường làm ăn của quán sau này, một đằng là cháu gái mình, lũ côn đồ này thì chẳng thể dây vào, làm phật ý chúng thì cái quán này cùng tâm huyết của bà trong nhiều năm qua chắc chắn sẽ bị chúng phá tan tành. Còn đang bối rối không biết làm sao, cô gái thì chỉ biết núp sau lưng người cô của mình, đôi mắt đã đẫm lệ từ bao giờ. Mọi người trong quán cũng thương thay cho số phận của hai cô cháu nhưng không biết làm cách nào mà giúp được.
Hắc Vân chứng kiến từ đầu tới cuối thì không khỏi nóng mắt, giờ đang thấy bác Tám bị dồn vào chân tường, “bạch tạng” đành lên tiếng. Gã không nói tiếng Việt mà trực tiếp dùng tiếng Trung nói chuyện với gã họ Vương. Lúc còn trên đảo, hầu hết các thứ tiếng thông dụng trên thế giới “bạch tạng” đều đã nắm trong lòng bàn tay.
-Vương sư phụ, ông vốn là một người ngoại quốc tới đất nước tôi sinh sống, chẳng lẽ lại không biết đạo của người làm khách sao? Giờ lại đi ép buộc một người con gái, tôi không hiểu tinh thần thượng võ của Tiệt Quyền Đạo ông để đâu cả rồi? – Vừa nói Hắc Vân vừa bình thản bước tới trước mặt đám người mặc võ phục.
Khí sắc trên gương mặt gã họ Vương lập tức biến đổi, hắn lườm lườm nhìn “bạch tạng” rồi từ từ đứng dậy tiến tới đứng đối diện với Hắc Vân, mấy tên đệ tử thấy vậy cũng nhanh chóng buông bát đũa đứng bao quanh gã thanh niên to gan lớn mật.
Mọi người trong quán thấy anh bạn trẻ vừa cất mấy lời tiếng Trung liền bị đám côn đồ kia bao vây thì không khỏi thất khinh, thầm lo lắng cho số phận của cậu ta. Mọi người liền hiểu cậu ta chắc không chịu nổi sự áp bức của mấy tay hung đồ nên đã bồng bột nói vài câu xúc phạm tới chúng, giờ chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Còn bà Tám cùng cô cháu gái thì không khỏi bàng hoàng, cậu thanh niên trông yếu ớt kia lại dám nói gì đó khiến gã họ Vương giận dữ, người đã gầy ốm thì chớ, giờ mà còn để chúng đánh cho thì sống làm sao nổi.
Tên đầu đinh đứng cạnh gã họ Vương, trợn mắt chỉ tay nạt nộ.
-Thằng oắt con, có phải mày chán sống rồi không? Dám làm Vương sư phụ tức giận à?
Gã Vương sư phụ liền giơ tay ra lệnh cho tên đầu đinh ngừng lại, rồi gã cất giọng trầm ổn bằng tiếng Trung.
-Mày vừa nói tao đang đứng trên mảnh đất của chúng mày nên phải biết “đạo làm khách” phải không?
-Đúng. – “bạch tạng” thản nhiên đáp trả bằng tiếng Trung.
