Tôi có 1 thằng bạn [quen biết]... nó từng kể cho tôi về 1 chuyến dạo quanh vường tình ái của nó... Thơ mộng và đậm chất ngây thơ.
Nó gặp nàng vào một chiều ở công viên khi cả đám đang trượt patin. Nó mãi trượt và đụng phải nàng.
Nàng có một mái tóc dài mượt và đen óng dưới nắng vàng của buổi chiều gió mát. Nàng có đôi mắt sáng, và sinh động đến không ngờ, nhưng chất chứa một nỗi đau khổ... vô hạn. Đôi môi mỏng và hồng ửng. Mặc áo phông và quần jeans ngắn, làn da trắng muốt hiếm có. Một mẫu người cho đám con trai đang mồ hôi nhễ nhại chú ý.
Sau khi nó va phải nàng, nó lúi cuối xin lỗi trước khi cả nó chìa tay ra đỡ nàng. Nhưng khi nó ngước nhìn nàng, cơ thể nó bủn rũn và trên cái giày patin mà gần như ngày nào nó cũng đi, nay lại phản bội nó. Nó vừa đứng lên lại ngã oạch xuống đất như một bao cát. Mặt nó đỏ tía, và tim nó thì đập loạn xạ.
Có gì đó nhói
---------------
Về nhận xét cá nhân của 1 thằng con trai thì với tôi, thằng đấy khá đẹp mã. Mũi cao, tóc tai khá ổn với nét xoăn nhẹ thừa kế từ má nó, Cao ráo [ 1m75 ], với tướng tá thon gọn nhưng ko ra vẻ ốm yếu, có điều... làn da thì nhợt nhạt, và đôi mắt chứa 1 sự khó hiểu cho ng` nhìn. Nhưng nhìn chung thì nó khá ổn với các ng` đẹp.
-------------
Nó đụng nàng và nó từ khoảnh khắc nó nhìn vào mắt nàng. Thì tôi biết, thằng đấy yêu rồi. Tin tôi đi, khi gương mặt bạn nhìn một ai đó với đôi mắt như thể đang nhìn thấy thiên đường và gương mặt bối rối thì thể nào, 90% là bạn đã yêu, tất nhiên điều này không thể áp dụng hết được, nhưng bạn sẽ biết điều đó...
Nàng khó khăn đứng dựng, phủi bụi bám trên quần áo... thì lúc ấy nó chợt nhận ra thứ màu đỏ sền sệt hòa trộn với đất cát đang chảy dài trên cánh tay phải của nàng. Màu máu nỗi bật trên làn da trắng muốt.
Nó bắt đầu lấy lại phong độ là một thằng con trai, Nó xin lỗi một lần với chất giọng quan tâm và lo lắng hơn là cái cách phản xạ tự nhiên ban đầu.
- Bạn có sao ko ?
...
- Bạn đến ngồi ở bục đá này đi, đợi mình 1 chút
Nó nhẹ nhàng chìa bàn tay vừa phủi đất cát ra. Nàng nhìn nó bằng ánh mắt lửng lờ và vô cảm, thằng nhỏ đang chết điếng trong người chứ chẳng chơi, nó rụt tay lại và cười gượng...
- Bạn xin lỗi, mình vô ý, bạn đợi mình một chút thôi.
Ngay lập tức, nó phóng đi... được 1 đoạn, nó lại ngã chỏng vó ra đất. Nàng quay lại nhìn nó, nãy giờ vẫn bất động quan sát vết thương. Nó cũng quay lại nhìn nàng, nó bị trật cổ chân lúc va phải nàng, nó nhận thấy được một tia nhìn quan tâm nhưng trôi qua nhanh chóng. Nó cười và khó nhọc đứng lên.
Còn nàng ?
Khi thấy nó quay đi... và ngã oạch xuống đất lần nữa. Nàng vẫn tỏ ra vẻ dửng dưng đến lạ. Cả đám bạn patin nhìn nhau tự hỏi :"Con nhỏ này sao nó lạnh thế nhỉ".
