Lại một trung thu nữa đã đến. Vẫn tiếng trống rộn ràng, vẫn dòng người đông đúc nhưng em thì không cùng anh vui chơi nơi phố Hội như năm nào. Mình quen nhau có thể là rất lâu rồi nhỉ. Từ khi còn học cấp 2 anh đã biết em rồi nhưng đến khi anh gần ra trường mới thực sự đi chơi cùng em.
Cho đến bây giờ anh vẫn nghĩ mình còn nợ em rất nhiều. Cái nợ đó không biết khi nào mới trả hết đây. Anh nhớ khi mới đi xin việc, em đã nấu cho anh ăn một bữa cơm thật ngon, kèm theo nụ cười và lời chúc xin việc thành công. Rồi những ngày đầu đi làm, anh nói mình không có đủ áo để mặt, em đã đi tìm và mua cho anh một bộ đồ. Anh nghĩ mình mắt nợ em từ ngày đó.
Từng ngày qua anh cứ sang chơi nhà em và thích em nhiều hơn. Cuối tuần cùng nhau về quê thật vui vẻ. Những món quà mà anh lựa chọn, những bó hoa tặng em là cả tấm lòng của anh. Anh muốn ngỏ lời cùng em rồi nhưng.... Lúc đó anh lại thấy thằng bạn thân của anh thích em rất nhiều. Nó kể về em cho anh nghe và anh nhận ra nó yêu em nhiều lắm. Từ đó anh trốn chạy, không dám ở gần bên em nhiều nữa, cả lời chưa nói cũng ngậm sâu trong tim anh. Anh đã đi tìm hình bóng khác để quên em và anh rất buồn khi biết rằng giờ đây em vẫn đi về một mình. Anh cầu chúc cho em tìm được bến đỗ thật sự
Các chủ đề khác cùng chuyên mục này: