Ma! Bóng ma trong góc tối của căn phòng mà đã từ lâu tôi mường tượng thấy, cảm giác thấy, mà chưa bao giờ tiếp xúc… Chiều nay, phong vũ cuồng bay, trận trận thét gào như một con mãnh long vừa thức giấc, phát hiện bị cướp mất kho tàng mà cuồng gào dậy sóng… Đêm xuống nhanh, bóng ma lại rụt rè hiện về nơi góc tối, nó ngồi đó khép mình như đang run rẫy, sợ hãi điều gì đó? Hay phải chăng nó đang lạnh vì những trận gió đêm nay? Tôi tự nghĩ rồi cũng tự mình nghĩ ra câu trả lời hợp lý nhất, nhưng cuối cùng tôi lại thấy mình ngốc nghếch : “Ma sao lại sợ lạnh? Mà đã là ma rồi thì còn gì phải sợ nữa chứ? Điên rồ thật ! Cần gì phải nghĩ, đến hỏi thẳng nó thì biết chứ gì “_ Tôi quyết định. Thế là tôi bắt đầu tiến lại gần rồi hỏi :
_Này, Ma!Mi là ai sao cứ quanh quẩn nơi góc phòng của ta mà không chịu rời đi vậy hả? Bóng ma ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, ánh mắt tội nghiệp đầy dò xét, nó không đáp lại lời tôi, mà cũng chẳng nói gì.Cứ thế nó nhìn tôi như sắp khóc, như một đứa trẻ lạc mất mẹ, chẳng có nơi nào để bấu víu, lạc lõng, trơ trội, chỉ còn biết trông cậy vào sự thương xót của người đời, nhưng nào dễ có mấy ai…Rồi nó khóc thật, tiếng khóc nghẹn ngào nứt nở, nó khóc như chưa bao giờ được khóc! Dù tiếng khóc không bao hàm nước mắt, nó vẫn khóc, khóc thổn thức, tiếng khóc vô cùng thương cảm. Tôi lại cố hỏi nó một lần nữa :
_Này ! Sao mi lại khóc? Ma gì mà lại khóc như một đứa trẻ ranh vậy, chẳng ra ma ra cỏ gì cả? Mới hỏi có tý, đã làm ầm như mưa ngâu tháng 7, chẳng hiểu ra làm sao nữa? Mà sao ta phải quan tâm đến mi chứ? Thật là vô vị hết chỗ nói!
Bóng ma vẫn khóc, nó khóc còn tội nghiệp hơn trước nữa ! Nhưng khác với lần trước, lần này nó đã trả lời tôi, nó nói :
_ Hu…hu…! Anh đừng đuổi em… hu.. hu…
Tôi thấy tội nghiệp nó, nhìn nó cứ như một đứa con nít còn non nớt, nó chẳng giống với những gì mà người già thường nói đến trong những câu chuyện cổ : “Những con ma hung ác, nghịch phá, chỉ luôn thích dọa người cho đến chết để cướp lấy thân xác họ. Hay những vong hồn oan ức chỉ chực chờ thôn phệ linh hồn người khác để trở về trả mối hận xưa…”. Tất cả, tất cả nó đều không giống, nhìn sao cũng chỉ thấy nó là một đứa trẻ ngây thơ đang sợ hãi mà thôi ! Tôi lại hỏi nó, nhưng lần này tôi hỏi nhẹ nhàng hơn :
_Đừng khóc nữa! Ta không đuổi mi đi là được chứ gì?
Nó chợt nín khóc, ngẩng đầu lên ngây thơ hỏi tôi, bộ dáng như một đứa con nít mừng rỡ khi đòi được món quà yêu thích, nó nói:
_Thật hả anh? Anh không đuổi em đi nữa hả? Là sự thật đúng không anh? Anh đừng lừa em nha!
Tôi thấy tức cười trước bộ dáng của nó, ma mà lại thế này ư? Nó chả giống tý nào cả, rõ ràng chỉ là một đứa con nít, vậy mà…Tôi mỉm cười nói :
_Ừ ! Thì không đuổi, nhưng nhóc phải nói cho anh nghe nhóc từ đâu mà tới, mà tại sao lại tới đây?