-Tao nói cho mày biết, tao đặt chân tới đây sống là vinh hạnh cho bọn “Nam man” chúng mày, vì vậy tụi mày cũng phải hiểu cái gì là “đạo làm chủ nhà” chứ hả? Nhìn mặt mày thì có được mấy cái tuổi đời mà dậy khôn người Trung Quốc chúng tao. Chúng tao là một cường quốc mạnh nhất thế giới, lũ người Việt chúng mày chẳng qua cũng chỉ là một cái chấm trên bản đồ. Chúng tao cho sống thì được sống, bảo chết là phải chết…
Mọi người nghe thì không hiểu, nhưng Hắc Vân tuyệt đối hiểu từng chữ một. Gã họ Vương kia đã động chạm tới lòng tự hào tộc của Hắc Vân, trong lòng gã không khỏi dậy sóng, toan dậy cho đám côn đồ trước mặt một bài học để chúng nếm mùi. Nhưng đôi mắt của gã liếc nhìn qua vẻ mặt sợ hãi của bác Tám thì lập tức đình chỉ hoạt động. Gã dù sao cũng chỉ mới chuyển tới đây sinh sống chưa được một ngày, còn chưa hiểu hết mọi chuyện. Bây giờ lỗ mãng mà hành động, tuy có thể thu thập mấy tên côn đồ trước mặt, nhưng đồng bọn của chúng thì còn nhan nhản ngoài kia. Mình bảo vệ được một ngày nhưng không thể bảo vệ được mãi mãi, chẳng những thế gã họ Vương còn cả một thế lực đằng sau làm chỗ dựa. Chỉ e động tới bọn chúng rồi chúng sẽ tìm mọi cách để hãm hại bác Tám, nhẹ thì đập bàn đập ghế chặn đường làm ăn, nặng là đánh người đổ máu. Mà Hắc Vân từ trước đã biết bác Tám, nên hiểu rõ bà luôn có một ước mong mở được một quán ăn đàng hoàng, không phải ngày ngày bán trên vỉa hè nữa. Không cần nói cũng biết đây chính là tâm huyết cả đời của bác Tám, nếu mới gặp lại mà đã gián tiến phá tan tâm sức của bác ấy chẳng phải gã sẽ phải ăn năn cả đời hay sao? Nghĩ đến đây, “bạch tạng” liền thu toàn bộ cảm xúc vào bên trong, dù sao hắn cũng là một kẻ có khả năng chịu đựng xuất chúng.
Nét mặt của “bạch tạng” hơi trùng xuống, trong giọng nói có phần xuống nước, hiển nhiên gã vẫn nói tiếng Trung.
-Ngươi dù sao cũng là một bậc tôn sư…không nên làm khó đàn bà con gái như vậy…
Thấy thằng nhóc trước mặt vừa rồi còn lớn giọng, bây giờ đã ra chiều “năn nỉ”, gã họ Vương tưởng “bạch tạng” bị mình nạt nộ cho sợ “vãi ra quần” nên không khỏi khoái trá mà cười lên vài tiếng.
-Hắc hắc…không làm khó ư? Cũng được thôi, tao cũng không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con. Giờ chỉ cần mày quỳ xuống khấu đầu lậy tao một cái lập tức tao sẽ không làm khó bà ta.
Quỳ xuống khấu đầu? Gã “bạch tạng” thà bị đánh còn hơn là phải khấu lạy tên ngoại lai trước mặt, đây là một sự chà đạp lên lòng tự tôn của gã đời nào gã lại chấp nhận.
Tuy bên ngoài “bạch tạng” vẫn bình thản như không, nhưng trong lòng thì như một trái bom hẹn giờ có thể phát tác bất kì lúc nào. Thấy tên oắt con chỉ thần người ra đứng nhìn mình, gương mặt tuyệt nhiên không tỏ ra một cảm xúc gì, gã họ Vương trong lòng không khỏi có chút bực bội. “ Vẫn lì mặt ra à! Vậy để xem ta dạy dỗ thằng ôn con nhà ngươi thế nào!” – họ Vương thầm nghĩ.
-Có vẻ như mày cảm thấy khó khăn khi làm chuyện này phải không? Vậy để tao giúp mày làm “anh hùng cứu mĩ nhân” một lần vậy… hắc hắc… – gã Vương sư phụ cười lên một cách hiểm độc.
Dứt lời lập tức một đạo cước nhanh như điện liền xuất ra nhắm thẳng bụng Hắc Vân mà phóng tới, dựa vào chiêu này mà phán đoán gã họ Vương tuyệt đối là một cao thủ chứ không phải chỉ có hư danh, thảo nào một mình gã có thể thu thập toàn bộ đám côn đồ trong khu phố.
“Bụp”
Bạo cước dính thẳng vào bụng “bạch tạng”, đạo lực thẩm thấu vào trong khiến gã cảm thấy bụng như quặn thắt. Nếu cước này không phải là “bạch tạng” lãnh mà là một người bình thường thì chỉ e đã ngã lộn về sau mà hộc máu.
Thấy tên oắt con trước mặt chỉ trùng người xuống ôm bụng, chân mày khẽ nhăn lại chứ không ngã bắn về sau như họ Vương tính toán, gã lập tức xuất thêm một cước thứ hai. Chỉ thấy họ Vương nhấc chân lên cao rồi dùng gót bổ mạnh xuống bả vai của “bạch tạng”.
