Khi chiếc mic rời khỏi miệng của Hắc Vân, trong nhịp nhạc DJ mọi người chết lặng. Lặng lẽ bởi họ quá bất ngờ, yên ắng vì họ chẳng dám tin những gì mình vừa nghe được, bản rap này trên cả những gì họ mong đợi. Bao nhiêu thù hằn, đả kích vừa rồi còn khắc sâu trong lòng đám sinh viên thì giờ đây lập tức tan biến như mây khói.
-Ôi trời, thật không tin được…
-Holy Shit….quá chất…
-Đẳng cấp, quá đẳng cấp…
-Mày vừa nghe không…chuyên nghiệp đéo chịu được…
-Tiếp đi anh ơi… I LOVE YOU…
…
Sự cuồng nhiệt trở nên sôi sục hơn bao giờ hết. Khi sự cuồng nhiệt bắt đầu cũng là lúc kế hoạch trả thù của Hắc Vân triển khai, nụ cười gian trá thoáng xuất hiện trên môi của gã rồi biệt tích. Một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch cũng có thể nghĩ ra âm mưu ám hại người khác, thì chẳng cớ gì con quái vật này nghĩ không ra.
“Xem ông vỗ mặt mấy đứa ranh chúng mày thế nào!”
----oOo----
-Đại ca, đại ca, đại đại ca……
-Em van đại ca, em xin đại ca, em lậy đại ca, xin hãy dạy cho em đi…
-Có chút nghề này sợ gì không cua được gái chứ…đại ca đừng giữ làm của riêng như vậy, hãy truyền cho em đi, một tẹo tèo teo cũng được.
Giờ đã là 11 rưỡi tối, lòng đường xe cộ đã vãn bớt, các bóng đèn đường thắp sáng khắp nơi, những ánh điện tại các dãy nhà ngày một thưa dần, trên vỉa hè thi thoảng chỉ có đôi ba người qua lại. Đây không phải khu phố ăn chơi, nên hầu hết vào tầm này mọi người dân đều đã say giấc nồng.
Tuy nhiên lúc này, trên vỉa hè có ba tên thanh niên, không ngừng gây huyên náo, khiến cho không gian tĩnh mịch bị phá vỡ. Hẳn là người dân ở đây phải rất khó chịu với những kẻ vô ý thức này, nửa đêm nửa hôm còn om sòm, khiến mọi người phải tỉnh giấc, nhưng họ cũng chẳng hơi đâu mà lo mấy chuyện ngoài đường, dù sao chúng cũng chỉ đi ngang qua.
Hắc Vân đi đằng trước, ba thằng đàn em rảo bước theo sau, thằng thì xoa xoa tay, thằng thì gãi đầu, Chí “chấy” còn kéo tay áo của gã.
-Bọn mày phiền phức quá, cái này tao không biết dạy, hơn nữa dạy cũng rất mất thời gian. Chúng mày muốn học thì đến mấy trung tâm đào tạo ấy, thiếu gì mà cứ phải đi nhờ tao chứ? – Hắc Vân giật tay khỏi Văn Chí.
-Mấy cái lò luyện rapper đấy toàn loại cùi bắp, nó mở ra rút tiền lũ thanh thiếu niên là chính, làm sao có thể so sánh được với đại ca chứ! – thằng Chí biện minh ngay tức thì.
-Lâu cũng không sao đại ca, chẳng phải đại ca nói cái gì cũng phải có sự quyết tâm và thời gian dài rèn luyện mới thành cơ mà, thôi đại ca dạy bọn em là tốt nhất rồi. – Hùng “đinh” vừa nói vừa xoa xoa hai lòng bàn tay, tỏ ra khúm núm như gặp phải ông to bà lớn, nhìn hết sức tức cười.
-Đại ca xem xem, em 26 cái tuổi xuân rồi thế mà chưa có mảnh tình vắt vai, đêm đêm ngồi khóc một mình vì tủi thân, tội nghiệp lắm đại ca ơi. Giờ em mà có chút tài rap như đại ca thì chuyện cua được một em da trắng, chân dài không còn là mộng tưởng nữa rồi. Em cũng biết là dạy mất thời gian, thôi thì đại ca cứ dạy trước một mình em, hai thằng này để sau hãy dạy. – Mạnh “nồi” thiết tha bày tỏ.
-Ặc, mày nói thế mà nghe được à, mày nghĩ tao không cần tái gái chắc? – Hùng “đinh” quay ngoắt sáng, trợn mắt nói.
-Anh nói khôn như người ấy, sao không dạy em mà lại dạy anh trước, mấy anh lớn rồi phải nhường thằng em chứ? – Chí “chấy” không chịu kém cạnh, gân cổ lên cự lại.
-Thằng chấy thì vẫn còn đi học, tiếp xúc với nữ sinh nhiều vô số, chuyện mày kiếm “hàng” là điều dễ như trở bàn tay…Còn thằng đinh thì có cái mã trông cũng ưa nhìn…à mà mới tuần trước mày đi với con bé Chanh nhà bà Quất xong, còn tán tiếc đéo gì nữa. Nói chung có mỗi tao là cần học nhất…
-Còn lâu… - Hai tên còn lại rít lên.
-IM NGAY! – Hắc Vân chịu không nổi quát lên.
-Dạ, chúng em im ngay…! – Ba tên lập tức đồng thanh, thái độ hiền còn hơn cún con.
Hắc Vân đảo mắt nhìn qua từng đứa, gãi gãi trán tỏ ra hết cách, gã hít một hơi rồi nói chắc như đinh đóng cột.
-Tao nhắc lại, tao không dạy thằng nào hết, trước nhận bọn mày để dạy võ chứ không phải để dạy rap. Từ nay thằng nào còn mở mồm nói lại chuyện này, coi như không phải đàn em của tao nữa. Nói thế chúng mày rõ rồi chứ? – Hắc Vân biết rõ, mấy thằng này không nói cứng chắc chắn không xong.
-Nhưng mà…
-Nhưng?
-Dạ, dạ…chúng em hiểu rồi ạ! – Ba tên đàn em khổ sở gật đầu, trong lòng buồn thàm, giờ thì chúng hiểu cái gì gọi là vỡ mộng.
Hắc Vân cùng ba tên đàn em lại tiếp tục rảo bước đi trên vỉa hè, thấy mấy đứa không đả động gì tới chuyện dạy dỗ, trong lòng Hắc Vân cũng thấy thoải mái hơn. Thứ gã ghét cay ghét đắng chính là lắm mồm, nói nhiều.
Thấy không khí có phần yên lặng, Văn Chí mở lời trước tiên.
-A, đúng rồi, lúc nãy, cái vụ thằng Hiển Bee bảo đại ca không rap là thế nào? Em nghe không hiểu!
-Ài chài, có gì mà không hiểu. Thằng đó có cá cược với đại ca, nội trong ngày hôm nay, nếu đại ca không rap thì nó sẽ mất tiền với đại ca và ngược lại. Chắc nó tính trước tối nay muốn chơi đại ca một vố nên mới làm thế. – Hùng “đinh” giải thích.
-Lúc đầu đại ca cố gắng tỏ ra không biết rap để thắng vụ cá cược đó, nhưng không ngờ phản ứng của khán giả lại gay gắt như vậy, càng không ngờ thằng chó kia lại độc địa như thế, nên đại ca mới vạch trần sự thật, chịu mất số tiền cược. – Mạnh “nồi” chêm vào.
Hai thằng đàn em đâu biết rằng đó hoàn toàn là do Hắc Vân bịa ra mà nói, không có tới một phần sự thật. Nếu lúc bình thường khi nghe câu chuyện này, chắc chắn sẽ thấy rất nhiều điểm sơ hở, đơn giản nhất chính là gã và tên Hiển chưa từng gặp nhau, chỉ cần hỏi vặn lại một chút chắc chắn Hắc Vân sẽ bị bể mánh. Nhưng đây lại là lúc khán giả đang tôn sùng gã, nhìn nhận gã bằng một ánh mắt tốt đẹp nhất có thể, còn mấy đứa ranh con vừa hí hửng thì chắc chắn sẽ bị chấn động tinh thần, nói còn không nổi thì làm sao mà vặn lại cho được. Nắm bắt được điều này, nên Hắc Vân mới dám bạo miệng mà nói như vậy.
Gã cảm thấy hả hê khi đám người dè bỉu tên Hiển, thậm chí còn có vài lời chửi rủa dành cho hắn, khiến cái gương mặt điểm trai trở nên đỏ ửng như gấc chín, rồi lại tím tái, xanh đen trông thật là tội nghiệp. Còn Kim Chi cũng không nằm ngoài phạm vi trả thù, cô nàng bị Hắc Vân xoáy cho mấy câu, mắt rưng rưng lệ, dậm chân vung tay rời khỏi đám người. Càng nghĩ gã càng cảm thấy thích thú, vui vẻ, xem ra dạy dỗ trẻ con cũng là một thú vui “tao nhã”.