Nó cúi đầu buồn bã, khe khẽ, thút thít nói :
_Ngày trước em cũng ở trong khu này nè anh, mọi người ở đây thân thiết vui vẻ với gia đình em lắm, nhưng rồi bổng có một ngày cha em bệnh nằm liệt giường mà chẳng ai đến thăm, mọi người bắt đầu xa lánh gia đình em, họ không cho em chơi với con Ngọc, thằng Tùng...Họ đuổi em, không cho tụi nó ra gặp em, càng không cho tụi nó nói chuyện hay chơi với em. Em không biết lý do, em buồn lắm, em khóc chạy về hỏi mẹ, lúc đó mẹ em đang ngồi cạnh giường bệnh của bố mà khóc.Em ôm chằm lấy mẹ, gục mặt lên đùi mẹ vừa khóc vừa hỏi :
_Mẹ ơi ! Sao mẹ khóc? Hay mọi người cũng không cho mẹ chơi với tụi thằng Tùng, con Ngọc. À! Mà mẹ đâu có chơi với tụi nó,chắc là bác Tám, dì Mười không nói chuyện với mẹ nữa hả? Họ cũng không cho con Ngọc, thằng Tùng chơi với con. Họ ghét con rồi ! Họ không thương con nữa, không thương mẹ nữa! Tại sao vậy mẹ? Sao mọi người lại vậy? Con có làm gì sai à? Sao mọi người lại ghét con? Con sẽ ngoan mà, sẽ không quậy phá nữa, mẹ nói mọi người đi, nói bác Tám, dì Mười, nói họ đừng ghét con, đừng ghét gia đình mình nữa, nha mẹ!
Mẹ em ôm chằm lấy em khóc như mưa, chưa bao giò em thấy mẹ khóc nhiều như vậy ! Khóc thật nhiều, thật lâu, mẹ nói :
_Tội nghiệp con trai của mẹ ! Mẹ có lỗi với con, mẹ xin lỗi con, xin lỗi con trai của mẹ ! Tha lỗi cho mẹ con ơi…!
Lúc đó em không hiểu gì cả, không hiểu vì sao mẹ lại xin lỗi em, em chỉ biết em không muốn thấy mẹ khóc, chỉ vậy thôi :
_Con tha lỗi…! Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa!
Mẹ lại càng ôm chặt em hơn, khóc nhiều hơn, mẹ nói:
_Con trai tội nghiệp của mẹ ! Con còn ngây thơ nhỏ bé quá, nếu đến một ngày con đủ trí khôn để hiểu ra mọi chuyện…Con sẽ trách bố mẹ, trách bố mẹ vì sao lại sinh con ra…
Em không biết mẹ đang nói gì, càng không hiểu những gì mẹ nói . Em chỉ biết, nếu em càng hỏi thì mẹ lại càng khóc nhiều hơn, nên em không hỏi nữa :
_Con không cần chơi với tụi thằg Tùng , con Ngọc nữa đâu mẹ ơi ! Con không thích tụi nó, con ghét tụi nó lắm !
Mẹ nhìn em gượng cười “cay đắng”, nụ cười mà cho đến sau này em mới biết dùng hai từ “cay đắng” để hình dung…Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến, bố em qua đời, cái ngày đó là cái ngày mà em đánh mất nụ cười vĩnh viễn… Mọi người chẳng ai đến dự đám tang bố cả, cái đám tang buồn chưa từng thấy, may lắm cũng chỉ vài ba ông xã, ông huyện nhanh chóng đến chia buồn cho phải lệ, rồi cũng lẹ làn nhanh chóng rút đi như đang chạy trốn một cơn dịch bệnh vô cùng khủng khiếp…Mẹ em khóc, khóc nhiều lắm, tiếng khóc dường như tuyệt vọng! Mẹ ôm chằm lấy em cất lên mấy tiếng nghẹn ngào : “Con ơi..!” rồi im bặt, sự im lặng kéo dài, như muôn lời vạn ý không thể nào nói hết… Sau đám tang của bố, mẹ em lao vào tìm việc để mưu sinh, nhưng nào có mấy ai ở xung quanh đây chịu thuê mẹ làm gì, họ chỉ xua đuổi rồi buông lời mắng chửi : “Mày là con bệnh làm được gì mà đến đây xin với xỏ? Tính dọa cho khách tao bỏ đi hết hả? Thôi đi chỗ khác đi cho tao làm ăn”.Rồi họ quăng cho cho mẹ em vài đồng tiền lẻ, như bố thí cho một kẻ ăn mày. Em thương mẹ lắm! Không biết sao họ lại đối xử với mẹ em như vậy? Em ghét họ! Em khóc thật to rồi lao vào đánh mắng họ, dù biết rằng với sức mình không thể làm gì được, nhưng em vẫn muốn đòi lại công bằng cho mẹ của em…”.