Cá nhân tôi, nếu tôi là nàng thì chắc cũng hành sự như thế, tôi đâu biết nó là đứa nào ? và cũng cần gì phải quan tâm đến 1 kẻ va phải mình và rồi bắt mình đợi sau đó thì mất hút. Nếu là tôi, tôi sẽ lờ và đi luôn
Nàng đứng bất động ở đó 1 lúc, đôi mắt thì nhìn vào một phía vô định nào đó, nhưng cuối cùng thì nàng đi thật, không một sắc thái và ánh nhìn thì vẫn xa xăm, khí lạnh bao trùm toàn bộ người nàng. Nàng quay đi. Vừa cất bước được 1 đoạn, thì phía sau có một giọng nói vang đến :
- Bạn gì ơi, đợi chút, mình rữa vết thương cho...
Nàng chợt giật mình, quay lại. Nó thì đang sách một bên tay là đôi giày patin, một bên là chai nước suối. Nó đi cà nhắc một cách khó khăn hướng về nàng. Kể ra thì thằng này "què" mà cũng nhanh nhẹn thật, cái quầy nước xa thế mà nó đã mua quay về. Nàng hướng nhìn về nó, ánh mặt hiện lên vẻ ái ngại và một sự kì quặc đến khó hiểu. Nó đến gần và nói
- Bạn đến kia ngồi đi, để mình rữa vết thương cho.
Nó nói bằng giọng chân thành đến mức cảm động. Nàng có vẻ hơi xiêu lòng, nàng bước đến cái bục đá gần đó và ngồi xuống, lại quang sát cái tay của mình. Nó thì đi hướng ngược lại tiến về đống balo chất đống của cả đám, nó đặt đôi giầy patin xuống và moi từ trong đống balo đó một cá túi xách. Nó lấy từ túi xách ra một dây dài băng keo cá nhân và thuốc xác trùng.Tôi nghĩ là những đứa chơi patin và cẩn thận như nó thì thể nào cũng phải thủ thế rồi. Nó quay lại phía nàng với những thứ linh tinh trong tay
một dây băng keo cá nhân
một chai thuốc sát trùng
và một chai nước suối
Nó nhẹ nhàng nâng tay phải nàng lên, rồi dùng nước mát lạnh từ chai nước suối để rữa vết thương. Nó ân cần nói
- Nếu bạn thấy đau hay gì thì nói mình biết nhé
Nó nhìn nàng và cười. Còn nàng vẫn im lặng và dửng dưng.
Cảm đám lại nhìn "cặp đôi bị thương" kia và đứa nào cũng lạ lẫm, đứa thì bảo :"Thằng này trúng em đẹp rồi", đứa thì rũa :"Má nó, kiểu này mốt tao phải tìm em nào đẹp mà đụng quá"... Nói chung đều là những lời nói của bọn cơ to não phẳng cả, chúng nó chả hiểu tí gì về thứ gọi là :"Tình yêu sét đánh" hay sao ấy.
Khi nó bắt đầu đến bước sát trùng. Nó từ từ thấm từng chút một thuốc sát trùng vào vết thương. Nó chăm chú và cẩn thận như thể sợ làm hư mất một công trình nghệ thuật. Nàng cuối đầu nhìn nó, đôi lông mày hơi cong lại và cổ họng rên lên the thé.
- Mình xin lỗi, để mình thổi cho.
Vừa nói xong, nó thổi nhè nhẹ vào vết thương nàng.Hơi thở phả vào vết thương mát rượi. Gương mặt nàng dịu lại và hình như nàng mỉm cười, nhẹ thôi. Nó ngửa lên nhìn nàng và cười nói
- Bạn thấy đỡ chưa ? giờ để mình băng lại...
Ánh nhìn nàng giờ hình như đã dịu hơn, pha trộn một sự tò mò, thích thú, và... buồn chán. Nó gỡ băng keo cá nhân ra và băng bó cẩn thận cho nàng. Xong xuôi, nó khó khăn đứng lên. Nó cười gượng và lúng túng gãi đầu, dưới nắng chiều thì nó quả thật... rất dễ thương.
- Mình xin lỗi nhiều nhé.
- Chân cậu thấy sao rồi ?