-Thì ra là vậy, giờ thì em hiểu rồi. Cũng may cho thằng Hiển, chẳng qua nhà nó có chút quyền thế, nếu không vừa rồi chắc chắn mọi người sẽ chẳng chửi xuông thôi đâu. – Văn Chí gật gù đáp lại.
-Quyền thế gì? – Mạnh “nồi” tò mò.
-Em cũng mới chuyển đến nên không rõ lắm, nhưng mà nghe đâu bố với anh trai nó là dân xã hội đen, có máu mặt ra phết. Ở trường đứa nào nhìn thấy nó hay tụi bạn của nó là phải tránh xa ba mét, mắt nhìn qua chỗ khác…
-Mẹ, xã hội đen là cái thá gì, gặp phải đại ca thì cũng ra bã hết. – Hùng “đinh” vênh vênh nói, như thể đang khen thưởng chính bản thân.
-Nhưng thế lực xem ra cũng không nhỏ đâu, em nghe nói anh trai nó phải có hơn trăm thủ hạ…
-Chắc chú chưa biết, đại ca đã từng hạ gục cả một võ đường có tới hơn 50 cao thủ! – Mạnh “nồi” vỗ vai thằng em, trầm ngâm bảo.
-HẢ… - Văn Chí bị chấn động.
-Là võ đường Tiệt Quyền Đạo, lúc đó anh mày ở đó chứng kiến mà cũng phải rùng mình kinh sợ…Hây, bên này một cú…Ha, bên kia một đá…Toàn những thằng tập võ lâu năm, nhưng không ai chịu được quá một đòn. – Hùng “đinh” khua tay múa chân, tâng bốc tận trời.
-Cái…gì… - Văn Chí nghệt mặt.
-Giá mà chú được chứng kiến cảnh đại ca một mình đứng giữa 50 cơ thể quằn quại trên đất, khí thế khủng bố như hung thần, đánh cho tên sư phụ ở võ quán đó bị liệt tứ chi…ài, đáng tiếc chú không được xem qua. – Mạnh “nồi” ra chiều tiếc nuối thay cho Văn Chí.
-Thật….sao… - Văn Chí cảm thấy sock.
-Mà theo nhận định khách quan của anh, lúc đó đại ca còn chưa dùng quá hai phần thực lực, chứ nếu không…chắc anh cũng chẳng dám nghĩ tới. – Hùng “đinh” lắc đầu.
Hắc Vân thấy hai thằng Hùng, Mạnh đang thi nhau tâng bốc mình thì cũng có phần cảm thấy khoái trá, nói nhiều thì gã ghét, nhưng nếu ca tụng nhiều cũng chẳng phải là việc xấu xa gì, vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.
-Đại ca…mấy lời hai ông anh nói…là thật…sao? – Văn Chí lắp bắp.
Gã liền hắng giọng, tỏ ra thần thần bí bí, thực chất là muốn đề cao bản thân thêm một bậc nữa, dù sao gã vẫn là con người.
-À, chắc là vậy.
Văn Chí ngây người, hắn vốn tin tưởng Hắc Vân là một cao thủ, xứng đáng để hắn học hỏi, tôn làm sư phụ, lấy đó làm mốc để phát triển vượt qua. Nhưng nếu tất cả câu chuyện vừa rồi là thật thì suy nghĩ của hắn sẽ trở nên sai lầm, sai lầm tuyệt đối. Đại ca không phải là cao thủ mà là quái vật, hắn có thể học hỏi nhưng chỉ e sẽ chẳng bao giờ vượt qua được con người đang đi trước mặt kia.
Hắc Vân chẳng hề hay biết lại có thêm một tên tôn sùng gã làm thần tượng, đôi mắt sắc bén của gã vẫn thờ ơ nhìn trời nhìn đất. Cũng nhờ cái kiểu nhìn trời nhìn đất này, mà Hắc Vân đã vô tình nhìn ra lòng đường.
Một chiếc xe ô tô con màu vàng chạy vụt qua với tốc độ khá cao, nhưng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, hay là do màu của chiếc xe đó khá bắt mắt mà Hắc Vân lại tập trung nhãn lực nhìn vào nó.
Khi nhìn thấy kẻ đang cầm lái, Hắc Vân có chút kinh ngạc, kia chẳng phải là tên dị nhân bữa trước bị hắn đánh cho hôn mê rồi bị công an bắt sao? Tại sao giờ lại xuất hiện ngoài đường mà lái xe được? Chẳng lẽ trốn trại? Cũng có thể chỉ là có gương mặt hao hao giống nhau, dù sao chuyện ngoài cuộc sống nhiều người nhìn na ná nhau cũng là thường tình.
Tuy nhiên khi nhìn ra phía sau xe thì sự kinh ngạc được thay bằng kinh hãi và lo lắng, xem ra sự tình rất là nghiêm trọng.
Do chiếc xe chạy ngược lại với hướng của Hắc Vân nên khiến cho gã phải lập tức quay đầu.
-Bọn mày cứ về trước đi, tao đi có việc.
Câu nói vừa dứt đã thấy bóng dáng của Hắc Vân ở tít phía xa xa, đủ thấy tốc độ ghê gớm thế nào.
Ba thằng đàn em đang bàn tán to nhỏ về thực lực của đại ca thì trơ mắt ếch nhìn theo, ngơ ngác không hiểu. Mãi tới một lúc sau, Văn Chí mới buột miệng mở lời.
-Đại ca làm sao có thể chạy nhanh như vậy?
-Chắc chắn là Phi Long Ảnh, tuyệt học nhiều năm đã tuyệt tích trên giang hồ! – Mạnh “nồi” vẫn đơ mặt nhìn theo.
Trong một khu xưởng hoang phế, máy móc chất ngổn ngang, đầy bụi bặm và rêu mốc. Một gã đàn ông đầu trọc, đôi mắt nhỏ hấp háy liên hồi chứa đầy sự gian trá, hai gò má nhô cao, đôi hàng ria mép khiến hắn nhìn khá ngầu, kẻ này chẳng ai khách ngoài Lương Văn Tính, anh trai của tên Cách.
Tên tội phạm chẳng hề ở đây một mình, dựa vào chiếc cột sắt đã han rỉ, xỉn màu là cơ thể một người phụ nữ, nàng đã bị ngất – Liên Hoa.
Tên Tính ngắm nhìn cơ thể quyến rũ trước mặt, đôi mắt chứa đầy vẻ ham muốn. Chậm rãi rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, hắn bấm máy gọi cho một người, một nụ cười nhạt ẩn dấu một âm mưu chợt xuất hiện trên đôi môi dày và thâm đen của Văn Tính.
“Tít….tít….”
-Có việc gì vậy Hoa? – Một giọng nói trầm ấm từ đầu dây kia truyền lại.
-Rất tiếc…mày gọi nhầm tên tao rồi! – Văn Tính cất giọng mỉa mai.
-……Ai vậy? Sao lại dùng số của Liên Hoa??? – Giọng nói của người thanh niên lập tức khẩn trương.
-Tao là ai? Hắc, tao có nói cũng không chắc là mày biết được. Nhưng có một số chuyện còn quan trọng hơn việc biết tên của tao nhiều. Chẳng hay mày có hứng thú hay ko? – Văn Tính dùng giọng nói chậm rãi đáp lời.
-Là chuyện gì? – Sự lo âu lộ rõ trong lời nói của Văn Phong.
-Là một cuộc trao đổi nho nhỏ!
-Trao đổi? Trao đổi thứ gì?
-Người yêu mày đổi lấy chiến hữu của tao! – Tên Tính đanh giọng.
-Chiến hữu?
-Chính là người mới bị chúng mày bắt giam – Lương Văn Cách!
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi một giọng nói hoài nghi lại cất lên.
-Làm sao tôi biết chắc là Liên Hoa vẫn còn sống và an toàn? – Văn Phong sử dụng tới khả năng nghiệp vụ của mình.
-Lời nói của tao là bằng chứng và mày cũng không có lựa chọn khác! Trong vòng 1 tiếng nữa mày phải đem được chiến hữu của tao tới khu xưởng bỏ hoang ở phía tây quận Trung! Và mày cũng cần nhớ rõ, tao chỉ cần thấy xuất hiện bất kì một thằng cớm nào ngoài mày thì coi như mày tự tay giết con “hàng” của mày rồi đấy! Bao giờ tới nơi thì gọi cho tao!
Không cần đợi đối phương trả lời Văn Tính lập tức cúp máy, Hắn đút chiếc điện thoại của Liên Hoa trở lại túi quần rồi đánh mắt nhìn người đẹp đang bất tỉnh. Những bước chân chậm rãi bước gần, giờ tên Văn Tính đã đứng ngay trước mặt Liên Hoa, hắn chăm chú nhìn vào từng đường nét trên cơ thể mĩ miều kia.
-Chà chà, có lẽ trước khi trả về với thằng người yêu của em thì em cũng nên qua tay anh một chút! Khà …. Khà….