Nó nói rồi, ngồi ôm mặt khóc như mưa. Tôi không biết phải làm sao để an ủi nó, vì ngay chính tôi cũng không thể nào chạm đến nó được. Không biết sao ngay lúc này tôi lại cảm thấy thương cảm cho nó vô cùng, thấy nó tội nghiệp làm sao ấy? Tôi buông lời an ủi, dù vụng về chẳng biết nói gì:
_ Này nhóc, anh không thể chạm đến em, mà cũng không biết phải an ủi em như thế nào. Anh chỉ biết ở đây lắng nghe và vô cùng cảm thông với tình cảnh của em, anh thật lòng chia sẽ…!
Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi, lần này tôi lại mường tượng như thấy được những giọt lệ còn đọng trên má nó, dù những giọt lệ đó vô cùng mờ ảo và lạnh lẽo, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy chúng vô cùng nóng rảy, cái nóng rảy như được trui rèn trong lò lửa cuộc đời…Nó nói :
_” Chia sẽ “ ? Anh nói là thật lòng chia sẽ với em?_ Nó hỏi tôi với dáng vẻ đầy nghi ngại, bất ngờ.
Tôi cũng khá ngạc nhiên vì câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn của nó. Nhưng rồi tôi cũng hiểu, tôi mỉm cười nhìn nó trả lời :
_Ừ! Chia sẽ, anh thật sự nói vậy mà!Nhóc có muốn kể cho anh nghe tất cả không? Anh rất muốn nghe!
Nó dường như rất cảm động nhìn tôi nước mắt lưng tròng, nó thút thít cúi đầu khe khẽ nói :
_Chưa bao giờ có ai đối xử với em như vậy, kể từ cái ngày mà mẹ em mất đi. Từ cái ngày đó trở đi, em chưa bao giờ được coi như một con người thực sự. Em tồn tại như một bóng ma, một bóng ma luôn bị mọi người xa lánh, ruồng bỏ, trong ánh mắt họ em luôn là một mầm tai họa đáng sợ còn sót lại, bằng mọi cách phải tránh cho thật xa…Có lẽ, sau khi biết được tất cả mọi chuyện anh cũng sẽ giống như họ tránh xa em như tránh xa một con “quỷ dữ, một con quỷ dữ đang chực chờ uống máu”…Em không biết tại vì sao họ lại hình dung em như vậy, cho đến cuối cùng em cũng không thể hiểu. Nếu anh có thể giúp em hiểu đươc sự thật, em sẽ kể cho anh nghe tất cả.
Tôi im lặng lắng nghe nó nói, nó bắt đầu nghiêm túc thật sự, ngồi tại nơi góc tối đó kể lại cho tôi nghe hoàn toàn mọi chuyện, nó kể :
_Sau cái phút tức giận làm liều đó, em nhận lãnh một cái tát như trời giáng vào đầu rồi bị đẩy văng xuống lòng đường như một thứ rác thải nặng nề, mẹ chạy đến đỡ em dậy hỏi han, lo lắng. Bên tai mẹ con em còn vang vọng tiếng chửi mắng của người ta : “Mẹ con bệnh hoạn tụi bay sao cứ đến đây phá hoại công ăn việc làm của tao? Thôi đi đi cho khuất mắt tao.”