“Bốp”
Cước này dồn nén một lực lượng hùng hậu, khiến cho Hắn Vân khụy gối, đầu theo áp lực đè nén ở bả vai mà đập mạnh xuống đất kêu cái “cộp”.
Mọi người trong quán thấy gã Họ Vương đánh người nước mình thì bất giác đứng hết dậy, trừng trừng nhìn về phía đám côn đồ.
-Mấy người tính làm loạn à…..
-Cậu ta chỉ là trẻ con thôi…..
-Mau dừng lại…
-Các ngươi không được đánh người ở đây! - bác Tám hét lên.
Bà toan lao vào thì bị một tên mặc võ phục lấy tay chặn lại, còn tên đầu đinh thấy đám người trong quán đứng hết dậy thì thì cũng có chút lo lắng, vội tìm cách trấn áp.
-Sao?...muốn ý kiến hả?... đã nhìn gương thằng ôn con này chưa?... thằng nào chán sống thì cứ lao cả vào…
Sự tức giận lên tới đỉnh điểm nhưng mọi người còn phải lo tới miếng cơm manh áo của mình, nên chỉ còn biết ôm cục tức mà từ từ ngồi xuống, ánh mắt thủy chung không rời khỏi cậu nhóc đen đủi kia.
Thấy đám người trong quán đã bị trấn áp, gã họ Vương lúc này mới cúi xuống nhìn thằng nhóc đang “khấu đầu” lậy mình. Gã liền lấy chân đang ghì vai của “bạch tạng” chuyển qua đặt lên đầu, đây là sự sỉ nhục cuối cùng họ Vương dành cho kẻ dám chống đối với gã.
Thấy đồng hương của mình bị một tên Trung Quốc thối tha chà đạp tới mức này thì mọi người chỉ còn biết nhằm mắt nhìn đi chỗ khác, trong lòng không khỏi xót xa. Bác Tám thì đôi mắt ngấn lệ trông cậu thanh niên vì mình mà bị hành hạ, cô gái đứng đằng sau cũng cảm thấy thương tâm tới ứa nước mắt.
Còn về Hắc Vân, đây không còn đơn thuần là nỗi đau thể xác mà nó còn là một nỗi đau về tinh thần, sự tự tôn, lòng tự hào dân tộc đang bị chà đạp bạo liệt. Nó còn đau gấp ngàn vạn lần những nỗi đau thể xác gã từng nếm trải, nhưng có một thứ đã đè nén mọi phẫn nộ của gã xuống đáy lòng, chính là sự yêu quý và lo lắng. Hai bàn tay siết chặt lại mà không ngừng run lên, giờ chỉ cần “bạch tạng” bạo phát lập tức sẽ có án mạng, gã thì có thể không sao nhưng người phụ nữ kia thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Suy đi tính lại, cuối cùng chữ “Nhẫn” được “bạch tạng” đẩy lên thêm một tầng nữa, gã sẽ vẫn tiếp tục kiềm tỏa cảm xúc bản thân.
Một kẻ có võ nghệ tinh thâm, một địch mười hay địch một trăm thì cũng chỉ có thể coi là một cường giả. Nhưng một kẻ có sức địch muôn người lại có thể chịu đựng bất kì sự công kích nào dù là tinh thần hay thể xác mà vẫn nhẫn nại không phát tác, thì kẻ có đó có thể coi như đã tiến vào cảnh giới chí cao – Tuyệt Cường Bá Giả.
Cái chân vẫn không rời khỏi đầu “bạch tạng”, gã Vương sư phụ thống khoái mà cất giọng ngạo nghễ.
-Nói cho mày biết, đạo lý chỉ có thể nằm trong tay kẻ mạnh, những kẻ yếu ớt như mày không đủ sức nắm giữ nó đâu, hiểu chưa? Vì thế khi không có thực lực đừng to mồm mà nói hai chữ đạo lý, mày phải hiểu nhân gian vốn dĩ vô đạo. Cũng như tao và mày vốn cùng là người, nhưng tao đi bằng hai chân, nhưng lũ “Nam man” chúng mày chỉ có thể đi bằng bốn chân thế này thôi…hắc hắc…
Nói rồi gã họ Vương thỏa mãn xoay người bước đi, đám đệ tử cũng nhanh chóng đi theo. Tên đầu đinh còn cảnh cáo thêm vài lời rồi mới chịu bước ra cửa.