Một mĩ nhân nằm ngay trước mặt, lại không hề có khả năng phản kháng bảo sao hắn không nổi máu dâm dục cho được. Đôi bàn tay thô ráp chầm chậm thưởng thức hương vị chạm vào làn da mềm mại của Liên Hoa, vuốt nhẹ đôi má, sờ xuống cổ, đưa tay thưởng thức cặp tuyết lê được ngăn cách bởi lớp áo.
“Xoạt”
Tới đây, tên sắc ma không còn kìm nén được cảm xúc, lập tức đưa tay kéo phanh chiếc áo sơ mi sang hai bên, hàng cúc lập tức bật ra, lồ lộ trước mắt Văn Tính bây giờ là một cơ thể của một thiên thần, làn da trắng mịn, cặp ngực căng đẫy vẫn được bảo hộ bởi chiếc áo lót màu đen, thực sự khiêu khích tới kinh người.
Hai mắt của tên Tính giờ đây long lên sòng sọc, hắn nuốt nước miếng ừng ực, có lẽ trong đời hắn chưa bao giờ được thưởng thức qua hàng cực phẩm thế này, sự thèm khát đang thúc động từng thớ thịt của hắn.
-Khà khà, hôm nay quả thực là một ngày may mắn đối với mình, cơ hội thế này sao có thể bỏ lỡ được… - Sự dâm dật của Văn Tính được hiển thị rõ ràng qua từng câu chữ.
Bàn tay của tên sắc ma thoăn thoắt lột hết những thứ mà Liên Hoa vận trên người, chỉ trong thoáng chốc cơ thể ngọc ngà của nàng đã không còn một manh vải, hoàn toàn lõa lộ trước cặp mắt điên dại và đầy thèm khát sắc dục.
-Cưng đợi anh chút xíu, anh tới bây giờ… hắc…. hắc…. – Văn Tính vừa nói vừa cười lên mấy tiếng man dại.
Hắn nhanh chóng lột phăng chiếc áo phông đang vận trên người rồi đưa tay xuống chuẩn bị tuột nốt cái quần đầy vướng víu.
-Đừng vội vã như thế! Cứ từ từ thôi thằng em!
Một giọng nó đột ngột cất lên phía sau lưng Văn Tính, khiến hắn đang chìm trong u mê phải giật nảy mình, ngoái đầu nhìn lại.
Là một tên thanh niên trắng trẻo trông vạn phần yếu ớt, khuôn mặt thì non choẹt, cùng lắm thì chỉ độ tầm 19, 20 tuổi. Điều kì lạ là hắn không hề phát giác ra tên thanh niên này xuất hiện sau lưng hắn từ bao giờ.
-Mày….? – Nhất thời luống cuống Văn Tính cũng chưa biết nên nói câu gì.
Hắc Vân chậm rãi đi lướt qua tên sắc ma, gã nhặt lấy chiếc ao sơ mi trắng vừa bị vất qua một bên rồi đắp lại lên người của Liên Hoa, bất giác gã thở dài một hơi.
-Mày là ai! – Lúc này tên Tính mới trấn tĩnh lại mà rít lên được một câu.
“CHÁT”
Bạo cước xuất ra hề có nửa phần báo trước, cũng không chút lưu tình, gót giày của Hắc Vân bổ thẳng vào lồng ngực của Văn Tính như thể muốn xuyên thủng người hắn.
“RẦM”
Cơ thể đô con trúng phải trọng chiêu lập tức ngã bắn về sau, dài tới 7, 8 mét. Tên Tính lập tức lồm cồm bò dậy, khóe miệng rỉ máu, mắt thì trợn ngược, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ bặm trợn giờ đây còn đáng sợ gấp mấy lần.
-Phá hỏng chuyện tốt của bố mày lại còn ra tay đánh lén, hôm nay tao không vặn được xương thằng ranh con nhà mày thì thề không làm người! – Hắn gầm lên như con thú bị chọc tiết.
Hắc Vân qua phán đoán thì chắc đến 9 phần 10 tên này với tên bữa trước bị gã hạ gục là anh em với nhau, hơn nữa qua một cước vừa rồi phỏng chừng tên này cũng thuộc hệ cường hóa, nếu không chỉ cần với một cước vừa rồi đủ để hắn chết giấc. Là hai anh em, lại cùng hệ cường hóa, như vậy sử dụng lại Ẩn Bạo chắc chắn có tác dụng.
Lúc này Hắc Vân muốn tốc chiến tốc thắng, không hề muốn dây dưa lâu thêm để còn có thời gian chăm sóc cho Liên Hoa.
Hắc Vân chủ động lao tới, tấn công Văn Tính, tiên hạ thủ vi cường.
Tiếp tục một cước nữa xuất ra như một con mãnh long quật thẳng xuống đầu tên Tính. Sau khi bị dính một đòn vừa rồi, Văn Tính biết rõ kẻ mà hắn đang đối phó tuyệt không thể coi thường. Hai chân hắn lập tức trùng xuống lấy thế, một cánh tay đưa lên cản đỡ cường chiêu.
“BỐP”
Cước thứ nhất vừa dứt, Hắc Vân lập tức nương theo dư lực để thực hiện cước thứ hai. Gã lộn ngược người lại, một chân vừa chạm đất làm trụ, chân kia tức thì tung ra một đá ngay mạng sườn. Tên Văn Tính cũng không phải là hạng xoàng, liền thu người, đưa một cánh tay ra che chắn ngang thân.
“CHÁT”
Đây chính là thời điểm mà Hắc Vân muốn nhắm tới, toàn bộ phần bụng và ngực của Văn Tính đã lộ sơ hở, không chút chần chừ gã lập tức triển khai Ẩn Bạo. Chân trụ rướn lên tiến sát về phía tên Tính, chân kia đang phát động thế công thì nương theo phản chấn mà bật lại, dẫm mạnh xuống đất. Một quyền áp mạnh vào ức của tên Tính - Ẩn Bạo đã triển khai. Với một đòn này chắc chắn đối phương sẽ gục ngay tại chỗ.
“PẶC”
Bàn tay thô ráp của Văn Tính tức thì nắm lấy cổ tay của Hắc Vân.
-Làm trò gì vậy thằng ranh con? – tên Tính trợn mắt nhìn đối thủ, cười hiểm.
Hắc Vân kinh ngạc nhìn cơ thể đứng trước mặt gã, rõ ràng gã đã phát động Ẩn Bạo, không lí nào đối phương vẫn không hề hấn gì? Phải chăng do Ẩn Bạo đã mất linh hay do Hắc Vân đã tính toán sai điều gì, hoặc khả năng của kẻ thù còn cao hơn gã tưởng nhiều?
Và câu trả lời nhanh chóng xuất hiện, khiến cho kẻ có kinh nghiệm thực chiến như Hắc Vân cũng phải thất thần trong thoáng chốc. Gã đã đoán nhầm, tên này thực chất không thuộc hệ cường hóa.
“Rắc, rắc, rắc”
Cơ thể Văn Tính biến dạng nhanh chóng, Hắc Vân đứng ngay sát nên có thể nhìn rõ từng chút một. Nơi nắm đấm của Hắc Vân chạm vào đang chuyển sang màu nâm đậm, sau đó từ từ lan ra toàn cơ thể tên Tính, tiếp sau đó là da thịt hắn bỗng chốc nứt toác, nhô lên lõm xuống trông cực kì quỷ dị. Chỉ trong phút chốc cả người hắn bỗng biến đổi, trông cứ như những khối đất đá được ghép lại với nhau để tạo nên một hình hài con người, từ khuôn mặt, cho tới tay chân, cơ thể của hắn đều biến dị không sót chỗ nào.
[IMG]http://***********.com/forum/images/statusicon/wol_error.gif[/IMG]Click this bar to view the full image.
Hình ảnh mang tính chất minh họa!
Thì ra Văn Tính là một dị nhân thuộc hệ chuyển hóa, biến cơ thể thành đá, đồng nghĩa với viện ngũ tạng của hắn cũng đồng thời hóa đá, đó chính là lí do Ẩn Bạo không thể có tác dụng lên hắn.
Vừa rồi trong lúc Hắc Vân tiếp quyền vào người tên Tính, chợt có linh cảm bất an, hắn không dám chậm trễ phát động dị năng, không ngờ lại là mấu chốt để lật ngược thế cờ.
Bàn tay hóa đá siết chặt cổ tay của Hắc Vân khiến gã đau đớn khó tả, như một phản xạ của cơ thể khi bi uy hiếp, hàng loạt các đòn tấn công được phát ra.
“CHÁT, CHÁT, CHÁT”
Liên tiếp các cú đá được tung ra, những cú đấm tống vào ngực đối phương nhưng chỉ khiến cho chân tay của Hắc Vân ê ẩm, cơ thể trước mặt giờ đây đã hóa đá, tấn công xem ra vô dụng.