Lần đầu tiên trong suốt cuộc gặp gỡ, nàng lên tiếng, giọng nói trong trẻo chứa một sự quan tâm lạ lùng, nhưng ẩn chứa vẫn là một sự phòng vệ khó hiểu. Thằng bạn tôi, nó mừng như mở cờ trong bụng. Nghe giọng nàng, nó lại càng xao xuyến hơn. Nó bối rối trả lời :
- A! Uhm, mình không sao, bị hoài ấy mà !
Tất nhiên đó là một lời nói dối trắng trợn vì khi đấy gương mặt nó đang đổ mồ hôi hột và trán thì nhăn nhó, sắc diện tái nhợt vì đang chịu đựng. Ai mà không biết điều đó. Nàng mỉm cười, một nụ cười cảm ơn chân thành.
- Cám ơn nhiều nhé, chân cậu có đau lắm không ?
- Oh uhmm... có gì đâu... chân mình hơi đau thôi, nhưng không sao.
Vẫn là nụ cười bối rối trên gương mặt đó.
Nó biết rằng, bây giờ hoặc không bao giờ, nó có thể... "mất" nàng trong biển người và không bao giờ có cơ hội thứ hai, hoặc bây giờ nó có thể tìm được chút ít thông tin về nàng, và xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp.
Nó không biết
Có lẽ nó sẽ hỏi tên nàng trước tiên, sau đó thì bắt chuyện với nàng. Nhưng nó có bao giờ có kinh nghiệm về chuyện này đâu, nó chỉ mới bước qua tuổi dậy thì được vài tháng, và thứ cảm xúc quái gỡ này với nó thì lại quá xa lạ. Nó phải làm gì đây ? Nó quay về phía đám bạn cầu cứu, thì lại chẳng thấy đứa nào đoái hoài gì tới. Nó hơi run, không, chính xác là nó quá run. Nhưng rồi nó lại ổn định, nó hít một hơi dài ngất ngưởng. Nó hỏi :
- Bạn tên gì vậy ?
Nàng vẫn nhìn nó từ nãy giờ.
****
Nàng vừa trãi qua một biến động mà trước giờ nàng chưa từng trãi qua. Cách đây mới 30 phút thôi, nàng nghĩ mình sẽ không thể vượt qua. Nàng đã chạy thật nhanh và lẫn trốn đâu đó. Nước mắt nàng không rơi xuống, vì nàng để dành nó cho riêng mình... một góc tối nào đó của tâm hồn, nàng đang khóc. Nhưng rồi 15 phút trước, nàng thẫn thờ đi xuyên qua đám patin đang trượt nhốn nháo và la hét ầm ĩ. Những âm thanh đó đều không lọt vào tai nàng, tâm trí nàng giờ đang ở tại cái nơi mà nàng vừa chạy trốn khỏi đó. Rồi, nàng bị va phải bởi một thằng con trai trong đám trượt patin. Tốt thật, nàng đã muốn được ai đó, hay cái gì đó làm mình thức tỉnh khỏi sự mê mẫn này. Cầu mong thứ gì đó, kéo tâm trí nàng trở lại thực tại, nàng đã cố gắng nhưng không thể. Cú va chạm đó làm nàng phải trày cả cánh tay phải và máu thì hòa trộn với đất thành một thứ sền sền tanh tưởi. Nàng thấy tên va phải nàng là một tên con trai đẹp mã, cao ráo... Nhưng điều đó thì quan trọng gì ? Không gì cả
Hắn chìa tay ra ? làm gì vậy ? Nàng không quan tâm...
Nàng chỉ cần đứng lên, và tiếp tục chạy trốn khỏi tâm trí đang hỗn loạn của mình, điều nàng đang cần là một ai đó... một vòng tay ôm chặc nàng không buông, chứ ko phải là một kẻ va phải nàng và rồi kêu nàng đứng đợi. Nàng nhìn vết thương đang chảy máu dài trên tay với sự thờ ơ mà chính nàng cũng không hiểu nỗi, nàng không đau... hay đúng hơn là có một nỗi đau khác lớn hơn nhiều cái nỗi đau nhỏ bé này. Nàng chỉ nhìn vì một phản ứng tự nhiên. Rồi nàng lại nghe một tiếng ngã xuống đất, lại theo cái phản ứng tự nhiên, nàng ngoái đầu lại nhìn... Tên đó hình như bị thương ở chân rồi... Nhưng sao hắn lại kêu mình đứng đợi ? Không biết hắn có sao không ? Mình có nên đứng đợi hắn không ? Mình đau quá, giờ mình cần tìm một nơi chỉ có riêng mình, mình nên đi thôi. Dù sao thì nếu có quay lại hắn cũng sẽ như bao thằng con trai khác, chửi thầm vài câu và cho chuyện đó vào quên lãng. Mình nghĩ thế. Nàng phóng ánh mắt ra một điểm vô định xa xăm, chứa một nỗi đau mà nàng cầu mong ai đó nhìn thấy, đồng thời cũng cầu mong đừng ai nhìn thấy nó. Nàng cất bước đi. Một... Hai... Ba... Bốn... Năm... Sáu... Bảy... Tám... Chín...