-Hôm nay các người làm mất lòng Vương sư phụ sau này chắc chắn sẽ không yên thân đâu…
Mọi người tất nhiên từ đầu đến cuối không hề hiểu họ Vương nói gì, nhưng Hắc Vân thì không thể không hiểu nên sự đả kích phải tiếp nhận cũng lớn hơn vạn lần.
Thấy lũ côn đồ đã buông tha anh bạn trẻ đám người vội xúm lại nâng cậu ta dậy, hết lời hỏi han. Hắc Vân đứng dậy, gương mặt vẫn lặng như mặt hồ mà buông ra một câu bằng tiếng Trung.
-Nếu ngươi đã nghe “Nhân gian vô đạo” thì chắc cũng biết câu “Thiên đạo vô ngôn” chứ?
Đám người bước ra khỏi cửa lại thấy thằng nhóc lại cất lời thì há hốc mồm, thằng nhóc này không biết sợ là gì sao? Đám đệ tử toan quay lại dần cho “bạch tạng” một trận thì liền bị họ Vương ngăn lại, gã mỉm cười cao ngạo đáp.
-Tao thực sự chưa bao giờ thấy qua “Thiên Đạo”. Nếu đám “Nam man” chúng mày đủ khả năng thì khai sáng giúp tao xem?
Nói rồi gã Vương sư phụ ha hả cười quay người bỏ đi, tuy hôm nay không được cùng người đẹp ăn cơm, nhưng lại có thể mạt sát lũ dân đen kia thì cũng chẳng kém phần thống khoái. Đám môn đồ líu ríu theo sau như chó theo sau chủ.
Mọi người ra sức hỏi han xem “bạch tạng” có sao không, có cần tới bệnh viện không, nhưng gã chỉ hề hề cười rồi bảo mọi người đừng lo lắng. Những ai trong quán khi chứng kiến câu chuyện thì không khỏi thán phục Hắc Vân, bởi cậu ta dám làm một chuyện mà mọi người trong khu phố không ai dám, động tới kẻ không ai dám động. Nhưng họ cũng thầm lo lắng cho số phận của cậu ta, gây hấn với họ Vương kia thì coi như từ nay “bạch tạng” không còn đất sống ở quận Trung nữa rồi.
Kể từ lúc đó, bác Tám rất yêu mến cậu thanh niên đã vì mình mà lên tiếng, có khi bà còn coi cậu ta như con cũng nên. Còn người con gái bị bắt nạt chính là cháu của bác Tám, nàng tên Đỗ Bích Thủy, đã có tấm bằng đại học Tài chính Kế toán, nhưng nhất thời chưa tìm được việc làm nên một năm trước tới đây phụ giúp cho bà cô kiếm đồng ra đồng vào. Bích Thủy Là một hoa khôi trong khu phố, có cả tá “cây si” xin chết, chẳng trách sao họ Vương lại nhăm nhe tới nàng, phỏng chừng dê Trung Quốc cũng rất thích ăn cỏ lạ.
Những ngày sau đó, cứ sáng sớm “bạch tạng” lại qua giúp bác Tám dọn dẹp để mở quán, tới tầm chiều muộn lại đến giúp dọn hàng. Hắc Vân giờ coi bác Tám chẳng khác nào một người thân ruột thịt , coi Thủy như chị của mình, nhưng nàng có coi gã là em trai hay không thì chưa thể biết được. Chỉ biết là từ sau hôm đó, cứ gặp Hắc Vân là Bích Thủy lại hớn hở chạy tới bắt chuyện, mà tính gã “bạch tạng” lại hay đùa nên lần nào cũng làm cho nàng cười rũ rượi.