“BỐP”
Văn Tính thụi mạnh một quyền như trời giáng giữa ngực Hắc Vân.
“Hự”
Gã lập tức ói máu, một quyền này y như một khối bê tông nặng mấy trăm cân phóng thẳng vào ngực, dù là quái vật như Hắc Vân cũng phải nội thương.
Qua những chiêu vừa rồi tên Tính có thể thấy rõ đối phương cực kì nhanh nhẹn, ra chiêu xuất thần nhập hóa, nếu đánh công bằng khó lòng nắm chắc phần thắng. Nhưng nay hắn đã tóm chặt được tay của Hắc Vân, mặc kệ là vùng vẫy thế nào nhưng giờ cũng không thể tránh né các đòn hắn phát ra. Dù tên ranh con có ba đầu sáu tay thì lần này cũng không thể tránh khỏi tan xương nát thịt.
Liên tiếp bốn cú đấm nữa được tên Tính phát ra nhằm thẳng bụng và ngực của Hắc Vân mà bổ tới, đòn nào cũng cực hiểm cực ác, đã đánh là dồn đủ mười phần sức mạnh.
“Hự”
Hắc Vân mặc dù đã tụ lực vào trong thân thể nhằm giảm hết cỡ sức sát thương của những quyền công phá mình, nhưng cũng không tránh khỏi tổn thương, miệng lập tức phun ra một búng máu.
Đôi mắt của Hắc Vân lúc này bừng bừng lửa giận, sát khí kinh thiên, bởi lẽ chưa bao giờ gã rơi vào tình cảnh như hiện nay. Ánh mắt của gã nhìn thẳng vào gương mặt đã biến dị của Văn Tính như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Cũng chính bởi ánh mắt này mà tên Tính lại càng tấn công điên cuồng hơn bao giờ hết, hắn coi đây chính là một sự khiêu khích.
-Thằng ranh lại còn dám nhìn tao bằng ánh mắt đó? – Tên Tính rít lên từng chữ.
Văn Tính lập tức tung thêm 5 cước vào hai bắp đùi của Hắc Vân , khiến gã phải chau mày nghiến răng mà tiếp nhận cơn đau. Hắc Vân có cảm tưởng chân mình như sắp gãy làm hai, đau buốt tới thấu xương tủy, đôi chân không còn đứng vững được nữa, gã nhanh chóng khụy xuống, toàn thân như mất lực.
“BỐP”
Thấy địch thủ đã không còn sức phản kháng, Văn Tính liền buông tay rồi bồi vào giữa ngực Hắc Vân một cú đá như trời giáng, dồn tất cả sức mạnh mà hắn có được.
“RẦM”
Một cú đá cực mạnh, cực nhanh, thêm vào đó là cơ thể của tên Tính lúc này đã ở dạng hóa đá nên khả năng công kích của đòn này ngang ngửa với một khẩu thần công, đủ sức phá sập cả một bức tường bê tông kiên cố chứ đừng nói là cơ thể con người. Hắc Vân cứ như không trọng lượng, bắn tuốt ra xa, đập mạnh vào cánh cửa rỉ sét của xí nghiệp bỏ hoang, khiến nó lõm sâu vào.
Yên lặng, một không khí im ắng bao trùm nơi này trong chốc lát, bộ ngực được ráp bằng những khối đá màu nâu nhạt của Văn Tính căng lên, hạ xuống liên hồi, phỏng chừng trận đấu cũng khiến hắn thấm mệt.
-Ha ha ha….con mẹ nó, dám làm hỏng chuyện tốt của tao thì chỉ có kết cục đó…ha ha ha…. – tên Tính vừa nói vừa cười như điên dại, hắn thỏa mãn với chiến thắng của bản thân.
Sau khi đã nhìn chán chê cái cơ thể bất động kia, ánh mắt của tên Tính lại nhanh chóng dán vào Liên Hoa, đây chính là thứ hắn muốn tiếp theo.
-Người đẹp à người đẹp, ta đến với nàng bây giờ đây… hắc … hắc… - Văn Tính lẩm bẩm.
-Chuyện của tao với mày vẫn chưa xong mà!
Giọng nói tuy nhỏ nhưng cũng khiến cho tên sắc ma bất giác rùng mình.
-Thế chó….nào…mà mày vẫn đứng dậy được vậy hả? – Đôi mắt của tên Tính trợn ngược lên, như thể sắp rớt ra ngoài.
Hắc Vân chậm chạp đứng dậy, xem ra gã đang rất cố gắng để không ngã xuống. Khi đã đứng thẳng người, đối mặt với Văn Tính, Hắc Vân khẽ lúc lắc cái cổ như một thói quen, khiến nó kêu lên răng rắc.
-Mày làm tao khó chịu rồi đấy! – Nói rồi gã thở hắt một hơi.
-Con mẹ nó…. Lần này tao sẽ vặn đầu mày! – Văn Tính gằn giọng, chiến thắng không dễ dàng như hắn nghĩ.
Hắc Vân làm một hành động khá kì lạ, gã thả lỏng hai cánh tay rồi lắc nhẹ một chút cứ như thể đang đứng chỗ không người mà tập thể dục, sau đó từng ngón tay một cuộn lại vào trong lòng bàn tay, hai nắm đấm nhanh chóng siết chặt lại, bắt đầu từ giây phút này bỗng chốc hai nắm tay của Hắc Vân trở nên mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ.
Do cơn giận đã bốc lên đến đỉnh đầu, thì mấy chuyện tiểu tiết nào có làm cho Văn Tính để ý, hắn không hề nhận ra thay đổi nhỏ nhặt kia.
-Ông giếttttttttt!
Tên Tính gào lên rồi hùng hổ lao bổ về phía hắc vân như một con hổ đói, sẵn sàng cắn xé bất kì thứ gì cản đường. Trong tích tắc hai bên đã đối diện với nhau, cánh tay gồ ghề lởm chởm của tên tính nhanh như cắt vươn ra hòng chụp lấy vai của Hắc Vân.
Chỉ thấy Hắc Vân chợt tiến thêm một bước vào trong lòng của Văn Tính, vừa thoát khỏi cánh tay hộ pháp, vừa áp sát đối thủ, phỏng chừng gã không muốn phải tốn thêm nhiều sức lực hơn nữa.
Văn Tính không nghĩ đối phương dám làm trò liều mạng như vậy nên có chút bất ngờ, hắn vừa nhìn xuống thì đã bắt gặp ngay ánh mắt âm trầm lặng lẽ nhưng lại ẩn chứa phía sau một bức lực khó tả. Thấy Hắc Vân chẳng hề sợ hãi mà lại còn ẩn ý thách thức, khiến cho huyết quản tên Tính sôi lên ùng ục. Hắn nghiến răng nghiến lợi, dùng tốc độ nhanh nhất có thể lấy hai cánh tay vồ lấy Hắc Vân, thiết nghĩ ở cự li này đối phương có cánh cũng khó tránh khỏi. Chỉ cần bắt được địch thủ, khi đó hắn sẽ từ từ mà bẻ gãy từng chi một.
Nhưng Hắc Vân vốn dĩ không hề có ý tránh né, gã mất công tiến lại gần thì đâu tốn hơi mà nhảy ra. Chỉ thấy đôi tay của Hắc Vân giờ đây như cuồng long loạn vũ, múa loạn xung quanh người, đôi tay của gã giờ đây hoạt động với tốc độ kinh hồn, nhìn như Hắc Vân có tới sáu cánh tay thi nhau nhảy múa.
“CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT………….”
Những cánh tay cuồng loạn đột ngột tập trung về một điểm, chính là giữa ức của Văn Tính. Một cảnh tượng mà cả đời tên Tính có lẽ sẽ chỉ được nhìn thấy một lần đang diễn ra ngay trước mặt hắn, hàng loạt những cánh tay công phá vào một điểm, sau đó những cánh tay khác không biết từ đâu sinh ra tiếp tục công phá , cứ thế diễn ra, như sóng chen sóng, nước đẩy nước, liên miên bất tận không có điểm dừng.
Bất chợt đợt sóng tạo ra bởi những cánh tay của Hắc Vân dừng lại, mất tăm vào không trung, chỉ thấy gã kéo nắm đấm lại về phía sau lấy đà, dồn lực vào trong đòn quyết định này. Trong tích tắc này mới nhìn rõ hai nắm đấm của hắc Vân, chỗ xương ngón tay, da đã lột hết ra, máu chảy ròng ròng, trông rất đáng sợ.
“CHÁT”
Một quyền cuối cùng trong chuỗi cuồng quyền, như kết thúc, cũng như khóa toàn bộ lực công phá từ nãy tới giờ vào trong người Văn Tính, khiến hắn ộc máu, bắn ngã về sau.
“Hự”
Cơ thể đồ sộ của tên Tính lết dài trên đất, vừa dừng lại thì rung lên bần bật, chính là do dư lực của cuồng quyền đang tàn phá khắp cơ thể. Hắn giẫy lên từng chập, máu từ miệng và mũi cứ thế trào ra, cái cơ thể hóa đá cũng nhanh chóng co rút về hình hài con người.