Tiếng gọi với từ phía sau kéo nàng quay trở lại, nàng nhìn thấy hắn. Tự hỏi tên con trai này có vấn đề gì không ? Tâm trí nàng đang quá mệt mõi vì bị đánh gục sau biến cố. Thật nhanh và hắn đang đứng trước mặt nàng, Hắn đang làm gì vậy ? Yêu cầu rữa vết thương cho mình à ? Nàng thở dài trong bụng . Thôi, cũng chẳng sao cả... mình quá mệt để suy nghĩ rồi
Cứ thế, nàng cứ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Đến lúc hắn nhỏ những giọt nước trong vắt từ cái chai trắng có dòng chữ :"Oxy-già". Nàng cảm thấy rát kinh khủng, nàng rên lên the thé từ cổ họng. Và rồi hắn ân cần thổi nhè nhẹ vào vết thương nàng, mát rượi... Lòng nàng cảm thấy thật nhẹ, như một cơn gió mát thổi thẳng vào trái tim đang đau đớn của nàng, nàng chợt thấy yên bình. Rồi nàng lại nghĩ Hắn tốt thật
****
- Bạn tên gì ?
Nàng không nói nhưng hỏi ngược lại nó. Nó ậm ừ khó hiểu nhưng vẫn trả lời
- Mình tên ... Long... sao bạn không nói tên bạn ra ?
- Bạn thích gọi mình là gì thì gọi, không quan trọng. Chỉ là một cái tên.
- Oh.
Nó bỡ ngờ và bất ngờ với thái độ này của nàng, hình như nó làm gì sai à ?, hay nàng là một đứa con gái chảnh chọe, không thể... nếu thế thì nãy h nàng đã mắng nhiết nó một cách tàn tạ rồi. Nhưng vì sao ? vì sao nàng có thái độ lạnh như sương giá như vậy ? Nàng cũng chỉ bằng tuổi nó là cùng thôi, nhưng nàng lạ quá ! Nó nhìn sâu vào đôi mắt nàng, nó cố gắng tìm đến một góc nào đó mà khiến nàng có thái độ như vậy, nhưng đôi mắt đen như hố đen đấy càng lúc càng hút nó sâu hơn. Nó không thể tìm ra điều gì, chỉ trừ nó biết nàng đang mang trong đôi mắt kia một sự cô đơn và buồn bã đến cùng cực, đối với một cô gái trẻ như thế. Nó nên làm gì nhỉ ? Hằng ngàn câu hỏi Vì sao ? nên làm gì ? cứ diễn ra trong đầu nó. Vì sao nó lại có một sự đồng cảm và như có một sợi dây nối kết giữa nó với nàng như vậy ? Nó nên làm gì để có thể đến được cái nỗi buồn cùng cực kia và giúp nàng hóa giải nó ? Nó có nên như thế không ? Như vậy có phải là nhanh quá không ? Hay là cứ mặc cho ... số phận... ?
Số phận
CUộc nói chuyện rơi vào im lặng, và nó lại là kẻ mở lời :
- Bạn có bận gì không ?
- Không
- Oh, thế chút đi uống nước với mình nhé. Bù cho việc làm ngã bạn ấy mà
Nó cười một cách ngô ngê. Giọng nói nó đầy sự nhiệt tình. Nàng nhìn nó, vẫn một ánh mắt nặng trĩu những tâm sự khó tả. Nàng chỉ buông một tiếng "ừ" nặng nề xuống cuộc đối thoại.