………
Nằm ở nhà mãi cũng chán, ngoài chuyện sáng và tối qua giúp bác Tám thì gã cũng chẳng có chuyện gì làm ngoài việc xem ti vi, nghe nhạc, hay tập lại những gì gã từng học trên đảo, thỉnh thoảng lại gọi cho “cây sào bự” chém gió. Nên gã quyết định phải đi xin việc làm, nhưng thực sự xin việc không phải là chuyện đơn giản như vậy. Kiến thức thì đầu gã có cả một kho, so ra mấy tên mắt cận có bằng thạc sĩ chưa chắc đã bằng, nhưng gã không có một thứ, đó là bằng cấp. Muốn xin vào đâu cũng cần có cái bằng, thấp nhất là trung học hay cao đẳng, nhưng “bạch tạng” thì đến cái bằng tốt nghiệp mẫu giáo gã cũng chả có nói gì tới bằng khác. Cuối cùng gã phải xin đi làm lao động chân tay, nhưng khổ nỗi nhìn cái thân hình cùng nước da của gã thì ai dám nhận? Trông vừa yếu vừa ốm, chỉ e chưa làm được đã làm hỏng đồ của người ta, mà không hỏng đồ thì gã lại chẳng may trật khớp, gãy chân trong lúc vận chuyển hàng nặng thì cũng mệt. Thành ra đi tới đâu người ta cũng dùng hết lí do này tới lí do khác từ chối, dù cho gã xin làm thử một bữa cũng không được.
Hơn một tuần trôi qua, đã xin ở 25 chỗ khác nhau nhưng đều vô vọng, Hắc Vân đâm ra cũng có phần nhụt chí.
11 giờ trưa…
Những ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến Hắc Vân vã mồ hôi ướt đẫm cái áo phông đen dài tay. Chìm trong dòng người đang tấp nập qua lại trên vỉa hè, tiếng còi xe inh ỏi từ những chiếc xe ô tô vang lên, khiến “bạch tạng” nóng cả trong lẫn ngoài.
Toan tìm một quán nước nào đó ngồi tạm, thì hắn liền bắt gặp ngay một cái bảng tuyển người to tướng. “ Cần tuyển người làm vệ sinh, lau dọn phòng tập kiêm hỗ trợ tuyển thủ tập luyện. Lương tháng thỏa thuận. CLB Nắm Đấm Sắt.” Lúc này “bạch tạng” đang đứng trước cửa của câu lạc bộ quyền anh nằm gần một ngã tư. Chỉ cần nhìn mặt tiền cũng đủ để hiểu đây là một câu lạc bộ chuyên nghiệp, tầm cỡ thành phố chứ chả chơi.
-Wa, hoành tráng quá ta! Bảng thông báo tuyển người vẫn đặt trước cửa, chắc vẫn cần người…hắc hắc…
Dù sao Hắc Vân cũng là một kẻ có khả năng lạc quan vô cùng, 25 lần từ chối nhưng không có nghĩa sẽ có lần từ chối thứ 26. Gã hí hửng đẩy cánh cửa kính to bự để bước vào trong, có thể do muốn nhanh nhanh tìm việc mà gã đã không chú ý tới mấy chữ nho nhỏ - “kiêm hỗ trợ tuyển thủ tập luyện”.
Nắm Đấm Sắt là một câu lạc bộ quyền anh có tiếng của toàn miền bắc, những tuyển thủ đã từng được đào tạo ở đây sau này đều nổi danh trên cả nước cũng như đấu trường khu vực. Không chỉ vậy chủ tịch của câu lạc bộ còn là kẻ có quyền lực lớn nhất trong cục cảnh sát, nắm giữ an ninh của toàn miền bắc – Cục trưởng Trần Minh Cảnh. Có lẽ do sự “ảnh hưởng” của cục trưởng, nên những tinh anh trong ngành cảnh sát vào đây học nghệ rất nhiều.
Phía bên trong là một gian phòng rộng phải bằng ba sân bóng rổ gộp lại, mặt sàn được lát bằng gỗ bóng, có tới hai võ đài nằm phía trong gian phòng, hàng tá các bao cát được treo ở một góc, một góc khác thì lại toàn các dụng cụ để tập thể hình, gương được lát khắp các bức tường của gian phòng, dù là ban ngày nhưng các bóng đèn tuýp vẫn bật sáng trưng. Lúc này đã là giữa trưa, phỏng chừng mọi người đều đã ra về cả.
Hắc Vân nhanh chóng bước vào, khi thấy không gian rộng lớn và hoành tráng trước mắt khiến hắn không khỏi trầm trồ.