Mẹ con em lầm lủi dìu nhau rời xa nơi đó, vì sợ em đói lòng mà mẹ đành nuốt lệ nhục vào tim đưa tay nhặt những đồng tiền cay đắng mà họ đã quăng ra. Em đau lắm! Dù không biết tại sao lại thấy đau như vậy?
Sau ngày hôm đó, mẹ em ngã bệnh nằm liệt giường mà không tiền thang thuốc, cũng chẳng kẻ thăm nom. Em chẳng biết làm gì giúp mẹ, một đứa bé 5 tuổi như em lúc đó thật chẳng biết làm gì hơn là ở bên cạnh giường chăm nom và chờ mẹ sai bảo…Em cứ ngồi đó, ngày 1 rồi ngày 2,có đôi lần mẹ cũng lờ mờ tỉnh giấc nói những lời như là trăn trối, rồi mẹ con em ôm chằm lấy nhau mà khóc… Đến ngày thứ 3, mẹ em không còn thức giấc nữa, mẹ cứ nằm đó chìm trong giấc ngủ say, giấc ngủ say vĩnh hằng mãi mãi…Ngày thứ 4, rồi ngày thứ 5 mẹ vẫn nằm bất động, cả căn phòng tĩnh lặng đến khủng khiếp, em bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ hãi đến cùng cực, em khẽ lay gọi mẹ, nhưng mẹ dường như chẳng có cảm giác gì, em gọi mẹ càng lúc càng lớn tiếng hơn. Nhưng mẹ vẫn nằm bất động như không hề nghe em gọi, em gào khóc, khóc mỗi lúc một lớn hơn, khóc đến khản cả giọng, dường như sắp đến lúc không còn thể khóc được nữa, vậy mà mẹ vẫn nằm im không nhúc nhích mặc cho em gào khóc, kêu gọi. Rồi mọi người chung quanh cũng ào đến trước cửa nhà, mà chẳng ai dám bước vô. Một lúc lâu sau, có hai người đàn ông lạ mặt mặc toàn đồ trắng chạy vào nhà rồi khiêng mẹ em đi, họ nói là mẹ em đã chết được 3 ngày rồi, tiếc là phát hiện đã quá muộn nên không thể cứu chữa được. Em đẩy họ ra, dù không còn gào khóc được nữa nhưng em vẫn cảm thấy mình vẫn đang gào khóc, tiếng khóc chẳng thành lời, nhưng đau đớn lắm anh ơi, em nhảy vào chiếc xe đang có mẹ nằm ở bên trong, em ôm chằm lấy mẹ, gục đầu lên cái xác lạnh cứng của mẹ mà gào khóc…Cuối cùng em ngất lịm đi và không còn biết gì nữa, sau khi tỉnh lại em được biết họ đã đưa xác mẹ em đi thiêu và tro cốt được đặt tại một “xó xỉnh” nào đó của nghĩa trang thành phố. Họ đưa em đi thăm mẹ, nhưng tất cả giờ chỉ còn là một nấm đất buồn hiu quạnh giữa một chốn âm u tẻ nhạt, em ôm nấm mồ gào khóc, và giờ đây em biết rằng mình thực sự trờ thành một đứa trẻ bơ vơ, côi cút…Em không muốn rời xa nơi này nữa, em muốn ở đây, muốn được gần mẹ, nhưng họ “tàn nhẫn” kéo em ra khỏi đó, họ không cho em được ở gần mẹ nữa! Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao họ lại đối xử với mẹ con em như vậy? Gia đình em đã làm điều gì sai? Mẹ con em có tội tình gì? Tại sao tất cả lại như vậy? Tại sao?
Em giãy giụa, muốn vùng thoát khỏi những đôi bàn tay “nhẫn tâm” của họ, “những đôi bàn tay” khiến em ghê tởm, sợ hãi rồi căm hận, “những đôi bàn tay” xua đuổi, xô đẩy, rồi chôn vùi mẹ con em xuống đáy bùn sâu tăm tối và giờ đây họ còn “tàn nhẫn” muốn tách biệt mẹ con em, họ không muốn thấy mẹ con em được gần nhau, tại sao? Những câu hỏi đó của em thủy chung vẫn chưa bao giờ có câu trả lời thỏa đáng…Thế rồi, họ đưa em đến một tòa nhà như địa ngục mặc cho em cứ liên tục kêu gào : “Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà! Sao các người lại đưa tôi đến đây? Cho tôi về nhà của tôi!”.