Và tiếp tục im lặng.
.
.
.
Một lần nữa, nó là kẻ mở lời :
- Cánh tay bạn sao rồi ?
- Chân bạn sao rồi ?
Lại một lần nữa, câu trả lời là một câu hỏi
- Đỡ rồi.
...
Nó thở dài và nhìn về hướng chân trời, bầu trời đang dần chuyển sang một màu xám. Gió thổi mạnh hơn và không khí lạnh hơn. Lúc này đám bạn cùng chơi của nó vừa về hết, chỉ còn nó và nàng ngồi im lặng.
Có điều gì đó khiến nó và nàng ngồi lại với nhau, một sự cảm thông bí ẩn hình thành giữa hai con người. Cả hai đều muốn bám lấy nó và không buông. Nàng cần một ai đủ im lặng và thân thuộc để nàng có thể... chỉ ngồi lặng im bên người đó, chia sẽ nỗi cô đơn bị đè nén này. Hắn thì đủ im lặng, nhưng thân thuộc ? Hắn không là gì của nàng cả, nàng chỉ bik tên hắn và hắn thì lại không biết gì về nàng, Hắn chỉ là người xa lạ, nhưng theo một trực giác nào đó của nàng mách bảo... Hắn sẽ là người giúp nàng thoát khỏi sự đau khổ này, nàng đang lềnh bềnh và hắn là khúc gỗ cho nàng bám lấy, cứu sống nàng.
Còn nó, một sự tò mò và cảm giác ngập tràng như ở thiên đường khi nó nhìn thấy nàng. Từ lúc nào đó nó đã cảm nhận thấy một sự sắp đặt lạ lùng của cuộc gặp mặt này. Nó sẽ giúp ngoài bỏ sự đau đớn kia ra khỏi đôi mắt, và mang vào đó là một sức sống... từ hắn.
có một sức mạnh ma quái leo kéo hai con người xa lạ, chỉ vô tình đụng vào nhau và ngồi lặng im thế này. Như số phận chẳng hạn...
Nhưng bây giờ, tôi biết cả hai đều có cảm giác thật bình yên, nhẹ nhõm trong tâm hồn.
-----
- Băng - Nó lên tiếng
... Nàng quay sang nhìn nó ...
- Băng, mình sẽ gọi bạn là Băng được không ?
- Vì sao ?
- Mình không biết, mình chỉ thấy tên đó hợp với bạn.
- Mình gọi bạn là Phong, được không ?
- Vì sao ? - nó trố mắt ngạc nhiên " có vấn đề gì với tên Long à "
- Mình có lý do riêng, và giờ thì mình không thích nói.
Vẫn thái độ đó. Nó lại thở dài và nói
- Uhm, sao cũng được.
- Đi chưa ?
- Đi...
Nó đứng lên, đưa bàn tay ra muốn đỡ nàng, nhưng nàng bỏ qua và tự đứng dậy. Nó rụt tay lại trong ngượng ngùng, nó không coi đó là một thái độ coi thường nhưng theo chiều hướng nào đó, điều đó không hề tốt chút nào. Nó thu gom đồ và cùng nàng tiến ra cổng công viên.
- Băng có đi xe không ?
... Nàng trầm ngâm một hồi, Có, nàng đáp
- Oh, xe máy à ?
Vẫn cái kiểu bỏ lửng một lúc trước khi trả lời, ... Uhm
- Oh, mình đi xe đạp ? - Nó cười và quay sang nhìn nàng, vậy mình quẹo bên đây nhé, đi lấy xe
Nàng nhìn nó và không trả lời, cứ thế nàng tiếp tục đi. Nó thì cà nhắc tiến về hướng lấy xe.
****
3h30 phút
Nơi nào đó trong công viên
Cách xa đám đông ồn ào đang chơi patin
Một chàng thanh niêm độ 17 đứng tựa lưng vào bức tường nhìn về hướng Tây, nơi mặt trời đang buôn xuống. Chàng trai đã đứng đây từ hơn 1 tiếng trước. Trong vài giây nữa thôi, anh sẽ ra một quyết định mà chính bản thân anh đã tự dằn vặt mình từ cách đây hơn 1 tháng. Một quyết định làm cho tâm hồn một người phải tan nát.