-Đầu tư ác chiến quá nhỉ…trong này vừa có điều hòa lại vừa có quạt, chà chà đúng là trời có lòng thương người tốt… - “bạch tạng” lẩm bẩm.
Đang ngơ ngáo nhìn khắp một lượt, tiện thể hưởng không khí mát dịu ở trong này thì một giọng nói già dặn cất lên, khiến “bạch tạng” có chút bất ngờ.
-Cậu nhóc, vào đây có chuyện gì không?
Xoay đầu nhìn lại, đứng sau lưng “bạch tạng” là một người đàn ông độ tầm 53, 54 tuổi, gương mặt tuy đã có vài nếp nhăn nhưng mái tóc vẫn đen óng, đôi chân mày rậm cùng đôi mắt mang vẻ kiên định của người từng trải. Người đàn ông này mặc một chiếc áo kẻ ngắn tay, quần âu đen, cùng một đôi giầy thể thao đã cũ. Ông ta một tay cầm cây chổi lau nhà, một tay chống nạnh, miệng thì đang ngậm một điếu thuốc lá, chau mày nhìn cậu nhóc trước mặt.
Hắc Vân thấy tướng mạo của người đàn ông kia thì không khỏi xị mặt, “Chẳng lẽ ở đây mướn được người làm rồi?” – Nghĩ vậy “bạch tạng” gãi đầu gãi tai, buồn buồn nói.
-Cháu tính vào đây xin việc, nhưng xem ra ở đây tìm được người rồi…
-Tìm được người rồi? – Người đàn ông hỏi lại.
-Bác chẳng phải đang……- Vừa nói “bạch tạng” vừa chỉ tay vào cái chổi lau nhà.
Người đàn ông liền hiểu ra vấn đề, vui vẻ giải thích.
-À…tại ở đây chưa kiếm được người lau dọn nên ta phải lau dọn hộ mà thôi, chứ ta không phải làm công việc này.
Nghe thấy vậy, đôi mắt “bạch tạng” lập tức sáng lên còn hơn cả đèn pha ô tô.
-Thật hả bác, vậy cháu có thể xin vào đây làm được không? – Hắc Vân hồ hởi nói.
-Cậu muốn làm ở đây?
-Vâng ạ. – “bạch tạng” quả quyết.
Người đàn ông săm soi kĩ cậu nhóc trước mặt từ trên xuống dưới, dáng người bình thường, da thì trắng như công tử bột, xem ra khá yếu ớt, nếu để làm công việc quét dọn lau nhà thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, chứ hỗ trợ tuyển thủ tập luyện thì…nghĩ tới đây người đàn ông mỉm cười một cách gượng ép.
-Cậu thực sự đã đọc kĩ bảng tuyển người ngoài kia?
-Vâng.
-Không hối hận chứ?
-Vâng.
-Từng có 16 người xin vào đây làm và chỉ đúng một ngày là xin nghỉ việc đấy!
-Cháu chả quan tâm.
-Công việc rất rất nặng nhọc!
-Không sao bác ạ.
-Tiền lương thì sao?
-Bao nhiêu cũng được.
-Bao nhiêu cũng được?...... 5 triệu một tháng cậu thấy sao?
-Vâng.
Thực ra nếu chỉ với công việc quét dọn làm vệ sinh mà một tháng được 5 triệu là một mức lương khá cao, nhưng mức lương đó chỉ cao nếu làm vệ sinh đơn thuần mà thôi. Người đàn ông thở dài một hơi, cười khổ nhìn cậu nhóc trước mặt.
-Thôi được, coi như cậu đã được nhận vào đây làm, để xem cậu trụ được ở đây trong bao lâu.
Nói rồi ông ta chậm rãi ngồi xuống một cái ghế gấp để gần chiếc quạt lớn, bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, người đàn ông bâng quơ hỏi han mấy câu.
-Cậu có vẻ sốt sắn muốn kiếm việc làm nhỉ?
-Vâng thực ra cháu ở nhà nhiều đâm cũng chán bác ạ. – Hắc Vân vừa nói vừa son ven lại gần cái quạt lớn.
-Nhà cậu ở đâu? – Người đàn ông khoanh tay nhìn cậu nhóc, giọng nói trầm xuống đôi chút.