Đó là một trong những nơi có nhiều trẻ em nhất, những đứa trẻ với ánh mắt căm thù, oán hận nhiều nhất, và lại cũng là nơi u ám nhất mà trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình em đã từng thấy được. Khoảng thời gian ở đó cũng là khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời em, khung cảnh đầy tiếng khóc, tiếng kêu gào thảm thiết của lũ “bạn” đồng trang lứa với những căn phòng kín mít như những nhà tù…Có lẻ không đơn giản chỉ có bấy nhiêu, vì em chưa bao giờ có thể nhìn lâu, nhìn nhiều hơn được, em cũng được đưa vào một căn phòng tách biệt, dù vẫn được cho ăn cho uống “đàng hoàng, tử tế”, nhưng suốt 3 ngày ở trong căn phòng đó em thực sự khủng hoảng, không còn có thể chịu đựng hơn được sự cô đơn, ghẻ lạnh của những người xung quanh, dường như mọi người rất sợ phải ở cạnh em, họ sợ tiếp xúc với em chỉ vì cái tên căn bệnh mà em và cả gia đình “vô tình” mang phải. Cái căn bệnh mà cho đến tận phút cuối cùng em mới biết được cái tên ,“HIV”!!? Cái tên đó xa lạ và mù tịt đối với em, em không biết nó là cái gì, nhưng chẳng lẽ việc nó đến vô tình và mãi chẳng chịu đi là lỗi do em? Chẳng lẽ em có thể được chọn lựa khác hơn thế này? Em có thể không? Đến cuối cùng cũng chẳng ai có thể cho em lấy một câu trả lời thực sự. Dù tận cùng suy nghĩ em đã biết được câu trả lời! Em không muốn tiếp tục duy trì một cuộc sống như thế này nữa, cuộc sống như thế này thật sự vô cùng khó chịu… Em muốn thoát ra khỏi đây, muốn rời khỏi nơi này, rời xa những con người xa lạ, đáng sợ, em phải ra đi! Đó là quyết định cuối cùng của em. Và cuối cùng em đã có cơ hội thực hiện nó, em vùng chạy ra khỏi cửa khi cánh cửa còn đang mở lúc có người mang cơm vào, em chạy một mạch, chạy thật nhanh, cứ cấm đầu chạy chỉ mong đừng ai đuổi kịp, nhưng cuối cùng mọi người đã đuổi kịp, nơi cánh cổng sắt đang được mở vì sửa chữa, nơi lằn ranh ngăn cách giữa sự cầm tù và giải thoát, em không cam tâm, không muốn phải từ bỏ như thế này, càng không muốn quay trở lại nơi đáng sợ đó, em không muốn, em cố vùng thoát khỏi đôi bàn tay níu kéo, giữ chặt kia nhưng nó hoàn toàn không dễ, em rất sợ lại phải chịu sự cầm tù, rất sợ phải nghĩ đến, sợ tất cả những thứ thuộc về nơi này, em dùng tất cả sức lực bình sinh cùng tất cả niềm hy vọng cố vùng thoát một lần cuối cùng nữa và thật sự em đã “thoát”, thoát khỏi đôi tay cầm tù đồng thời cũng thoát ly khỏi tấm túi da nhục thề, một chiếc xe tải chở hàng đã cán ngang qua người em lúc em vừa vùng khỏi “đôi tay” và lao ra đường như một mũi tên vừa bắn, trong sự kêu la hốt hoảng của mọi người xung quanh, em! Một linh hồn vừa mới thoát ly khẽ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện, mãn nguyện dù đó là cái chết, trong cơn mơ hồ em mường tượng như thấy chiếc xe tải bổng chốc trở thành chiếc xe “hôm ấy”, chiếc xe có bóng mẹ em đang nằm “say ngủ”, mẹ như mở mắt mỉm cười với em, một