Sau chốc lát, Văn Tính đã nằm yên bất động, in hằn trên ngực hắn là hình một nắm đấm màu tím thẫm, nhìn trông thảm hại vô cùng.
Hắc Vân vẫn đứng lặng lẽ nhìn địch thủ mà mình hạ gục, hơi thở đứt đoạn, xem chừng đã kiệt sức.
Trong Hắc Tán Bạo, nếu Ẩn Bạo thuộc về âm nhu, giết người không dấu vết thì Nộ Bạo lại là chí cương chí dương, chuyên dùng để công phá trực diện. Dùng quyền tiếp quyền, sức tiếp sức, mỗi chiêu số lại dồn một lực vào cơ thể đối phương, đến cuối cùng làm cho cơ thể địch thủ không thể tiếp nhận thêm cuồng lực, sẽ bạo trướng mà thiệt mạng. Điểm mấu chốt để làm nên chiêu này chính là lực và tốc, lực phải là cực mạnh, tốc phải là cực nhanh, cực chuẩn, khi đó nộ cũng sẽ từ hai điều này mà tán phát. Nhưng do chiêu này phải dẫn lực và tốc tới chí cực cho nên sẽ tiêu hao sức lực một cách đáng sợ, nếu không phải lúc nguy nan thì Hắc Vân tuyệt không dùng tới.
Xem ra tên Văn Tính cũng không phải là kẻ vắn số, do hắn đã hóa hình thành đá nên lực sát thương của Nộ Bạo đã sút giảm đáng kể, chính vì vậy mà đã giúp hắn đến thời điểm hiện tại vẫn còn thoi thóp.
Hắc Vân chẳng thèm đếm xỉa đến thương tích của bản thân, loạng choạng tiến về phía Liên Hoa. Gã nặng nề khụy gối.
-Liên Hoa, Liên Hoa…cô không sao chứ….
Hắc Vân khẽ lay người nàng, khiến Liên Hoa nửa tỉnh nửa mê mà cất lên vài tiếng.
-Văn Phong….anh đâu rồi….Phong…..
Đôi mắt vẫn nhắm chặt, chỉ có đôi môi ngọc ngà kia là khẽ vén lên, nhưng những từ ngữ mà đôi môi đó thốt ra khiến cho Hắc Vân cảm thấy khó chịu và bực bội.
-Tôi có gì không bằng hắn ta chứ…- Xem ra gã “Bạch tạng” này đang nghen.
Đang tính đưa Liên Hoa rời khỏi thì bất chợt từ ngoài vọng vào một tiếng gọi của một người thanh niên.
-Liên Hoa, em ở đâu, Liên Hoa, anh tới rồi đây…..
Thì ra là Hoàng Văn Phong, sau khi nhận được điện thoại của Văn Tính đã gấp rút thu xếp để tới đây. Nhưng khi đến nơi, mặc dù gọi bao nhiêu lần cũng không thấy co người nghe máy, nên anh buộc phải gọi lớn xem có ai đáp lời hay không.
Hắc Vân lúc lắc cái đầu, thở dài ngao ngán, ngoái nhìn ra phía cửa sắt rồi lại nhìn khuôn mặt Liên Hoa lần nữa.
-Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, cái thằng công tử này xem ra cũng rất biết ke giờ mà tới hưởng lợi đấy chứ! Liên Hoa à, bạch mã hoàng tử của cô tới rồi kìa.
-----------o0o-----------
Trong vô thức nàng cảm thấy có người kêu tên mình, một giọng nói nàng quen biết, tiếng gọi ngày càng rõ, đôi mắt mơ màng mở ra nhìn mọi vật xung quanh. Khi thấy rõ Văn Phong đang ngồi ngay trước mặt mình thì Liên Hoa lập tức ôm choàng lấy anh, chẳng hiểu sao lúc này nàng muốn khóc.
-Em biết là anh sẽ tới! – Trong câu nói chứa đầy sự mãn nguyện.
Trong khi hai người đang tình cảm thì một sĩ quan cảnh sát từ sau chạy tới, giọng nói có phần vội vã.
-Thanh tra Phong, chúng tôi vừa tìm được một chiếc điện thoại nằm cạnh chiếc cửa sắt han rỉ, mà không hiểu cánh cửa này bị ngoại lực tác động thế nào mà lõm vào trông rất quái lạ.
-Liệu có phải là của tên nằm ở hiện trường không? – Văn Phong đáp lời.
-Điện thoại của thanh tra Hoa và của hắn đều nằm trong túi quần của hắn, đây là một cái khác.
-------------------o0o----------------------
Hắc Vân chậm rãi đi từng bước một trên vỉa hè, không phải vì gã muốn tản bộ mà do gã không còn sức lực để đi nhanh hơn và cũng một phần do thương thế trên cơ thể buộc gã phải nặng nề mà lê bước. Tuy rằng như thế, nhưng chẳng có vẻ gì là Hắc Vân quan tâm tới mấy chuyện đó.
-Khỉ thật, ốc mò cò xơi, lần quái nào cũng ốc mò cò xơi. Thật là ức chế đếch tưởng được. – “Bạch tạng” vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.
Vỉa hè lúc này ngoài Hắc Vân thì chẳng còn một bóng người do giờ đã khuya, có chăng cũng chỉ là lác đác những chiếc ô tô qua lại dưới lòng đường.
Bước chân đột ngột dừng lại, gã chợt đứng yên trong giây lát rồi cất giọng trầm ổn.
-Lộ liễu như vậy mà cũng đòi bám theo tao sao?
Tiếp sau là một bầu không khí im lặng, và rồi dưới ánh đèn đường leo lét, phía sau gốc cây lớn, một bóng người từ tốn bước ra. Tên này sao lại theo dõi Hắc Vân?
Một người đàn ông độ ngoài 30, mặc một chiếc áo gi-lê màu nâu đậm, khuôn mặt hơi xương, mắt đeo kính cận trông khá trí thức, nhìn giống như một nhà báo.
Người này trên miệng vẫn còn ngậm một điếu thuốc, đôi mắt không chút rối loạn, bình tĩnh như không, phỏng chừng đã dạn dày kinh nghiệm.
Bầu không khí yên lặng giât lát, người trung niên thoáng cười nhạt rồi phá tan bầu không khí tĩnh mịch xung quanh.
-Không ngờ để cậu phát hiện, có lẽ tôi già thật rồi! – Câu nói chầm chậm, như nói với mình mà cũng như nói với đối phương.
Hắc Vân thực chất không thực sự xác định được có người đi theo mình hay không, cái hắn thấy chỉ là một cảm giác bất an. Kĩ nghệ sát thủ sớm đã tôi luyện cho gã một trực giác đáng sợ, có thể cảm nhận thay đổi xung quanh mình dù là nhỏ nhất.
Khi còn trên đảo, nhờ vào trực giác nhạy bén này mà gã đã vô số lần thoát chết, bình thường trong một quyết định của hắn trực giác thường chỉ chiếm từ 5 đến 10 phần trăm. Đừng nghĩ đó là con số nhỏ, một khi kề cận sinh tử, đối địch cường nhân, chỉ cần dựa vào chút ít trực giác này mà cũng có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc, quyết định sinh tử. Nhất là khi đã qua hàng trăm lần tử chiến thì sự tin tưởng vào trực giác của gã cũng tự nhiên trở thành tín niệm.
Khi vừa rồi gã chỉ có một cảm giác rất nhỏ nhặt, nhưng từng đó cũng đủ khiến cho lòng Hắc Vân dấn lên nghi vấn. Một khi đã đặt ra nghi vấn, thì phải có giải đáp.
Hắn đột ngột hô lớn chính là một cách tìm ra lời giải. Trực giác của gã vẫn còn rất sắc bén.
“Quả nhiên có kẻ theo dõi.” – Hắc Vân chậm rãi liếc nhìn đối phương.
Thấy câu nói mở lời của mình không được đối phương hồi đáp, lại chìm vào tĩnh mịch thêm lần nữa.
Trong lòng người trung niên thoáng có chút nan giải, lại một lần nữa mở lời.
-Tôi thực sự không có ác ý, chẳng qua chỉ muốn cùng cậu nói chuyện một….
-Biến!
Trung niên nói chưa hết lời đã bị tạt ngay một gáo nước lạnh vào mặt, chân mày khẽ động.
Hắc Vân cất giọng cực kì tẻ nhạt tự hồ không có một tí gì bận tâm. Gã vừa trải qua một cuộc kịch chiến, cái hắn cần bây giờ là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi triệt để.
Thằng nào cũng mặc, chuyện đếch gì cũng mặc, cái ông mày cần bây giờ là nằm xuống và ngủ.
Đối phương cất giọng chỉ nói một từ, gương mặt cũng vạn phần chẳng lưu tâm, lững thững toan xoay người bỏ đi. Điều này có chút nằm ngoài dự đoán.