-Nhà cháu cách đây ba bốn dãy phố gì đó, cháu cũng chẳng để ý chính xác đâu. – Lúc này “bạch tạng” đã đứng ngay trước cái quạt lớn.
Thấy “bạch tạng” cứ son ven đứng cạnh cái quạt, rồi không ngừng tốc áo lên để gió lùa vào, điều này làm cho người đàn ông kia phải phì cười, hành động của cậu ta chẳng khác nào trẻ con.
-Cái thằng này, nóng thì cứ cởi áo ra cho mát. Cái áo ướt đẫm rồi kia kìa, nếu đã vào đây làm rồi thì không phải ngại gì cả. – Vừa nói ông ta vừa lấy cán chổi đánh nhẹ vào mông “bạch tạng”.
Hắc Vân nghe vậy thì chỉ biết ái ngại khì khì cười, gãi đầu gãi tai. Quả thực gã đang cảm thấy rất nóng, tuy đã đứng trước quạt, nhưng chiếc áo phông lại bí, hơn nữa mồ hôi ướt cả áo làm gã cảm thấy nhớp nháp khó chịu. Gã nhanh chóng cởi chiếc áo phông đen vất xuống sàn mà hưởng thụ từng đợt gió mát lạnh thổi vào da thịt, gương mặt “bạch tạng” tỏ ra vô cùng khoan khoái.
Khi mặc áo “bạch tạng” trông rất bình thường, cơ thể chả có gì nổi trội, mà có phần yếu ớt là đằng khác. Nhưng khi gã cởi áo ra thì ôi thôi, ai mà nhìn vào chắc chắn sẽ há hốc mồm miệng, kinh ngạc vô vàn. Khi lớp vải che phủ đã được bỏ ra, cơ bắp của Hắc Vân lúc này mới lộ rõ, các cơ bắp của Hắc Vân không cuồn cuộn như mấy tay tập thể hình, nhưng cực kì săn chắc, từng đường nét của cơ hình hiện rõ mồn một. Ngực, bụng, sườn, bắp tay, bả vai và cơ lưng tất cả như thể được gắn kết liền mạch với nhau bằng những đường nét hoàn mĩ. Một vẻ đẹp cơ thể không hề thô kệch nhưng cực kì mạnh mẽ, nam tính, cơ bắp của Hắc Vân chủ yếu là chất lượng chứ không phải số lượng. Để tìm được một kẻ thứ hai có cơ bắp như thế này chắc còn khó hơn “mò kim đáy biển”.
Thấy “bạch tạng” cởi áo ra, người đàn ông đang ngồi gương mặt lập tức trở nên kinh hãi, đờ người ra, miệng lắp bắp mấy chữ.
-Rồng đen….đây… chẳng phải là…. Rồng đen ư…
………
Cách đây 28 năm, khi người đàn ông kia chỉ mới 26 tuổi, ông ta có làm khán giả trong một giải quyền anh hạng cân tự do quy mô toàn thế giới. Lúc đó tất cả các anh tài trong làng quyền anh đều hội tụ tại Texas –Mĩ để tham gia giải đấu này. Từ những tuyển thủ nổi tiếng thế giới, cho tới các tuyển thủ nghiệp dư chưa nổi danh đều tới đây để cùng nhau thi tài. Lúc đó, một đại diện của Nam Phi có nghệ danh Black Dragon(Rồng đen) cũng tới tham dự, con người này trước đó chẳng hề có tên tuổi. Anh ta có một tạng người cùng cơ hình giống y hệt như gã Hắc Vân, chỉ có khác biệt về màu da mà thôi. Trong giải đấu Black Dragon xuất hiện như một kì tích, toàn thắng 58 trận,trong đó có 53 trận hạ nốc ao và không một trận thua. Các đối thủ anh ta gặp phải đều là những kì tài của làng quyền anh thế giới, nhưng tất cả đều phải dừng bước khi gặp Black Dragon. Còn nhớ tại trận chung kết, cú móc trái của anh ta khiến cho tất cả khán giả phải thần người ra, không dám tin vào mắt mình. Cú móc trái của Black Dragon khiến một cơ thể cao 1 mét 9, nặng 153 cân bị văng về sau tới ba mét và nằm bất động trên sàn ngay từ phút thứ hai của hiệp một. Hiển nhiên Black Dragon chính là nhà vô địch của giải đấu. Nhưng nhân tài thường bạc mệnh, Black Dragon chỉ có thể tham gia giải đấu duy nhất một lần trong đời, bởi anh ta đã qua đời do căn bệnh ung thư tủy sống chỉ một năm sau ngày đăng quang. Từ đó về sau Black Dragon trở thành một cái tên huyền thoại trong làng quyền anh thế giới, bất kì ai tập quyền anh cũng đều biết tới con người này và cũng chưa có ai lập lại được những kì tích như anh ta đã từng làm. Từ đó tới nay, thuật ngữ Black Dragon(Rồng đen) trong quyền anh được dùng để ám chỉ những tuyển thủ có tạng người và cơ hình gần giống như chủ nhân của nó.