Anh lặng thing hơn 1 tiếng để suy nghĩ những phút chót cho quyết định này.
Anh sẽ chia tay với bạn gái mình - tại đây - nơi họ gặp nhau.
Còn 5 giây
Dù đã tự nhủ từ khi ở nhà, nhưng anh vẫn luôn đặt câu hỏi :"Mình sẽ nói thế nào đây ?"
4 giây
Tôi đã lừa dối em, một cú lừa quá lớn... Còn bên em, thì tôi sẽ còn làm em đau khổ
và trong 3 giây cuối cùng
Anh thả hồn mình theo làn gió mát vừa thổi qua.
Thời điểm đến.
Phong thấy Linh từ xa tiến đến, dưới nắng chiều, nàng thật đẹp. Linh bước tới gần Phong, đối diện với Phong.
Linh cười tươi, ánh mắt nhìn Phong một chứa đầy ấp sự yêu thương. Nhưng hôm nay, Phong có vẻ lạ. Phong không nhìn vào mắt Linh, chỉ nở một nụ cười gượng gạo.
Linh đột nhiên có một linh tính rằng chỉ chút ít nữa thôi, sẽ có một chuyện vô cùng quan trọng xãy ra. Nhưng Linh không biết đó là gì. Đó chỉ là linh cảm của con gái, khó ai có thể hiểu. Linh tạm phớt lờ qua cái linh cảm đó, Linh vẫn nhìn Phong. Nàng mở đầu câu chuyện với vẻ quan tâm
- Hôm nay anh có vẻ không ổn ?
- Ờ... anh khỏe, không sao cả.
- Nhìn mặt anh lợt lạt quá. Có chuyện gì mà giấu em phải không ?
- Linh...
- Dạ ?
- Anh có chuyện này muốn nói với em ...
Linh đã đúng, cái linh cảm của con gái đã đúng. Nhìn vào sâu đôi mắt đang lẫn tránh của Phong, Linh biết rằng điều Phong sắp nói sẽ vô cùng đau đớn.
Mình có nên nghe không ? Linh tự hỏi mình một cách ngây ngô. Nhưng thực tế một điều,dù Linh có muốn hay không thì Phong vẫn sẽ phải nói và chấm dứt câu chuyện này với nước mắt. Đó là số phận.
Linh vẫn ráng nở một nụ cười, nhưng đôi mắt Linh giờ đây đã phản phất một màng sơ mù lo lắng
- UHm... anh nói đi
- Mình chia tay nha em.
Một câu nói... 5 từ thôi.
Mình-chia-tay-nha-em
5 từ ấy lãng vãng trong đầu óc Linh một lúc lâu... Chia tay... Từng chữ từng chữ một, như một thứ gì đó làm đông cứng mạch máu Linh, như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Linh cảm giác như không khí không còn tồn tại, và cơ thể Linh như nặng như hằng ngàn lần. Cảm giác rơi vào một hố băng đem ngòm lạnh buốt và không biết bám vào đầu.
Linh chỉ nhìn ra xa xăm phía chân trời phía Tây đang vàng ửng một màu. Tự hỏi vì sao như vậy ?
- Vì sao ?
- Anh hết yêu em rồi ! Thế thôi.
Cả hai bây giờ đã chẳng còn ai dám nhìn vào mắt nhau, chẳng còn một sự liên kết nào nữa. Mọi thứ bị đứt đoạn, và không thứ gì hàng gắn lại được. Chiều tà và hai con người, ánh nắng khắc họa lên thành một bức tranh màu nâu vàng thê lương.Tình yêu lúc nào cũng đẹp, nhưng liệu ... có thể nào người ta đơn giản chỉ hết yêu nhau như vậy, dù biết rằng chia tay là cứu vớt mỗi người.
- Anh nói dối
- Anh nói thật, Anh hết yêu em rồi.
- Nhưng... mà thôi. Cũng không quan trọng. Em cũng biết sẽ thế mà
- Em biết ? Em biết gì ?
- Biết rằng chúng mình phải dừng ở đây.
- Uhm... Anh xin lỗi