-Chuyện này đối với cậu chỉ có lợi, tuyệt không có một hại nhỏ nào. Chỉ cần chịu lắng nghe một chút….- giọng người trung niên vẫn từ tốn, đầy vẻ thuyết phục.
-Tao nói là “Biến”! – Hắc Vân nhấn mạnh từ cuối cùng, đầy vẻ chán ghét.
Tiếp tục bị dội gáo nước lạnh thứ hai, tâm tình của người trung niên có ôn nhã đến mấy thì lúc này cũng phải chuyển biến. Nói chuyện ngữ khí ngông cuồng, nhìn qua cũng thấy gã kém người trung niên đến cả chục tuổi vậy mà nói năng chẳng chút lễ độ.
Ôn nhã không được, có lẽ phải cương bạo mới xong.
-Tại sao cậu lại tỏ ra khó chịu như vậy…..
Trung niên dừng lời trong giây lát rồi lại tiếp.
-….Chẳng lẽ chúng ta không nói chuyện được bằng lời?
Câu nói tuy đơn giản, nhưng ngữ khí thì mười phần rõ ràng, Hắc Vân sao lại không hiểu cái câu ẩn dụ thô thiển này. Vừa trải qua một màn kịch chiến, nộ tâm chưa hạ, đã gặp thêm kẻ có ý muốn cưỡng chế giải đi, tâm tình của gã trở nên không tốt, thực sự không tốt chút nào.
Chỉ thấy mắt Hắc Vân hơi nheo lại, sát khí theo đó đại tăng, bước chân đột ngột dồn dập đổ về phía trung niên trước mặt.
Người trung niên thấy đối phương không chút kiêng kị, lập tức phát động sát ý, nhằm hướng mình mà nhào tới thì trong lòng bất giác kinh hô “Vượt ngoài dự liệu!”.
Chỉ thấy hắn cắn chặt điếu thuốc, khẽ rùng mình rồi phát ra một lực lượng bao quanh thân thể, đôi mắt khẽ nheo lại chăm chú nhìn nhất cử của Hắc Vân.
Hắc Vân bây giờ thực sự mệt mỏi, hắn chả có hơi sức đâu mà nghe chuyện bao đồng, chi bằng giải quyết nhanh gọn. Tên này đã có lòng thì bản thân không thể không có dạ.
Tuy nhiên tên cận thị này cũng không phải loại trói gà không chặt.
Hắc Vân nhanh chóng tiến gần, nhưng khi vừa bước vào phạm vi 3 mét xung quanh tên trung niên thì lập tức phát hiện có biến.
“Là dị nhân!” – Gã thầm nghĩ.
Chỉ thấy khi bước vào phạm vi 3 mét xung quanh tên này, Hắc Vân lập tức cảm nhận như toàn bộ cơ thể đeo chì, không những thế mà còn là nguyên một khối chì to tướng.
Cử động của gã lập tức khựng lại.
Tên trung niên thoáng có chút đắc ý, vừa rồi bị tạt hai gáo nước lạnh, giờ không đáp lễ e là có lỗi với bản thân.
Nhìn diễn biến khuôn mặt của đối phương, Hắc Vân cảm thấy đầu bốc khói. Vừa rồi làm hắn bẽ mặt, giờ lại thành ra thế này thực tình không còn chỗ mà chui xuống.
“Không được! Tuyệt đối không thể! Cứ thế này còn gì là sĩ diện bản thân! Mẹ mày, nghĩ có chút dị lực là lên mặt sao?”
Vừa nghĩ, nộ hỏa như núi lửa phun trào cuồn cuộn dâng lên.
-Khi tao nói biến….
Hắc Vân nhấn mạnh từng từ một, đồng thời đôi chân tiếp tục di chuyển về phía trước với tốc độ khá chậm, một bước.
Tuy chỉ với một bước nhưng cũng đủ làm khuôn mặt tên trung niên lay động.
Con mắt của hắn liền trừng lên, không giấu nổi ý muốn đối địch, hắn đang gia tăng áp lực.
-….Thì có nghĩa….
Hắc Vân chậm chạp tiến bước thứ hai, phỏng chừng khó khăn hơn bước vừa rồi.
Khuôn mặt tên trung niên trở nên cực khó coi, đôi mắt phía sau cái kính cận trợn lên hết cỡ. “Sao có thể?”, điếu thuốc rơi từ lúc nào không hay.
Nghiến răng nghiến lợi, tên trung niên lại tiếp tục đề thăng dị lực, hắn tinh tưởng đối phương tuyệt không thể tiến thêm bước nữa.
Nhưng chỉ sau đó một nhịp thở, sự tin tưởng của hắn sụp đổ tức thì, không chút dấu vết. Hắc Vân đã tiến sát gần hắn, bước thứ ba.
Trái tim của tên trung niên như có một bàn tay vô hình bóp lấy, hô hấp lập tức rối loạn.
Chưa hết, bàn tay trắng trẻo của Hắc Vân chậm chạp đưa lên, dọc cánh tay nổi đầy gân guốc, đủ thấy gã đang phải dồn sức để nhấc cánh tay lên, chỗ bị tróc da ở mu bàn tay lại rỉ máu. Gương mặt của gã thì hoàn toàn ngược lại, không chút biểu tình, thái độ coi khinh.
Tới khi cánh tay của Hắc Vân chầm chậm siết vào cổ tên trung niên nhưng hắn vẫn đứng ngây ra như phỗng, mắt thì trợn tròn nhìn kẻ trước mặt, đôi môi mấp máy bất giác nói ra hai chữ.
Sát khí bao trùm, áp bách một cách khủng bố, tên trung niên giờ như cá nằm trên thớt, vô phương thoái lui.
Sắc mặt trắng bệch, gương mặt ngàn vạn lần không dám tin, kẻ đối diện vừa trải qua một trận khổ chiến, đảm bảo sức lực đã tiêu hao quá nửa, nội thương không nhẹ, vậy mà còn sinh ra sức mạnh cỡ này, thực lòng chỉ có thể dùng hai từ mà tán thán – “Khủng bố”.
Ngón tay của Hắc Vân khẽ siết, lập tức hô hấp của tên trung niên trở nên ngưng trệ.
Trong cái đầu nhỏ bé của hắn điên cuồng tìm cách thoát ra, tên trung niên so ra dáng người còn có phần nhỉn hơn Hắc Vân chút ít, nhưng giờ đây chỉ cảm thấy đối phương như quái vật khổng lồ, áp lực kinh người.
Hắn siết mạnh hai tay, quyết định tung ra sát chiêu, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm tỏa.
Nhưng đúng lúc then chốt, đột nhiên sát ý tiêu tán không thấy, Hắc Vân nới lỏng khớp tay.
Tên trung niên như đang bị đày dưới mười tám tầng địa ngục, tự nhiên lao thẳng lên thiên đường.
Hắn tham lam nuốt lấy từng ngụm không khí, thở hổn hển, rồi ho lên mấy tiếng.
Dị lực của hắn lập tức mất tăm.
Hắc Vân trở lại sự trầm mặc ban đầu, chậm rãi xoay người bỏ đi, không nói thêm lời nào.
Trung niên từ từ ổn định hô hấp, bất lực nhìn gã thanh niên li khai.
Khi bóng người đi khất phía ngã tư cũng là lúc trung niên trở dáng vẻ ban đầu, nhưng giờ đây khuôn mặt vạn phần ưu tư, hắn cũng không dám theo dõi.
Lúc này, cách hắn chừng 15 mét, một gã đàn ông cũng trạc tuổi hắn mới xuất hiện, tiến lại gần.
Không đầu không cuối, tên này ồm ồm hỏi một câu.
-Vừa rồi điều khiển lực hút lên đến bao nhiêu?
-Tương đương 400 cân! – tên áo nâu không tin tưởng đáp lời.
-Thật sự?
-Nghĩ tôi đùa?
-……
-Hẳn là hắn đã tiến nhập Tử Khí(*)!
-…không phải tiến nhập, mà là đỉnh tầng!
-Rất có khả năng. Hắn chỉ cỡ tầm 20 tuổi vậy mà đã tiến tới đỉnh tầng Tử Khí, thử hỏi ở chỗ chúng ta độ tuổi tương tự liệu mấy nhân tài được như vậy…..Ngay cả chúng ta cũng mới chạm tầng 6…- tiếng thở dài ngao ngán khẽ vang lên.
-Độ tuổi như vậy, thực lực như vậy, thực quá đủ để tự ngạo! – tên này tán thán.
Im lặng trong chốc lát rồi một người lên tiếng.
-Trở về thôi! Báo cáo lại tình hình, đợi chỉ thị tiếp theo!
Hắc Vân vừa đi miệng vừa lẩm bẩm “ Đen, đen mù mắt. Nhất định phải đi giải hạn, nhất định phải đi giản hạn!”