Người đàn ông khi đó mới 26 tuổi đã thầm coi Black Dragon làm cái đích để vươn tới. Ông ta tập luyện ròng rã 4 năm trời, cuối cùng cũng hiểu mình vốn dĩ không có tạng người như huyền thoại năm xưa, dù có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích. Không nản chí, ông lập ra CLB Nắm Đấm Sắt để tìm kiếm những nhân tài, những con người có thể một lần nữa tạo ra kì tích mà vinh danh cho đất nước Việt Nam, giống như Black Dragon đã từng làm cho Nam Phi năm xưa. Tuy nhiên, nhân tài thì ông đã tìm được và đào tạo cũng khá nhiều, nhưng người có một cơ hình cùng sức mạnh hoàn mĩ như Black Dragon thì hoàn toàn không có. Bởi để có một cơ hình như vậy thì tập luyện chỉ là một phần, còn lại là do tố chất bẩm sinh của cơ thể. Thấm thoắt cũng đã 28 năm trôi qua, những tưởng ước mơ cũng mãi chỉ là mơ ước, cái đích đang mờ nhạt dần thì ngày hôm nay nó lại một lần nữa bừng sáng hơn bao giờ hết.
………
Người đàn ông đang mắt chữ “O”, mồm chữ “A” nhìn “bạch tạng” không ai khác chính là chủ tịch của câu lạc bộ Nắm Đấm Sắt – Trần Minh Cảnh, đồng thời chính là cục trưởng cục cảnh sát khiến vạn người nể sợ. Nhưng với cách ăn mặc hiện nay thì cùng lắm “bạch tạng” cũng chỉ có thể đoán ông ta là một người trông coi phòng tập này mà thôi.
-…cậu…cậu…. Rồng đen… truyền thuyết… - Trần cục trưởng lắp bắp thốt lên những câu từ đứt đoạn, người không ngừng run lên nhè nhẹ.
Hắc Vân thấy từ lúc mình cởi áo ra thì ông già kia sắc mặt tự nhiên biến chuyển như thể ông ta vừa gặp phải quái vật hay chuyện gì đó đại loại như thế. Cảm thấy có phần kì quái “bạch tạng” chau mày, giọng nói có phần lo lắng.
-Bác không sao chứ…?
Chẳng quan tâm tới lời hỏi han của “bạch tạng”, Trần cục trưởng lập tức đứng phắt dậy, bước tới gần rồi không ngừng dùng tay để “động chạm” vào cơ thể của chàng thanh niên trước mặt. Điều này làm cho Hắc Vân rất nhột.
-Ấy…ấy …bác ơi…cháu nhột…. há há…bác làm gì thế… há há..
Không chịu nổi sự động chạm của ông lão trước mặt, gã vội gạt hai bàn tay đang “sàm sỡ” mình qua một bên. Lúc này lão Trần thần người ra nhìn gã thanh niên đứng trước mặt, miệng cứ lẩm bẩm một mình.
-Chính là cơ thể này, không thể sai được, chính là cậu…người tôi đợi suốt bao năm chính là cậu…
-Cháu? Sao bác đi chờ cháu làm gì ? – “bạch tạng” chỉ tay vào mặt mình tỏ ra khó hiểu.
Gã thực sự bắt đầu nghi ngờ người đàn ông này có vấn đề về mặt thần kinh.