nụ cười hiền từ bất tận, em lao đến bên mẹ nhưng không thể nào chạm đến, đó như một không gian hoàn toàn tách biệt mà em không bao giờ đến được, một vùng ngăn cách thật sự… Rồi một tia sáng trắng lóe lên, và em thấy mình đang đứng tại ngôi nhà cũ, em tìm quanh nhưng không thấy gì, em cất tiếng gọi mẹ, nhưng cũng không nghe thấy tiếng trả lời, em ở đó đợi chờ, chờ mãi không biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu năm tháng, chỉ biết là rất lâu, có lẻ lâu hơn một đời người có thể và cũng có thể là lâu hơn thế nữa không biết chừng...Rồi cả tòa chung cư bị đập đi xây mới, em vẫn ở đó, có người mới đến ở em bị đuổi đi dù đã cố van nài, họ sợ hãi mà cũng căm ghét em, chỉ vì em là một hốn ma, một hồn ma cô đơn nhỏ bé…Em đến vị trí ngôi nhà mà ngày trước con Ngọc, thằng Tùng từng ở, không có tụi nó nữa nhưng em vẫn bị xua đuổi, bị xa lánh…Và cuối cùng em đã đến đây. Đến nơi này và trú ngụ tại đây!
Nó khóc! Rồi nó khóc, có lẽ khóc như những ngày đầu biết khóc? Nó khóc thổn thức rồi nức nở, nghẹn ngào…Khóc như chưa bao giờ được khóc…!!
Số phận của một đứa trẻ như nó lại đáng phải chịu những điều mà nó lẽ ra không đáng bị nhận phải. Nó đúng ra phải được sống hạnh phúc hơn trong sự bảo bọc của gia đình và xã hội. Nhưng số phận nghiệt ngã, mọi người nghiệt ngã, xã hội nghiệt ngã… Và cho đến cuối đã đẩy nó đi đến con đường nghiệt ngã thế này đây. Có đáng không ? Có nên không? Có đáng vì một sự sợ hãi tầm thường đã kéo một sinh mạng nhân chủng nhỏ nhoi vô tội vào tận cùng một đáy vực sâu tách biệt, trơ trội và cô đơn… Có nên vì sự nhỏ nhen, ích kỷ đầy tự tư và tự lợi mà giết chết một mầm non ngây thơ vừa chớm nở… Thật sự, có đáng và có nên như vậy không? Tôi thực lòng tự hỏi!!?
Tôi nhìn về phía nó mà chẳng biết phải nên nói gì lúc này cho đúng nữa. Có lẽ cũng chỉ là an ủi đơn thuần: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn!”,” Tất cả rồi sẽ tốt thôi mà!”…hay đại loại là như thế chẳng hạn. Nhưng, thật là vô ích, những câu nói sáo rỗng, rẽ mạt đầy rẫy đó dù nói bao nhiêu cũng chỉ là vô ích, nó mãi mãi chẳng thể giải quyết được vấn đề gì cả và cho dến cuối cùng chỉ là một con số 0 to”chảng” không hơn, không kém…Tôi không biết phải làm gì? Còn mọi người? Những người biết đến câu chuyện này thì sao? Có ai tìm được lối thoát cho nó không? Hay rồi lại cũng là những câu “sáo rỗng” vô vị…? Đôi lúc thương xót đơn thuần không bằng hành động giải thoát! Nếu chỉ nói mà không làm thì cũng chỉ như một sự giả trá, ngụy tạo đơn thuần bậc nhất…!
Thế nào đây? Tôi và nó đang chờ những câu trả lời của những tấm lòng thực sư… Nhanh nhé! Thời gian không đợi ai đâu…
cuộc đời luôn có những nỗi bất hạnh. nhưng đôi khi vô tình chúng ta lại tạo nên những bất hạnh đó. HIV đôi khi nó cũng không ghê sợ như những gì trong chúng ta nghĩ. hãy luôn biết yêu thương và mở rộng tấm lòng với những con người bất hạnh.