Gã thực ra cũng không còn sức để phát động thế công, nến đối chiến thì tuyệt đối là bất lợi, chỉ nắm trong tay 50% cơ hội thắng.
Cũng nhìn ra đối phương muốn liều chiến nên gã buộc phải nhượng bộ. “Anh hùng phải biết tiến lùi, dọa nó tè ra quần cũng là thỏa mãn rồi! he he…” – Gã thầm an ủi.
Hắc Vân về đến nhà thì mọi người đều đã ngủ say, hắn tự băng bó lại vết thương trên tay, rồi nằm vật ra giường ngủ thiếp đi, còn chẳng thèm thay quần áo.
Tới trưa hôm sau, bước vào phòng nhìn thấy thì Tuyết Dung bèn dựng gã dậy, không ngớt lời chê bai ăn ở bẩn thỉu, nhưng nhìn xuống đôi tay thì lập tức hiểu là có chuyện.
“Chắc chắn là đi ẩu đả về!” Tuyết Dung từng làm đại tỉ, nhìn cái bộ dạng này, cái cánh tay này làm sao mà không nhận ra.
Kiều Nhi lật đật chạy đi lấy băng gạc thay cho gã, Tuyết Dung đứng cạnh nhìn cũng có chút nghĩ ngợi, câu nói tới bảy phần giễu cợt.
-Nhìn cái mặt thư sinh của cậu, không ngờ cũng tham gia mấy chuyện đánh đấm. Lần sau gặp thì tránh đi, không thì tấm thân ẻo lả của cậu lại càng thêm cực khổ đó.
Tuyết Dung chẳng thèm động tâm tới lí do, nàng chẳng hơi đâu mà quản.
“Chị hai à chị hai, chị mà biết em gặp phải cái gì thì chắc chị ngã lăn ra đất đó chứ chẳng bình tĩnh vậy được đâu!” – Hắc Vân thầm kêu khổ.
-------o0o--------
Nghỉ nửa buổi sáng là đủ, chiều cũng nên qua chỗ lão Cảnh làm việc không bị coi là chây lười thì cũng khổ.
Tuy nhiên hôm nay có lẽ không phải là ngày gã có thể đi làm, vận đen hôm qua phỏng chừng chưa dứt.
Vừa đi ra khỏi cửa, bất chợt có hai người thanh niên đứng chắn mặt Hắc Vân, sau đó giơ ra một tấm huy hiệu, nhanh chóng nói.
-Mời anh theo chúng tôi về sở!
-Có chuyện gì?
-Anh bị tình nghi liên quan tới một vụ trọng án! – Người bên cạnh kiên quyết đáp.
(*)
Tầng 1-Sơ Khai Dị Lực
Tầng 2-Tiếp Nhận Công Năng
Tầng 3-Rèn Thân Luyện Khí
Tầng 4-Lực Khí Kết Tinh
Tầng 5-Tiến Tạo Thần Công
Tầng 6-Địa Ngục Mở Lối
Tầng 7-Tử Khí Tám Phương
Tầng 8-Quỷ Thần Rú Động
Tầng 9-Sét Phá Không Gian
Tầng 10-Chín Rồng Quy Tụ
Tầng 11-Đuổi Mây Khiển Gió
Tầng 12-Đảo Lộn Đất Trời
Tầng 13-Khống Chế Tâm Trí
Tầng 14-Ngưng Tụ Thời Gian
Tầng 15-Nhập Thiền Đắc Đạo
Tầng 16-Hồn Bay Phách Tán
Tầng 17-Hư Vô
-Mời cậu ngồi xuống! – Trong giọng nói của Văn Phong có hơn nửa là ra lệnh.
Hắc Vân mặt vẫn điềm đạm như thường, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ.
Căn phòng hoàn toàn trống trải, chỉ có một lối vào, giữa phòng được kê chiếc bàn và hai chiếc ghế đối diện nhau.
Lúc này trong phòng chỉ có ba người, ngoài Hắc Vân, Văn Phong thì còn có Liên Hoa ở đó.
Ánh mắt của hai vị thanh tra chằm chằm nhìn vào Hắc Vân, không dời dù chỉ nửa giây. Nhìn gương mặt gã hai người không khỏi suy nghĩ.
Hắc Vân vừa ngồi xuống thì Văn Phong đẩy một chiếc điện thoại về phía trước mặt gã, lạnh giọng hỏi.
-Có phải của cậu không?
Nhìn thoáng qua gã lập tức nhận ra, trong lòng thầm tự trách mình sơ ý không kiểm tra lại hiện trường, nhưng cũng rất nhanh Hắc Vân trở nên trấn tĩnh lại như ban đầu.
Gã từ tốn cầm chiếc điện thoại lật qua lật lại tỏ vẻ xem xét kĩ càng, thực chất là ngấm ngầm ấn vào một nút nhỏ trên chiếc điện thoại. Hành động này không hề bị hai người kia phát giác.
Xong xuôi Hắc Vân lại từ tốn đặt chiếc điện thoại trở lại mặt bàn, nhún vai rồi lúc lắc cái đầu tỏ ra bình thản.
-Có lẽ là của tôi!
Liên Hoa từ nãy tới giờ khoanh tay đứng nhìn, giờ mới cất giọng.
-Có lẽ? Thế nào là có lẽ? Ngay tới điện thoại của mình mà cậu không nhận ra? – Trong giọng của nàng có chút bực bội.
Từ sau lần ở đạo quán thì thành kiến với Hắc Vân đã là không nhỏ, giờ lại thấy hắn bị thẩm tra mà mặt vẫn câng câng trong lòng càng trở nên khó chịu.
-Xin lỗi hai vị, thực sự là trí nhớ của tôi rất kém! – Gã nói rồi cười nhạt nhìn Liên Hoa.
Một hành động đầy tính thách thức, khiến Văn Phong và Liên Hoa không khỏi tức giận. Nhưng những loại người thế này họ gặp cũng không hề ít.
Giọng nói của Văn Phong vẫn trầm ổn như thường.
-Chúng tôi tìm thấy nó tại hiện trường một vụ án! Sau đó đã điều tra chủ số thuê bao thì biết được chính là cậu. Có phải cậu muốn nói là chiếc điện thoại này cậu mất lâu rồi, hoặc đại loại như bị đánh cắp hay rơi ở đâu đó chẳng hạn?
Những tên tội phạm chẳng bao giờ ngay lập tức tự nhận mình có tội, chúng luôn tìm đủ lí do để chối cãi. Văn Phong nắm quá rõ điều này, thay vì để đối phương mở miệng thì trực tiếp chặn đầu chẳng phải đơn giản hơn sao. Tác phong rất ra dáng một thanh tra lão luyện.
Hắc Vân khẽ nheo mắt nhìn tên tình địch trước mặt, “Thằng này ngoài khả năng nẫng tay trên hóa ra còn khả năng bịt mồm người ta, mày giỏi!” – gã nghĩ thầm.
-Thực sự là trí nhớ của tôi rất kém, cũng chẳng thể nhớ nổi là mình dùng bao nhiêu cái điện thoại nữa! – Hắc Vân thở dài, đôi mắt đảo qua lại như đang cố gắng lục lọi trí nhớ.
Liên Hoa chống hai tay xuống bàn, đôi mắt đột ngột trở lên sắc lạnh nhìn về phía Hắc Vân, giọng nói mười phần đe dọa.
-Xem ra cậu không hề có ý muốn hợp tác với chúng tôi?
-Tôi nào dám có ý không hợp tác, chỉ là nhất thời nhớ không ra! – gã nhanh chóng đáp lời, lấy tay xoa xoa trán.
-Cậu đừng bắt chúng tôi dùng biện pháp mạnh! – Văn Phong khẽ trừng mắt.
Câu nói này khiến Hắc Vân bật cười lên mấy tiếng, điều này khiến cả hai người có chút bất ngờ, “vào đây rồi mà vẫn còn cười được sao?”
Gã xếp bằng hai tay đặt lên bàn, đôi mắt lướt qua khuôn mặt từng người, nói giọng điệu như đang ở ngoài đường ngoài chợ.
-Các vị thì liệu có biện pháp mạnh gì chứ?
Đối với Hắc Vân mà nói làm gì có biện pháp mạnh nào mà hắn chưa từng thử, chỉ e những biện pháp mạnh gã biết còn nhiều hơn ở đây gấp cả vài trăm lần.
-Cậu đang khiêu khích chúng tôi? – Liên Hoa chưa từng gặp qua đối tượng nào cứng đầu cỡ này, cũng có thể do nàng mới vào nghề nên kinh nghiệm còn chưa nhiều.
Hai ánh mắt nhìn nhau trong chốc lát, nhưng suy nghĩ hai bên thì cực kì bất đồng. Phía Liên Hoa thì đang muốn cho tên ngỗ ngược này một bài học, còn phía Hắc Vân thì đang say mê nhìn đôi mắt như ngọc của nàng.
Hắc Vân suy nghĩ vu vơ đôi chút rồi thay đổi thái độ.
-À, tôi chợt nhớ ra một chút chuyện rồi, nhưng….
-Nhưng? – Văn Phong chau mày.
-….Nhưng tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với thanh tra Hoa đây mà thôi! – môi gã khẽ cong lên đầy bí hiểm.
-Tại sao lại chỉ nói chuyện với tôi? – Liên Hoa nghi ngờ dò xét thái độ của gã.
-Có một số chuyện nói ra mà người khác nghe thấy…chỉ e thanh tra Hoa sẽ xấu hổ thôi! – Hắc Vân chẳng thèm bận tâm bốn con mắt đang đổ dồn vào mình, nói chuyện rất thản nhiên.
Liên Hoa được Văn Phong kể rõ ràng lại tình hình lúc đó, có một câu hỏi đặt ra đã khiến nàng bối rối suốt cả ngày, giờ lại nghe gã nói thế thì không khỏi đỏ mặt.
Nàng đưa mắt nhìn qua Văn Phong, anh ta hiểu ý liến xoay người bước ra khỏi phòng, trước lúc ra còn dặn dò.
-Nếu gã có gì bất thường thì nhớ gọi anh!
Cánh cửa nhanh chóng được khép lại.
Hắc Vân nghe thấy câu nói của tên tình địch thì không khỏi bật cười trong lòng.
-Giờ cậu nói được rồi chứ? – Liên Hoa trầm tư nhìn về phía gã.
-Cô ngồi xuống đi! – Hắc Vân tựa lưng ra sau, nghiêng đầu nhìn về phía người đẹp.
Liên Hoa cố gắng kiềm chế, ngồi xuống đối diện với gã. Câu nói tiếp theo làm nàng giật mình.
-Phiền cô bỏ thiết bị ghi âm trong người ra! – gã vui vẻ nói.
-Thiết bị ghi âm? – Liên Hoa tròn mắt.
-Đừng nói với tôi cô không đeo nó nhé!
-Làm sao…làm sao cậu biết được? – Nàng không khỏi kinh ngạc.
-Tôi có thể nhìn xuyên qua người cô đấy! – Vừa nói gã vừa cười một cách đầy ẩn ý.
-Cậu….! – Liên Hoa đứng phắt dậy, đôi mắt như bốc hỏa nhìn đối phương, chưa bao giờ nàng bị châm chọc đến thế.
-Ây ây, bình tĩnh nào, chỉ là đùa chút thôi, đùa thôi mà! – Thấy phản ứng tiêu cực của người đẹp gã vội vã xua xua tay, khuôn mặt lập tức không dám nửa phần đùa cợt.
Liên Hoa cố nén cơn giận, từ từ ngồi xuống, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn gã. Nàng từ từ lấy chiếc máy ghi âm đặt lên bàn rồi tắt nó đi, điều này đủ chứng minh nàng đang rất muốn gỡ nút thắt trong lòng.
-Làm sao cậu biết!
-Thủ thuật này của cảnh sát ai chả biết rõ! – Hắc Vân lúc lắc cái đầu.
-……giờ cậu nói được rồi chứ?
-Được, cô hỏi đi!
Trầm ngâm trong chốc lát, Liên Hoa mới cất giọng.
-Cậu có mặt tại hiện trường?
-Đúng!
-Tại sao lại xuất hiện ở đó?
-Tình cờ!
-Tình cờ?
-Tình cờ nhìn thấy cô!
-Thấy tôi?
-Phải!
-Như thế nào?
-Trong một chiếc taxi màu vàng do tên đầu trọc đó lái!
-…Cậu thấy hết mọi chuyện?
-Gần như vậy!
-…Tôi đã….tên đó…
-Hắn chưa làm được gì thì tôi đã can thiệp!
Cả căn phòng trở nên im phăng phắc, Liên Hoa suy nghĩ rối bời, ánh mắt khó hiểu pha chút phức tạp nhìn Hắc Vân.
Nàng lại cất giọng hỏi tiếp.
-Chính là cậu đánh hắn?
-Có lẽ vậy! – gã nhún vai.
Liên Hoa chợt nhớ tới vết quyền giữa ngực tên Tính, vết thương nặng như thế ngay đến bác sĩ giám định cũng không thể tin là do con người tạo ra đc, nhưng bằng chứng rành rành không thể có lí do khác. Lại nhớ tới việc sư huynh ở đạo quán dù mặc giáp cũng bị đánh cho mê man, nàng bất giác lạnh sống lưng, kẻ ngồi trước mặt nàng thực sự có khả năng gì? Gương mặt non nớt, thân thể gầy yếu, làm thế nào lôi ra được lực lượng như vậy.
Nhưng những chuyện đó cũng không thực sự phải là vấn đề nàng quá quan tâm, dù sao khúc mắc trong lòng cũng được giải đáp, tảng đá trong lòng đã được vứt xuống, Liên Hoa có vài phần biết ơn gã ngồi trước mặt. Nghĩ ngợt giây lát rồi nàng chợt nói.
-Sao cậu lại chú tâm tới tôi?
-Vì tôi thích cô! – Hắc Vân trả lời ngọt xớt, như thể đó là chuyệt thường tình không thể thường tình hơn.
-Thích….tôi? – Liên Hoa ấp úng, mắt tròn mắt dẹt không tin nổi, chẳng ngờ có kẻ tỏ tình trực tiếp như thế, lại còn là ở trong phòng thẩm tra.
-Có gì không ổn sao? – Hắc Vân nói rồi đan hai tay đặt lên bàn, nhìn đối phương.
-Rõ ràng là cậu bịa chuyện! – Liên Hoa chỉ có thể nghĩ ra được lí do đó, hơn nữa là cách duy nhất để nàng chống cháy lúc này. Ngay lúc này nàng lại tự hỏi tên Văn Tính đó không làm gì nhưng liệu kẻ này có thừa nước đục thả câu?
-Vì sao tôi phải làm vậy?
Vừa nói dứt câu thì cánh cửa phòng liền mở ra, Văn Phong nhanh chóng bước vào.
-Liên Hoa em ra ngoài một chút! – giọng nói của Phong có phần vội vã.
Bước ra ngoài hành lang Liên Hoa liền nhìn thấy một người thanh niên mười phần anh tuấn, ngoại hình tuyệt không thể chê, mặc nguyên một bộ vét màu xám, nhìn cái là biết ngay là kẻ có tiền.
-Chuyện gì vậy? – Liên Hoa quay sang phía Văn Phong.
-Chúng ta phải thả người! – Phong trầm ngâm.
-Thả? Chúng ta còn chưa thu được tin tức gì từ gã! – Nàng không khỏi ngạc nhiên.
-Ngài Thái đây muốn bảo lãnh cho cậu ta! Hơn nữa chúng ta cũng chưa hề có lệnh bắt người! – Văn Phong chỉ tay sang bên Mai Thái.
Mai Thái vừa dẫn Hắc Vân rời khỏi sở cảnh sát, mọi chuyện còn đang rối tung lên thì một điều bất ngờ nữa lại ập đến.
-Hai vị là….- Văn Phong cất lời.
-Chúng tôi là đặc vụ của cục phòng chống tội phạm đặc biệt nguy hiểm.
Nói rồi một trong hai người liền đưa ra một huy hiệu màu vàng óng, xung quanh viền là dòng chữ “Cục Phòng chống tội phạm quốc gia”, chính giữa huy hiệu là hình đầu hổ.
Nhìn kĩ thì hai người này chính là hai người tối qua đã muốn “nói chuyện” với Hắc Vân.
-Sao? Ngừng toàn bộ các điều tra về Lương Văn Cách và Lương Văn Tính? – Liên Hoa kinh ngạc.
-Không chỉ vậy, hai người đó giờ sẽ do chúng tôi trực tiếp áp tải về cục chỉ huy. – Người trung niên đeo kính trầm giọng.
-Hai kẻ đó đã gây án mạng trên địa bàn thành phố. Hơn nữa….
Không để cho Văn Phong nói hết câu, người đàn ông còn lại đã ngắt lời.
-Tất cả trách nhiệm đều do cục chúng tôi đứng ra xử lí, công tác của sở các cậu trong vụ án này tới đây chấm dứt!
Nói xong, cũng không cần nghe câu trả lời, hai người trực tiếp bỏ đi.
-Giờ làm sao đây? – Liên Hoa mím môi nói.
-Dừng lại thôi, họ có quyền hạn lớn hơn chúng ta nhiều! – Văn Phong bất đắc dĩ trả lời.
Người trung niên đeo kính bước ra khỏi sở công an liền gọi cho một người.
-Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, còn gã thanh niên kia thì tính sao ?......bỏ qua ư? Nhưng…...tôi hiểu rồi!
Vừa cúp máy thì người bên cạnh cất giọng hỏi ngay.
-Sao?
-Không cần, trở về thôi! Trưởng phòng nói nếu hắn không muốn thì chúng ta không cần phải ép.